Chương 21:Noãn Bảo cũng nhớ bà nội!
Editor Weiyi1314
Dư Noãn Noãn thấy Dư Hải nói câu này mà không sai chút nào.
Mặc dù nói không sai nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là bộ đồ này không đắt bằng bộ đồ của Dư Noãn Noãn.
Bộ đồ này hết một đồng hai.
Rẻ hơn chiếc váy của Dư Noãn Noãn một chút nhưng cũng không hề rẻ chút nào.
Dù gì bây giờ có rất nhiều người có lương, một tháng cũng được một hai chục đồng.
Mua đồ xong, Dư Hải lại dắt Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đi mua giày.
Mùa hè năm ngoái Dư Noãn Noãn còn được bế trên tay nên vốn dĩ chẳng cần mua giày làm gì.
Năm nay lại không giống năm ngoái, cô đã có thể tự đi được rồi.
Trước đây cô mang giày do Hứa Thục Hoa làm, mang rất thoải mái và thoáng khí, bây giờ cũng đang mang một đôi như vậy.
Nhưng mùa hè thì không thể mang đôi này được, tất nhiên là phải mang một đôi giày xăng đan xinh đẹp.
Giày xăng đan bây giờ chỉ có mấy kiểu dáng như vậy, Dư Noãn Noãn cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần mang thoải mái và không quá lòe loẹt là được.
Mong muốn của Cố Mặc đương nhiên là cũng giống như Dư Noãn Noãn.
Hai người đều ôm đôi giày có kiểu dáng đơn giản nhất không chịu buông tay, Dư Hải chẳng còn cách nào, cuối cùng chỉ còn cách trả tiền mua chúng.
Hai đôi giày hết chưa đến một đồng.
Đi từ lầu hai xuống, Dư Hải đi đến quầy bán đồ ăn vặt.
Mua váy mua giày cho Dư Noãn Noãn thì cũng không thể quên mua cho mấy đứa con trai được.
Dư Noãn Noãn cũng nghĩ đến mấy người Dư Vĩ, còn đang tính có nên nhắc nhở Dư Hải không thì bây giờ đã thấy Dư Hải tự nghĩ đến, nên không nói nữa.
Dư Hải chọn mấy cây kẹo và bánh quy, chuẩn bị tính tiền thì thấy Dư Noãn Noãn ghé đầu vào trước cửa tủ thủy tinh chỗ tính tiền, đôi mắt to tròn của cô đang nhìn chằm chằm thứ đồ bên trong.
"Noãn Bảo, nhìn gì thế?"
Dư Hải nói rồi ngồi xổm xuống, nhìn theo ánh mắt của Dư Noãn Noãn.
Trong đó bày một đống bình thủy tinh, trong bình thủy tinh là chất lỏng màu cam, chính là loại nước cam có ga mà trưa nay Dư Noãn Noãn đã uống.
"Noãn Bảo, con muốn uống nữa à? Vậy chúng ta mua một chai nhé!"
Dư Hải nói rồi đứng dậy lại bị Dư Noãn Noãn kéo lại.
"Không ạ!"
Dư Hải nghe vậy thì thấy kì lạ: "Noãn Bảo không muốn uống à? Sao lại không?"
Dư Noãn Noãn giơ hai bàn tay ra trước mặt Dư Hải, tay trái nắm lấy từng ngón tay trên bàn tay phải, đếm từng ngón một, miệng thì lẩm bẩm: "Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu."
Thứ nước ngọt ngon như vậy sao uống một mình được, đương nhiên là phải mang về cho mấy anh trai nếm thử!
Cố Mặc đứng một bên nhìn động tác của Dư Noãn Noãn thì chợt cảm thấy may mắn vì mình không có anh trai.
Nhưng rất nhanh, cảm giác may mắn này đã hoàn toàn biến mất.
Bởi vì Dư Hải đã dứt khoát gọi: "Cho tôi tám chai nước ngọt."
Cố Mặc tự đếm trong lòng, thêm cả cậu và Dư Noãn Noãn, vừa đủ tám chai.
Cho nên dù cậu có anh trai hay không thì số lượng cũng vậy thôi.
Người bán hàng bỏ mọi thứ vào trong bao xong xuôi không quên nói với Dư Hải rằng: "Chai nước ngọt uống xong đừng vứt đi, có thể đem đến bán lại cho chúng tôi."
Dư Hải không ngờ còn có chuyện tốt như thế này, suýt chút nữa đã gọi thêm mấy chai nữa nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Chuyến này của bọn họ đã tốn không ít tiền.
Bây giờ thì mua đồ cho đã, lát trở về không biết phải nói gì với Hứa Thục Hoa nữa!
Nghĩ đến Hứa Thục Hoa, Dư Hải lại cảm thấy đau đầu.
Anh đã có thể cảm nhận được Hứa Thục Hoa cú đầu anh từ bây giờ.
Lúc tới thì trong xe ba bánh có Dư Noãn Noãn, Cố Mặc và hai chiếc bình gốm lớn.
Đến lúc về, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc vẫn còn nhưng đã thiếu mất một chiếc bình gốm, lại bổ sung thêm rất nhiều thứ khác.
Chưa tính đến kẹo và bánh quy đã được cho vào bao thì tám chai nước ngọt quá là chói mắt.
Khi bọn họ trở lại Tam Lí Kiều là khi mọi người trong thôn đã ngủ trưa dậy.
Thấy Dư Hải lái xe ba bánh dần dần đến gần, có người cười hỏi, "Dư Hải này, dẫn con gái đến thị trấn đấy à? Lại mua sữa mạch nha cho con gái hả?"
Dư Noãn Noãn từ nửa tuổi đã bắt đầu uống sữa mạch nha, vẫn luôn uống cho tới hiện tại.
Đừng nói là trẻ con trong thôn, dù là người lớn cũng hâm mộ.
"Không có mua!"
Dư Hải cười tắc đầu, "Trong nhà còn một bình còn chưa khui đâu! Noãn Bảo hiện tại lớn rồi, không thích uống thứ đó nữa!"
Dư Noãn Noãn ngồi ở phía sau, nghe Dư Hải nói vậy cũng cảm thấy Dư Hải có chút thiếu đòn.
Nghe lời này xem, đây không phải là gây thù cho cô sao?
Quả nhiên, khi Dư Noãn Noãn nhìn sang người ngồi hai bên trái phải thì thấy mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp mà nhìn cô.
"Noãn Bảo cũng là sinh ở nhà các người, từ nhỏ là có thể uống sữa mạch nha, uống đến bây giờ cũng không thích uống nữa. Nếu mà là sinh ở nhà nào khác trong thôn, đừng nói không thích uống nữa, có thích cũng không có mà uống!"
"Ai nói không đúng xem! Chỉ là nhỏ quá, sống trong phúc mà không biết hưởng!"
Nghe được lời này, Dư Noãn Noãn có chút buồn cười cũng có chút bất đắc dĩ.
Thứ đồ gì mà mỗi ngày đều uống, uống được một hai năm cũng sẽ không thích nữa!
So với sữa mạch nha, đương nhiên là cô thích ăn cơm hơn!
Trong lòng Dư Noãn Noãn nghĩ như vậy, nhưng thật ra cũng không nói gì, cô cũng lười tranh luận với mấy người này!
Đúng lúc này, có một đứa trẻ tò mò chạy tới cạnh xe ba bánh, liếc mắt một cái liền thấy tám chai nước có ga vị quýt trong xe, lập tức kêu to lên, "Có nước có ga!"
Nó vừa dứt lời, lại có mấy đứa trẻ chạy tới, "Thật là nước có ga! Có rất nhiều!"
Nghe thấy lời của trẻ con, cũng có người lớn tò mò mà đứng lên.
Người lớn thân cao có ưu thế, căn bản không cần đi lên trước cũng đã thấy rõ đồ ở trong xe.
Túi lớn túi nhỏ bị bọc kín mít, nhìn không thấy bên trong là cái gì, cũng là bởi vì như vậy, tám chai nước có ga vị quýt kia càng thêm rõ ràng.
"Chẳng trách Noãn Bảo không thích uống sữa mạch nha, hoá ra là thích nước có ga vị quýt!"
Nghe vậy, Dư Noãn Noãn gần như nhịn không được mà trợn trắng mắt.
Lời này nói ra, sao lại giống như sau này mỗi bữa cô đều uống nước có ga vị quýt vậy?
Hơn nữa, xem như cô thật sự mỗi bữa đều uống, vậy thì có liên quan gì đến mấy người này?
Dư Hải hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không cho phép người khác nói Dư Noãn Noãn như vậy, bởi vậy nghênh mặt nói, "Đây là mua cho trẻ con trong nhà, một đứa một chai, Noãn Bảo mới bao lớn, thứ này cũng không thể uống nhiều! Uống vào không tốt cho sức khoẻ! Noãn Bảo mới không thèm uống thứ này!"
Dư Noãn Noãn: Thật ra vẫn là thèm đó.
Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên không thể phá đám Dư Hải.
Lười nói thêm với họ, Dư Hải trực tiếp lái xe ba bánh về nhà họ Dư.
Xe mới dùng lại ở cổng, Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm liền một trước một sau chạy ra từ trong sân.
Những người khác của nhà họ Dư cũng chỉ đi ở phía sau vài bước, không bao lâu liền vây kín xe ba bánh.
Hứa Thục Hoa một tay ôm Dư Noãn Noãn vào trong lòng, sau khi nựng một lát thì lại đặt cô lên thùng xe, từ trên xuống dưới từ trái sang phải, tỉ mỉ kiểm tra cô một lần.
"Noãn Bảo, có nóng không? Có mệt không? Có buồn ngủ không? Ăn cơm trưa chưa? Có đói bụng không?"
Hứa Thục Hoa hỏi liên tiếp mấy câu vào tai Dư Noãn Noãn, cô còn chưa kịp trả lời đã nghe Hứa Thục Hoa hỏi tiếp, "Có nhớ nội không! Noãn Bảo của nội! Cháu lớn như vậy, vẫn chưa hề rời nhà lâu như vậy đâu!"
Dư Noãn Noãn giơ cái tay nhỏ lên ôm lấy cổ Hứa Thục Hoa, "Noãn Bảo cũng nhớ bà nội!"
Tuy rằng hai người chỉ tách nhau một buổi sáng mà thôi.
Được Dư Noãn Noãn ôm như vậy, trái tim Hứa Thục Hoa lập tức được an ủi, môi cũng nở cười.
Lần thứ hai ôm Dư Noãn Noãn vào trong lòng, Hứa Thục Hoa lại hỏi một lần, "Noãn Bảo ăn cơm trưa chưa?"
Dư Noãn Noãn gật gật đầu, "Ăn rồi ạ!"
"Ăn gì thế?"
"Ăn hoành thánh ạ."
Hứa Thục Hoa vừa lòng gật gật đầu, hoành thánh cũng không tệ lắm, thích hợp cho trẻ con ăn, cũng dễ tiêu hóa.
Đang nghĩ ngợi thì đã nghe Dư Noãn Noãn nói tiếp, "Uống rồi ạ, nước có ga, ngon! Nội uống!"
Hứa Thục Hoa nhìn theo phương hướng mà ngón tay Dư Noãn Noãn chỉ, thấy trong xe có nhiều nước có ga như vậy, lông mày lập tức dựng lên, "Dư Hải! Con có bản lĩnh đấy! A! Noãn Bảo mới bao lớn mà con đã cho con bé uống cái này, lỡ như uống vào có vấn đề gì thì làm sao?"
Nước có ga vị quýt cũng không phải đều làm từ quýt, khẳng định có bỏ thêm thứ khác vào bên trong.
Dư Noãn Noãn còn nhỏ như vậy, Hứa Thục Hoa không muốn để cô uống mấy thứ này.
Dư Hải cười cười lấy lòng với Hứa Thục Hoa, "Mẹ, chỉ uống có một chút, không sao đâu, cũng không phải uống mỗi ngày!"
Hứa Thục Hoa nghe vậy thì liếc liếc nước có ga ở trong xe, "Vậy con mua nhiều như vậy..."
"Đây không phải là mang về cho bọn Vĩ Tử sao?"
Hứa Thục Hoa lúc này mới vừa lòng mà gật đầu, "Vậy thì được, khui một chai, rót cho mấy đứa Vĩ Tử mỗi đứa một miếng, uống xong cũng sắp đi học rồi."
Mấy anh em Dư Vĩ đã sớm ánh mắt trông mong mà nhìn nước có ga, hiện tại nghe Hứa Thục Hoa nói như vậy, một đám kích động sắc mặt đỏ bừng, vung tay hô to, "Bà nội thật tuyệt!"
Dư Hải vừa đi xuống chuyển đồ, vừa lẩm bẩm trong lòng.
Rõ ràng người mua đồ là anh, sao lúc này mấy đưa cháu trai lại hô 'bà nội thật tuyệt'?
Hứa Thục Hoa nhìn thấy biểu cảm của Dư Hải thì vỗ một cái vào lưng anh, "Sao? Con có ý kiến gì hả?"
Dư Hải nhếch miệng, "Không không không! Không có ý kiến!"
Có ý kiến cũng không dám nói!
Chờ đồ đều được chuyển xuống, mọi người bèn đi vào sân.
Dư Hải lấy tiền còn dư ra cho Hứa Thục Hoa xem, "Mơ xanh đều bán hết, tổng cộng gần 80 đồng, chúng con ăn trưa rồi lại mua mấy thứ này, còn dư lại 66 đồng!"
Hứa Thục Hoa nhìn thoáng qua, cũng không đưa tay ra nhận mà nói, "Chia làm hai phần, đưa Kiến Quốc một nửa, đồ mua về cũng đưa Kiến Quốc một nửa!"
Cố Kiến Quốc nghe vậy vội vàng xua tay, "Đồ thì không cần, một mình Ngốc Bảo cũng ăn không hết bao nhiêu."
Hứa Thục Hoa ngẫm lại nhà mình nhiều cháu trai, dứt khoát sửa miệng, "Vậy chúng ta chỉ giữ lại 30 đồng!"
Đưa Cố Kiến Quốc thêm mấy đồng, cũng bù vào phần chênh lệch.
Cố Kiến Quốc còn muốn nói gì đó, Dư Hải đã nhanh chóng đếm tiền xong, một tay nhét vào tay anh ấy, "Kiến Quốc, nói nữa thì không thân thiết! Nếu không phải vợ chú biết làm số mơ này, chúng ta một phân tiền cũng kiếm không được, chú nói có phải hay không?"
"Vậy được, em đành nhận lấy!"
Bận cả một buổi sáng, Cố Mặc và Dư Noãn Noãn lại nhỏ tuổi, sớm đã có chút chịu đựng không nổi, lúc người lớn nói chuyện, hai người đã mơ màng sắp ngủ.
Thấy vậy, Cố Kiến Quốc dứt khoát ôm Cố Mặc vào lòng ngỏ ý về nhà, Tần Nguyệt Lan vẫn luôn ở nhà, không biết lo lắng đến mức nào rồi!
Thấy Cố Kiến Quốc sắp đi, Dư Hải nhanh tay nhanh chân lấy một chai nước có ga vị quýt, lại lấy kẹo, bánh quy mua về chia ra một ít, đựng vào một cái giỏ tre để Cố Kiến Quốc xách về.
Chờ Cố Kiến Quốc đi rồi, Dư Hải lại lấy một túi kẹo, lái xe ba bánh đến nhà trưởng thôn.
Thường xuyên dùng xe người ta, dù sao cũng phải biểu hiện một chút mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro