CHƯƠNG 30: Ý ĐỊNH GIÚP ĐỠ TRỤ TỬ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Chủ nhiệm Hàn rủ lòng thương xót, rốt cuộc bác sĩ Trần cũng được ăn một ngụm đồ ăn mơ ước tha thiết bấy lâu đến trong mơ còn thèm muốn khóc!
Tô Tiếu Tiếu kêu mọi người ăn cơm canh trước, ốc xào phải lấy tay bốc ăn mới đặc sắc, cho nên để tới cuối cùng mới dọn lên.
Canh xương hầm củ sen cậu đã từng ăn, nhưng bỏ thêm mấy hột đậu phộng thôi sao mà có uy lực lớn tới như vậy chứ? Cảm giác hương vị hoàn toàn khác biệt, nước canh lại thơm đậm đà như vậy, nếu canh đủ nhiều cậu còn có thể ăn thêm ba chén lớn nữa! Chẳng qua nghĩ lại đành thôi, nếu ăn quá nhiều có khả năng sau này tới cửa chủ nhiệm Hàn thậm chí còn không cho cậu đi ngang qua trước cửa đâu.
Tô Tiếu Tiếu vẫn tâm đắc câu nói kia, nguyên liệu nấu ăn ngon, trước nấu sau hầm, nấu ăn dùng bệ bếp lớn với lửa than, chỉ cần phối hợp nguyên liệu nấu ăn hợp lý thì không có gì là không thể ăn.
Hàn Thành với mấy đứa nhỏ đều rất thích ăn gân tuỷ trong xương ống, xương đùi lớn không còn tí thịt nào nhưng tuỷ xương bên trong lại mềm mại, trơn mịn và sóng sánh váng mỡ, húp một ngụm trôi tuột thẳng vào bụng, quả thật là món ăn ngon nhất trần đời. Chẳng qua Tô Tiếu Tiếu ngán dầu mỡ nhiều cho nên không thích ăn, bác sĩ Trần thì lại rất thích.
Trụ Tử cảm thấy ngại không muốn gắp đồ ăn khi thấy chính mình lấy mấy cọng rau xanh đi đổi với đồ ăn ngon nhà Cơm Nắm như vầy, nhưng Cơm Nắm tự mình ăn một miếng lại gắp cho nhóc một miếng, nhóc liên tục nói đủ rồi đủ rồi không cần, Cơm Nắm liền dọn Tô Tiếu Tiếu ra làm lý do thoái thác: "Mẹ nói tụi mình còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều cơm đầu óc mới có thể phát triển được, mới có thể thông minh, cậu còn chưa phát hiện ra tớ thông minh hơn so với các bạn khác hả?"
Tô Tiếu Tiếu: "Câu sau cùng kia mẹ không có nói nha." Khiêm tốn chút được không hả bạn nhỏ thông minh.
Cơm Nắm ngẩng đầu lên khỏi chén cơm còn bự hơn cả mặt của nhóc, không đồng ý: "Mẹ nè, rõ ràng ngày nào mẹ cũng khen con thông minh, còn khen con cừ khôi nữa!"
Tô Tiếu Tiếu: "....." Được, sau này sẽ chú ý, còn khen bạn nhỏ thông minh này nữa thì cái đuôi cũng sắp vểnh thẳng lên trời luôn rồi.
Hàn Thành quét mắt liếc con trai đang lảm nhảm của mình, "Mẹ con còn nói là lúc ăn và ngủ không được nói chuyện." Đều nói rồng sinh chín con không con nào giống con nào, hai thằng con trai của anh một đứa thì cả ngày bí bo nói không ngừng, còn đứa kia thì sắp hai tuổi rồi vẫn không muốn mở miệng nói chuyện.
Cơm Nắm bĩu môi, nhóc người nhỏ nhưng có lòng bao dung lớn, không so đo với ba làm chi, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Đồ ăn nhìn thì không nhiều nhưng thật ra mỗi người một phần cũng đã đủ cho ai cũng ăn no bảy tám phần, Tô Tiếu Tiếu dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn thừa trên bàn rồi nhờ Hàn Thành dọn món ốc đá xào ra. Mấy ký ốc đá cùng với nước hấp đi kèm lấp đầy hơn phân nửa mặt bàn tráng men.
Thứ này vừa được dọn lên bàn là bác sĩ Trần đã không chịu nổi, chính là cái mùi thơm này nè, lúc cậu mới bước vào nhà ngửi được chính là cái mùi này nè, mùi quá bá đạo! Bác sĩ Trần xoa xoa tay, cậu sắp không khống chế được bản thân rồi, "Chị dâu ơi, đây đúng thiệt là ốc đá hả? Làm sao mà thơm dữ vậy?"
"Bởi vì tôi cho rất nhiều lá tía tô vô hấp chung, ốc đá với lá tía tô chính là tuyệt phối đó." Nếu có măng chua sẽ lại là một hồi đặc sắc khác, chẳng qua như bây giờ cũng đã ăn rất ngon rồi.
Bác sĩ Trần ngộ ra, "Hoá ra là tía tô à, là cách làm bên quê của chị dâu hả? Bên chỗ tôi người ta toàn lấy tía tô đi muối dưa chua."
Tô Tiếu Tiếu nói: "Sự khác biệt trong hương vị của món ăn nằm ở chỗ phối hợp hợp lý các nguyên liệu nấu ăn, chứ nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ bình thường thôi, được rồi, mọi người ăn đi chứ." Tô Tiếu Tiếu vừa ra lệnh một tiếng, tất cả bạn bè lớn nhỏ đều không khách sáo nữa, vươn tay ra chụp ốc đá.
Trụ Tử thường xuyên tự đi kiếm đồ ăn nhưng đây là lần đầu tiên nhóc biết hoá ra thứ này còn có thể ăn ngon tới như vầy. Đây là lần đầu tiên Cơm Nắm ăn món này, Trụ Tử một bên vừa ăn vừa tay cầm tay hướng dẫn cách ăn cho mấy bạn nhỏ của mình, Cơm Nắm rất thông minh, vừa dạy xong đã biết, tự mình lể ốc ăn đặc biệt ngon lành, nhóc càng ăn càng vui thích. Bánh Đậu còn nhỏ quá, Tô Tiếu Tiếu cũng không dám để cho bé tự mình lể ốc mà lấy tăm xỉa răng lể ốc ra rồi thả vô chén nhỏ cho bé để bé lấy muỗng nhỏ múc ăn.
"Để tôi làm cho, em ăn đi." Hàn Thành ung dung ôm Bánh Đậu vào lòng, đút Bánh Đậu ăn một miếng thì tự mình cũng ăn một miếng.
Thấy hai ba con ăn ngon lành, Tô Tiếu Tiếu cũng bắt đầu tự mình ăn. Ốc núi hoang dại nguyên chất ăn thật là ngon, nếu có thêm lon bia lạnh thì càng tuyệt vời hơn, Tô Tiếu Tiếu tự nhủ xong rồi cũng ngẫm nghĩ lại, thời buổi này có thể ăn no mặc ấm đã là xa xỉ rồi, nếu cô mà dám đi mua về uống thì ngày mai lại bị Trình Lệ Phương tố cáo sinh hoạt sa đoạ cho coi. Dù sao cô cũng khá thoả mãn với cuộc sống như cá muối nhỏ bé hiện giờ của mình.
Bác sĩ Trần ăn muốn không ngừng lại được, xém chút nữa nuốt luôn lưỡi, cậu đề nghị với Hàn Thành: "Chủ nhiệm Hàn, anh nên để cho chính uỷ nếm thử tay nghề của chị dâu, tôi đảm bảo thử xong là hôm sau ổng sẽ xúc tiến phê duyệt thẩm tra chính trị liền luôn, đỡ cho anh phải đi thúc giục mỗi ngày."
Hàn Thành chọi một cái vỏ ốc qua: "Câm miệng, ăn no rồi thì về nhà lẹ đi." Thính tai Hàn Thành đỏ bừng, tên khốn này mở miệng ra là không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không, lần sau mà còn để cho cậu ta vô nhà Hàn Thành sẽ không phải họ Hàn nữa, anh đâu có đi thúc giục mỗi ngày đâu, anh mới đi giục mới có một hai lần thôi.
Tô Tiếu Tiếu không sao hết, "Chỉ cần phê duyệt trước khi hết năm là được, tôi muốn qua năm mới đi làm."
Hàn Thành mặt không biểu tình quét mắt nhìn bà xã yêu kiều nhà mình, lại cụp mắt xuống, anh cảm thấy càng sớm càng tốt.
Người nhiều sức lớn, một chảo ốc đá nhiều như vậy không mất bao lâu đã cạn tới đáy, bác sĩ Trần hận không thể uống cho sạch luôn nước canh, mấy đứa nhỏ thì ngồi đó xoa bụng nhỏ tròn trịa, nhìn thập phần thoả mãn.
Cơm Nắm bị mẹ kêu dậy đi bộ tiêu cơm, nhóc lôi kéo bạn nhỏ cùng đi với mình, "Mẹ tớ nấu cơm là ăn ngon nhất trần đời đúng chứ?"
Trụ Tử gật đầu, "Phải, đây là món ngon nhất tớ từng được ăn đó." Trụ Tử trước kia chưa từng hâm mộ ai, nhưng giờ đây nhóc thật sự hâm mộ, cực kỳ hâm mộ Cơm Nắm, hoá ra nhà có hương vị như thế này, người mẹ chắc hẳn là như vậy, nhóc tiện đà nghĩ đến mẹ của mình, đôi mắt nhóc trở nên ảm đạm.
Bác sĩ Trần bị Hàn Thành bắt phải rửa chén và lau dọn nhà bếp, bà xã mình đã nấu cơm cho cậu ta ăn rất vất vả rồi, chút chuyện này mà cũng không làm được thì lần sau đừng hòng bước nửa bàn chân qua cửa.
Tô Tiếu Tiếu thuận tiện hỏi tình hình của nội Trụ Tử, bác sĩ Trần nói đã không còn gì đáng lo ngại nữa, chỉ là lượng cơm bà cụ ăn quá nhiều, một bữa cơm bằng người ta ăn hai bữa, bác sĩ Trần lúc nào cũng đặt cho bà hai phần cơm, ăn tới thịt heo xé sợi còn nói muốn để dành lại cho Trụ Tử ăn.
Tô Tiếu Tiếu dở khóc dở cười.
Thời buổi này không có người lười biếng, hầu hết mọi người đều rất cần mẫn, bác sĩ Trần thấy chủ nhiệm Hàn không khách sáo với cậu khiến cậu càng thấy vui vẻ, Tô Tiếu Tiếu đương nhiên cũng sẽ không sáo với cậu, cậu không rửa thì Hàn Thành cũng phải rửa, dù sao bác sĩ Trần cọ cọ rửa rửa đặc biệt hăng say, nhưng cậu vừa rửa chén xong bước ra còn chưa kịp hỏi Tô Tiếu Tiếu có còn chị em gái nấu ăn ngon ngang ngửa cô để giới thiệu cho cậu hay không thì đã bị chủ nhiệm Hàn tống cổ về nhà rồi.
Thế nên sau này khi tổ chức sắp xếp an bài đối tượng cho Trần Ái Dân, người đã nhừ thành thanh niên lớn tuổi, rằng cậu muốn tìm kiểu người thế nào, cậu ta buột miệng thốt ra: "Giống như bà xã của chủ nhiệm Hàn á, người xinh xắn, tính cách dịu dàng, nấu cơm nhất định phải ngon!"
Sau này khi Hàn Thành biết được quá sức tức giận. Đương nhiên, khi đó đều đã muộn màng.
Sau khi dọn dẹp xong hết, Tô Tiếu Tiếu mới kể cho Hàn Thành nghe chuyện nhà Trụ Tử mà cô nghe được. Rồi hỏi Hàn Thành: "Trụ Tử còn nhỏ như vậy, nội Trụ Tử cũng đã lớn, mẹ Trụ Tử lấy toàn bộ tiền trợ cấp đi tái giá, tổ chức cũng mặc kệ mấy chuyện này sao?"
Hàn Thành nói: "Thanh quan khó quản việc nhà, kẻ muốn cho người muốn nhận, là bà nội Trụ Tử tự nguyện cho cô ta, tổ chức cũng không thể làm gì."
Tô Tiếu Tiếu nghĩ trăm lần không ra, "Vậy tiền cấp dưỡng hàng tháng đâu? Khẩu phần ăn của Trụ Tử đâu? Tôi nghe bác gái ngồi dưới gốc cây đa nói hôm nay là ngày phát tiền cấp dưỡng, mẹ của Trụ Tử cứ canh thời gian tới lấy, tôi phỏng chừng là mỗi tháng đều tới lấy, rồi không biết sao lại xảy ra tranh chấp, Trụ Tử nói là mẹ nhóc đẩy bà nội, nếu không phải Trụ Tử chạy lẹ tới kiếm tôi chỉ sợ chắc chắn đã xảy ra án mạng rồi, Hàn Thành, Trụ Tử là đứa bé ngoan, chuyện này không thể cứ để không rõ ràng như vầy hoài được đâu."
Hàn Thành gật đầu, "Ngày mai tôi lên quân khu gọi điện thoại tìm hiểu tình hình, em cũng đừng có gấp, nội Trụ Tử giờ đang nhập viện rồi, có hồ sơ rồi thì chuyện này không thể cứ vậy mà bỏ qua được, cho dù là nguyên nhân gì đi nữa đều không thể tổn thương người rồi bỏ chạy được, em chờ Trụ Tử ổn định lại thì hỏi từ đầu tới cuối coi xảy ra chuyện gì."
"Hàn Thành nè tôi có ý này." Tô Tiếu Tiếu nói: "Nếu năm sau tôi đi làm thì hoàn toàn không thể đi đâu cũng dẫn theo Bánh Đậu được, mình làm vầy coi có được không, tôi sẽ thay mặt để quản lý tiền cấp dưỡng hàng tháng của Trụ Tử, ban ngày lúc tôi bận công tác thì để nội Trụ Tử coi sóc Bánh Đậu, Trụ Tử với Cơm Nắm tan học thì cùng nhau về đây ăn cơm, buổi tối thì ai về nhà nấy, một ngày tới nhà mình ăn hai bữa cơm là được, Cơm Nắm với Trụ Tử cũng có thể cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, Cơm Nắm thông minh, Trụ Tử thì thận trọng, hai đứa nó phối hợp bên nhau có thể đốc xúc nhau, Trụ Tử là đứa bé ngoan, lại là con liệt sĩ, tôi muốn giúp đứa nhỏ một tay, hy vọng con đường tương lai của nó sẽ dễ dàng hơn một chút."
Hàn Thành vẫn luôn biết Tô Tiếu Tiếu tâm địa thiện lương, mọi người đều biết hai bà cháu Trụ Tử đáng thương, đều sẵn lòng giúp bọn họ một tay, cho chút thức ăn, giúp chút ơn huệ nhỏ, nhưng sẽ không có ai lại giống như Tô Tiếu Tiếu, cô đây là muốn trực tiếp kéo Trụ Tử ra khỏi vũng bùn, cõng nó lên lưng mình. Trong tiềm thức Hàn Thành cũng muốn giúp Trụ Tử, nhưng lại lo lắng Tô Tiếu Tiếu sẽ quá vất vả: "Em chăm sóc hai đứa nhỏ đã quá vất vả rồi, lại coi sóc thêm một một đứa, rồi phải lo thêm phần cơm của hai người nữa, em có lo hết được không?" Sau khi sinh Bánh Đậu, Dương Mai muốn đi làm đều phải kêu Dương Đào tới trông con, cơm cũng đều do Dương Đào nấu, đã như vậy mà ngày nào anh với Dương Mai cũng bận tới tối mày tối mặt.
"Hai đứa nhỏ nhà mình tính tình bớt lo, Trụ Tử còn khiến người ta yên tâm hơn cả Cơm Nắm, nói thật, dạy hai đứa còn dễ hơn là dạy một đứa, tụi nhỏ sẽ đốc thúc lẫn nhau, cơm nước thì nhiều lắm cũng chỉ nấu thêm một hai lon gạo mà thôi, bữa nay anh nhìn Trụ Tử cũng thấy, nếu Cơm Nắm mà không gắp đồ ăn cho nó thì nó có thể chan canh với chút cơm thôi cũng coi như là ăn no rồi, hoàn cảnh như vậy có thể nuôi ra đứa nhỏ lương thiện tới như vậy, Hàn Thành nè, tôi biết trên thế gian này người đáng thương có rất nhiều, rất nhiều, chúng ta cũng không giúp đỡ được bao nhiêu, đã có duyên phận, lại có năng lực giúp Trụ Tử thì chúng ta vươn tay giúp nó một phen đi."
Từ nhỏ Tô Tiếu Tiếu đã không có cha mẹ chăm lo, nhưng cô không phải lo lắng về tiền bạc, ở cái thời đại cởi mở và phát triển kia cô luôn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng Trụ Tử thì không thể làm được, không làm được gì trong thời buổi này, mẹ của Trụ Tử vẫn luôn tiếp tục hút máu hai bà cháu bọn họ như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị ép khô tới chết. Cho nên Tô Tiếu Tiếu mới nghĩ ra biện pháp nhổ cỏ tận gốc như vậy, ngăn chặn mẹ của Trụ Tử tiếp tục hút máu bọn họ ngay từ nguồn cội. Mẹ Trụ Tử là người trưởng thành đầy đủ tay chân, cô đương nhiên có cách sinh tồn của riêng mình, nhưng không thể nào vẫn luôn áp bức bà già với trẻ em đáng thương như vậy được.
Hàn Thành ôm bà xã nhỏ xinh nhưng năng lượng khổng lồ vào lòng, hôn hôn lên tóc cô, "Chờ bà nội Trụ Tử xuất viện, em bàn bạc với bà thử coi sao, để tôi đi nói với tổ chức, nhưng chỉ một lần này thôi, tôi không muốn em quá vất vả." Ở quân khu này trẻ em đáng thương không phải chỉ có một mình Trụ Tử, nếu mỗi lần cô nhìn thấy đứa trẻ nào đáng thương là muốn nhận đứa nấy về nhà thì căn nhà sẽ không còn chỗ để ở nữa. Trên thế gian này sao lại có cô nương tốt như vậy, ngốc nghếch như vậy chứ? Hàn Thành thậm chí nghi ngờ lúc trước có phải bởi vì cô tội nghiệp hai đứa nhỏ nhà anh không có ai chăm sóc nên mới bằng lòng gả cho anh hay không?!
Tô Tiếu Tiếu ôm eo Hàn Thành rồi dụi dụi lên ngực anh: "Tôi cũng không phải thánh mẫu, nhiều thêm mấy đứa nữa thì tôi cũng không thể nào chăm sóc hết, chỉ là Trụ Tử thật sự rất hợp mắt tôi mà thôi."
......
Hai vợ chồng chỉ lo nói chuyện mà không để ý tới ngoài cửa có một đứa nhỏ ăn mặc rách tung toé đứng đó, nước mắt chảy dài trên mặt, cắn nắm tay tới mức rách da chảy máu cũng không dám khóc thành tiếng.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro