Chương 1 : Về quê
Tôi sắp xếp quần áo vào vali , tắt chiếc đèn cuối cùng và đi ra khỏi nhà bắt chuyến tắc xi về quê . Ngồi trên xe mọi thứ đối với tôi thật mơ màng , những ánh nắng hắt vào ô cửa sổ xe khiến tôi phải nhíu mắt lại , bất giác đi qua đoạn đường cũ khiến tôi nhớ về cảnh tượng kinh hoàng mấy tháng trước , đôi mắt tôi dần phủ một màn hơi nước mỏng , vì ở đó là nơi tôi mất tất cả , tôi mất đi gia đình , mất đi ba mẹ , và cả đứa em gái thân thương vừa mới tròn ba tuổi của mình chỉ vì một gã đàn ông bợm rượu . Những hình ảnh ngày hôm đấy cứ lần lượt ùa về trong kí ức tôi, nó thật rõ nét giống như tôi đang đứng trước khung cảnh đó một lần nữa , chiếc xe Container đâm rầm vào xe của gia đình tôi , tạo ra một tiếng động thật lớn nghĩ đến đó tôi bất giác rơi nước mắt , tôi đã muốn chôn giấu đi hình ảnh , tôi muốn gói gém những kí ức đó để vào một góc của bộ não mình để không phải nhớ đến chúng , để không phải rơi nước mắt , để cho những ánh mắt thương hại kia sẽ không dõi vào tôi, nói tôi tội nghiệp khi bây giờ đã trở thành một đứa mồ côi, những câu thương hại nửa vời của họ chỉ càng sát muối vào trái tim đã rã rời và mệt mỏi của tôi .
Triền miên trong dòng suy nghĩ một lúc thì cũng đã đến nơi , tôi vội lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi bước xuống trả tiền và cảm ơn bác tài xế .Tôi vội vàng kéo vali đi vào một xóm nhỏ , đường đi vào nhà của ông bà tôi cũng không quá xa , trong xóm cũng không cũng có quá nhiều nhà giống như ở thành phố tấp nập , ở đây đem lại cho tôi sự bình yên , thanh thản không phải nghe những tiếng xe máy ,ôtô đi ngoài đường .Bước vào nhà tôi bắt đầu dọn dẹp , bài trí lại mọi thứ cho gọn gàng , ngôi nhà của ông bà tôi cũng đã lâu không có ai sử dụng vì họ cũng đã mất khi tôi còn bé tí, nhớ về họ trở có những kí ức mơ màng .
Sau một chuyến đi dài thì t ôi liền thiếp đi vì mệt mỏi , ngồi lâu trên xe khiến vai tôi mỏi nhờ. Tôi tưởng mình sẽ lạ giường ai ngờ tôi ngủ ngon đến lạ .Tầm 3h chiều thì tôi tỉnh giấc , tôi theo thói quen gọi một tiếng "mẹ ơi" nhưng chẳng có ai đáp lại tôi , bao quay tôi chỉ có sự cô đơn , lạc lõng , ước gì tôi có thể giết chết đi cái nỗi sợ tồn tại trong thâm tâm tôi để tôi có thể sống an yên mà không lo lắng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro