Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 202

Sau khi Tô Yên phản ứng lại liền vội vàng thổi tắt ngọn đèn dầu trong tay, đặt đèn lên bàn, sốt ruột chạy theo:"Không cần, tự tôi đi là được."

Vươn tay định cầm về túi của mình, không ngờ lại bị Lâu Tư Bạch tránh ra.

Tô Yên nhìn bóng lưng của hắn, khựng lại một hồi, cuối cùng cũng không nói gì.

Hai người ra cửa, Tô Yên cũng không biết cô rời giường sớm đến mức nào, đến lúc này rồi mà bên ngoài vẫn là đen huyền.

 Lâu Tư Bạch bước rất nhanh, chỉ vài bước liền ra khỏi sân, cô chạy chậm đuổi theo sao, sau đó một trước một sau đi về phía cửa thôn.

Trên đường có một lớp tuyết thật dày, hẳn là do trận tuyết tối hôm qua, đạp lên trên phát ra thanh âm "sàn sạt" bên ngoài còn có gió lạnh thổi qua, Tô Yên quấn chặt khăn quàng cổ, cô vùi đầu vào khăn, cố gắng duy trì cách Lâu Tư Bạch khoảng hai ba bước.

Chung quanh quá mức yên tĩnh, hai người họ cũng chưa nói chuyện, một đường im lặng đi tới huyện thành, bọn họ không đi thẳng đến nhà ga, mà đứng ở vùng ngoại ô huyện thành chờ xe đến, nơi này có một cái trạm đơn sơ, xe xuất phát từ nhà ga sẽ đi ngang qua nơi này, đã có mấy người đứng chờ ở đây.

Tô Yên tương đối may mắn, vừa đến không bao lâu xe liền tới rồi, vé xe ở bên này cũng không chú ý số tàu hay chỗ ngồi gì đó, chỉ cần có vẻ và chuyến xe đó có chỗ trống là có thể đi lên.

Lâu Tư Bạch đưa túi cho cô, đôi mắt dừng trên mặt cô, trong mắt mang theo cảm xúc làm người không thể thấu hiểu, cuối cùng hắn khẽ khàng nói:"Trên đường chú ý an toàn."

Khẽ đến phòng ai phát hiện được thanh âm nghẹn ngào trong lời nói của hắn.

Tô Yên không nhìn hắn, cúi đầu cầm túi, đồng thời từ trong túi móc vé xe ra.

Cô cũng không biết xuất phát suy nghĩ gì, sau khi lấy vé xe ra liền đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, trên mặt treo lên nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:"Hai ngày nay tôi luôn suy nghĩ, tôi vẫn là trở về kết hôn thôi, dù sao cuối cùng đều phải gả chồng, không phải gả cho ai cũng giống nhau sao? Tôi cũng không biết sang năm còn có thể trở về hay không, anh tự bảo trọng." 

Nói xong gật đầu chào hắn, không chút nào lưu luyến xách túi đi rồi, sau đó càng đi càng nhanh, cuối cùng đổi thành chạy chậm, để lại người đằng sau xa xa đứng nhìn.

Lâu Tư Bạch đứng tại chỗ, thân hình cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn so với tuyết còn muốn trắng hơn.

Hắn quay đầu nhìn về phía cửa xe, nhìn thấy Tô Yên đưa vé xe cùng tiền cho người thu phiếu, sau đó đi vào trong xe, cũng không quay đầu nhìn xem một cái.

Hơi há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

Nhà của Tô Yên nằm ở một phần tỉnh của toàn bộ tỉnh thành phía Bắc, mặc dù không phải là nằm ở trung tâm tỉnh, nhưng kinh tế lại xếp vào loại nhất tỉnh, có rất nhiều mỏ sắt và đồng nên ngành công nghiệp máy móc ở đây tương đối phát triển, lúc trước cũng bởi vậy, sau khi xưởng máy móc của ba Tô xảy ra vấn đề thì hội đồng tỉnh lập tức phái người đến tiếp quản, cũng không dám chậm trễ kéo dài thời gian.

Mặc dù Tô Yên xuống nông thôn tham gia đội sản xuất ở địa phương, địa điểm vẫn nằm trong tỉnh này, nhưng quốc gia đất nước bao la rộng lớn, từ phía nam của tỉnh đến phía bắc cùng tỉnh, nếu tỉnh trong tương lai có thể đi tàu cao tốc hai canh giờ, nhưng bây giờ, nó không còn thuận lợi như vậy nữa.

Có hai cách chính cho Tô Yên lựa chọn, cách thứ nhất là đi xe khách từ thị trấn đến khu vực nội thành, sau đó lại chuyển sang xe khác đến trung tâm tỉnh, cuối cùng lại chuyển thêm một lần sang xe khách khác đi về nông thon, xe khách tốc độ chạy chậm, vé xe cũng không dễ mua, chuyển đổi nhiều xe như vậy chỉ sợ đến chiều mai mới có thể về đến nhà. Cách thứ hai là ngồi xe khách đi nội thành, rồi sau đó chuyển sang xe lửa đi về nông thôn, cách này nhanh hơn một chút nhưng cũng không tính là quá nhanh, trời tối mịt mới về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro