Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Hiểu lầm và màu đỏ

"Cuộc đời nếu không có lúc lên xuống thì có khác gì bạn đã chết ?"

Người mặc giáp đã dừng lại, đưa mắt nhìn chú bồ câu, đưa tay còn lại lên lấy ra một vật được buộc vào chân chú chim. Đó là một mảnh giấy, lấy xong chú chim liền bay vụt mất. Người mặc giáp cầm ngắm nghía tờ giấy một hồi rồi nói :

_Ây cha....chém lộn đứa rồi.

James, Walter và Tyr vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể chắn chắn là mọi thứ đã ổn rồi, tạm thời không phải đánh đấm nhau nữa. Người mặc giáp cất kiếm vào bao, nói tiếp :

_Nói sao nhỉ ? Ơ....uhm.....ta xin lỗi. Ta tưởng bọn mi là tay sai của con ả chết tiệt đó.

Nói xong, bộ giáp trên người của người đó biến mất từ từ, từng bộ phận một. Lộ ra người mặc nó là một cô gái trẻ, bộ tóc vàng đen tuyền ngắn, dung mạo đáng yêu, da dẻ hồng hào, tràn đầy sức sống. Không như ngoại hình thô ráp của bộ giáp của cô gái ấy.

Note : tui dùng hình anime loại này vì thấy nó thuận mắt.

Cô ta lấy ra trong túi một vài lọ Potion màu đỏ tươi rồi đưa cho ba người họ mỗi người một lọ :

_Này dùng đi, đơn thuốc mấy người đang cần đấy.

_Xin thứ lỗi nhưng đây là gì vậy ạ ? (Walter hỏi)

_Potion phục hồi đấy, độ tinh khiết đâu đó tầm 76% hay gì đấy.

Cách ăn nói của cô ta có chút thay đổi khi có và không mặc giáp. Giọng điệu của cô ta cũng mềm mại và dịu dàng hơn, thật ra là dịu dàng quá mức nên đã làm cho chàng Walter của chúng ta cảm nắng. Không thể trách được vì cô gái trẻ này vừa có tài lại vừa có sắc, ai àm không yêu quý cô ta được cơ chứ ? Walter quỳ gối, nắm lấy đôi bàn tay của cô gái :

_Xin thứ lỗi nhưng anh là Walter Leonherth, là con trai trưởng và là người kế thừa tiếp theo của làng Leonhert. Ta đã sống hơn 20 năm mà chưa từng biết yêu ai bao giờ. Nay gặp nàng, con tim ta đập loạn nhịp cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của ta. Ta có thể không đủ mạnh để một mình bảo vệ cả thiên hạ này, nhưng chắc chắn là đủ mạnh để có thể bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm mai sau. Xin nàng hãy tiếp nhận tình yêu nhỏ bé này của ta ! (Cúi đầu)

Cô gái kia nghe xong đứng sững sờ, mặt ửng đỏ, miệng lắp bắp nói không nên lời :

_Cái đồ....n......ngư.....a...

_Vâng ? 

_Tui nói là cái đồ điên này ! Người ta là con trai đó, với cả mình chỉ mới gặp nhau thôi mà....tự nhiên đòi.....

Sau đó là sự im lặng kì quặc bao trùm lấy cả 4 người, không ai dám nói gì sau lời vừa rồi của "cô gái trẻ" ấy. Walter không chịu tin đấy là sự thật, liền hỏi lại :

_Xin thứ lỗi nhưng "cô" là....nam nhi thật sao ? Làm sao mà....

_Người ta là con trai thật đó...nhưng tui hổng có cởi đồ ra cho xem đâu !

_À không ý của tôi không phải như vậy...chỉ là....ngoại hình của "cô" trông không giống phái mạnh cho lắm....

_Con trai là con trai, hông có cãi ! Người ta là bác sĩ đó, mấy kiến thức về  y học cơ bản người ta nắm rõ như lòng bàn tay.

_À vâng....xin lỗi....vì đã đột ngột như vậy.

James và Tyr thì vẫn quyết định sẽ giữ im lặng cho đến hết ngày. "Cô gái trẻ" ấy sau tự giới thiệu là Felicia Flowns, đã qua 18 mùa xuân, không rõ quê quán ở đâu hay cha mẹ là ai, nghề nghiệp là bác sĩ tự phong. Chắc chắn là sát thủ rồi. Dù sao thì bỏ mặt dân ở đây vì theo lời Felicia thì họ đã bị dính một loại ma pháp điều khiển tâm trí, người dân ở đây có thể biến thành xác sống bất kì lúc nào. Họ rời khỏi nơi đấy sớm nhất có thể, ngay sau khi Felicia đã lấy xong những thứ thảo dược cần thiết. Điểm dừng tiếp theo sẽ là Tòa thành Sao Bắc Đẩu, nơi nằm khá gần với Thư viện của Thế Giới. Tòa thành nằm ngay đằng sau một dãy núi già, cần 6 ngày mới vượt qua được nên không cần phải đi vội, tranh thủ tích trữ thêm lương thực thực phẩm, nước uống, thảo dược,...

James, Walter với Tyr vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau "trận chiến" khi nãy nên tay chân bủn rủn, mí mắt nặng trĩu, lại ngáp liên tục. Cả nhóm quyết định sẽ dừng chân cạnh một cái hồ, cắm trại rồi ngủ sớm, việc gì cần làm thì cứ để mai. Vừa dựng xong, Tyr lăn đùng ra ngủ rất say, James thì cố nghiền cho xong chỗ thảo dược còn lại, Walter thì vừa phơi xong chỗ cá, không thấy Felicia đâu, cậu liền đi tìm. Rồi cậu tìm được "cô" đang ngồi dưới gốc cây đại thụ, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Walter bước tới, ngồi cạnh cô :

_Bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ ?

_Uhm.

_Tôi không biết quá nhiều về sao, cô có thể chỉ tôi vài nhóm không ?

_Tiếc cho anh là tui cũng vậy.

_À...thế à.

_Anh biết đấy, anh là một người tốt.

_Thật sao ?

_Uhm. Lúc tui bị bọn Slave lao vào từ tứ phía, tui có thấy anh đã cố đến giúp tui ó.

_À...thật xấu hổ quá. Lúc ấy tôi không còn không thể đứng vững nữa mà .... có khi tôi đã trở thành gánh nặng cho cô lúc đấy rồi. Xin lỗi.

_Hahahahaha~ đồ ngốc, có gì để xin lỗi chứ ? Anh có vào thì tui cũng vẫn thắng bọn chúng dễ dàng thôi. Mà tui ghi nhận ý tốt của anh .    .    .
À mà nè~

_Vâng ?

_Tui có chuyện muốn kể.

_Vâng, cô cứ kể đi ạ.

_Uhm.... dù kí ức có hơi mập mờ một chút nhưng tui vẫn nhớ, tui từ nhỏ đã là trẻ mồ côi rồi, lại bị mọi người xunh quanh xa lánh, gọi là đứa dị tật các thứ nữa. Họ nói cha mẹ đã vứt tui ngay sau khi hạ sanh tui. Tui sau đấy sống nhờ ở một bệnh xá, ông bác sĩ ở đấy tốt lắm, ổng không có vợ con gì nhưng lại không muốn truyền thống làm bác sĩ của gia đình bị thất truyền nên ổng nhận tui làm con nuôi á. Tui hạnh phúc lắm, cuối cùng người thực sự yêu thương tui, lo lắng cho tui cũng nhận tui là con...vậy mà "bệnh tật" lại cướp đi người cha tuyệt vời ấy...

_Tôi xin chia buồn cùng nỗi mất mát to lớn này của cô.

_Không sao đâu, dù gì tui cũng đã quen rồi. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì~

_À nếu được, xin cô hãy gia nhập cùng chúng tôi, trở thành một Crusader. Dù chỉ là tự xưng. Tôi- ý tôi là chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô !

_Thậ.....thật chứ ?

_Vâng !

Đôi mắt của Felicia đã bắt đầu rưng rưng lệ, chúng dần chảy dài trên hai làn má hồng mềm mại của cô. Cô đưa tay lên dụi mắt, cười nói :

_Khô...không còn cách nào khác nhỉ ? Nếu anh khăng khăng muốn thế thì tui sẽ chiều theo ý của anh.

_Tuyệt quá ! Tôi sẽ báo cho Ngài James.

Walter định đi về chỗ cắm trại để báo tin này cho James biết thì Felicia nắm tay của Walter, giữ anh lại. Cậu ta quay sang thì Felicia tựa đầu vào ngực Walter, điều này làm cậu rất bất ngờ và có chút vui sướng cùng lúc. Tim hai người đập nhanh dần lên, cơ thể cả hai toát ra hơi ấm hơn bình thường, Felicia từ từ ngước nhìn Walter bằng cặp mắt long lanh :

_À....mà....anh biết đấy....chuyện hồi chiều á....anh....nói thật chứ ?

Chuyện hồi chiều mà quý cô đây nhắc đến đảm bảo là chuyện Walter cầu hôn Felicia, nhớ lại làm cậu xấu hổ lắm, cậu chỉ đáp :

_Nếu em cần thêm thời gian thì anh sẽ chờ.

Feli nghe vậy, chỉ cười một cái mãn nguyện rồi dắt tay cậu về lại chỗ cắm trại. Chính nụ cười lúc ấy làm cậu thêm yêu cô nàng, bất chấp giới tính của cô ấy. Hôm nay có thứ gì đó khác cũng đỏ ngoài màu của máu. 

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro