
Chương 301: Bán Hết Củ Sen
Dư Noãn Noãn và Cố Mặc rúc trong vòng tay Trần Xảo Cầm và Tần Nguyệt Lan một lúc lâu, sau đó mới được đặt xuống giường tre.
Trần Xảo Cầm xoa đầu hai đứa nhỏ, dịu dàng nói:
"Noãn Bảo, Ngơ Bảo, hai đứa cứ chơi ở đây nhé. Bọn mẹ đi rửa cá tôm, lát nữa sẽ nấu cho hai đứa ăn."
Trời vẫn còn nóng, cá tôm để lâu sẽ không còn tươi ngon nữa, nên phải chế biến ngay lập tức.
Lúc này mà ăn, chắc chắn là ngon nhất!
...
Suốt buổi sáng chơi ở bờ sông, Dư Noãn Noãn cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình cũng hơi mệt, bèn dang rộng hai tay, nằm dài trên giường tre, tạo thành hình chữ "Đại" (大).
Cố Mặc nhìn cô, đôi mày khẽ cau lại, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, cậu cũng bắt chước cô, nằm xuống giường tre.
Ngước nhìn lên cây táo chua, thỉnh thoảng lại thấy bầu trời xanh xuyên qua kẽ lá, trong lòng Cố Mặc lại một lần nữa cảm thán:
Làm trẻ con thật khó quá đi mất!
...
Nằm một lúc, cả hai dần dần thiếp đi, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Khi Trần Xảo Cầm và Tần Nguyệt Lan rửa cá tôm xong quay lại, liền nhìn thấy hai đứa bé đang ngủ say sưa.
Bụng phập phồng theo nhịp thở, nhìn đáng yêu không tả nổi.
Trần Xảo Cầm cười cười, nói với Tần Nguyệt Lan:
"Chị cũng đừng vội về, ở lại ăn cơm luôn đi! Tiện thể mang ít tôm về cho Kiến Quốc."
Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan lập tức xua tay từ chối:
"Bên kia còn nhiều người làm việc, chị cũng biết đấy, Kiến Quốc thật thà lắm, sẽ không nỡ ăn một mình đâu.
Có mang về bao nhiêu cũng không đủ chia.
Thôi, tôi không mang về nữa.
Tôi cũng phải về sớm giúp anh ấy một tay, bằng không, một mình anh ấy không xoay xở kịp.
Để Ngơ Bảo ở đây chơi, tối tôi quay lại đón nó."
Lời đã nói đến mức này, lại còn rất hợp lý, Trần Xảo Cầm cũng không tiện ép nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng Tần Nguyệt Lan rời đi.
Sau đó, cô gọi Dư Vĩ đến, dặn dò:
"Trông chừng Noãn Noãn và Ngơ Bảo, đừng để hai đứa lăn xuống đất khi đang ngủ nhé!"
Dặn dò xong, cô bưng một chậu tôm đã sơ chế xong vào bếp.
...
Buổi trưa, chỉ có Trần Xảo Cầm và tám đứa trẻ ăn cơm, nên không nấu quá nhiều.
Nhà họ Dư dạo gần đây có điều kiện, bọn nhỏ không thiếu ăn, cũng không như mấy đứa trẻ đói kém khác, vừa thấy đồ ăn ngon là lao vào ăn ngấu nghiến.
Sáu anh em nhà Dư Vĩ ăn no là đặt đũa xuống, ăn uống rất có chừng mực.
Hai đứa nhỏ Dư Noãn Noãn và Cố Mặc thì càng ăn ít hơn nữa.
Trần Xảo Cầm đã có kinh nghiệm nấu nướng nhiều năm, nên tính toán lượng thức ăn rất chuẩn, vừa đủ ăn hết không dư thừa.
Vỏ tôm và đầu tôm cũng không bị lãng phí, vì đã có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch giành nhau ăn sạch.
Hai con chó con ăn đến no căng bụng, sau đó liền tìm một góc râm mát để nằm phơi nắng.
...
Mãi đến hơn năm giờ chiều, Hứa Thục Hoa và những người khác mới trở về.
Họ đi bộ về, chứng tỏ củ sen đã bán sạch.
Bận rộn cả ngày trời, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực, trông có vẻ rất phấn khích.
Chỉ cần nhìn thôi, cũng biết hôm nay họ kiếm được kha khá tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro