Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: SÒ BIỂN HẤP

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai đứa nhỏ lắc lư nửa ngày còn chưa hái được ớt đem về, Hàn Thành đều đã tan tầm về nhà đang kiểm tra thay băng đổi thuốc trên tay Bánh Đậu. Bánh Đậu vừa ngoan vừa yên tĩnh, sẽ không cử động hay cọ xát lung tung cho nên tay được chăm sóc rất khá, đang hồi phục rất tốt, chắc là trong tuần sau là có thể không cần cột dây nữa.

"Bữa nay Bánh Đậu mở miệng kêu tôi rồi đó." Tô Tiếu Tiếu ngồi xuống xoa xoa đầu Bánh Đậu, cong mắt chia sẻ vui sướng với Hàn Thành.

"Thật hả?" Hàn Thành nhìn đứa con trai ngớ ngẩn đáng yêu yên tĩnh trầm lặng của mình, sao lại cảm thấy không đáng tin quá vậy chứ?

"Bánh Đậu, con kêu ba đi?"

Bánh Đậu phồng má, nghiêng nghiêng đầu, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng liếc Hàn Thành một cái rồi lắc đầu, lại quay đầu đi nhìn theo Tô Tiếu Tiếu.

Hàn Thành: "....." Con trai đây là đang ghét bỏ anh? Anh không nhìn nhầm chứ?

Tô Tiếu Tiếu vui vẻ cười ha ha.

Hai đứa nhỏ xong nhiệm vụ cũng vừa về tới nhà, Cơm Nắm vừa tới cửa liền kêu: "Mẹ ơi mẹ ơi, con trai mẹ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về rồi nè!"

Tô Tiếu Tiếu đứng dậy nhìn hai đứa nhỏ vén vạt áo phía trước lên làm thành một cái túi, trong đó nhét đầy ớt cay. Tô Tiếu Tiếu bó tay, đập tay vào trán mình: "Đừng nói là hai đứa các con hái hết toàn bộ ớt bà nội trồng rồi phải không?" Không phải cô nói là chỉ hái mấy trái thôi sao?

Cơm Nắm nhanh miệng nói: "Trụ Tử hái chứ không phải con, con nói mẹ chỉ cần mấy trái thôi, tụi mình hái năm trái là được rồi, con hái năm trái, Trụ Tử hái tổng cộng mười bảy trái, tụi con hái hết thảy hai mươi hai trái đó!" Sau khi Cơm Nắm học đếm xong đặc biệt mẫn cảm với các con số, cái gì nhóc cũng đếm để cho ra một con số nhất định, nếu không phải Tô Tiếu Tiếu bỏ gạo vô nồi nhiều quá không đếm không hết nổi thì chắc là nhóc cũng đã đếm coi một bữa cơm Tô Tiếu Tiếu nấu bao nhiêu hột gạo rồi.

Trụ Tử nói: "Không có sao đâu dì Tô, trái nhỏ tụi con không có hái, bà nội con cũng không ăn được ớt cay, trước kia đều để chín rục trên cây hết thôi."

Được rồi, hái về rồi thì thôi chứ sao. Tô Tiếu Tiếu bẻ một trái ớt chuông xanh dài ra nếm thử, có vẻ không được cay lắm, còn dư lại để tối nấu món ớt chuông xào* đi.

Tô Tiếu Tiếu chỉ cắt một trái ớt thả vào trong sò biển, phần của mấy đứa nhỏ thì cô không cho thêm ớt. Sò biển bỏ nồi hấp tám tới mười phút là chín cho nên Tô Tiếu Tiếu đợi tới lúc Hàn Thành tan tầm về tới mới bắc lên bếp hấp, hải sản vừa chín tới nhắc xuống ăn liền mới đặc biệt tươi ngon. Thực ra lót miến dưới sò hấp mới là ngon nhất, tiếc là không có miến, Tô Tiếu Tiếu liền lấy mấy trái cà tím xắt lát lót phía dưới sò biển, như vậy một hồi hấp chín cà tím có thể hấp thu nước sốt tiết ra từ sò biển, vừa đơn giản lại còn ngon miệng.

Hàn Thành dọn dẹp gọn gàng bàn ghế rồi bưng cơm lên, bên này sò biển của Tô Tiếu Tiếu cũng nhắc ra khỏi nồi. Ngay khi vừa mở nắp nồi liền được nghênh đón một hồi "Oa" của mấy đứa nhỏ vây xem.

Từ nhỏ trong nhà Trụ Tử đã rất tiết kiệm, trong trí nhớ của nó chưa bao giờ được ăn hải sản nên giờ vừa được ngửi được mùi thơm kia liền không nhịn được nuốt nước miếng không ngừng.

Cơm Nắm hít một hơi mùi thơm, bắt đầu khoe khoang: "Trụ Tử mình đâu có lừa cậu đâu thấy hôn? Mỗi lần mẹ mình nấu món mới đều là món ăn ngon nhất, món này còn ngon hơn bánh rau hẹ ăn hồi sáng phải không?"

Trụ Tử gật đầu, "Ngon như nhau! Mỗi một món đều ngon!" Mỗi lần Tô Tiếu Tiếu làm được món gì mới đều sẽ thay đổi cái nhìn về món ngon của nó, ốc đá với canh củ sen tối qua, bánh rau hẹ sáng nay, bây giờ chính là sò biển, không phải là món nào ngon hơn món nào mà là mỗi một cái đều có cái ngon không giống nhau, tựa như Cơm Nắm đã nói vậy đó, mỗi một món đều là món mới ngon số một!

Trước kia Hàn Thành trước đây không làm sao thích ăn hải sản, bởi vì hải sản thực sự quá tanh, cho dù có cho vô rất nhiều gừng xắt sợi cũng vẫn còn mùi tanh, nhưng Tô Tiếu Tiếu nấu thì một chút mùi tanh cũng không có mà chỉ còn rất thơm, sảng khoái và tươi ngon mà thôi. "Không ngờ là tỏi băm với hải sản lại kết hợp ăn ý tới như vậy nha, không còn chút mùi tanh nào luôn." Chút tóp mỡ với ớt cay càng là nét chấm phá, hơi hơi cay một chút, mặn một chút, hết sức tươi ngon. Trước giờ Hàn Thành chưa từng thấy cách làm như vầy bao giờ, thực sự ngon muốn nuốt chửng cả lưỡi luôn.

Ngay cả Hàn Thành còn như vậy thì không cần nói tới mấy đứa nhỏ, thậm chí cả vỏ sò mà còn liếm tới liếm lui không muốn bỏ.

Bản thân Tô Tiếu Tiếu cũng thực sự thích, sò biển tươi hoang dã vốn đã ngon rồi, kết hợp với tỏi bằm thật sự ngon vô địch không thể cưỡng lại được, đây cũng là lần đầu tiên cô nấu với tóp mỡ, không ngờ hương vị lại thơm ngon tới không ngờ như vậy. "Nếu hải sản rẻ hơn thịt thì sau này có thể mua nhiều hải sản hơn để ăn, tỏi bằm hấp với món nào cũng ngon, đáng tiếc không có dầu nếu không còn có rất nhiều cách nấu khác nữa." Mấy cách nấu như chiên ngập dầu này nọ là không cần nghĩ tới, bởi vì thật sự là không có dầu mỡ mà.

"Sò với cua không có bao nhiêu thịt nên khá rẻ, cũng không cần tốn phiếu, đa phần tôm cá này nọ vẫn cần phải có phiếu mới được." Hàn Thành nói.

Tô Tiếu Tiếu bỗng nhiên nhớ tới một tin đồn, nói là ngày xưa trên sông Hoàng Phố cá đù vàng tràn lan, tràn đầy cả con sông toàn là nó, hay nhân dân Thượng Hải nghèo khổ không có cơm ăn chỉ có thể ăn cua lông qua ngày, cũng không biết là có thiệt hay không nữa. Nhưng thời buổi này sò với cua quả thật mức độ hoan nghênh xa không bằng thịt. "Sò với cua đều rất ngon, mỗi tuần đều có thể ăn một hai lần." Tô Tiếu Tiếu thực sự thích ăn cua, đặc biệt là cua đông lạnh, còn không cần tới dầu mỡ mà làm sao ăn cũng ngon.

"Con đồng ý!" Cơm Nắm là đứa đầu tiên giơ tay, những người khác đương nhiên cũng không có dị nghị gì.

Ăn cơm xong, Cơm Nắm không đành lòng liệng vỏ sò đi mà cứ ôm không buông tay, Tô Tiếu Tiếu nói là chỉ có thể để lại cho nhóc hai cái để dành đào trùn, để lại trong nhà quá nhiều sẽ thu hút chuột. Cuối cùng Cơm Nắm tranh thủ giữ lại được bốn cái, bởi vì mọi người nói nhóc cần hai cái, Bánh Đậu với Trụ Tử ít nhất cũng phải có một cái, đứa nào cũng phải đào trùn mà. Tô Tiếu Tiếu cũng không có biện pháp với nó, đành phải cho phép nhóc để lại bốn cái.

Bọn nhỏ đi ngủ trưa, Hàn Thành với Tô Tiếu Tiếu thì thức bàn bạc chuyện của bà nội Trụ Tử.

Hàn Thành nói: "Bà cụ không có chuyện gì, sáng mai là có thể xuất viện rồi, buổi chiều Triệu Tiên Phong sẽ cho người đi nói chuyện với bà, nếu bà thực sự không muốn chúng ta cũng không thể ép buộc bà."

Tô Tiếu Tiếu thực sự nghĩ không ra lý do bà không chịu, "Anh nói chuyện với bà cho rõ ràng, tiền của bà tụi mình không đụng tới, để dành đó cho sau này Trụ Tử đi học xài, chỉ cần dùng phiếu định mức này kia là được rồi, bữa sáng bà với Trụ Tử sẽ ăn sáng tại nhà, cơm trưa với cơm chiều thì qua nhà mình ăn, anh chỉ cần nói Trụ Tử học tập với Cơm Nắm để có thể cùng nhau tiến bộ là được rồi." Bà nội Trụ Tử vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kiếm tiền chỉ để lo cho Trụ Tử mua tập vở, chắc hẳn bà rất chú trọng tới việc học tập của Trụ Tử.

Hàn Thành gật đầu, "Em yên tâm, tôi biết phải nói sao mà."

Tô Tiếu Tiếu thấy thần sắc Hàn Thành có hơi mỏi mệt nên kêu hắn nghỉ ngơi trước đi đã. Hàn Thành nằm xuống, Tô Tiếu Tiếu liền ngồi bên mép giường nhẹ nhàng xoa ấn huyệt Thái Dương cho anh. Hàn Thành nhắm mắt lại, kéo tay cô đặt lên môi nhẹ nhàng hôn, cầm trong tay siết chặt rồi mới buông ra.

Trước đây anh không hiểu ý tứ câu nói "Thép cứng trăm lần tôi, mềm dẻo cuốn quanh tay*", nhưng kể từ khi cưới cô vợ âm thầm xoa dịu mọi chuyện như thế này anh hoàn toàn có thể lý giải được ý nghĩa của câu nói đó, đối với cô dù cho có phiền não hoặc giận dữ tới cỡ nào đi chăng nữa đều sẽ tự động tan thành mây khói.

Thật là tốt.

Buổi chiều khi trở lại bệnh viện, người của Cục Hậu cần Quân Đội cũng tới, người tới trực tiếp nói với bà nội Trụ Tử từ rày về sau tiền trợ cấp của bà và cháu trai sẽ giao cho nhà Hàn Thành quản lý, để bà với cháu trai tới nhà Hàn Thành ăn cơm như vậy có được không?

Bà nội Trụ Tử không chút suy nghĩ đã lắc đầu lập tức, "Không được không được đâu, thức ăn nhà Hàn Thành rất ngon, chút tiền đó của chúng tôi không đủ ăn đâu, hơn nữa trong túi chúng tôi cũng không có tiền không có phiếu."

Người tới dở khóc dở cười.

Hàn Thành cũng có mặt, anh liền lặp lại một lần những gì Tô Tiếu Tiếu đã nói, nói là tiền để dành cho Trụ Tử đi học sau này, nhà họ sẽ không đụng tới, chỉ xài phiếu gạo với phiếu thịt là được.

Bà nội Trụ Tử nghe xong nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn lắc đầu, nói: "Tôi biết hai cháu có lòng tốt, nhưng tiền với phiếu đều phải đưa cho mẹ của Trụ Tử, lần này tôi muốn chừa lại chút phiếu thịt cho Trụ Tử bồi bổ cơ thể nhưng cô ta đều không cho mà lấy đi hết toàn bộ rồi, nếu mà không đưa cho cô ta, sau này tôi mất rồi cô ta cũng bỏ mặc Trụ Tử thì biết làm sao bây giờ? Nhà họ Trương chúng tôi ba đời độc đinh, người chết, người tản mát, còn dư lại chỉ còn hai bà cháu chúng tôi, thương thay cho cháu nội tôi mới chỉ có sáu tuổi mà thôi, tôi lớn tuổi như vầy rồi chăm sóc nó không được mấy năm nữa, mẹ nó nói chờ cô ta ổn định được ở bên kia sẽ dắt theo Trụ Tử qua đó, còn đồng ý với tôi là sẽ không đổi họ Trụ Tử, dù cho có qua bên đó vẫn giữ lại gốc nhà họ Trương chúng tôi."

Sau khi nghe xong mọi người hai mặt nhìn nhau. Mẹ của Trụ Tử chính là nói vậy để lừa tiền trợ cấp của bà cụ đó hả?

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*虎皮尖椒 | Tiger Skin Padron Peppers : Ớt xanh da hổ; Ớt xanh xào: Là một món ăn gia đình truyền thống của vùng Tứ Xuyên, Hồ Nam và Giang Tây, nấu từ hạt tiêu, hành tây, gừng, tỏi, dầu hào, muối, bột ngọt, đường, nước tương đen, nước tương và các nguyên liệu khác. Giòn bên ngoài và mềm bên trong, cay cay và đầy đủ hương vị.

* BÁ LUYỆN CƯƠNG HOÁ VI NHIỄU CHỈ NHU: 炼钢为绕指柔: Sắt cứng khi trải qua trăm lần luyện cũng biến thành mềm dẻo đến mức quấn được quanh ngón tay, trích từ "Hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu" trong [Tái tặng Lữ Thẩm] của Lưu Côn đời Tấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro