CHƯƠNG 203
Tô Yên đương nhiên chọn đi xe lửa, cũng không còn cách nào khác, xe khách thật sự chịu không nổi, hiện tại đường xá không tốt, đầy ổ gà và đất gồ ghề, xuất phát từ thị trấn đến nội thành, sẽ đi qua những vùng đồi núi ở giữa, những còn đường trên núi có thể rộng được bao nhiêu? Có nói, còn đường quanh co, dọc theo núi chỉ có thể chứa được bề ngang của một chiếc ô tô khách, nhìn tử cửa kính của xe ra bên ngoài, Tô Yên cảm thấy còn phấn khích hơn so với ngồi tàu lượn siêu tốc, người xem mà cảm thấy cả người đều không thoải mái, sợ bác tài không đủ kỹ năng lái xe, mang theo tất cả người trên xe đều cắm vào núi, gây xảy ra tai nạn.
Cũng may khi cô đến ga xe lửa trong thành phố không gặp nguy hiểm gì, thị xã chưa phát triển nhiều, thoạt nhìn thì hoang vắng, nhà ga trông không giống nhà ga, vắng vẻ vô cùng. Tô Yên cũng không thèm nhìn nhiều, cô theo đám đông bước xuống xe lửa, nhà ga cùng bến xe liền ở cùng một khu, cô chẳng cần bận tâm đi tìm, cô nhanh chóng thu gọn hành lý rồi bước nhanh chạy tới nhà ga mua vé xe.
Cũng hên là cô may mắn, cô mua được vé tàu về tỉnh thành vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, bây giờ còn nữa tiếng nữa, Tô Yên đi tìm phòng chờ trước, nhìn thấy vẫn còn kịp, liền nhanh chóng dành thời gian để đi vệ sinh, cô nghĩ rằng những chuyến xe của thời đại này có thể không được thoải mái và sạch sẽ như đời sau, vì vậy cô nghĩ đến việc giải quyết vấn đề cá nhân trước.
Phải nói rằng quyết định của Tô Yên vẫn rất đúng đắn, lúc xe lửa chạy tới đã có khá nhiều người trên xe, nếu không phải cô chen chúc thì e rằng cô sẽ không còn chỗ ngồi, Tô Yên vừa tìm được chỗ ngồi của mình, vội vàng ngồi xuống, mặc cho xung quanh ồn ào thế nào, thấy có người tranh cãi nhau về chỗ ngồi, cô cũng không quan tâm, chỉ ôm hành lý trong tay rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mãi đến khi xe lửa bắt đầu khởi hành, toàn bộ toa xe mới dần dần yên tĩnh lại, nhưng vẫn là ồn ào, cô vốn cho rằng thời đại này không có nhiều người ra ngoài do quản lý chặt chẽ, bây giờ mới biết là mình nghĩ sai rồi, tuy nhiên nhìn xem cách ăn mặc của những người xung quanh, phần lớn là những thanh niên có học thức về nhà giống cô, và một số phụ nữ theo con nhỏ, người già, mang cặp công văn như là cán bộ chuẩn bị đi họp, cùng với bộ đội mặc quân phục,...
Tô Yên mua là vé ghế ngồi, trong toa xe chật ních, nồng nặc mùi lạ, trước đây khi ngồi tàu cao tốc đi học đại học, cô rất không thích mùi khó chịu cùng tiếng ồn bên trong, nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình đã thực sự ở trong hạnh phúc mà không tự biết..
Tuy nhiên, cô không khỏi thở dài trong lòng rằng đất nước phát triển nhanh thật, bản thân cô cũng chưa tự mình trải qua, khó mà tin được mấy chục năm trước lại là dáng vẻ này.
Bởi vì bên ngoài quá lạnh, cửa sổ đều đóng chặt, bên trong mùi gì cũng có, một người chú ngồi bên cạnh Tô Yên từ khi đi lên liền cởi đôi giày ướt đẫm đang mang ra, một mùi hôi bốc lên và cái mùi hôi đó vô cùng khó chịu. Tô Yên đành phải xoay đầu sang chỗ khác, sau đó cô liền nhìn thấy hai đứa trẻ bên kia đang ăn nước mũi, một chuỗi nước mũi dày đặc vàng vàng xanh xanh chảy ra từ mũi, chũng khẽ hút và liếm láp nó.
"..."
Cuối cùng Tô Yên cũng không nhịn được nữa mà nhìn lên nóc xe, nghĩ rằng nếu sau này lấy chồng sinh con, cô sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện này.
Thật là quá ghê tởm.
Cũng may tốc độ xe lửa vẫn là rất nhanh, tuy rằng không thể so với thế hệ sau này, nhưng mới một giờ chiều đã đến tỉnh thành, xuống trạm xe lửa. Tô Yên cũng không quan tâm đến việc ăn uống, cô hít hai hơi không khí trong lành rồi nhanh chóng đi đến quầy vé để mua vé, cô cũng may mắn, mua được một vé đi lúc 3 giờ 40 phút chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro