CHƯƠNG 34: ĐIỀU TRA TÌNH BÁO - BỊ BẮT NẠT
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Bánh Đậu đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của Tô Tiếu Tiếu, kẹo sữa nhét đầy trong miệng bé rồi, hai gò má phình phình, bé nghiêng đầu cong mắt to nhìn Tô Tiếu Tiếu rồi nhếch miệng cười, sau đó cúi đầu nhỏ xuống như có hơi ngượng ngùng. Bé con nho nhỏ thật sự quá chữa lành mà, nếu không phải tay bé con còn chưa khỏi hẳn Tô Tiếu Tiếu hận không thể ôm một cái thơm thơm rồi nâng lên cao, sao mà một đứa con nít lại có thể đáng yêu tới như vậy đây?
"Nghe được Bánh Đậu nói chuyện mẹ thật sự cực kỳ vui vẻ, mẹ hy vọng từ nay về sau mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng Bánh Đậu nói chuyện, có được không con?" Bé con ôm cổ Tô Tiếu Tiếu không nói gì nữa. Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu bé, không miễn cưỡng bé nữa, sau này cũng sẽ không ép buộc bé, bé con quá ngoan ngoãn, chờ tới khi nào bé muốn nói chuyện thì nhất định sẽ nói mà thôi.
Lại đến giờ phải chuẩn bị cơm trưa, trước tiên Tô Tiếu Tiếu lấy thịt ba rọi ra thắng mỡ. Một cái nồi khác thì nấu cơm ngũ cốc, khi Tô Tiếu Tiếu ngán cơm khoai lang cô sẽ thay bằng gạo lứt tiểu mạch bắp tách hạt này nọ, tóm lại vẫn luôn bảo đảm làm sao để phần gạo trắng luôn là nhiều nhất trộn lại sẽ không bao giờ khó ăn, giá trị dinh dưỡng sẽ càng thêm cân đối. Thời buổi này heo không quá mập, nhà nào cũng thiếu dầu mỡ, thịt nạc cũng không có ai thèm ăn, dù có quan hệ tốt tới đâu thì lúc mua thịt cũng phải mua nạc mỡ trộn lẫn mà lại còn không có nhiều mỡ, thịt ba rọi Hàn Thành mua cũng chỉ được hơn một cân mà thôi, còn có non nửa cân thịt nạc.
Sò biển không thể để lâu cho nên trưa nay ăn nó trước, mỗi một con sò biển lớn được tách làm đôi, để Cơm Nắm dọn cái ghế nhỏ ra kế bên máy bơm nước ngồi rửa cho sạch sẽ từng con một rồi phơi khô để sẵn đó. Tô Tiếu Tiếu bắt đầu chuẩn bị nước sốt tỏi bằm, cô băm thật nhiều tỏi, thật sự không nỡ lòng nào rót nhiều dầu cho nên cô lấy mấy cục thịt vụn xắt hạt lựu bỏ thêm vào tỏi bằm, lại bỏ thêm chút muối ăn với nước tương, chút rượu trắng khử tanh, phiên bản tương sốt tỏi bằm đơn giản vậy là hoàn thành.
Từ lúc xuyên qua tới giờ Tô Tiếu Tiếu chưa được ăn ớt lần nào, cô thật sự là quá thèm ớt rồi, nhớ ra hình như trong vườn rau nhà nội Trụ Tử có thì phải.
Sau khi Trụ Tử tan học về nhà trên cặp sách và chằng vá đụp dính đầy bùn đất, bộ dáng cũng hơi rầu rĩ không vui, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tô Tiếu Tiếu nhóc vẫn lên tinh thần, giả bộ như chuyện gì cũng không có.
"Trụ Tử con có biết ớt cay không?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Trụ Tử gật đầu, "Dạ biết, nội con có trồng hai cây."
"Nó đó, chính là hai cây trong vườn rau nhà nội con, giờ dì nấu ăn cần dùng tới ít ớt cay, con có thể về nhà hái giùm dì mấy trái không?" Tô Tiếu Tiếu lại hỏi.
Trụ Tử gật đầu thả cặp sách xuống, "Dạ, giờ con đi liền."
"Mình cũng đi!" Cơm Nắm vốn đang nhào nặn chơi thịt sò biển nửa ngày nghe nói có thể đi ra ngoài liền chạy tới nói muốn đi chung.
"Cơm Nắm con chờ chút đã." Dù sao có Trụ Tử dẫn dắt Tô Tiếu Tiếu cũng không lo lắng, cô ung dung thản nhiên nhìn cặp sách của Trụ Tử rồi kêu Cơm Nắm theo vào trong phòng.
Tô Tiếu Tiếu đưa cho nhóc hai cục kẹo sữa, "Con với Trụ Tử mỗi người một cục, bây giờ mẹ muốn giao cho con một nhiệm vụ đặc biệt."
Cơm Nắm lột kẹo sữa bỏ vào miệng, cục kẹo còn lại nhóc bỏ vào cái yếm nhỏ của mình, vừa phồng má hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Nhiệm vụ gì vậy hả mẹ?"
"Mẹ nghi ngờ Trụ Tử đi học bị người ta bắt nạt, chút nữa con lén hỏi Trụ Tử ở trường trải qua ra sao, nhưng không được nói là mẹ kêu con hỏi nghen, chỉ là giống như nói chuyện phiếm bình thường thôi, cố gắng hỏi nhiều một chút, sau đó con nhớ kỹ thông tin con hỏi được rồi về đây kể lại từng chữ một cho mẹ nghe, nhưng không được để cho Trụ Tử phát hiện ra, con có làm được không?" Tô Tiếu Tiếu sẽ không nhìn nhầm, dấu vết trên cặp sách của Trụ Tử chắc chắn là một dấu giày, tuy rằng nó che giấu rất khá nhưng Tô Tiếu Tiếu vẫn nhìn ra được nó cười rất miễn cưỡng, chắc là bị người nào bắt nạt mà không dám nói rồi.
Cơm Nắm chớp chớp mắt, hơi tức giận hỏi: "Trụ Tử cũng bị người ta bắt nạt giống như là Thiết Ngưu Thiết Đản bắt nạt con với em trai hả?"
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu nhóc con, xem ra chuyện này vẫn có ảnh hưởng đối với Cơm Nắm, nhóc con ngoan ngoãn như vầy mà ai nỡ lòng nào lại khi dễ cho được chớ? "Mẹ cũng không biết mới nhờ Cơm Nắm đi tìm hiểu tình báo nè, Trụ Tử không có cha không có mẹ, bà nội tuổi lại cao mà giờ còn đang nằm trong bệnh viện, Cơm Nắm mà bị bắt nạt còn có thể nói với ba mẹ, ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ Cơm Nắm, nhưng Trụ Tử sẽ không chủ động đi nói cho mẹ biết, con là bạn tốt của Trụ Tử, con mà đi hỏi bạn chắc chắn sẽ nói cho con biết, mẹ phải biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thì mới có thể nghĩ cách giúp cho Trụ Tử được, con hiểu không?"
Cơm Nắm lúc này mới vỡ lẽ, mím môi dùng sức gật đầu, "Dạ, con đã biết rồi mẹ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Đi đi con, đừng cố ý quá nha, chính là..."
Tô Tiếu Tiếu vẫn còn đang sắp xếp ngôn ngữ thì Cơm Nắm đã tiếp lời nói trước: "Mẹ ơi con biết rồi nha, con phải lựa lúc bạn không để ý mà hỏi khiến cho bạn vô tình nói cho con biết, rồi con lại lén nói lại cho mẹ nghe."
Tô Tiếu Tiếu trợn mắt há hốc mồm, đứa nhỏ loài người bây giờ thông minh như vậy sao? Cơm Nắm đây là muốn thành tinh hay gì? Cô còn chưa cảm khái xong thì Cơm Nắm đã "vèo" một cái chạy đi mất dép rồi.
Tô Tiếu Tiếu bước ra cửa, chạm phải ánh mắt của Bánh Đậu đang ngoan ngoãn viết viết vẽ vẽ ngoài cửa, Bánh Đậu cũng không thèm nhìn tơi anh trai, cũng không ầm ĩ đòi theo anh trai ra ngoài chơi, chỉ nhìn Tô Tiếu Tiếu rồi toét miệng cười, nhìn dễ thương đáng yêu. Tô Tiếu Tiếu nhịn không được bồng bé con lên, dụi dụi trán với bé: "Xem ra chỉ có Bánh Đậu chúng ta mới là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ rồi."
Đáp lại cô, áo bông nhỏ "bẹp" một ngụm nước miếng dính đầy mặt cô.
Tình báo viên Cơm Nắm vừa ra khỏi cửa liền đưa kẹo sữa cho Trụ Tử. "Đây là kẹo mẹ cho tụi mình làm phần thưởng nhiệm vụ đó, mỗi lần mình làm được nhiệm vụ mẹ giao đều sẽ được khen thưởng." Đứa nhỏ lanh lợi này tương đương gián tiếp giải thích nguyên nhân vừa rồi Tô Tiếu Tiếu kêu bé vào phòng.
Trụ Tử không có nghi ngờ hắn, lắc đầu, "Cậu ăn đi, không cần đưa cho mình, mình ăn đồ nhà cậu cũng nhiều lắm rồi."
Trụ Tử trực tiếp bóc vỏ cục kẹo nhét thẳng vào miệng Trụ Tử, Trụ Tử không đỡ kịp xém chút nữa rớt xuống đất, nó nhanh tay chụp lại được, bất đắc dĩ nhét vô miệng.
"Trụ Tử, đi học có vui không?" Cơm Nắm hỏi.
Ánh mắt Trụ Tử ảm đạm, kẹo sữa Thỏ Trắng hình như cũng không còn ngọt nữa, nó lắc đầu: "Chơi không vui, mình không muốn đi học nữa."
"Mình với em trai ở nhà mụ phù thuỷ già bị người ta bắt nạt, vậy nên mình không muốn ở lại nhà bà già đó nữa, cũng còn may ba mẹ mình đã cứu tụi mình ra, cậu là đi học bị người ta bắt nạt hay sao?" Cơm Nắm hỏi.
Trụ Tử trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không có."
Xem ra là dùng chiêu này không lấy được tin tình báo rồi, Cơm Nắm nghĩ. "Mẹ của mình là mẹ kế, chuyện này cậu có biết không?" Cơm Nắm đột nhiên hỏi, kẹo sữa Thỏ Trắng có hơi dính cho nên giọng của Cơm Nắm có hơi mơ hồ không rõ.
Nhưng Trụ Tử lại nghe rõ, trừng lớn mắt khó tin nhìn Cơm Nắm, lắc đầu.
"Sao có thể? Dì Tô rõ ràng đối tốt với cậu và Bánh Đậu như vậy mà." Trụ Tử muốn nói so với mẹ ruột còn tốt hơn, mẹ nó đối xử với nó không tốt một chút nào.
"Chưa từng thấy mẹ kế tốt như vậy phải không? Cơm Nắm nhảy nhót, ngồi chồm hổm ven đường hái được bông hoa cúc dại, chuẩn bị lát nữa cầm về nhà đưa cho mẹ, "Mình cũng chưa từng thấy."
"Mẹ ruột tốt như vậy mình cũng chưa từng gặp." Trụ Tử nói lời thật lòng, trong nháy mắt nó càng hâm mộ Cơm Nắm.
Cơm Nắm lại hái thêm mấy bông hoa nữa, "Cho nên á, mẹ mình chính là như vậy, mẹ tốt bụng, đặc biệt tốt, nếu mẹ muốn quan tâm chuyện của cậu thì nhất định sẽ lo liệu tới cùng, cậu có biết vừa rồi mẹ kéo mình vô nhà nói gì không?"
Trụ Tử tiếp tục lắc đầu.
Mặt mày Cơm Nắm buồn rầu, "Mẹ nói thấy trên cặp sách của cậu có dấu chân nè, cảm thấy có lẽ là cậu bị người ta bắt nạt nên kêu mình làm tình báo viên hỏi thăm coi ai khi dễ cậu đó, còn kêu là không được để cho cậu biết nữa, nhưng cậu lại không chịu nói thật với mình, lát nữa mình về nhà không trả nhiệm vụ cho mẹ được, không làm được đứa con ngoan của mẹ mình rồi cậu nói mình phải làm gì bây giờ nha?"
Hốc mắt Trụ Tử ấm áp, nội tâm cũng ấm áp, nó chưa bao giờ nghĩ tới có chuyện như vầy, ngay cả bà nội nó cũng đều không phát hiện ra mà dì Tô lại phát hiện ra được?
"Mẹ còn nói mẹ phải biết là đã có chuyện gì xảy ra thì mới có thể nghĩ cách giúp cậu được, nhưng cậu thì cái gì cũng không chịu nói thì mẹ sẽ không có cách nào giúp cậu được đâu." Cơm Nắm biết cảm giác bị người khác bắt nạt khó chịu biết bao nhiêu, cho nên nhóc cũng suy nghĩ biện pháp giúp Trụ Tử.
"Lúc mình ở nhà mụ phù thuỷ già bị Thiết Ngưu với Thiết Đản bắt nạt cũng không có nói cho ba mình biết, khiến cho ba vẫn luôn không biết con của mình bị người ta khi dễ, sau này khi ba biết vô cùng thương tâm khổ sở, mẹ cũng vậy, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy vết thương trên người mình với em trai đã khóc thật sự thương tâm, ba mình cũng khóc, khi đó ba nói với mình có nhiều chuyện con nít không thể nào giải quyết được, cần phải có người lớn ra mặt mới có thể giải quyết, có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu người lớn, cho nên Trụ Tử nè, cậu bị người ta bắt nạt thì phải nhất định phải nói với ba mẹ mình đó, hai người họ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu, cậu phải tin tưởng mình."
Cơm Nắm không chỉ thông minh như Tô Tiếu Tiếu từng nói thôi mà đối với bạn bè cùng lứa tuổi thì nhóc còn hiểu chuyện hơn nhiều so với đứa nhỏ thiên chân ngây thơ trước mặt Tô Tiếu Tiếu và Hàn Thành, mới bốn tuổi là nhóc đã có thể bảo vệ em trai ngay dưới mí mắt của Chu Thuý Hoa rồi, hơn một năm nhóc đấu trí đấu dũng với cả nhà mụ phù thuỷ già kia cũng chính nhóc khiến cho thương tổn bản thân giảm thiểu tới kết quả tốt nhất rồi, bằng không hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Những đứa trẻ thông minh và khôn ngoan luôn dễ dàng nhận ra nhân tâm tốt xấu, cho nên nhóc đối với việc tiếp nhận Tô Tiếu Tiếu không tốn bất kỳ quá trình nào đã nhận định cô chính là tiểu tiên nữ mà mẹ nhóc phái xuống đây bảo vệ nhóc với em trai, cũng bởi vậy không có bất kỳ gánh nặng nào đã tiếp thu lòng tốt của cô, cũng đối xử với cô rất tốt, làm đứa con ngoan của ba mẹ.
Nghe xong lời Cơm Nắm nói, Trụ Tử khóc không thành tiếng, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai nói với nó những lời như vậy, cũng không có ai giúp được nó, Cơm Nắm còn nhỏ hơn nó vậy mà còn hiểu chuyện hơn cả nó nữa.
"Nó kìa nó kìa, đứa nhỏ ăn mày dơ thúi cha mẹ không cần, lêu lêu lêu..." Có mấy đứa con nít còn cao hơn Trụ Tử một cái đầu đi ngang qua, một đám làm mặt quỷ với Trụ Tử, cười nhạo nó. Cơm Nắm nhận ra được một đứa trong đó chính là Đại Thụ bữa trước trộm hồng nhà họ, bị nhóc chọi đá vô đầu. Cơm Nắm thực sự tức giận, theo thói quen tính lụm cục đá nhỏ trên đất túm trong tay thì nhớ ba từng nói không được chủ động ra tay, nếu tuỳ tiện bắt đầu đánh nhau trước người khác sẽ cho rằng con là đứa trẻ hư không được ba mẹ dạy dỗ, cho nên lần này Cơm Nắm không chủ động đánh tụi nó.
Đại Thụ vừa thấy Cơm Nắm lập tức hét lên: "Chạy mau! Đứa nhỏ hư hỏng kia muốn lấy đá chọi người kìa! Đầu của tao bị vầy chính là bị nó chọi đó!"
Một đứa nhỏ khác lớn con hơn mấy đứa còn lại khinh thường nói: "Chạy cái gì mà chạy, tụi mình đông như vậy còn gì, muốn chọi cũng là tụi mình chọi chết tụi nó mới đúng! Nhanh lụm đá lên!"
Trụ Tử thấy vậy, lau đi nước mắt còn chưa khô trên mặt, nhặt một cục đá bự túm trong tay bình tĩnh đi tới chắn trước Cơm Nắm, bảo vệ Cơm Nắm sau lưng nó, giơ cục đá lên khỏi đầu hung ác nói: "Tới đi! Tao coi tụi bây đứa nào dám ra tay, dù sao tao cũng không cha không mẹ, tao chọi chết tụi bây được đứa nào hay đứa đó!" Bắt nạt nó thì được nhưng ức hiếp Cơm Nắm là tuyệt đối không thể!
Trụ Tử vừa nói xong thì dùng sức chọi thiệt mạnh cục đá bự vào gốc cây bên cạnh. Gốc cây vốn đã hơi mục nát, Trụ Tử vừa chọi như vậy tức thì chia năm xẻ bảy, vụn cây bay tán loạn khắp nơi. Trụ Tử ngồi xổm xuống nhanh chóng lụm một cục đá lớn hơn nữa làm bộ như muốn chọi bọn chúng.
Mấy đứa nít ranh choáng váng cả người, sôi nổi lùi về đằng sau, Trụ Tử bị tụi nó ức hiếp lâu như vậy nhưng chưa bao giờ phản kháng, dẫm cặp sách nó cũng chưa từng nói một tiếng nào, làm sao bỗng nhiên lại hung dữ như vậy rồi? Đúng vậy, cùi đâu sợ lở, Trụ Tử không cha không mẹ, sức lại lớn, cả gốc cây cũng bị chọi cho bung ra, chọi chết tụi nó cũng không tìm được cha mẹ tính sổ, cục đá trong tay cũng không bự bằng cục đá của người ta nữa! Sau khi cân nhắc tình hình, "Ô hô" một tiếng đám nít ranh ô hợp liền giải tán và bỏ chạy như đám du côn.
Cơm Nắm đứng sau Trụ Tử nãy giờ sợ ngây người, nhìn cục đá nhỏ trong tay mình, lại nhìn cục đá bự chà bá trong tay Trụ Tử, rồi nhìn đám đầu gấu kia sợ tới mức chạy trốn như bầy gà con, Cơm Nắm nghiêm trọng hoài nghi là mẹ nhìn nhầm rồi, Trụ Tử hung dữ như vậy chắc là không ai dám ức hiếp đâu đúng không?
Trụ Tử quăng cục đá trong tay xuống đất rồi quay đầu lại nhìn Cơm Nắm: "Không sao đâu, tụi nó đi rồi, tụi mình nhanh đi hái ớt đi, dì Tô còn đang đợi nấu cơm đó."
Cơm Nắm cũng quăng cục đá nhỏ trong tay mình xuống rồi tung ta tung tăng đi theo sau Trụ Tử. "Trụ Tử, bây giờ mình tin là không có ai ức hiếp cậu rồi, nhưng vì sao cậu lại không muốn tới trường đọc sách vậy? Cả mẹ của mình cũng đều đang học, còn dạy cho tụi mình học mỗi ngày nữa nè, Bánh Đậu đều có thể viết chữ được luôn rồi, chắc là mẹ không thích con nít không thích đi học đâu."
Trụ Tử nhìn con đường rộng rãi trước mặt, có một cảm giác rất khó tả, dường như đã nhìn thấy con đường để đi, nếu nó lớn hơn bây giờ sẽ nhận ra đó chính là bất ngờ giác ngộ. Trụ Tử lắc đầu cười, không trả lời câu hỏi của Cơm Nắm, trái lại nói: "Cảm ơn cậu Cơm Nắm, còn có cả nhà cậu nữa, sau này mình có chuyện gì không thể giải quyết được chắc chắn sẽ nói với mọi người." Nhưng loại chuyện nhỏ này tạm thời sẽ không cần phiền toái mọi người đâu, Trụ Tử tự nhủ, sau này nó sẽ không bao giờ để cho người khác ức hiếp mình, càng sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp bạn tốt Cơm Nắm của nó. Mình cũng nhất định phải học hành thiệt giỏi, làm một đứa trẻ ngoan mà dì Tô thích.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro