Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bệnh viện trung ương thành phố Bắc Kinh - 00:00 AM

Tại khu nhà xác của bệnh viện, một bóng người mảnh khảnh khoác chiếc áo blouse khẽ lướt ngang qua hành lang trống vắng, thân ảnh thiếu niên lạnh nhạt bước từng bước chậm rãi không có gì gọi là hấp tấp. Bỗng từ phía sau lại có tiếng bước chân khác bước vang vọng lại, một bóng dáng cao lớn đi theo thiếu niên phía trước, cảm giác có chút vội vã, giọng nói của người phía sau cất lên

-"Thiên Tỉ"

Thiếu niên nghe thấy tên của mình liền dừng lại, thân ảnh nhỏ nhắn quay lại phía sau nhìn người vừa gọi tên mình, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cậu liền lên tiếng

-"Tuấn Khải !? Sao anh ở đây"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, bước chân có phần vội vã dẫn đến kiệt sức, y đứng yên một chỗ cố gắng hít thở một lúc lâu đến khi cảm thấy đỡ hơn liền ngước lên nhìn người phía trước nói

-"Em nghe chuyện vụ án sáng nay chưa !?"

Thiên Tỉ ánh mắt nhìn có chút đăm chiêu im lặng, lúc sau cậu từ tốn nói

-"Ừm, em vừa xem xác nạn nhân xong"

Tuấn Khải quay đầu nhìn vào cánh cửa của nhà xác rồi lại quay sang nhìn cậu

-"Vậy...có phải..."

-"Không phải, chắc chắn không phải"

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt lại vừa tin lại vừa không, cậu cũng ngước nhìn y ánh mắt kiên định tuyệt đối như khẳng định một điều cậu sẽ không thay đổi ý định của mình. Tuấn Khải nhìn cậu nhẹ thở dài ra, giọng nói có chút bất đắc dĩ hỏi

-"Sao em khẳng định như vậy!? "

Cậu nhìn y, rồi lại bỏ tay vào túi chiếc áo blouse trắng quay người bước đi, vừa đi vừa nói

-"Quen biết bao lâu nay, anh không biết anh ấy là người như thế nào sao !? Mà nếu có thật là anh ấy, thì tại sao anh ấy lại phải cật lực điều chế thuốc để kiềm chế bản thân như vậy !? Điều đó là nên có sao !?"

Y im lặng, suy nghĩ điều gì đó, xong lập tức đi theo phía sau cậu nói

-"Em nói đúng, nhưng nếu như vậy thì vẫn còn những kẻ khác vẫn đang tồn tại xung quanh và đang hành động !?"

Thiên Tỉ gật đầu, nói

-"Đúng, không những thế chuyện này nó sẽ còn đi xa hơn nữa"

Nói đến đây đôi mắt cậu nhíu chặt lại, tần sắc tỏ ra vô cùng khó chịu, Tuấn Khải đi bên cạnh như cảm nhận được sự thay đổi của cậu liền lo lắng hỏi

-"Thiên nhi em sao vậy !?"

Cậu im lặng một lúc, sau lại tiếp tục nói

-"Không sao, chỉ là em nghi ngờ chuyện này đã được định trước hơn thế nữa đã được lên kế hoạch rõ ràng và đang nhắm vào ai đó"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, suy nghĩ một chút, y có chút kinh ngạc nói

-"Ý em là chúng đang nhắm vào chúng ta, đặc biệt là Tiêu Chiến !?"

Cậu gật nhẹ đầu, tiếp tục nói

-"Vốn dĩ, em và Tiêu Chiến lúc sinh thời chính là những đứa con cuối cùng của quỷ và thần, sống đến nay cũng đã cả ngàn năm"

Nói đến đây cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp

-"Nhưng không có nghĩa là chỉ có em và anh ấy, phía sau bọn em vẫn luôn có một thế lực hắc ám khác, sinh thời chính là đối đầu với chúng em. Lần này e là không còn là chuyện nhỏ nữa"

Đôi mắt của cậu nhíu chặt lại, hơi thở cũng nặng nhọc hơn bao giờ hết, Tuấn Khải nhìn cậu tay đưa đến nắm lấy tay cậu nhẹ an ủi

-"Thiên nhi em đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không sao đâu"

Cậu ngước lên nhìn y, mím môi khẽ gật đầu, cả hai tiếp tục bước đi vừa đi vừa trò chuyện, nhưng chẳng ai hay biết rằng một đôi mắt đỏ chói từ phòng xác bước ra, đôi mắt đó vẫn luôn theo dõi họ chẳng rời một khắc.....

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ra khỏi bệnh viện, cả hai xuống phía dưới bãi đậu xe, ngồi vào trong chuẩn bị về nhà. Thiên Tỉ mệt mỏi dựa lưng vào ghế khép hờ đôi mắt để nghỉ ngơi, Tuấn Khải nhìn cậu không khỏi xót xa, y đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt gầy gò của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán xong sau mới bắt đầu khởi động xe rời đi.

Trời đã bắt đầu về khuya, từng cơn gió đêm lạnh lẽo cứ cuốn quyết mà gào thét. Tiếng tu hú kêu vào ban đêm càng khiến cho người ta cảm thấy thật sợ hãi.

Cùng thời điểm đó, tại khu nhà hoang nằm ở ngoại ô phía đông thành phố Bắc Kinh. Trên căn phòng cao nhất của lâu đài cổ, một đôi mắt đỏ rực như máu từ từ mở ra, trên môi hắn mang nét cười vô cùng tà độc. Hắn cầm trên tay chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tanh nồng, đôi tay lắc nhẹ chiếc ly từ từ đưa lên miệng uống từng ngụm, đôi mắt nhìn xuống người đang bất tỉnh ở dưới kia. Một lúc sau, giọng nói thanh trầm chết chóc vang lên giữa đêm giá lạnh

-"Mọi việc thế nào"

Một kẻ hầu từ trong tối bước ra quỳ rạp xuống đất, đôi tay đưa đến trước ngực tôn kính cất lời

-"Chủ tử, mọi việc vẫn rất ổn"

Kẻ ngồi trên cao kia cầm chiếc ly thủy tinh khẽ đong đưa, ánh mắt đỏ rực hiện lên nét cười quỷ dị

-"Rất tốt, ngươi lui xuống đi, nhớ bám sát lấy chúng. Còn nữa cái xác đó các ngươi mang đi xử lý đi"

-"Vâng"

Người nọ tôn kính cuối người hành lễ với người phía trên rồi lập tức biến mất ỏ trong bóng tối. Kẻ ngồi trên cao dùng đôi mắt đỏ âu nhìn ra ngoài phía bầu trời, giọng cười man rợ, kinh tởm phá lên giữ đêm tối âm u

-"Hahaha, các ngươi sẽ phải chết, ta mới là người cai trị nơi đây. Hahahahaha...."

Trung tâm thành phố Bắc Kinh 7:00 AM

Một khu trung tâm thương mại lớn nằm vùng ở gần ngoại ô Bắc Kinh, nơi đây thuộc tính xưa giờ vốn yên tĩnh nay lại tập trung đông đúc, chẳng biết có chuyện gì xẩy ra. Người dân xung quanh tập trung lại xem xét, người đi đường cũng vì sự tò mò mà dừng chân.

Dòng người tấp nập ra vào nhanh chóng, từ bên trong vòng vây từng tiếng hét của các cô gái vang lên, tiếng thét của sự sợ hãi, nỗi lo sợ và từ tận sâu trong tiếng thét là là một điềm báo chẳng lành. Sự việc xuất hiện trước mắt họ chẳng khác gì một điềm báo cái chết do tử thần ban đến.....
_____

[17.09.20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro