Chiến tranh nổ ra
Tháng 8 năm 185x, nước Nhật xảy ra xung đột với các nước liên bang.
Tháng 12 cùng năm, mâu thuẫn càng ngày càng to lớn, dẫn đến sự xô xát qua lại ở các vùng biên giới.
Tháng ba năm 186x, chiến tranh bùng nổ.
__________
Tại một căn nhà nhỏ vùng ven thủ đô, một nơi tránh xa khỏi tiếng bom đạn, sát mé bên dòng suối, có một cậu trai đang thản nhiên giặt giũ quần áo. Khung cảnh bình dị đến đáng ngạc nhiên giữa tình cảnh rối ren tại thời điểm này khiến cho người ta có chút lo lắng. Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, làm nhanh rồi còn về nhà nấu cơm nữa.
Nhưng làm lâu rồi thì cũng mỏi, cậu duỗi thẳng tay chân, hít một hơi thật sâu.
Nhưng khoan.
Có gì đó sai sai.
Là mùi máu, ở đâu đó quanh đây.
Bất chợt, ngay yết hầu của cậu cảm nhận được hơi lạnh của kim loại, và mùi tanh nồng của máu tỏa ra nồng nặc sau lưng.
Cậu khẽ rùng mình, đưa hai tay lên trời, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nuốt nước bọt hỏi người đứng đằng sau đang chỉa thẳng mũi dao vào cổ mình, và cũng đang nặng nề phát tán một luồng khí chết chóc.
-Khoan nào anh trai, có gì từ từ nói chứ nhỉ, ở đây không tiện cho anh trai làm việc này đâu nhỉ- ack!!_ Người đằng sau dí sát mũi dao vào cổ cậu, từng tế bào thần kinh của cậu dường như tê dại trước sự lạnh lẽo của mũi dao, bây giờ đến việc hít thở cũng khó.
-Đi vào trong nhà, đừng nhiều lời.
- Được mà được mà, chỉ mong anh trai buông lỏng con dao ra, như thế này làm sao mà đi được nhỉ...
Người đằng sau do dự một hồi, cũng thả con dao xuống dưới đất, bây giờ cậu mới có cơ hội quay lại nhìn kỹ, anh ta là một quân nhân.
Đã vậy còn bị thương rất nặng, nhìn vào vết thương không hiểu sao anh ta vẫn cầm cự được đến tận bây giờ.
- Anh ổn chứ anh trai-
-Lắm lời_ Nói rồi anh ta cố gắng lết từng bước đi vào trong căn nhà nhỏ, máu trên vết thương từng giọt chảy xuống, thật sự nhìn rất ghê người.
-Ê này này, để tôi dìu anh vào trong._ Áp sát vào người anh ta, hơi máu tanh nồng lẫn cơ thể lạnh toát, nếu anh ta đang nằm có khi cậu nghĩ rằng anh ta chết rồi không chừng.
Dìu được anh ta vào giường cũng là lúc anh ta lịm đi, cậu vội vàng chạy đi đốt nóng mấy món dụng cụ hành nghề, lấy chút rượu còn lại trong tủ chạy đi sơ cứu.
- Khỉ thật, tại sao mình lại phải làm cái việc này....._ Cậu lèm bèm, nhưng tay vẫn nhanh chóng lấy kéo cắt hết quần áo của anh ra, khử trùng bằng rượu rồi lấy dao nóng đỏ cắt đi những phần thịt thối, mặc cho người nằm trên giường cắn môi máu đầy giường vì đau, cậu vẫn tiếp tục làm.
Ít nhất cậu muốn anh ta đừng chết.
Sau khi loại bỏ những phần bị hoại tử, cậu băng bó lại những chỗ vừa cắt, nhẹ nhàng lau sạch máu cho anh ta, lặng lẽ đi sắc thuốc.
-Mình lại quen thói đi giúp đỡ vô tội vạ nữa rồi...để anh ta chết ngoài bờ sông có phải hơn không.
- Mà sao anh ta lại chạy tới đây, cũng chẳng rõ là lính mình hay lính địch, có khi ai đó bắt gặp anh ta ở đây, mình bị xử bắn không chừng.
-Aaa...khó nghĩ quá.
"Choang!!"
Giật mình quay lại đằng sau, người đàn ông nằm trên giường lấy tay quờ quạng, cậu hốt hoảng chạy lại, nhấn anh ta xuống giường.
-Tôi vừa sơ cứu cho anh, anh chưa đi đâu được đâu đồ điên.
Trán đổ mồ hôi lạnh, anh ta vẫn gắng gượng ngồi dậy, sức mạnh ngang hàng trâu bò.
-Đây là đâu?
-Ê này anh không có một chút gì lịch sự hơn à- _ Bắt gặp ánh mắt chết chóc của anh ta, cậu buột miệng trả lời
- Làng ven hồ ngoại ô thủ đô, khoảng cách tầm 2 dặm tính từ phía Tây Nhà quốc hội.
Nhãn cầu người đối diện dường như giãn ra, giống như trút bỏ được một gánh nặng, anh ta thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành giường.
- Vậy bây giờ....
Anh có thế nói cho tôi anh là ai được không?
- Iwaizumi Hajime.
- Và anh là...?
- Đại tá trực thuộc phân khu 3, đặc nhiệm quân đội Nhật.
Như thế đã đủ chưa?
- À à- coi như tạm chấp nhận được....
- Nhưng coi bộ anh không giỏi khoản giao tiếp lắm nhỉ?
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Iwaizumi, cậu lấp la lấp lửng không biết trả lời thế nào cho phải.
-Ờ thì...anh có thể nhờ tới sự giúp đỡ mà, sao lại dí dao vào cổ tôi, làm tôi sợ quá chừng.
-Xin lỗi.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, cậu phải hỏi tiếp thôi.
Nếu không thì cậu chết vì lạnh lẽo mất.
- Thế... tại sao anh lại vác được tấm thân nát như chó gặm của anh đến tận đây vậy?
- Đội của tôi bị dồn vào rừng, tôi cố hết sức lực chạy ra khỏi đó tầm 2 ngày, thì tìm được mỗi nhà của cậu.
-Và quả thực tôi cũng bị chó gặm thật, nhưng nó là chó sói.
- Kể ra anh cũng kinh thật, 2 ngày với cơ thể như thế, thật sự trâu bò.
- Khát vọng sinh tồn cả thôi.
- Thế tên cậu là gì?
- Oikawa Tooru.
Nghe xong anh ta khẽ gật đầu, ngả lưng ra đằng sau ngủ thiếp đi, nhanh tới nỗi người ngồi bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
- Ê ê này, anh còn chưa uống thuốc....
Aiz...
Coi bộ mình rước phải phiền toái vào người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro