CHƯƠNG 7: MỘT KHI ĐI THEO TÔI LÀ KHÔNG THỂ ĐỔI Ý
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Chờ tới khi Hàn Thành lấy sổ hộ khẩu ra tía má Tô mới biết được lần đi xem mắt này anh chuẩn bị đầy đủ biết bao nhiêu. Sáu bó đại đoàn kết trong tay Lý Ngọc Phượng y như sáu củ mài nóng phỏng tay, nhận cũng không được, không nhận cũng không được.
Tô Vệ Dân lấy tiền nhét lại cho Hàn Thành, xụ mặt nói: "Cậu làm gì vậy, chúng tôi là gả chứ không phải bán con gái, tiền đưa hết cho chúng tôi rồi sau này hai đứa sống làm sao hả? Chúng tôi chỗ này không có đòi sính lễ như vậy, của hồi môn chúng tôi cho Tiếu Tiếu cũng không nhiều lắm, cậu dẫn Tiếu Tiếu đi mua chút đồ đạc cần thiết cho nó thể hiện tâm ý là được rồi."
Vừa nhìn Hàn Thành là biết không phải người biết quán xuyến sinh hoạt, đây vẫn còn chưa định ra tới mới vừa gặp mặt thôi mà nào sữa mạch nha, kẹo sữa, bánh bao thịt, thịt heo... Nhà người ta đưa sính lễ cũng không được phong phú như vậy đâu. Đó còn chưa tính, còn đem hết tiền túi ra làm sính lễ, chuyện này làm cho Tô Vệ Dân vừa mừng vừa lo, Hàn Thành ăn xài phung phí không biết điểm dừng, con gái lại chưa từng quán xuyến nhà cửa, hơn một ký thịt cũng dám nấu ăn hết trong một lần, hai người này mà ở bên nhau còn không biết sẽ sinh hoạt như thế nào đâu.
Hàn Thành đẩy tiền trở về: "Bác trai, mọi người nuôi lớn đồng chí Tô như vậy không dễ dàng, hôn lễ của tụi con còn phải phiền mọi người tới xử lý giùm, cần mua gì, mời bao nhiêu người không cần tiết kiệm, toàn bộ tiền chi tiêu cho hôn lễ cứ lấy từ trong số tiền này ra là được."
Hàn Thành nói xong bước thẳng ra ngoài.
Tô Tiếu Tiếu cầm sổ hộ khẩu chờ Hàn Thành đi xa một chút mới lặng lẽ nói: "Tía, má, tiền ảnh lấy ra sẽ không lấy về, hai người cầm đi, điều này chứng tỏ ảnh coi trọng con, về sau con không thể ở bên cạnh tẫn hiếu cho hai người, cũng không biết tới khi nào mới có thể trở về đây một lần, mọi người cũng đừng có tiết kiệm quá làm gì, lúc nào cần ăn thì cứ ăn, tiền có lúc này xài luôn bây giờ mới có giá trị, sau này không đáng giá nữa, mọi người nhớ kỹ thân thể mới là tiến vốn cách mạng, đặc biệt là Tiểu Bảo vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mới được, mọi người ăn uống đầy đủ thì thân thể mới tốt, mới có sức lực làm việc, mới có thể càng kiếm được nhiều tiền, nghe con nói được chứ?"
Hai kiếp Tô Tiếu Tiếu chưa từng kết hôn nên cũng không biết là cần bao nhiêu tiền, cũng không biết cần phải làm những bước nào nhưng cô biết 600 tờ hiện giờ là một số tiền rất lớn, điều này biểu hiện cho thấy Hàn Thành coi trọng mình, nguyên chủ không có cơ hội hiếu thuận với cha mẹ đã đi rồi, mà cô một lòng chỉ nghĩ rời khỏi nông thôn, về sau cô sẽ nghĩ cách đối xử tốt với Hàn Thành và con trai của anh, chút tiền này coi như cô thay nguyên chủ dốc hết một chút hiếu tâm đi.
Tía má Tô nhìn theo bóng dáng con gái mà đỏ mắt, đặc biệt là Lý Ngọc Phượng, che miệng lại mà nước mắt làm sao cũng ngăn không được.
"Ông nhà à, con gái chúng ta thật là hiểu chuyện, con gái ngoan một tay tôi nuôi lớn, tôi chỉ có một cô con gái như thế này thôi, tôi thật không đành lòng gả con đi xa như vậy đâu, hu hu..."
Cha Tô vỗ vỗ bả vai mẹ Tô: "Được rồi, con cháu đều có phúc của con cháu, mình không có khả năng giữ con ở nhà cả đời, đều là tôi không tốt, cứ kén chọn làm con bị người ta nói ra nói vô lâu như vậy, hôn lễ đặt mua cho thể diện một chút cho con gái vẻ vang xuất giá là được, Hàn Thành này thiệt tình..." Cha Tô lắc đầu nhưng cũng càng thêm vui mừng.
......
Trước tiên Tô Tiếu Tiếu dắt Hàn Thành đi tìm thư ký đại đội nhờ khai thư giới thiệu kết hôn. Hàn Thành trong lúc nhất thời mụ mị đầu óc hoàn toàn quên mất chính mình muốn đăng ký kết hôn phải gửi báo cáo kết hôn trước, đối tượng kết hôn cần phải thông qua thẩm tra chính trị nữa.
Vừa lên tới huyện anh liền gọi điện thoại cho bên quân bộ trước tiên, nhiều lần đảm bảo nhà Tô Tiếu Tiếu ba đời bần nông, thẩm tra chính trị tuyệt đối không có vấn đề gì để quân bộ đặc biệt phê duyệt trước cho anh đăng ký kết hôn rồi thẩm tra chính trị sau.
Chính ủy cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm, có rất nhiều nữ đồng chí trong đoàn văn công bộ đội nhìn trúng anh, bên bệnh viện quân y cũng không hề ít, tổ chức đang tính toán hết năm nay liền giải quyết vấn đề cá nhân cho anh, không phải trở về thăm người thân sao? Không thể hiểu được như thế nào lại đòi dẫn theo vợ trở lại là sao vậy? Hàn Thành là người xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi kiệt xuất, lòng nhân ái tài hiền lương, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong bộ đội, tuyên truyền bên trong đều là sự tích huy hoàng của anh, là nhân vật phi thường quan trọng, thủ trưởng bên thủ đô bên kia cũng thập phần chú ý tới anh, sao có thể để cho anh không thông qua thẩm tra chính trị mà trực tiếp đăng ký kết hôn được? Dù cho hắn có đồng ý thì lão viện trưởng cũng không đồng ý nha, Hàn Thành sau này khẳng định rất có tương lai, lý lịch của anh cần phải sạch sẽ, minh bạch, không chấp nhận được dù chỉ một chút vết nhơ. Trước nay chưa từng thấy qua thời điểm Hàn Thành không đáng tin cậy như vậy, chính ủy giận tới mức lấy lão viện trưởng ra ép anh, rồi dập thẳng điện thoại.
Tổ chức bên kia không đồng ý, Hàn Thành bây giờ không biết nên giải thích với Tô Tiếu Tiếu như thế nào mới được, người Tô gia không hiểu biết quá trình kết hôn trong quân đội, cũng đã tỏ rõ thái độ không đăng ký kết hôn sẽ không cho Tô Tiếu Tiếu đi với anh, quá trình thẩm tra chính trị bình thường nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm, con trai anh vẫn còn đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, lập tức mang con đi là chuyện lửa sém lông mày, để cho anh chờ tới Tết là chuyện trăm triệu không có khả năng.
Tô Tiếu Tiếu dù sao cũng không phải là người của thời đại này, không quá nghiêm trọng chuyện trinh tiết, cô biết trong quân kết hôn hay ly hôn đều không phải là chuyện dễ dàng, cô còn tưởng rằng thập niên 70 không có kiểm soát nghiêm khắc như vậy, hay là Hàn Thành có đặc quyền, chỉ là không nghĩ tới anh ta cư nhiên quên lưu trình kết hôn, thấy bộ dạng Hàn Thành bất đắc dĩ muốn nói lại thôi, cô có chút buồn cười, cũng không muốn làm khó anh nữa.
"Ngày mai mời rượu trước rồi tôi cùng anh vào quân bộ, chờ thẩm tra chính trị xong rồi đăng ký cũng không có vấn đề gì."
Hàn Thành kinh ngạc nhìn Tô Tiếu Tiếu, anh không nghĩ tới cô lại thông tình đạt lý như vậy, cư nhiên nguyện ý đi cùng anh. Nhưng Hàn Thành vẫn có băn khoăn: " Nhưng tía má em bên kia..."
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Không có chuyện gì, nếu bọn họ hỏi thì chúng ta cứ ăn ngay nói thật, nếu không hỏi thì thôi, đăng ký kết hôn sớm hay muộn một chút cũng không phải là chuyện quan trọng gì."
Tô Tiếu Tiếu nghiêng nghiêng đầu, "Nếu anh đối xử với tôi không tốt, hoặc tôi không thích ứng được sinh hoạt vợ quân nhân thì vừa lúc tôi có thể đổi ý được." Tô Tiếu Tiếu kỳ thật đang nói giỡn, ở thời đại này không có thư giới thiệu nửa bước cũng khó đi, nếu cô không đi theo Hàn Thành chỉ có thể quay về thôn Tô gia, sau đó chờ bị xã viên thôn Tô gia mỗi người một ngụm nước miếng dìm cho chết đuối luôn.
Hàn Thành nhíu mày, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ không vui rõ ràng, cả trái cổ cũng viết lên chữ bất mãn: "Lời như vậy về sau không được nói nữa, em đã theo tôi rồi thì không được đổi ý."
Tô Tiếu Tiếu "phụt" cười, "Nói giỡn chút với anh thôi, nghiêm túc như vậy làm gì, đi thôi, chúng ta đi lấy mấy thứ cần phải có cho đám cưới trước đi, bằng không ngày mai lại không kịp."
Ra khỏi cục bưu chính hai người đi tới chợ quốc doanh.
Thời này làm đám cưới dùng áo cưới và chăn bông đỏ thẫm cùng với chậu rửa mặt, ngăn tủ lớn, các loại đồ dùng kết hôn khác... đều là cung cấp đặc biệt, cần phải đưa ra chứng minh kết hôn thì mới có thể mua được. Hàn Thành vì kết hôn đã làm đủ công tác chuẩn bị, túi đồ của anh y như túi thần kỳ Doraemon đào như thế nào cũng không hết, phòng chừng anh đã đem toàn bộ tiền bạc cùng với phiếu định mức mình có đều lấy ra, vì cưới cô mà xem như đào hết của cải lên rồi. Không thể không nói thời đại này đàn ông thật là thành thật.
"Anh đưa tiền cho tía má tôi rồi vậy anh còn tiền không?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
"Vẫn còn, tiền đưa tía má em làm sính lễ là tiền thưởng lần trước lập công, tiền lương của tôi đều để dành trong sổ tiết kiệm, trừ mỗi tháng cố định chu cấp hai con với tiêu dùng cơ bản thì không có động tới phần còn lại, trong tay tôi bây giờ vẫn còn hơn một trăm tờ tiền mặt, không đủ thì lại lấy trong sổ tiết kiệm ra, phiếu gạo phiếu vải phiếu ba chuyển một hưởng* đều có, em muốn mua gì thì cứ việc mua."
Hàn Thành nói xong trực tiếp đưa sổ tiết kiệm của mình cho Tô Tiếu Tiếu, "Mấy cái này sau này đều là do em quản, để dành tốt về sau cho mấy đứa nhỏ đi học, ngoài ra em muốn dùng làm gì thì cứ làm, đồng chí Tô, tôi lại nhắc nhở em một lần nữa, một khi em theo tôi rồi thì không thể đổi ý đâu, tôi sẽ dùng hết khả năng để đối xử tốt với em, cũng sẽ trung thành với em như đối với tổ chức, quyết sẽ không cô phụ em."
Nghiêm túc mà nói thì kiếp trước Tô Tiếu Tiếu cũng không phải là người theo chủ nghĩa độc thân mà chỉ là do cô không gặp được người thích hợp, từ thập niên 90 không có ba chữ 'tạm chấp nhận', huống hồ bản thân cô trừ không có tình yêu ra thì không thiếu gì nữa hết, nếu ngay cả như vậy đều không thể dành cho cô trăm phần trăm thì hôn nhân đối với cô không có giá trị cho nên tới tận khi cô ba mươi vẫn độc thân như cũ. Tô Tiếu Tiếu thừa nhận giờ khắc này cô bị Hàn Thành làm cho cảm động. Một người đàn ông chỉ mới quen biết chưa đến một ngày mà đã dốc hết toàn bộ đem cho cô những gì có thể cho không hề giữ lại gì.
"Đồng chí Hàn Thành, đồng chí Tô Tiếu Tiếu hy vọng anh vĩnh viễn nhớ kỹ lời đã nói ra ngày hôm nay, nói được thì làm được, tôi cũng sẽ dốc hết khả năng đối xử tốt với anh và bọn nhỏ." Người từng trải đều nói hôn nhân tựa như cái hộp bí mật, ngàn người ngàn mặt, trước khi ngươi mở nó ra thì vĩnh viễn không biết được bên trong nó đang có cái gì. Kiếp này Tô Tiếu Tiếu quyết định dũng cảm một lần, nỗ lực biến sinh hoạt hôn nhân thành bộ dáng chính mình mong muốn.
"Đồng chí Tô Tiếu Tiếu, tôi dùng chính thân quân trang trên người mình cam đoan với em, nói được thì làm được." Hàn Thành nói.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Ba chuyển một hưởng: 三转一响: TAM CHUYỂN NHẤT HƯỞNG: hay còn gọi là "tứ đại kiện", là một danh từ được dùng sau thập niên 50 của thế kỉ XX ở Trung Quốc, dùng để chỉ bốn vật dụng do nhà nước sản xuất và được các gia đình mong muốn có được lúc đó. Bốn vật dụng đó là: đài radio (thường của hãng Hồng Tinh hoặc hãng Hồng Đăng), xe đạp (thường là xe Phượng Hoàng, xe Vĩnh Cửu hoặc xe Phi Cáp), máy may (thường của hãng Phi Nhân hoặc hãng Hùng Miêu (Gấu Trúc)) và đồng hồ đeo tay (thường của hãng Thượng Hải). "Tam chuyển" tức 3 thứ có vòng quay chuyển động là xe đạp (có vòng quay bánh xe), máy may (có vòng quay tay quay, đường chỉ) và đồng hồ (có vòng quay của các kim đồng hồ); còn "nhất hưởng" là 1 thứ có tiếng vọng, tiếng vang, tức chỉ đài radio.(Cre: quên rồi T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro