CHƯƠNG 214
Lâu Tư Bạch không cho cô cơ hội nói chuyện, hắn tựa hồ đột nhiên như rất có hứng thú nói chuyện, ngoài miệng tiếp tục nói:"Anh là cố ý xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, anh đã nói với em, anh từ nhỏ theo cô, dượng sinh hoạt, bọn họ đối xử với anh không tốt lắm, nhưng cũng không tính quá kém, chỉ là đây không phải nhà của anh, cho nên cuộc sống của anh vẫn luôn trôi qua không vui."
" Anh không có nhà, trước kia là có, nhưng mà cha anh đã qua đời khi anh còn nhỏ, cha anh là đứa con nhỏ nhất của bà nội, cũng là đứa con mà ông bà nội thích nhất, có thể là khi còn nhỏ bị đối xử bất công, anh và các bác trong nhà đều không thân, sau khi cha anh qua đời, những đồ vật đáng giá trong nhà đều bị bọn họ lấy đi hết, cuối cùng vẫn là nhờ có chiến hữu của cha bảo vệ được căn nhà, nhưng là từ đây xé rách mặt."
"Anh khi còn nhỏ ở nhờ nhà cô, dùng bữa chỉ dám gặp một đũa, anh chị em họ, bọn họ thích nhất ăn tết, bởi vì đến năm bọn họ đều có quần áo mới mặc, có thể ăn được thịt, còn có thể có bao lì xì, nhưng anh lại không thích, cũng không phải không thích, trước khi lên bảy thì thích, sau này liền không thích, mỗi cuối năm sẽ có rất nhiều người đến nhà cô, nhiều người không chỗ ở, anh liền chỉ có thể ngủ ở hành lang mặt đất, chỗ đó có gió, rất lạnh rất lạnh, so với giường ở trường học còn lạnh hơn. Ngay từ đầu anh vẫn luôn nghĩ, cha nếu là không chết liền tốt rồi, nếu mà ông ấy không chết, anh vẫn còn có gia đình, sẽ không cần ở lại trong nhà người khác, ông ấy cứu người khác, lại bỏ lại anh, anh thậm chí có chút hận ông ấy, nhưng sau này liền không muốn, bởi vì nghĩ như thế nào cũng đều vô dụng..."
Tô Yên không nói, chỉ là ngồi ở bên cạnh hắn yên lặng nghe, nghe về quá khứ của hắn.
Cô không biết vì sao hắn muốn nói với bản thân những điều này nhưng không thể không nói, Tô Yên nghe trong lòng rất khổ sở, cô thậm chí đều không biết như an ủi hắn thế nào, bởi vì những thống khổ này hắn đều đã trải qua, nói lại cũng toàn là vô dụng.
Cô chỉ là có chút đau lòng hắn, đau lòng hắn khi còn nhỏ nếm qua quá nhiều khổ, cô căn bản không biện pháp tưởng tượng một đứa bé đón năm mới ngủ ở trên nền đất ngoài hành lang là loại tư vị gì?
Ăn cơm cũng chỉ dám gắp một đũa, đây là ăn nhờ ở đậu hèn mọn cùng khiếp đảm.
Đây là điều Tô Yên chưa từng trải qua, lại là những việc chân thực xảy ra ở trên người Lâu Tư Bạch.
Đôi mắt của Tô Yên chợt đỏ.
Lúc Lâu Tư Bạch nói xong cũng là lúc hắn ăn xong hai chén đồ ăn, Tô Yên nào còn nhẫn tâm nói hắn đi, ngược lại là cô, không chỉ đôi mắt đỏ, cổ họng cũng câm, nghẹn lại, căn bản không dừng lại được.
Lâu Tư Bạch lấy cho cô cốc nước nóng, tự mình mang bát đũa ra bên ngoài rửa, khi hắn trở về thì Tô Yên chuẩn bị đi, bên ngoài trời cũng sắp tối rồi, cô đã hứa với mẹ Tô sẽ về nhà trước khi trời tối.
Lâu Tư Bạch tiễn cô ra đến cửa, Tô Yên xoa xoa đôi mắt phát sưng, khàn khàn giọng:"Ngày mai tôi lại trở lại thăm anh, mang cho anh đồ ăn ngon."
Lâu Tư Bạch mím chặt môi, khẽ ừ.
Tô Yên lưu luyến không rời nhìn hắn một cái, xoay người ra cửa.
mới vừa đi ra một bước, sau lưng Lâu Tư Bạch đột nhiên hô một tiếng:"Tô Yên"
Tô Yên theo bản năng "A" một tiếng, đang muốn quay đầy, cũng cảm giác bàn tay bỗng nhiên bị người phía sau bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng kịp, cả người liền bị một cỗ lực mạnh kéo vào trong phòng, ngã vào trong một cái ôm quen thuộc.
Bên tai "Ầm" một tiếng, cửa đột nhiên bị đóng lại, sau đó cả người Tô Yên liền bị giữ sau cánh cửa:"Anh làm..." Nha?
Một câu đều chưa nói xong, trên cánh môi truyền đến cảm giác mềm mềm, hô hấp của nam nhân liền phả ở trên mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro