Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287: Dẫn con đi tìm ba, được không? (Cập nhật lần 49)


Hứa Thục Hoa ăn sạch quả táo, chỉ chừa lại hạt, rồi dùng dao chẻ đôi, chia cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chẳng hề kén ăn, vỏ táo vừa bị gọt xong đã bị chúng tranh nhau ăn sạch. Bây giờ Hứa Thục Hoa ném hạt táo cho, chúng cũng há miệng đớp ngay, nhai vài cái là nuốt trọn, rồi lè lưỡi, đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Hứa Thục Hoa.

Bà phủi tay: "Nhìn ta làm gì? Hết rồi!"

Hai con chó dường như hiểu được lời bà, lập tức đồng loạt quay đầu nhìn Dư Noãn Noãn.

Nhìn thấy hành động của hai con chó, Hứa Thục Hoa bỗng có một suy nghĩ—muốn ăn thịt chó quá!

May mà Dư Noãn Noãn và Cố Mặc lúc này đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý đến động tác của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.

Dư Noãn Noãn cắn một miếng táo nhỏ, nhai hai cái, tiếc nuối nói với Cố Mặc: "Ca ca, không thể lén hái nữa rồi."

Giọng của Cố Mặc cũng đầy tiếc nuối: "Không còn dao nữa!"

Giấu một con dao nhỏ dễ lắm sao?

Hai đứa nói chuyện rất khẽ, nhưng xung quanh yên tĩnh, hơn nữa Hứa Thục Hoa lại đứng gần, nghe không sót một chữ nào.

Chính vì nghe rõ ràng, bà mới thấy đau đầu.

Xem ra sau này phải trông hai đứa thật kỹ, nếu không biết chúng còn bày ra trò gì nữa.

May mà lần này chỉ là tham ăn, hái có một quả táo.

Nếu lần sau làm cho cả cây táo chín hết một lượt thì phải làm sao đây?!

Đến khi hai đứa nhỏ ăn xong, Hứa Thục Hoa mở ấm nước, rửa tay và mặt cho chúng, rồi mới dắt về.

Vừa lúc đó, phía trước có việc bận, Cố Kiến Quốc lo xử lý, còn Tần Nguyệt Lan đi ra phía sau, tình cờ chạm mặt họ.

Bà hỏi: "Ngốc Bảo, Noãn Bảo, vừa nãy chơi gì thế?"

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu: "Bí mật!"

Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan cũng chẳng để tâm.

Bí mật của trẻ con thì có thể là gì chứ, chẳng qua chỉ xoay quanh ăn uống vui chơi, có nghe hay không cũng thế mà thôi.

Buổi tối, Dư Noãn Noãn đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường mà vẫn chưa thấy Dư Hải về.

Hứa Thục Hoa đổ nước trong chậu tắm ra ngoài xong, lại quay lại phòng Dư Noãn Noãn, ngồi bên giường, nhẹ giọng nói: "Noãn Bảo à, lát nữa bà dẫn con ra ngoài được không?"

Dư Noãn Noãn nghe vậy, đôi mắt sáng bừng lên: "Đi đâu ạ?"

"Dẫn con đi tìm ba, được không?"

"Dạ được!"

Hứa Thục Hoa nhanh chóng mặc lại quần áo cho Dư Noãn Noãn, sau đó bế cô bé ra ngoài.

Những người khác trong nhà không ai hỏi han gì, vì dù có hỏi, Hứa Thục Hoa cũng chẳng nói, vậy thì thà không hỏi còn hơn.

Bà ôm Dư Noãn Noãn rời đi, trong tay còn cầm theo một bọc nhỏ, khéo léo che giữa bà và Dư Noãn Noãn, nên không ai phát hiện ra.

Lúc này, hầu hết dân làng đều đã về nhà nghỉ ngơi, bên ngoài chẳng có ai.

Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn đi thẳng ra cổng làng, chưa đi được bao xa đã thấy một chiếc xe tải mui bạt đỗ ven đường.

Vừa tới gần, liền có một người nhảy xuống xe: "Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng đến rồi!"

Hôm nay trời không có trăng, Dư Noãn Noãn không nhìn rõ người đó là ai, bị dọa giật nảy mình.

Mãi đến khi nghe thấy giọng Dư Hải, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Thục Hoa vỗ mạnh vào lưng Dư Hải một cái: "Làm gì mà nhảy xuống kiểu đó! Xem con dọa Noãn Bảo kìa!"

Nghe nói đã dọa Noãn Noãn, Dư Hải lập tức ngừng cười, xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Noãn Bảo, con có sợ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro