CHƯƠNG 9: XUẤT GIÁ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Một ngày tươi đẹp vậy luôn có vài người không biết thức thời tới gây chuyện mất hứng như vậy.
Lưu Thủy Tiên chính là không muốn Tô Tiếu Tiếu được tốt, chính mình là người nhà liệt sĩ, trước đó vẫn luôn thủ tiết cho người chồng đã mất, tự nhận mình là người xứng đáng có được đền thờ trinh tiết thời cổ đại. Còn Tô Tiếu Tiếu thì sao? Ham ăn biếng làm lại đua đòi, để gả cho thanh niên tri thức mà nhảy xuống giếng, mất hết thanh danh, cả hai người đều tốt nghiệp cấp ba, bàn về dung mạo dáng người bằng cấp xuất thân cô ta có chỗ nào thua Tô Tiếu Tiếu? Hàn Thành không phải chỉ tham gia quân ngũ thôi sao, người chồng đã chết của cô còn là trung đội trưởng kìa, nhìn vẻ mặt mắt cao hơn đầu kia đi, vậy mà còn không biết xấu hổ để cấp trên lái xe tới đón dâu, người nào không biết còn tưởng rằng anh ta làm quan lớn tới bao nhiêu đâu. Cô ta tức giận chẳng qua là vì Hàn Thành xem trọng Tô Tiếu Tiếu nhưng nửa con mắt cũng không nhìn tới cô ta. Lưu Thủy Tiên lại phun một ngụm vỏ dưa, hừ lạnh một tiếng, cô không thoải mái thì hôm nay ai cũng đừng mong được thoải mái.
Bản mặt già của Tô Vệ Dân vốn đang hồng hào tức khắc đen như đáy nồi. "Lưu Thủy Tiên cô nói vậy là có ý gì? Ngày lành tháng tốt tôi gả con gái cô tới làm loạn cái gì hả? Biến ngay, nhà tôi không chào đón cô!"
Xã viên cũng hùa theo phụ họa:
"Cô biết đồng chí Hàn người ta đùm túm theo hai đứa nhỏ mà không phải cô cũng vội vàng đi coi mắt đó sao? Giờ mới tới nói vuốt đuôi, thật sự rất thú vị đó nha!"
"Đúng vậy, người ta nhìn trúng Tiếu Tiếu chứ không nhìn trúng cô thì cô cũng không thể nói người ta như vậy đâu nha, nông thôn chúng ta bày rượu chính là đã công khai rõ ràng, báo với trời đất rồi, trước giờ không đăng ký kết hôn cũng có cả đám người kia, cô nói mấy chuyện này có nghĩa lý gì không?"
"Vợ chồng son người ta chiều ngày hôm qua đã đi Cục Dân Chính đăng ký rồi, chuyện ai người nấy biết cô còn ở chỗ này tọc mạch xen vào chuyện của người ta làm gì nha?"
......
Lưu Thủy Tiên quăng toàn bộ hột dưa trong tay lên bàn, đứng lên chỉ tay vào mấy người nói giúp Tô Tiếu Tiếu: "Ai hiếm lạ đâu chứ? Tôi có nói sai chữ nào không? Các người một đám phụ nữ thiếu kiến thức cho rằng ai cũng đều giống các người chưa từng gả cho quân nhân sao? Dù cho có là lính tôm tướng nhỏ thì muốn kết hôn cũng phải viết báo cáo xin phép, được tổ chức phê chuẩn mới được đăng ký, nếu ngày hôm qua bọn họ có thể đăng ký kết hôn được thì Lưu Thủy Tiên tôi đây quỳ xuống dập đầu vang dội ba cái xin lỗi bọn họ liền!"
Tô Vệ Dân đang muốn mắng chửi người thì Hàn Thành vừa lúc bước từ trên xe xuống, nghĩ thầm đồng chí Tô đây là chưa có giải thích rõ ràng với người trong nhà đâu, thật là làm việc tốt thường gian nan mà.
Phụ trách lái xe là thanh niên tóc húi cua gọi là Triệu Tiên Phong, là bạn học trường quân đội với Hàn Thành, cũng là trung đoàn trưởng, người này tính tình hung bạo, vốn dĩ cậu cũng không muốn chấp nhặt với người đàn bà đanh đá thôn quê nhưng khó có được một lần Hàn Thành vất vả cầu cạnh cậu chỉ để cưới vợ mới, có thể thấy được anh có bao nhiêu coi trọng người này, nên cậu trực tiếp nói thẳng: "Chủ nhiệm Hàn của chúng tôi lập được công lớn cho nên được nghỉ phép mấy ngày, thật vất vả mới gặp được mối nhân duyên tốt đẹp tình đầu ý hợp như đồng chí Tô cho nên ngày hôm qua cậu ấy đã gọi điện thoại báo miệng cho tổ chức trước rồi, văn bản xin cưới cũng đang được duyệt theo lưu trình, quay về quân bộ là có thể đăng ký kết hôn, chỉ là có chút vấn đề nhỏ ở về trình tự thời gian trước sau mà thôi, làm sao tới trong miệng các người lại lung tung rối loạn như vậy? Chủ nhiệm Hàn còn đặc biệt xin phép tổ chức cử tôi lái xe đón dâu giúp, điều đó cho thấy tổ chức và chủ nhiệm Hàn của chúng tôi coi trọng đồng chí Tô như thế nào, nếu cô đã từng là người nhà quân nhân vậy có biết tội danh đối với người vu khống hãm hại quân nhân và người nhà quân nhân là gì và sẽ chịu xử phạt thế nào không?"
Triệu Tiên Phong nói nửa thật nửa giả hù cho mọi người sửng sốt một trận. Hàn Thành rất muốn khen cậu, tên nhóc này rành nhất là lừa gạt người ta nè. Xe này là của ông cụ trong nhà Triệu Tiên Phong, đúng là anh mượn để đi đón dâu chứ không phải tổ chức sắp xếp gì hết.
Nhóm xã viên hai mặt nhìn nhau, tiêu điểm chú ý đều đã thay đổi, không phải là đi lính sao? Làm sao lại biến thành chủ nhiệm rồi? Nghe qua có vẻ là quan lớn?
Bà mai Từ nói Hàn Thành là người tham gia quân ngũ, Lưu Thủy Tiên thấy tuổi tác của anh còn nhỏ hơn so với ông chồng đã chết của mình nên Lưu Thủy Tiên cho rằng anh chỉ là một tên lính quèn, không nghĩ tới người ta vậy mà là chủ nhiệm? Nhưng mà trong quân đội cũng có chủ nhiệm sao? Nhất định là lừa người rồi.
Xã viên hóng hớt lại hỏi: "Vậy đồng chí quân nhân này, làm chủ nhiệm lớn hay trung đội trưởng thì lớn hơn vậy?" Ông chồng trung đội trưởng đã chết trước kia của Lưu Thủy Tiên là chức quan lớn nhất mà bọn họ từng gặp qua.
Triệu Tiên Phong cũng không phải là người vô lý hay không khoan dung, trong mắt cậu hầu hết xã viên vẫn rất giản dị đáng yêu, không cần phải làm lớn chuyện, vì vậy cậu nói: "Không phải vậy, chủ nhiệm Hàn của chúng tôi là quân y, dù lớn dù nhỏ đều là quân nhân, đều vì nhân dân phục vụ, không có gì khác biệt hết."
Nhóm xã viên sôi nổi gật đầu: "Còn không phải là như vậy sao! Dù sao đều là đồng chí tốt là được rồi."
"Đúng đúng đúng đúng......"
Vốn dĩ Lưu Thủy Tiên là coi trọng tướng mạo của Hàn Thành, nhưng giờ với cái thân phận này cô ta càng hận chết Tô Tiếu Tiếu, nếu không phải cô chặn ngang một chân, Hàn Thành nóng lòng tìm vợ như vậy thì chức phu nhân chủ nhiệm khẳng định chính là của cô ta rồi. Giờ ván đã đóng thuyền nói gì cũng đã muộn rồi, cô làm bộ nhàm chán, tỏ ra tức giận cáu kỉnh hung hăng trừng mắt nhìn người Tô gia rồi quay người rời đi.
......
Tô Vệ Dân vốn dĩ còn một bụng tức giận, ngày hôm qua đã nói rõ ràng là trong buổi chiều sẽ đi đăng ký kết hôn, không đăng ký được cũng không nói với ông một tiếng làm thiếu chút nữa ông náo loạn ra trò cười rồi, giờ nghe được sĩ quan bên cạnh nói như vậy trong lòng ông mới nhẹ nhõm được một chút. Lúc trước bà mai Từ chỉ nói Hàn Thành đi lính, con gái rượu nhà mình từng phân tích qua ít nhất cậu ta cũng là tiểu đoàn trưởng trở lên, nhưng chỉ không nghĩ cậu ta lại là quân y. Chính mình gả con gái rượu cho chủ nhiệm, còn lái xe bốn bánh tới đón dâu, vậy ông còn chấp nhặt làm gì với loại người như Lưu Thủy Tiên chứ hả?
Tô Vệ Dân cười bước lên trước đón người: "Nào, nào, xin mời, mời hai vị đi bên này, ngày lành trọng đại đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì, trong lòng tôi hiểu rõ là được, giờ lành sắp tới rồi, Tiếu Tiếu đang chờ ở bên trong đấy."
Tập tục thôn Tô gia là nhà gái đãi rượu, cặp vợ chồng mới cưới sẽ không ăn tiệc cưới ở nhà gái.
Lý Ngọc Phượng lo lắng con gái đi đường sẽ bị đói nên đã nướng rất nhiều bánh áp chảo, còn luộc rất nhiều trứng gà, thậm chí còn giết con gà mái già mà Tiểu Bảo đã nuôi gần hai năm cho Tô Tiếu Tiếu mang theo ăn trên đường. Tất nhiên, trước khi giết gà mái đều đã được Tiểu Bảo đồng ý, Tô Tiếu Tiếu thường thấm nhuần khái niệm "dân chủ" cho người nhà, trước khi động chạm vào đồ vật của mấy đứa nhỏ thì trước đó cũng phải thương lượng với bọn nhỏ tới khi chúng đồng ý mới được. Gà giết là để cho cô út ăn nên đương nhiên Tiểu Bảo đồng ý, cu cậu còn nói đây là của hồi môn mình đưa thêm cho Tô Tiếu Tiếu làm cho mọi người đều dở khóc dở cười.
Tô Tiếu Tiếu trừ bỏ mặc vào bộ đồ cưới màu đỏ mà má cô cất mấy năm nay cùng với lúc chải đầu cô bị má cô ép phải buộc mấy cọng dây màu đỏ thì không có gì khác so với thường ngày, trên mặt cô vẫn để sạch sẽ không trang điểm thêm gì nữa.
Chỉ là màu đỏ vui mừng làm nổi bật khuôn mặt như đào mận của cô, khi cô cười ngọt ngào hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má như ẩn như hiện cũng chạy theo ra hòa vào cuộc vui, trên mặt cô không mang theo một chút phấn son, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, cả người nhìn phi thường xinh đẹp, ôn nhu lại thoải mái, làm người ta như tắm mình trong gió xuân.
Nói như thế nào đây? Có chút giống như tiểu tiên nữ lạc đường vào nhân gian này.
Triệu Tiên Phong đấm cho bạn tốt một cú, nói anh nhặt được bảo bối rồi, khó trách nóng nảy kêu gào muốn đem người cưới về cho bằng được. Vốn dĩ cậu còn cảm thấy nhân vật tầm cỡ như Hàn Thành làm gì đến nỗi phải tìm một cô nương thôn quê? Trái lại không phải cậu khinh thường cô nương thôn quê hay gì mà là cô nương trong thành đều đang xếp hàng chờ anh chọn đó. Sau khi gặp được Tô Tiếu Tiếu cậu mới phát hiện suy nghĩ của mình có bao nhiêu hẹp hòi. Cưới vợ cần cưới vợ hiền, đàn ông có ai không muốn cưới một người vợ nũng nịu xinh đẹp như Tô Tiếu Tiếu đâu phải không?
Lúc đưa gả Tiểu Bảo với Lý Ngọc Phượng là khóc lợi hại nhất, bà cháu hai người ôm nhau khóc rống. Đặc biệt là Tiểu Bảo, khóc đến mức hết hơi phải thở hổn hển, đừng cho rằng trẻ con cái gì cũng không biết, thật ra trong lòng chúng nó sáng như gương, cái gì cũng hiểu, trong nhà này thương yêu nó nhất không phải ba mẹ, cũng không phải ông bà nội mà chính là cô út. Bây giờ người cô thương yêu nó nhất phải gả tới địa phương rất xa rất xa không biết bao lâu nữa mới có thể trở về một lần, nó có thể không đau lòng sao?
Tô Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay cũng khóc theo. Không biết là cảm xúc của chính mình hay cảm xúc của nguyên chủ, kiếp trước không cảm nhận được bao nhiêu thân tình, đời này lại cảm nhận được rất chân thật, mỗi người trước mắt đều là người nhà thân yêu nhất, cô đặc biệt thích Lý Ngọc Phượng, mẫu thân thì nên như bà vậy, đúng thật là cô muốn rời khỏi nông thôn, nhưng nếu có thể cô vẫn muốn cùng sinh sống với những người nhà thân yêu này.
Chờ thêm mấy năm nữa đi, Tô Tiếu Tiếu nghĩ, chờ đến sau khi cải cách mở cửa, cô sẽ nghĩ cách để cho người nhà cùng sinh sống bên cạnh mình, ít nhất không để cho bọn họ cách xa cô như vậy, cô tin tưởng bản thân mình có thể làm được. Bây giờ, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình ở một nơi hoàn toàn mới. Tía má, anh chị hai, anh chị ba, Đại Bảo Tiểu Bảo, hẹn gặp lại.
Chia tay là để ngày gặp lại tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro