Truy sát
- Aiz...ngủ gì mà lắm thế không biết... anh ta ngủ hơn 3 ngày rồi đó.
Có khi nào chết ngắc rồi không?
Cậu vươn tay toan bấm vào mạch cổ của người đang nằm chết bẹp trên giường để kiểm tra, nhưng khi tay còn cách mặt hắn hơn một gang, tay cậu đột nhiên bị túm chặt lấy, lực siết mạnh tới nỗi dường như có thế bẻ gãy tay cậu đến nơi.
-Ui, anh trai à anh tỉnh rồi sao lại không nói tôi một tiếng chớ?!
Xoa xoa cổ tay, cậu tặc lưỡi.
-Anh kinh thật đấy, bị như vậy ngủ li bì không ăn uống gì mà lại khỏe như vậy...
Thật đúng là trâu bò mà.
Người nằm trên giường khẽ ngồi dậy, lắc cổ vươn vai vài cái, trưng ra vẻ mặt ngao ngán khi thấy ánh sáng mặt trời.
- Đẹp thật đấy..._ cậu khẽ cảm thán, cái thân hình này đúng là cực phẩm mà. Nhìn mớ cơ bắp đó đi...
- Xin lỗi, thói quen trong quân đội rồi.
-Bộ trong quân đội toàn mấy người đáng sợ như anh hay sao hả?_ Cậu giật mình trả lời anh. Không biết có bị nghe thấy hay không nữa.
-Không, chỉ có vài người thôi.
-Mà sao cậu cứ gọi tôi là anh trai này anh trai nọ thế, bộ tên tôi khó nhớ lắm hay sao?
-Không phải là khó nhớ, mà là nó quá dàiiiii.
-Để xem, bổn thiếu gia sẽ nghĩ ra một cái biệt danh nào cho anh hay ho một chút...
-Tùy cậu thôi, miễn sao đừng quá lố bịch.
-Hm....._Cậu đưa tay chống cằm, nhắm mắt lại làm bộ suy nghĩ, được tầm 3 phút lại lấy tay vỗ đùi cái chát.
-Iwachan!! Ngắn gọn xúc tích lại rất dễ nghe. Tôi thấy nó cũng rất ra gì và này nọ chứ nhỉ!
Cậu tấm tắc tự khen ngợi bản thân.
-Oikawa-san đây quả nhiên là thiên tài~
-Ê này, tên khác không được hay sao??_Anh nhăn nhó nhìn cậu, đó giờ ai lại đi gọi một thằng con trai vai u thịt bắp như cậu bằng tên vắn tắt lại còn gắn thêm chan?
Nhưng thôi cũng tạm chấp nhận, dù sao cậu cũng là ân nhân của anh, không có cậu thì chắc anh đang nằm phơi thây trong rừng không biết chừng.
-Thôi thì cũng tạm được....
- Chuẩn rồi, Iwachan giỏi ghê.
"Cốc"
- Ái ui, anh đối xử với người đã cứu anh như thế àaaaa?!
- Quen tay thôi.
-Đồ đáng ghét....
_Iwaizumi ở nhờ nhà của Oikawa trong hơn một tháng trời, hai người dần dần thân thiết hơn, tuy rằng không phải là thứ tình cảm kia, nhưng Iwaizumi luôn coi Oikawa là người thân trong gia đình_
- Iwachan, anh ra đây xem món này tôi làm có ngon không!!_ Múc một muỗn ăn thử, khẽ lắc người tự cảm thán tài nghệ của chính mình, sau đó nhanh tay múc một muỗng đầy đút cho người đang mồ hôi nhễ nhại đằng sau.
-Ngon thật đấy nhỉ? Cậu làm cũng ra trò phết đó chứ._Khẽ vò đầu người đúng đối diện, xong rồi lại đi qua bổ nốt mớ củi.
- Để tôi làm nhanh còn ăn cơm.
-Rồi rồi, nhanh lên để còn thưởng thức tài nghệ của bổn thiếu gia đây~
Lúc anh làm xong cũng là khi mâm cơm đã sẵn sàng.
-Ăn thôiiii._hí hửng ngồi xuống bàn, cậu gắp cho người đối diện một ít thịt hầm, thì bỗng dưng cửa nhà bị đập mạnh, hình như là có chuyện gì đó.
Cậu gióng giọng hỏi, thì không hề có câu trả lời nào, tuyệt nhiên chỉ có tiếng đập cửa.
-Để tôi ra xem thế nào. _ Iwaizumi buông đũa, chống tay đứng dậy, tự hỏi đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại đến mà đập cửa.
Mở cửa ra xem thử, thứ đón chào cậu là một người bị mặt kín như bưng, và một mũi đao to bằng cả cánh tay anh.
Và nó đang nhằm thẳng vào cổ của anh mà chém tới, nhanh chóng lùi lại, liếc mắt quan sát, bọn chúng thì ra là có những năm người.
- Chạy đi!!_ Anh nói lớn, dùng tay chặn mũi đao lại.
/Chết tiệt, mình chưa hồi phục hẳn...
Những năm tên, ca này hơi khó.../
Khẽ tặc lưỡi, anh xoay người về phía sau, vậy đổ tên kia xuống, đạp mạnh lên gáy hắn, đồng thời quay ra sau lưng định bụng nói với người kia chạy trốn.
Nhưng không.
Cậu đã cho anh một bất ngờ.
Một mình cậu hạ đo ván 2 tên, đẩy chúng sát vào góc nhà.
Nhưng giờ không phải là lúc để ngạc nhiên, anh với lấy con dao hoa quả ở trên bàn chém thẳng vào động mạch cổ một tên, chừa nột tên lại nhấn xuống dưới đất.
Anh chỉa mũi dao vào yết hầu của hắn, dí sát vào đe dọa.
-Ngươi từ đâu đến?? Nói!!
Tên mặc đồ đen nhìn anh với ánh mắt vô hồn, cắn lưỡi một cái thật mạnh, cười khẩy rồi nhắm mắt.
Anh hoảng hốt quay ra đằng sau, mấy tên còn lại cũng là y như thế.
Bọn chúng cắn thuốc độc tự tử, ngay trước mặt hắn.
Lắc đầu ngao ngán, anh đứng dậy thu dọn bãi chiến trường, xong chuyện, anh hỏi Oikawa.
-Ai dạy cậu mớ võ công đấy thế?
Đó rõ ràng là võ công quân nhân cấp cao nới được học, vậy thì cậu học ở đâu.
- Cha tôi chứ còn ai nữa, ông là một người lính rất giỏi đó nha.
Khẽ gật đầu, anh nói.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cứ tưởng cậu là một gã trai trói gà không chặt đó chớ.
-Xì, đừng có mà coi thường Oikawa-san thế chứ.
- Vậy thì mai tôi sẽ về thủ đô.
-Ể...sao tự dưng lại-
-Không biết tại sao chúng lại mò được đến tận đây....tôi nghĩ là bên do thám phe địch đi tìm tung tích của tôi rồi.
Nên mai tôi sẽ đi, ở lại thì người gặp nguy hiểm sẽ có thêm cả cậu.
-Nhưng mà mắc mớ gì mà họ phải đi tìm anh??
-Không phải việc của cậu!! Anh nói lớn.
Oikawa khẽ giật mình, ừ đúng rồi nhỉ, dù sao cũng đâu phải việc của mình.
- Vậy tôi chuẩn bị hành lý cho anh, mai còn đi nữa.
- Thôi cậu đi ngủ đi, để tôi tự soạn cũng được.
- Vậy ổn rồi, Oikawa-san đi ngủ đây, ngủ trễ da sẽ không đẹp đâu.
Dọn dẹp xong mớ chén đũa ban nãy, cả hai mỗi người đi sang một phòng khác nhau, trằn trọc mãi không thể ngủ được vì đều mang chung một suy nghĩ.
/Kể từ mai mình lại phải lại tiếp tục sống bình thường rồi sao?/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro