CHƯƠNG 31: THÁM HIỂM CHỢ ĐEN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Buổi tối trước khi đi ngủ Tô Tiếu Tiếu kể chuyện cổ tích cho mấy đứa nhỏ nghe như thường lệ. Ba đứa nhỏ nằm thành một hàng, Tô Tiếu Tiếu ngồi ngoài mép giường kể cho mấy nhỏ nghe chuyện cổ tích "Ngựa con qua sông". Cơm Nắm càng nghe càng cảm thấy mình chính là con ngựa con được ngựa mẹ phái đi giao lúa mì: "Mẹ ơi, mẹ là bởi vì câu chuyện này mới phái con đi làm nhiệm vụ phải không? Tiếc là ở chỗ mình không có sông, bằng không con cũng muốn thử xem nước sông rốt cuộc là cạn như bác Trâu nói hay là sâu giống như Sóc nói, không bằng chờ tới lúc ao sen nhà bà Trương có nước con đi ao sen thử một lần coi sao ha?"
Lần đầu tiên Tô Tiếu Tiếu có suy nghĩ muốn đánh mông nhóc con này một trận, làm sao nghe xong nửa ngày mà con lại có thể cho ra được cái kết luận như vậy hả?
"Cơm Nắm, đây chỉ là truyện cổ tích mà thôi, ý nói là khi gặp bất cứ chuyện gì thì con không thể nghe người ta nói sao hay vậy mà con phải có suy nghĩ của riêng mình, tự động não và tự mình thử nghiệm một lần mới có thể biết đươc chân tướng sự thật, với tiền đề là phải đảm bảo không có gì nguy hiểm, cũng không phải thật sự muốn con đi đo lường coi nước sông sâu hay cạn, tục ngữ có nói 'khinh sơn mạc khinh thuỷ', chúng ta phải có lòng kính sợ đối với suối sông hồ biển, dù sao các con cũng không được tự tiện xuống nước chơi khi chưa được phép, có biết không?"
Cơm Nắm vẫn không đồng ý, "Vậy thì tại sao Trụ Tử lại có thể đi qua khe suối bên kia mò ốc đá, nước suối thì không phải nước hay sao?"
Tô Tiếu Tiếu: "......" Cô có thể làm trò ở trước mặt con nít nhà người ta nói là nhà cậu nhóc nghèo, không có gì ăn, chỉ có thể đi ra khe suối mò ốc đá về ăn sao?
Thanh âm điềm tĩnh của Trụ Tử vang lên trong đêm tối: "Cơm Nắm, tớ phải đi mò ốc đá là bởi vì trong nhà không còn gì để ăn, hơn nữa nước suối cạn vô cùng, chỉ cạn tới bắp chân của tớ thôi nên sẽ không có nguy hiểm gì." Hồi trước Trụ Tử cực kỳ, cực kỳ chán ghét ốc đá, bởi vì ăn tới sợ, mỗi lần nội nấu chỉ cho chút muối vô rồi luộc cho chín, vừa tanh vừa cứng vô cùng khó ăn, cũng tới tận hôm nay nhóc mới biết được thì ra ốc đá còn có thể ăn ngon như vậy. Nhóc cũng thực cảm tạ ốc đá, nếu không phải bà nội tìm dì Tô đổi ốc đá thì khả năng đời này nhóc cũng không gặp được một gia đình tốt bụng như vậy, sẽ không gặp được người bạn như Cơm Nắm, càng không có cơ hội ngủ ở chỗ này, nghe dì Tô dịu dàng kể chuyện cổ tích.
"Vậy Trụ Tử nè, sau nay tớ cùng đi mò ốc đá với cậu nha, lại để mẹ nấu cho tụi mình ăn, có được không mẹ?"
Tô Tiếu Tiếu còn chưa kịp quành lại thì tên nhóc con tham ăn này sao mà bẻ lái tới chuyện ăn uống nữa rồi? "Bây giờ chưa được, chờ con lớn thêm chút nữa mới có thể." Tô Tiếu Tiếu nói, tên nhóc này đâu ra đấy mới có năm tuổi thôi, cô không yên tâm để nhóc đi khe suối chơi đùa.
"Vậy phải bao lớn mới coi như lớn lên ha? Ngày mai con có thể lớn lên được không?" Cơm Nắm lại hỏi.
Mới có mấy ngày mà đứa nhỏ đã không còn dễ lừa gạt nữa rồi, chuyện kể trước khi đi ngủ đã không còn là chuyện kể trước khi đi ngủ nữa mà trở thành đại hội thảo luận trước khi ngủ rồi, "Bây giờ con nhanh mà ngủ đi, sáng mai lại cùng chạy bộ với ba con, chờ tới khi nào ba nói Cơm Nắm đã trưởng thành thì mới được."
"Vậy được rồi." Cơm Nắm nhắm mắt lại, nhóc vẫn rất biết nghe lời.
Tô Tiếu Tiếu từ phòng trẻ em đi ra thì thấy đèn trong phòng của Hàn Thành vẫn còn sáng. Tô Tiếu Tiếu rón ra rón rén đi qua, thấy anh vẫn còn đang làm việc dưới đèn, hình như đang viết báo cáo linh tinh. Người ta nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là hấp dẫn nhất, Tô Tiếu Tiếu kéo khung cửa, thò đầu vào ngó một cái rồi rụt trở lại, để cho không quấy rầy công tác của anh.
Tô Tiếu Tiếu vừa mới rụt đầu lại thì tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới: "Có chuyện gì? Vô mà nói."
Tô Tiếu Tiếu lại nghiêng đầu ngó lại, nheo mắt lắc đầu, "Không có chuyện gì, ngủ ngon nha."
Hàn Thành bật cười, "Ngủ ngon." Ngày mai lại phải đi thúc giục thẩm tra chính trị, Hàn Thành tự nhủ.
Mấy ngày nay Tô Tiếu Tiếu đều ngủ chung với mấy đứa nhỏ, đêm nay cô còn có chút không quen khi ngủ một mình trong phòng khách, nhưng cũng hiếm khi có dịp được yên tĩnh suy nghĩ. Lại qua năm mới thì chỉ còn cách bốn năm nữa sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học, tuy nền móng kiến thức của nguyên chủ thực sự vững chắc nhưng mỗi ngày cô đều bận rộn, nếu không ôn cũ biết mới cô sẽ rất dễ quên sạch kiến thức nếu vẫn luôn dành thời gian cho chuyện củi gạo mắm muối như vậy, bây giờ muốn rút ra thời gian để học tập cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ cô còn muốn đi làm nữa, cô phải lập một kế hoạch học tập bắt đầu từ ngày mai mới được, mỗi ngày củng cố một chút, sau bốn năm tích luỹ, duy trì trình độ của nguyên chủ thì thi một đại học tốt chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì.
Nếu có thể, Tô Tiếu Tiếu vẫn muốn tới thủ đô, hoặc là trở lại thành thị cô từng sống kiếp trước, dù sao đi nữa thì sống ở thành phố lớn sẽ thuận tiện hơn và cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn, cô sẽ tìm cơ hội đưa người nhà cô rời khỏi thôn Tô gia, theo quan điểm của Tô Tiếu Tiếu thì sau này Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng nhất định muốn học đại học, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu trước tiên cô tới một thành thị rồi tạo dựng chỗ đứng, rồi sau đó mới đón bọn họ lên.
Tô Tiếu Tiếu phát hiện chính mình đã hoàn toàn coi bọn họ như người nhà để đối đãi, một người muốn ăn no chờ chết như cô vậy mà đứng trên góc nhìn của nguyên chủ để cân nhắc.
Về phần Hàn Thành.....
Sở dĩ Tô Tiếu Tiếu cảm thấy không chân thật có lẽ là vì cô bị ép từng bước một tới chỗ này, cô thích Hàn Thành, một người đàn ông kiên định lại thông minh, còn cần lao có năng lực, biết săn sóc cô, cô cảm thấy người bạn đời này rất phù hợp. Phù hợp là từ phi thường hiếm có, thậm chí càng hiếm hơn so với cái gọi là tình yêu, kiếp trước sinh sống ở một xã hội văn minh rât tự do, cô cũng không thể tìm cho mình một người bạn đời phù hợp, cho nên sau này dù cho đi tới đâu cô cũng không định tách ra khỏi Hàn Thành, cô cũng không đành lòng xa rời mấy đứa nhỏ, đến lúc đó lại dẫn theo mấy đứa nhỏ chuyển nhà theo, hay là tự mình cô đi học trước, để cho Hàn Thành với mấy đứa nhỏ cứ ở lại đây...
Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ lộn xộn rất lâu cũng không ra được phương án nào, thế cho nên chất lượng giấc ngủ suốt một buổi tối không được tốt. Hôm sau khi Hàn Thành vừa kêu mấy đứa nhỏ dậy tập thể dục buổi sáng cô liền thức dậy theo. Hôm nay anh không chỉ dắt theo Cơm Nắm chạy bộ mà còn dẫn theo Trụ Tử, nói gì mà cha của Trụ Tử là một quân nhân vĩ đại, Trụ Tử phải giống như cha của nhóc, tập cho được cường kiện thân thể, tương lai mới có thể cống hiến cho quốc gia và xã hội giống như cha của nhóc. Được rồi, cảnh giới tư tưởng của chủ nhiệm Hàn đã đạt tới trình độ này rồi, Tô Tiếu Tiếu không có cách nào phản bác, cô vẫn nên thành thành thật thật chuẩn bị bữa sáng cho mấy rường cột nước nhà này đi.
Ngày hôm qua cắt được mớ rau hẹ rất non bên nhà Trụ Tử, Tô Tiếu Tiếu quyết định làm bánh rau hẹ. Trước tiên trộn bột mì, rồi cắt nhuyễn lá hẹ, rắc chút muối rồi vắt cho ráo nước, lại đập hai cái trứng gà vô chảo dầu đang sôi khuấy liên tục tới chín tơi, múc trứng ra rồi trộn đều trứng cùng với lá hẹ, rắc thêm một nắm tép khô trộn đều, cuối cùng nêm muối vừa ăn là xong nhân bánh. Lấy bột cán mỏng xúc nhân vừa trộn vào rồi gập lại cho kín mép, thả bánh vào chảo dầu đang sôi chiên hai mặt vàng giòn, thế là một cái bánh nhân hẹ nhiều hẹ ít trứng lớn bằng cái chén đã ra lò, không có cách nào, trong nhà không có nuôi gà đẻ trứng, đi chợ cũng không mua nhiều được nên chỉ có thể làm được tới đó thôi, đành tạm chấp nhận vậy.
Tô Tiếu Tiếu cho rằng khi nấu ăn mình đã tiết kiệm dầu dữ lắm rồi, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được dầu trong bếp đang giựt xuống quá lẹ, cô cảm thấy hôm này mình thật sự phải bớt chút thời gian đi dạo chợ đen rồi, dù cho không mua được dầu thì mua chút mỡ heo về thắng mỡ ăn cũng được. Chưa kể, nếu có thể thắng được nhiều tóp mỡ lấy đó bỏ vào nhân bánh rau hẹ ăn càng ngon hơn nữa. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Bên đây Tô Tiếu Tiếu vừa cho ra lò bánh rau hẹ phiên bản lành mạnh thiếu dầu thì ba vị rường cột nước nhà ra ngoài chạy bộ cũng đã trở lại.
Cơm Nắm mũi thính, vừa bước vô cửa đã la lên: "Oa, thơm quá hà, Trụ Tử nè tớ không có xạo với cậu ha, mẹ tớ mỗi ngày đều nấu ra món ăn ngon nhất trần đời ha, đồ ăn hôm nay lại càng ngon hơn so với hôm qua nữa."
Tô Tiếu Tiếu lấy khăn lông cho mấy đứa nhỏ lau mồ hôi, chọc chọc vào mũi Cơm Nắm, "Chỉ có con là miệng ngọt nhất nhà, lát nữa con với Trụ Tử ở nhà chăm em, mẹ với ba con tranh thủ đi chợ sớm một chút, trước khi mẹ về mấy đứa không được ra khỏi cửa mà phải ở nhà trông chừng em cho tốt, với nghe lời Trụ Tử, con có làm được không?" Trụ Tử rất có năng lực, tuy rằng nhóc chỉ lớn hơn Cơm Nắm một tuổi thôi nhưng Tô Tiếu Tiếu thấy nhóc còn điềm tĩnh hơn Cơm Nắm rất nhiều, giống y như anh trai lớn, có nhóc ở nhà trông em, cô với Hàn Thành có đi ra ngoài một hồi cũng vẫn yên tâm.
Cơm Nắm nhăn mũi không chịu, "Bình thường đều là cả nhà đi chợ mua đồ ăn mà, sao hôm nay lại không thể đi?"
"Bởi vì mẹ với ba con có công chuyện, dẫn theo con với em trai không tiện, mẹ hứa sẽ nấu đồ ăn ngon cho con, nghe lời thì khen thưởng cho con thêm một cái bánh hẹ chiên giòn, không nghe lời thì chỉ được ăn một cái thôi." Tô Tiếu Tiếu nói.
Cơm Nắm nghe bánh hẹ chiên giòn là đã thấy thơm rồi, nhìn trên phần bánh hẹ chiên giòn, Cơm Nắm miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, được rồi, vậy hai người đi nhanh về sớm chút nha."
"Biết rồi, ba với mẹ đi rồi về tới liền giờ."
Tô Tiếu Tiếu pha cho mỗi đứa một chén sữa mạch nha, chia cho Cơm Nắm với Trụ Tử mỗi đứa hai cái bánh hẹ chiên giòn, Bánh Đậu một cái, để cho bọn nhỏ ngồi đó từ từ ăn.
Chỉ có hồi ba còn sống thì Trụ Tử mới được uống sữa mạch nha, mẹ nhóc nói đó là đồ uống của em bé, nhóc trưởng thành rồi không cần uống, nhóc đều đã quên mùi vị như thế nào rồi, "Dì Tô, con không uống đâu, để cho Bánh Đậu uống nhiều chút đi."
Tô Tiếu Tiếu còn chưa nói tiếng nào Cơm Nắm đã nói: "Mọi thứ trong nhà ai cũng có phần, cậu không uống thì tớ với Bánh Đậu cũng không thể uống được."
Cơm Nắm này thiệt là, Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu Trụ Tử, "Cơm Nắm nói đúng đó con, cùng uống đi con."
Trụ Tử lè lưỡi liếm, uống một hớp nhỏ rồi không nỡ nuốt xuống.
Tô Tiếu Tiếu xoa đầu từng đứa, liên tục nhắc nhở mấy đứa nhỏ không được đi lung tung, không được đụng vào bất cứ thứ gì nguy hiểm, Tô Tiếu Tiếu đã ăn một cái bánh hẹ rồi, cô cầm theo hai cái cho Hàn Thành vừa đi vừa ăn, lại dặn dò Trụ Tử thêm mấy câu mới nắm tay Hàn Thành ra khỏi nhà. Lúc này còn chưa tới bảy giờ, trên đường không có được mấy người, Hàn Thành một bên ăn bánh hẹ chiên giòn một bên để tuỳ ý Tô Tiếu Tiếu lôi kéo đi đường, cũng không hỏi Tô Tiếu Tiếu dẫn anh đi đâu.
Sắp tới chợ, Tô Tiếu Tiếu mới hỏi Hàn Thành: "Anh có biết chợ đen ở đâu không?"
Hàn Thành thiếu chút nữa bị miếng bánh cuối cùng làm cho mắc nghẹn: "Sớm như vậy kéo tôi ra cửa chính là vì đi chợ đen đó hả?"
Tô Tiếu Tiếu gật đầu, "Đúng vậy, nhà hết dầu ăn rồi, còn gần tới mười ngày nữa anh mới được phát phiếu dầu tiếp theo, theo cách ăn của nhà mình là thì từ ngày mai cả nhà phải ăn cải trắng luộc hết tuần tới luôn, còn nếu không mua được chút dầu thì mua mỡ heo về thắng cũng được."
Tuy rằng Hàn Thành chưa từng ghé chợ đen mua đồ nhưng cũng biết ở đâu, Trần Ái Dân thường hay đi, trở về còn hay kể bla bla, anh không muốn biết cũng khó, hồi trước giờ anh không để ý nhiều tới củi gạo mắm muối trong nhà, đồ ăn nhà bọn họ ngon thì ngon thiệt, ăn vô cũng không thấy Tô Tiếu Tiếu thả nhiều dầu bao nhiêu mà nhanh như vậy đã hết dầu?
"Em nên nói sớm một chút, không phải đi phía này." Hàn Thành nói.
Tô Tiếu Tiếu lấy khăn tay ra lau dầu trên khoé miệng cho Hàn Thành xong mới dịu dàng nói: "Tôi thấy anh ăn vui vẻ nên không muốn ngắt ngang đó mà."
Hàn Thành bật cười, đồ ăn cô làm ăn ngon như vậy, có bữa nào anh ăn mà không vui vẻ đâu? Hàn Thành kéo tay cô chỉ về một hướng, "Ở bên kia kìa, đi thôi, có hơi xa, chắc mình phải chạy xe đạp qua."
Thời buổi này vẫn còn chú ý tới nam nữ kiêng dè, hầu như không có cặp vợ chồng son nào như Hàn Thành với Tô Tiếu Tiếu, tay trong tay đi dạo trên đường, thường ngày đi đâu cũng dắt theo hai cái bóng đèn nhỏ, cũng chỉ có bây giờ mới sinh ra chút cảm giác yêu đương nè. Thật không dễ dàng mà.
Chẳng qua tới nơi có nhiều người cô vẫn chủ động buông tay Hàn Thành, để khỏi khiến cho người ta kiếm cớ.
Cái gọi là chợ đen, nằm dưới gầm cầu xa nhất phía Đông, chỉ có tốp năm tốp ba người đang mua bán đồ, lúc này quản lý rất nghiêm ngặt, lén giao dịch đều là phạm pháp, Tô Tiếu Tiếu nghe bác gái ngồi dưới gốc cây đa nói chỗ này chỉ họp chợ từ năm giờ sáng tới bảy rưỡi là sẽ giải tán, chủng loại đồ vật cũng không nhiều lắm, nghe đều là thứ khan hiếm. Tô Tiếu Tiếu biết rằng không mấy năm nữa nền kinh tế kế hoạch sẽ chuyển hướng sang kinh tế thị trường, ngươi tình ta nguyện thì mua bán không phải là chuyện phạm pháp nữa, cho nên cũng không có gánh nặng tâm lý gì hết.
Hàn Thành cũng không có, theo cái nhìn của anh, mối quan hệ cung cầu mất cân bằng này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên trong lòng anh cũng không có gánh nặng tâm lý gì luôn.
Tô Tiếu Tiếu không ngờ lại gặp Chu Ngọc Hoa ở đây. "Hàn Thành anh về trước đi, để mấy đứa nhỏ ở nhà một mình tôi trước sau gì cũng không yên tâm, tôi với chị Ngọc Hoa đi dạo chợ một hồi, rồi tranh thủ về kịp trước khi anh đi làm."
Hàn Thành cau mày.
Chu Ngọc Hoa nói: "Làm sao? Lo lắng tôi đem bà xã cậu bán đi ha gì? Nói mới thấy, bề ngoài của Tiếu Tiếu đúng là có thể bán được giá nha."
Tô Tiếu Tiếu đẩy Hàn Thành đi, "Được rồi, chị Ngọc Hoa đừng ghẹo ảnh nữa, còn anh đi về trước đi."
Hàn Thành nói: "Đừng có dẫn cổ đi tới mấy chỗ lung tung rối loạn."
Chu Ngọc Hoa dậm chân: "Nè, Hàn Thành, cậu có ý gì, cái gì kêu là chỗ lung tung rối loạn hả?"
Tô Tiếu Tiếu lôi kéo Chu Ngọc Hoa: "Đi thôi đi thôi, còn không đi là người ta đóng cửa dẹp tiệm luôn đó."
Chu Ngọc Hoa: "Lão Hàn vậy mà để bụng cô quá ha, che chở từng chút như tròng mắt luôn, trước đây tôi chưa từng thấy cậu ta đối xử với Dương Mai được như vậy..."
Nhận ra mình nói sai, Chu Ngọc Hoa chữa cháy, "Xin lỗi Tô Tiếu Tiếu, cái miệng này của tôi đúng là không biết cách nói chuyện mà, người đều đã mất rồi, sau này tôi không nhắc tới cổ nữa, cô đối xử với con của cổ như con ruột, cổ ở trên trời có linh thiêng cũng chỉ có biết cảm ơn cô thôi."
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Không sao đâu, tôi không để ý mấy chuyện này đâu."
Tô Tiếu Tiếu làm người làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm là được.
Chu Ngọc Hoa đổi đề tài: "Đi thôi, tôi dẫn cô tới chỗ này ngon lắm..."
Tô Tiếu Tiếu: "Cái gì mà chỗ ngon chứ?"
Chu Ngọc Hoa: "Cô đi rồi sẽ biết."
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro