Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 308: Lại Có Thêm Một Khoản Thu Nhập

Thời gian tiếp theo, Dư Noãn Noãn liên tục thôi thúc một cây non mọc lên, rồi đưa cho Dư Hải trồng xuống đất.

Chẳng mấy chốc, đã trồng được hai ba chục cây, hạt giống của Dư Noãn Noãn cũng gần như dùng hết.

cẩn thận gói phần hạt còn lại, bỏ vào túi nhỏ đeo bên người, sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh những cây non vừa trồng, rồi ngồi xổm xuống.

Từng cây non nhỏ xíu, dưới sự thúc đẩy của Dư Noãn Noãn, bắt đầu lớn lên nhanh chóng.

Nhìn những cây con càng lúc càng phát triển, ba người Cố Mặc, Dư Hải và Hứa Thục Hoa cuối cùng cũng nhận ra chúng là cây gì.

Nếu chỉ là Long Quỳ và Đèn Lồng, thì cũng không có gì bất ngờ, vì dù sao hai loại này cũng không quá to, chỉ có thể thắng nhờ số lượng.

Nhưng...

Chứng kiến từng cây con bé xíu, to bằng bàn tay, cứ thế lớn thành những cây sung cao hơn hai mét, đúng là... quá mức kinh hãi!

Cây sung cao lớn, lá tươi tốt, trên cành chi chít những quả màu tím đỏ, từng quả đều to bằng nắm tay của Dư Noãn Noãn.

Đừng nói đến Dư Hải, ngay cả Hứa Thục Hoa, người từng trải qua nhiều chuyện lớn, cũng bị màn biểu diễn này của Dư Noãn Noãn làm cho sững sờ.

"Noãn Bảo, đủ rồi đấy chứ?"

Bà còn tưởng Dư Noãn Noãn chỉ muốn trồng vài cây để ăn chơi, không hết thì mang về nhà.

Nhưng nhìn tình hình bây giờ, rõ ràng không phải như vậy!

Long Quỳ và Đèn Lồng còn có thể ẩn vào bụi cỏ, nhưng những cây sung to thế này thì ai mà không nhìn thấy?

Nơi này cũng không phải chỗ vắng vẻ gì, nếu có người vào rừng mà đột nhiên thấy mọc thêm mấy cây sung to tướng, chẳng phải sẽ hoảng sợ chết khiếp sao?

Khác với hai người kia, Cố Mặc bình tĩnh hơn nhiều.

Cậu đứng cạnh một bụi Long Quỳ, tiện tay hái vài quả cho vào miệng.

Ăn xong Long Quỳ, cậu lại sang hái Đèn Lồng.

Ăn liền hai quả Đèn Lồng xong, Cố Mặc đi đến bên Dư Noãn Noãn, cùng cô ngước đầu nhìn những cây sung cao vút.

... Không hái được!

Hai cái đầu nhỏ, phủ đầy tóc mềm mềm, đồng loạt quay sang nhìn Dư Hải.

"Ba ơi!"

"Tứ bá!"

Dư Hải đáp một tiếng, bước lên thử giơ tay với, nhưng không chạm tới.

Anh bảo hai đứa nhỏ lùi lại, sau đó nhún chân nhảy thử hai lần, rồi đột nhiên dồn lực bật mạnh lên, vươn tay bẻ một nhánh cây sung.

Cành sung bị bẻ xuống có bảy tám lá xanh mướt, ở gốc mỗi lá đều có hai quả sung chín mọng.

Dư Hải đưa mỗi đứa một quả, rồi cầm chỗ còn lại đi về phía Hứa Thục Hoa, vừa ăn vừa hỏi:

"Mẹ ơi, giờ phải làm sao đây?"

Hứa Thục Hoa trừng mắt nhìn con trai:

"Tôi thấy anh cũng chả lo nghĩ gì cả!"

Ăn còn không kịp nữa kìa!

Dư Hải gãi đầu cười hề hề:

"Có gì phải lo chứ? Một lát nữa bảo Noãn Bảo biến hết thành sung khô, con mang lên thành phố bán, thế là lại có thêm một khoản thu nhập!"

Lần trước, khi lên thành phố bán ngó sen, Dư Hải đã đi dạo một vòng, phát hiện trái cây sấy khô bán rất chạy trong các siêu thị lớn nhỏ.

Trẻ con, thanh niên đều thích ăn, mà nếu là sản phẩm của Noãn Bảo, thì chất lượng và hương vị chắc chắn khỏi phải bàn.

Chỉ cần đóng gói đẹp mắt một chút, đảm bảo không lo ế hàng!

Dư Hải tin rằng, không chỉ bán được, mà còn có thể bán với giá cao.

Biết đâu chừng, có thể giúp Dư Noãn Noãn đạt được mục tiêu của mình!

Nghe Dư Hải nói một tràng, Hứa Thục Hoa cũng thấy có lý.

Bà quay sang nhìn Dư Noãn Noãn, liền thấy cô bé ôm một quả sung, cắn từng miếng, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn.

Những thứ này...

Là Dư Noãn Noãn làm cho vui, hay là...

Cô bé cố ý làm để kiếm tiền đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro