CHƯƠNG 5: HÔN NHÂN ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tô Tiếu Tiếu thở dài, bà mai Từ này đầu óc sợ là có vấn đề đi, lớn tuổi vậy rồi mà cái gì có thể nói cái gì không thể nói chẳng lẽ không rõ ràng hay sao? Tuy rằng chuyện là nguyên chủ gây ra nhưng cô chỉ có thể gánh thôi, Tô Tiếu Tiếu gật đầu, "Đã từng chết qua một lần, thanh danh cũng không tốt, nếu anh để ý thì..."
"Không ngại." Hàn Thành lắc đầu ngắt lời cô, "Sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa là được." Hàn Thành kỳ thật nhẹ nhàng thở ra, phản ứng đầu tiên là khó trách da dẻ lại trắng như vậy, nguyên lai là không thích xuống ruộng làm việc, anh ban đầu còn cảm thấy nữ đồng chí tốt như thế vậy mà chịu xem mắt một người góa vợ đùm túm thêm hai đứa nhỏ như anh, trong lòng vẫn luôn có chút không yên ổn như vậy, hiện giờ ngược lại kiên định.
Tô Tiếu Tiếu: "....." Cô không đến nỗi ngu như vậy đâu, nguyên chủ mới là ngu ngốc, thôi được rồi, dù sao việc này nói sao cũng không rõ ràng được.
Cô thấy trên bàn còn có vài cái banh bao thịt, thì chỉ vào đó hỏi Hàn Thành: "Tôi có thể mang một cái về cho má tôi nếm thử không?" Lý Ngọc Phượng đối xử với cô rất tốt, có thứ tốt Tô Tiếu Tiếu đều nghĩ tới Lý Ngọc Phượng trước tiên.
Hàn Thành hơi hạ giọng, "Được."
Bà mai Từ có cảm giác như vịt nấu chín rồi còn muốn bay mất nên chưa từ bỏ ý định, Tô Tiếu Tiếu vốn là bà kéo tới góp cho đủ số, dù sao vụ mần ăn này thế nào cũng phải thành, nhưng khi Hàn Thành thật sự coi trọng Tô Tiếu Tiếu bà lại không cam lòng, dù sao tía má Tô cũng không hài lòng, nhà gái có cho bà mai bao lì xì hay không cũng không biết chắc.
Quả phụ Lưu có tiếng lẳng lơ, đàn ông nào trong thôn không thích cô ta? Người nào thấy cô ta rồi không nhìn thêm vài lần? Huống hồ cô ta lại có tháo vát rất biết quán xuyến, nếu không phải cô ta mắt cao hơn đầu không muốn gả ở nông thôn thì thanh niên trai tráng thôn Tô gia đều tranh nhau tới cưới liền, Hàn Thành này sao lại nhìn trúng Tô Tiếu Tiếu mềm mại yếu đuối này vậy? Cưới về rồi nuôi như thiếu phu nhân hay sao? Tan tầm còn phải làm việc nhà không phải mệt chết cậu ta à?
"Đồng chí Hàn, tôi nhắc nhở cậu một chút, trên Tô Tiếu Tiếu còn có hai người anh trai, hai người chị dâu cũng rất biết quán xuyến, cả nhà đều nuông chiều cô ấy, đặc biệt một chút việc đồng áng má của cổ đều không cho cổ làm, cậu thật sự cảm thấy phù hợp sao?"
Tính tình Tô Tiếu Tiếu dù có tốt tới đâu cũng bị bà mai Từ này làm cho nổi giận.
"Thím Từ à, trước kia má tôi là để cho tôi tập trung học hành mới không cho tôi ra đồng làm việc, sau đó trong nhà có thêm hai đứa cháu trai đều là một tay tôi chăm sóc, tôi chỉ là không đi đồng làm việc thôi sao bà lại nói thành một chút việc tôi cũng không làm vậy? Bà mỗi ngày ngồi chồm hổm ngoài bờ rào nhìn tôi chằm chằm hay sao? Nấu cơm quét nhà giặt đồ cho gà ăn chăm con nít không tính là làm lụng sao?"
Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ thì Tô Tiếu Tiếu không thể nào ra đồng làm việc là bởi vì phải ở nhà chăm sóc hai đứa cháu trai, còn thuận tiện hướng dẫn tụi nhỏ đọc sách biết chữ, việc nhà cô cũng làm không ít, nấu cơm cũng là cô luân phiên cùng với má và các chị dâu, làm sao lại có thể nói là không biết làm chút việc gì chứ? Nói nghe y như là thế kỷ hai mươi mốt chửi rủa các bà mẹ toàn năng không làm việc nhà vậy, nghe qua là tức.
Bà mai Từ "xùy" một tiếng, "Vậy thì tính là làm việc gì? Tô gia thôn chúng ta có người phụ nữ nào tan tầm mà còn không phải ra đồng làm lụng đâu?"
Hàn Thành không muốn nhiều lời ở đây nữa nên nói lại một câu: "Nhà tôi không có đó thôi, không cần trồng trọt, có thể nấu cơm chăm sóc hai đứa nhỏ là được, đồng chí Tô rất thích hợp."
Bà mai Từ đành phải ngậm miệng lại, bà còn có thể nói gì nữa đây?
Quả phụ Lưu nghe tới đó dù không cam lòng cũng chỉ có thể liếc mắt trừng Tô Tiếu Tiếu một cái rồi lắc eo thon nhỏ bỏ đi.
Hàn Thành trực tiếp móc một tờ đại đoàn kết ra đưa bà mai Từ: "Phiền phức cho thím Từ rồi, tôi không rõ ràng quy trình kết hôn ở thôn Tô gia lắm cho nên đến lúc đó còn làm phiền tới bà."
Bà mai Từ đưa tay nhận lấy liên tục nói: "Không phiền không phiền", nói mà tay cũng run theo. Đây chính là đại đoàn kết đó, bà làm mai mối nhiều năm như vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên thu được tạ lễ nặng như vậy, đồng chí Hàn này cũng quá phung phí rồi!
Ở thôn Tô gia làm mai thành một đôi có thể được cho một đồng tiền đã tốt lắm rồi, Hàn Thành đồng ý đưa năm đồng tiền đã rất nhiều, bằng không bà mai Từ cũng sẽ không khăng khăng tác thành, nữ đồng chí có điều kiện thích hợp tận thôn Ngũ gia cũng không buông tha. So với quả phụ Lưu đồng ý đưa ba đồng tiền còn nhiều hơn hai đồng đấy, xem ra đồng chí Hàn thật vừa ý Tô Tiếu Tiếu nha, oán niệm duy nhất của bà mai Từ không còn nữa, cười toe toét không thấy mắt đâu luôn. "Đồng chí Hàn yên tâm, tôi sẽ thương lượng chuyện cần làm với tía má Tiếu Tiếu bên kia, tía má cổ đều là người tiến bộ bằng không cũng không dạy dỗ ra cô con gái tốt như Tiếu Tiếu vậy, tôi đi chào hỏi Tô gia trước một chuyến?"
Khóe miệng Tô Tiếu Tiếu co rút, bà mai Từ này đúng là gió chiều nào xoay chiều nấy, có bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mà, cô dù cho có học thêm mười năm nữa cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.
Hàn Thành gật đầu: "Phiền toái bà."
Bà mai Từ, "Không phiền không phiền, tôi sẽ giúp cậu nói vài lời hay lưu lại ấn tượng tốt, yên tâm yên tâm, vậy Tiếu Tiếu cô với đồng chí Hàn lại ngồi tán gẫu một chút nữa?"
Trước khi bà mai Từ rời đi còn thuận tay lấy thêm một cái bánh bao thịt trên bàn, Tô Tiếu Tiếu thật là cạn lời. Đổi một góc nhìn khác thì dân chúng thời đại này thật sự rất sinh động.
Hàn Thành cũng đứng dậy theo, vậy mà đi mua thêm bánh bao thịt. Lát sau Tô Tiếu Tiếu thấy anh ta bưng một cà mên bánh bao trở lại. Vậy mà còn có thể mượn được cà mên của người phục vụ, cũng không biết do mặt mũi chiếm tiện nghi hay là do một thân quân trang nữa.
"Cho cô." Hàn Thành đưa cà mên cho Tô Tiếu Tiếu.
"A?" Cho cô sao?
Hàn Thành nhét cà mên vào trong lòng Tô Tiếu Tiếu.
Tô Tiếu Tiếu liên tục lắc đầu: "Không cần không cần, tôi lấy một cái về cho má tôi nếm thử là được rồi."
"Cho cháu trai cô cũng nếm thử." Hàn Thành nói.
Tô Tiếu Tiếu không chần chừ nữa, người này quả thật rộng rãi giống như diện mạo anh ta, chuyện lớn như đi coi mắt, rồi Lý Ngọc Phượng thương cô tới vậy mà còn cho được có hai đồng tiền, anh ta thế nhưng lì xì trực tiếp cho bà mai Từ một tờ đại đoàn kết luôn, bánh bao thịt cũng mua một lần tám cái mười cái, đây mới chính là giàu có khí phách nè. Sau này đi theo anh ta chắc hẳn là sẽ không bị bỏ đói đâu đúng không?
Tô Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Hai đứa nhỏ nhà anh ở đây hay sao?"
Nhắc tới con trai Hàn Thành không khỏi cau mày, lắc đầu nói: "Ở thành phố."
Tô Tiếu Tiếu: "Như vậy thì khi nào mới có thể gặp được bọn nhỏ?" Tô Tiếu Tiếu nghĩ sớm một chút gặp được nhóc tì đáng yêu, xem thử coi có thể ở chung hay không.
"Chờ chứng nhận kết hôn rồi tổ chức tiệc rượu xong xuôi thì lúc đi thuận tiện ghé qua đón tụi nhỏ luôn, chúng ta đi Hợp Tác Xã mậu dịch mua chút đồ trước đi, buổi chiều ghé qua nhà thăm hỏi ba mẹ cô, lại thương lượng một chút chi tiết kết hôn." Hàn Thành lời nói ra thật hù người.
Vẻ mặt Tô Tiếu Tiếu khó có thể tin, cảm thấy chính mình có khả năng phải một lần nữa phải thích ứng với quy trình kết hôn của thời đại này. Đây chính là tiết tấu xem mắt xong là có thể lập tức đi đăng ký kết hôn rồi vào động phòng luôn đó hở? Thôi được rồi, đây cũng không phải là thời đại thích hợp mấy chuyện yêu đương trai gái, bất luận thời đại nào thì tình yêu đều là thứ xa xỉ. Đừng nói kiếp này, dù cho kiếp trước Tô Tiếu Tiếu cũng không có hy vọng xa vời gì vào tình yêu, anh ta vội vã cưới một người vợ về để chăm sóc con cái, cô thì muốn tìm một người có thể bảo đảm ăn no mặc ấm lấp kín được miệng mình và rời khỏi nông thôn, cũng coi như là một mối hôn nhân hai bên cùng có lợi. Tạm thời mà nói anh ta đối xử với người khác không tệ, còn lớn lên đẹp trai anh tuấn như vậy đã rất khó có được, về phần những cái khác thì về sau rồi lại nói tiếp.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro