Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: HÀN THÀNH LÁI XE JEEP TỚI ĐÓN BÀ XÃ MỚI CƯỚI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Khai chứng minh kết hôn với đội sản xuất xong là có thể mua được rất nhiều đồ, sổ tiết kiệm của Hàn Thành cũng được mấy con số không nhưng cô không biết con nít thời nay đi học cần phải tốn bao nhiêu tiền, sau này còn phải vào đại học nữa cho nên trên nguyên tắc cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.

Má cô vẫn còn để dành cho cô một bộ quần áo màu đỏ, loại đồ màu đỏ này nhiều nhất cô chỉ mặc được một lần lúc làm đám cưới thôi, nghĩ ngày cưới cứ mặc bộ đồ đó đi, quần áo gì cũng không cần mua thêm, Hàn Thành chắc chắn mặc quân trang cũng không cần mua luôn. Đồ dùng sinh hoạt khác mang theo đi đường cũng không tiện, tới chỗ ở rồi mua sau đi. Phiếu vải có cũng không nhiều, vậy mua cho hai người lớn trong nhà hai bộ quần áo, quần áo mấy đứa nhỏ cũng có thể mua mấy bộ, Tiểu Bảo lớn như vậy chứ một bộ đồ mới cũng chưa từng có, trước giờ toàn mặc lại quần áo sửa lại từ quần áo của người lớn hoặc của Đại Bảo, vậy thì mua cho Tiểu Bảo một bộ.

Cô nói cho Hàn Thành biết chỗ Lý Ngọc Phượng còn một bộ đồ mặc đám cưới màu đỏ xong rồi hỏi: "Tôi có thể dùng phiếu vải này mua cho Tiểu Bảo bộ quần áo được không? Nó lớn như vậy chứ chưa từng mặc qua quần áo mới."

Hàn Thành nghĩ thầm cô út này đối xử với cháu trai thật tốt, nhớ tới con trai mình mặc trên người toàn là quần áo rách nát, ánh mắt trở nên ảm đạm nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu, "Cho em chính là của em, tùy em muốn làm thế nào cũng được."

Đến khu quần áo trẻ em Tô Tiếu Tiếu lại nói với anh: "Chúng ta đây mua ba bộ là được rồi."

Hàn Thành kinh ngạc một hồi.

Tô Tiếu Tiếu lại nói: "Anh chị hai của tôi là công nhân, các cô có phiếu vải nên Đại Bảo cũng có quần áo mới do đó không mua cho nó, chỉ cần mua một bộ cho Tiểu Bảo là được, mấy phiếu vải này có thể mua được ba bộ quần áo trẻ em, hai đứa con trai của anh với Tiểu Bảo ba đứa mỗi đứa một bộ là vừa đủ, coi như tôi mượn hoa hiến Phật đưa cho tụi nhỏ làm lễ gặp mặt, anh cảm thấy thế nào?"

Hàn Thành tìm người tái giá trong đó có một yêu cầu là phải từng đi học biết chữ, chính anh cũng tốt nghiệp trường quân đội nên biết rõ đọc sách có thể hiểu được lý lẽ, anh hy vọng chênh lệch giữa mình với vợ không quá lớn dẫn đến khó có thể giao tiếp, càng sợ tìm về một người đàn bà đanh đá mỗi ngày phải trải qua cuộc sống mỗi ngày gà bay chó sủa. Hàn Thành nhìn Tô Tiếu Tiếu thật sâu, càng tiếp xúc càng cảm thấy cô thật sự vô cùng tốt. Lần này anh trở về mới phát hiện quần áo lành lặn của hai đứa con trai đã bị mẹ nuôi cầm đi cho cháu trai ruột của bà ta mặc, còn con anh trên người toàn là quần áo cũ đầy mảnh vá, anh cũng vừa mới muốn nói là mua cho con trai mình một bộ nhưng lại không biết phải mở lời thế nào nhưng Tô Tiếu Tiếu đều đã chiếu cố tới rồi.

"Cảm ơn em đồng chí Tô."

Đôi mắt Hàn Thành rất sâu, khi nghiêm túc nhìn chằm chằm một người sẽ cho người ta một loại ảo giác chuyên chú thâm tình. Đây đại khái là ánh mắt thâm tình trong truyền thuyết có phải không?

Tô Tiếu Tiếu biết giấu trong ánh nhìn đó không phải là ẩn ý tình yêu nam nữ gì nhưng vẫn nhịn không được đỏ mặt, cô ngượng ngùng quay mặt đi, làm bộ đi xem quần áo, "Lấy tiền với phiếu vải của anh đi mua mà anh cảm tạ tội làm gì."

Hàn Thành thấp giọng nói: "Tóm lại vẫn cảm ơn em."

......

Không cần phải mua gì khác nữa, đến lúc đó mang theo đi đường cũng trói tay trói chân. Ra khỏi chợ quốc doanh bọn họ lại ghé qua Hợp Tác Xã mua bán, lấy chứng minh kết hôn mua rất nhiều kẹo mừng, bánh hỉ, hạt dưa linh tinh, những cái khác tía má Tô sẽ chuẩn bị nên hai người cũng không mua nhiều.

Hàn Thành cầm đồ đạc về để ở Tô gia, cơm chiều cũng không định ở lại Tô gia ăn mà trực tiếp quay lên huyện.

Tiểu Bảo có quần áo mới cao hứng đến mức nhảy nhót, phải biết rằng toàn bộ con nít giống nó trong thôn này đều không có quần áo mới để mặc đâu, cô út vậy mà mua cho nó quần áo mới, đây là chuyện mà các bạn học sẽ hâm mộ nó cả năm trời luôn đó.

"Cô út ơi cô út, cô là người cô tốt nhất trên đời này đó!"

Lý Ngọc Phượng đối với đứa con gái thiếu thông minh thật là vừa tức giận lại vừa đau lòng. Duỗi tay chọt chọt đầu cô: "Đâu có người nào đám cưới mà không mua quần áo mới cho mình mà lại mua cho cháu trai chứ? Con làm vậy Hàn Thành sẽ nhìn con ra sao hả?"

Tô Chấn Hoa đều phải ngượng ngùng: "Đúng vậy đó Tiếu Tiếu, thằng nhóc này vẫn còn nhỏ, sửa quần áo của người lớn lại chút là nó có thể mặc rồi, em xuất giá rồi mà sau này vẫn còn săn sóc nhà mẹ đẻ như vậy Hàn Thành sẽ có ý kiến đó." Nếu Trương Xuân Anh mà làm vậy thì anh là người đầu tiên không đồng ý.

Tô Tiếu Tiếu nhìn mặt mày tươi tỉnh hớn hở của Tiểu Bảo cảm thấy quần áo này thật sự mua rất đáng giá. Cô duỗi tay sờ sờ đầu Tiểu Bảo, bạn nhỏ ngoan như vậy nếu sinh ra ở thế kỷ hai mươi mốt sẽ trở thành bảo bối đó.

"Anh ba nè, anh thấy Tiểu Bảo cao hứng tới cỡ nào kìa, chuyện này đáng giá mà."

Trong lòng Trương Xuân Anh thấy thật thoải mái, cô em chồng này rất tốt, có thứ tốt đều đem cho Tiểu Bảo, gả xa như vậy thật là đáng tiếc mà.

Lý Ngọc Phượng trừng cô: "Vậy ngày mai con mặc cái gì hả?"

"Má, không phải má còn cất một bộ đồ màu đỏ sao? Con mà mua thêm một bộ thì lãng phí mất rồi, bộ kia mà không mặc để đó riết cũng sẽ bị mối mọt thôi hà." Tô Tiếu Tiếu thật không còn chỗ nói, sáng nay không phải còn bắt cô mặc bộ đồ đó đi coi mắt hay sao.

Lý Ngọc Phượng vỗ trán một cái, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này rồi, trước đây còn lo lắng không biết con gái chừng nào mới mặc đi gả chồng, không nghĩ tới vừa mới đảo mắt thôi đã có tác dụng rồi.

"Coi trí nhớ của má nè, con không nói là má quên mất tiêu rồi, hôm nay trời đẹp nè để má lấy ra phơi phóng chút, mai là có thể mặc rồi."

Tô Tiếu Tiếu nhớ tới mùi long não liền đau đầu một trận: "Má đưa cho con đi, để con giặt sạch rồi mai mặc."

Lý Ngọc Phượng không đồng ý: "Giặt rồi nhăn nhúm khó coi lắm."

Tô Tiếu Tiếu: "Vậy để con nhúng nước cho bớt mùi long não là được."

Lý Ngọc Phượng không lay chuyển được cô, đành để mặc cho cô lăn lộn: "Biết con thích sạch sẽ rồi, cũng không biết là tật xấu gì nữa."

Từ sau khi con gái được vớt từ dưới giếng lên liền đặc biệt thích sạch sẽ, cả Tiểu Bảo cũng bị cô huấn luyện tới hở một tí là chạy đi rửa mặt rửa tay, mặt cũng phải rửa cho sạch sẽ, đặc biệt đỏm dáng.

......

Chuyện phải chuẩn bị cho lễ cưới rất nhiều, nhưng thời đại này dù cho có tiền cũng không dám phô trương lãng phí, một khi không cẩn thận bị người ta tố cáo thành phú nông thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Tô Vệ Dân dù sao cũng là đại đội trưởng, dẫn theo con trai với mấy thanh niên trai tráng trong đội sản xuất mất một buổi chiều đã mua xong những đồ vật cần thiết.

Rượu trái cây* có sẵn, bày tiệc trong gian chính nhà cấp bốn gạch đất đơn giản, phía trước dựng cái lều xây mấy cái bếp đất rồi thả đó mấy cái nồi to là coi như nhà bếp, mười mấy cái bàn gỗ cũ kỹ, mỗi bàn xếp bốn băng ghế dài, nồi chén vá chậu cũng đều đầy đủ hết, đây là đồ dùng trước kia nhà ăn tập thể còn để lại, toàn bộ chuyện đám cưới đám ma trong thôn đều đãi rượu ở đấy. Mua của đội sản xuất thêm một con heo với mấy con cá, thêm mấy loại rau, lại bỏ thêm trên bàn một ít kẹo mừng, bánh hỉ với hạt dưa mà Hàn Thành với Tô Tiếu Tiếu mua cũng đã là bàn tiệc rất có thể diện ở thời đại này. Nhà trai đưa tiền cho nhà gái mua đầu heo làm tiệc rượu, Tô Tiếu Tiếu như thế này đã coi như là nở mày nở mặt gả chồng.

Tô Vệ Dân suốt đêm nhờ người đi thông báo cho thân thích ngày mai tới ăn đám, tới đây công tác chuẩn bị đám cưới coi như đã hoàn tất.

Tô Tiếu Tiếu gả chồng xa, của hồi môn kỳ thật cũng không có chuẩn bị được gì nhiều, Lý Ngọc Phượng lấy vòng tay bằng vàng với khóa bình an được truyền xuống từ bà cô đưa cho cô, lại từ trong sính lễ lấy 300 đồng ra lén đưa cho Tiếu Tiếu làm của hồi môn.

Một cái vòng tay bằng vàng thô như vậy, Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới má của cô vẫn có chút của cải đó nha. Nhưng Tô Tiếu Tiếu không chịu cầm, "Má, con rất thích khóa bình an này nên con nhận, tiền với vòng tay thì má cứ giữ lại chứ đưa con cũng không xài được."

Khóa bình an làm từ ngọc lục bảo tốt nhất sáng bóng trong suốt, Tô Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy đã rất thích.

Lý Ngọc Phượng đối với đứa con gái không biết nhìn hàng này thật sự không còn lời nào để nói, "Má đưa là để cho con xài sao hả? Là để cho con làm bảo bối áp đáy hòm về sau truyền cho con cháu đời đời, đây là đồ tốt được truyền xuống từ bà ngoại của bà ngoại con đó, dù cho lúc nghèo xơ nghèo xác má của con cũng không có cầm đi bán đâu, con nghĩ cái gì thế hả? Tiền cũng là cho con để trong người, con bước ra khỏi cửa chuyện gì mà không phải xài tiền chứ hả?"

Tô Tiếu Tiếu đẩy trở về, "Cho nên má phải càng phải thay con bảo quản cho thật tốt, để trong người với đưa cho con thì có khác gì đâu, con đem theo đi đường xa như vậy lỡ trên đường làm mất thì sao? Má giữ luôn cho con đi. Còn tiền thì coi như con hiếu kính má với tía, má muốn cho Hàn Thành biết con gái của má đáng giá bao nhiêu sính lễ đây, phải bỏ ra nhiều sính lễ như vậy cưới về nhà mới có thể trân trọng con, má mà trả lại cho con không phải có vẻ như con không đáng giá sao?"

Lý Ngọc Phượng tức tới mức giơ tay đánh cô, "Con đứa nhỏ này, sao mà nói hoài cũng không hiểu vậy hả? Đây là của hồi môn má cho con, Hàn Thành biết con không phải tay trắng gả cho nó cũng sẽ coi trọng con hơn mấy phần, năm đó má cầm theo vòng tay vàng gả cho tía con, bà nội của con đối xử với má cũng tốt hơn so với bác gái và thím con, có hiểu không hả?"

Tô Tiếu Tiếu duỗi tay đỡ trán, dứt khoát lấy sổ tiết kiệm Hàn Thành đưa cô ra cho Lý Ngọc Phượng xem: "Má, má coi nè, Hàn Thành tới sổ tiết kiệm cũng đưa cho con rồi, mấy thứ ảnh đưa cho mọi người chỉ là tiền thưởng hoàn thành một chuyến nhiệm vụ thôi, má an tâm mà cầm đi mà."

Lý Ngọc Phượng đã học hết tiểu học, cũng biết chữ, nhìn tới con số trên sổ cũng chấn động, nuốt ngụm nước miếng: "Hàn, Hàn Thành có tiền vậy hả? Nó tới thứ quan trọng như vầy đều đưa cho con hả?"

Tô Tiếu Tiếu gật đầu, "Còn không phải sao, ảnh nói toàn bộ đồ đạc trong nhà đều tùy ý con, mua đồ mới cho Tiểu Bảo cũng là ảnh đồng ý, má, con sẽ không nhìn lầm người, cũng không phải bởi vì Hàn Thành đẹp trai mới chịu gả, con người ảnh thật sự rất tốt, má chắc cũng nhìn ra được rồi, chỉ cần về sau con đối xử tốt với ảnh và hai đứa nhỏ thì ảnh nhất định sẽ không bạc đãi con đâu."

Lý Ngọc Phượng không còn gì để nói nữa, bà sờ sờ đầu con gái, cảm khái nói: "Người ta nói người ngốc có phúc của người ngốc, trước kia má còn chưa tin đâu, con đó nha, từ nhỏ đã thiện lương, tính ra nói chịu thiệt là phúc, má trước đây luôn lo lắng sau khi con gả đi sẽ bị nhà chồng khi dễ, xem ra ông trời vẫn có mắt, Hàn Thành không có cha mẹ, quan hệ với mẹ nuôi cũng không tốt, con không cần phải chịu đựng tính tình của mẹ chồng, chỉ cần vun vén gia đình nhỏ của con trôi qua cho thật tốt là được, con đừng ăn xài phung phí quá, sau này bọn nhỏ có rất nhiều chuyện phải xài tới tiền đó."

Tô Tiếu Tiếu dựa đầu vào vai Lý Ngọc Phượng: "Má, con đã biết rồi mà." Ông trời thật sự đối với cô không tệ, cảm giác có mẹ hiền dặn dò lải nhải như thế này thật sự rất tốt mà.

......

Sáng sớm hôm sau Hàn Thành mặc quân trang, trên ngực giắt một bông hoa lớn màu đỏ ngồi trên một chiếc xe Jeep quân dụng tới đón bà xã mới cưới của anh. Anh không lái xe mà tài xế là một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền mặc quân trang tương tự, tuổi tác có vẻ cũng ngang ngửa với anh. Lấy ô tô bốn bánh tới đón tân nương chính là lần đầu tiên xuất hiện ở thôn Tô gia này đó. Xe vừa mới chạy tới cổng thôn đã được xã viên lan truyền rộng rãi đến ồn ào huyên náo.

Ban đầu Tô Vệ Dân định dùng xe máy kéo ba bánh của đội sản xuất đưa Tô Tiếu Tiếu lên tới nhà ga huyện, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Thành vậy mà lấy xe bốn bánh tới đón. Vừa giết heo vừa lái xe hơi, đừng nói là thôn Tô gia, dù cho là trên huyện cũng tìm không được mấy người, tía vợ như ông khỏi phải nói có bao nhiêu thể diện.

"Tô đội trưởng, người giắt bông hoa màu đỏ kia là con rể của ông hả? Có tham gia quân ngũ chính là không giống người thường nha, lớn lên cũng rất có tinh thần nha, người cũng quá đẹp trai đi hà."

Tô Vệ Dân mặt mày hồng hào, trong lòng vui tới nở hoa, ngoài miệng lại khiêm tốn, "Đâu có đâu có, còn không phải cũng như người ta có hai con mắt một cái mũi sao chứ, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình thôi."

"Người so với người còn có thể kém xa, sao có thể giống nhau được."

"Đúng vậy, đúng vậy, con rể này của ông cũng thật là xa hoa mà."

Lưu Thủy Tiên đứng một bên cắn hột dưa rồi phun "phì" một miệng vỏ dưa, nói lời quái đản: "Vợ chết còn đùm túm theo hai đứa nhỏ đương nhiên là không giống rồi."

Xã viên mới vừa cười cười nói nói tức khắc nghẹn họng, nhiệt độ không khí tại chỗ đều giảm xuống tới mấy độ. Lưu Thủy Tiên giống như không cảm thấy gì tiếp tục nói: "Đăng ký kết hôn cũng chưa làm đã không danh không phận gấp gáp lớn tiếng chạy theo đàn ông, chúng ta có thể giống như Tô Tiếu Tiếu người ta được sao chứ?"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Rượu trái cây: Bản QT là 'rượu đường', search gg thì [Rượu đường có thể kích hoạt các thụ thể ngọt trên lưỡi của bạn và có tác dụng làm mát. Rượu đường không được hấp thụ hoặc tiêu hóa hiệu quả như đường thông thường và chúng chứa ít calo hơn. Chúng được tìm thấy trong tự nhiên ở một số loại trái cây và rau quả, chẳng hạn như mận, dâu tây và bơ], vì thế sẽ chuyển thành 'rượu trái cây'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro