Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: NGƯỜI TỐ CÁO

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Bà nội Trụ Tử vô cùng cao hứng đi nhà thương với bác sĩ Trần, Tô Tiếu Tiếu giúp bà dọn rửa sạch sẽ vết máu trong sân, thuận tiện quét dọn nhà cửa một lượt.

Cơm Nắm với Trụ Tử hái một đống rau mang ra, Tô Tiếu Tiếu bỗng nhiên hơi hối hận, dù sao gần nhà như vậy, mỗi ngày để Trụ Tử về nhà hái là được rồi, hái chi cho nhiều đem về nhà để qua ngày mai sẽ không còn tươi nữa. Mấy đứa nhỏ tay có một mẩu ôm đầy tay cũng chẳng qua là phần rau ăn trong hai ngày, thôi vậy cũng được. Khiến Tô Tiếu Tiếu ngạc nhiên mừng rỡ chính là trong vườn rau nhà nội Trụ Tử vậy mà có trồng quá trời tía tô, đây chính là linh hồn của món ốc xào thơm ngon đó, không chỉ ốc xào, lá tía tô nấu gì ăn cũng ngon. Tô Tiếu Tiếu cũng không khách sáo nữa, ra vườn hái thêm một đống nữa.

Tới ngã tư, Tô Tiếu Tiếu để Cơm Nắm với Trụ Tử ôm rau về nhà trước, còn cô bồng theo Bánh Đậu đi ra chợ coi còn có xương cốt linh tinh gì hay không. Nếu đã kêu bác sĩ Trần tới nhà ăn cơm thì dù không có thịt cũng phải thêm món khác.

Dọc đường đi cũng đã có người thảo luận chuyện của bà nội Trụ Tử, có người hỏi thăm Tô Tiếu Tiếu, cô cũng cười cho qua chuyện chứ cũng không nói thêm gì.

Mọi người bắt đầu nói tới mẹ của Trụ Tử, tất cả đều tràn ngập căm phẫn, nói cái gì mà không chịu được tịch mịch làm goá phụ, cha Trụ Tử mới hy sinh chưa được nửa năm cô ta đã lấy đi tiền an ủi vội vội vàng vàng gả chồng, còn không cần tới Trụ Tử, nhà trai cũng không phải thứ tốt lành gì, vốn dĩ tham tiền an ủi của cô ta mà thôi, lừa sạch tiền trong túi cô ta sau đó nói cô ta có mệnh khắc chồng nên muốn đuổi cô ta về, còn ngại cô ta không sinh được con trai, thậm chí có đồn đoán là người đàn ông kia sợ cô ta khắc chồng cho nên căn bản không dám rớ vào cô ta, đi đâu mà sinh ra được con trai chứ? Nếu không phải mỗi lần cô ta về nhà cứ như gió thu quét sạch lá vàng, thì từ sớm đã bị đá về rồi, không phải cứ đúng ngày lãnh tiền lãnh phiếu mới về sao, lần này không biết sao lại còn đâp bể đầu bà nội Trụ Tử, hại bà vô nhà thương nữa, để coi lần sau cô ta còn dám làm vậy nữa hay không vân vân...

Thời buổi này mấy bác gái ngồi dưới gốc cây đa có thể nói là những tình báo viên mạnh mẽ nhất, phạm vi mười thôn tám dặm xung quanh đây không có chuyện gì mà mấy bác gái này không biết, Tô Tiếu Tiếu nghe phía Đông một lời, phía Tây một tiếng đầy cả tai, chắp nối xíu lại thành cả câu chuyện mạch lạc. Khả năng có nghe nhầm đồn bậy thêm mắm dặm muối thêm, nhưng ngắt đầu bỏ đuôi nhiêu đó đủ hiểu. Gặp phải người mẹ như vậy, Trụ Tử đúng là số khổ.

Tô Tiếu Tiếu khá may mắn, xưởng thịt vẫn còn dư lại mấy khúc xương lớn đã róc sạch thịt, nếu Tô Tiếu Tiếu đi trễ vài phút nữa là người ta đóng cửa rồi. Như thường lệ, Tô Tiếu Tiếu nhờ người bán thịt chặt xương giùm cô thành từng khúc nhỏ, người nọ không nói tiếng nào giơ dao chém xuống "răng rắc răng rắc" thành mấy khúc cho cô.

Viên chức bán thịt kêu là lão Hồ, là một ông chú lắm chuyện, ổng hỏi Tô Tiếu Tiếu, "Mẹ Cơm Nắm nè, cô giáo Trình kia không qua nhà các cô gây sự chứ hả?"

"Cô giáo Trình kiếm tôi gây sự?" Tô Tiếu Tiếu không rõ vì sao mà ổng hỏi như vậy.

Lão Hồ: "Hôm qua cô ta tới hỏi tôi có phải cô mỗi ngày tới đây mua thịt không, một lần mua nhiều ít, có phải đặc biệt tham ăn hay không."

Tô Tiếu Tiếu: "....." Trình Lệ Phương đây là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm phải không? Thầy cô giáo tiểu học đều rảnh rỗi dữ vậy sao?

Lão Hồ lại nói tiếp: "Cô ta là chủ nhiệm lớp con trai út của tôi, tôi cũng không muốn làm mích lòng cho nên nói cô chỉ từng mua một lần nội tạng với xương cốt chứ mua mua thịt lần nào, cô ta còn không tin, cũng không biết cô ta hỏi chuyện này làm chi."

Cuối cùng Tô Tiếu Tiếu cũng biết nhà cô là bị ai tố cáo tác phong sinh hoạt sa đoạ, trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà là cô ta. Tô Tiếu Tiếu bối rối, không phải chỉ là náo loạn mâu thuẫn chút xíu giữa hai đứa nhỏ thôi sao? Không tới mức ghi thù như vậy chứ?!

Tô Tiếu Tiếu nhận lấy xương cốt, cười nói, "Chắc chỉ là tán gẫu thôi, không có chuyện gì, cảm ơn anh nha."

Lão Hồ nhìn nhìn xung quanh thấy không có người nào mới nhỏ giọng nói: "Mẹ Cơm Nắm tôi nói cô nghe nè, người như cô ta lòng dạ hẹp hòi, tôi khuyên cô đừng có làm mích lòng cô ta, bữa nào mà tôi không để dành lại thịt ngon nhất cho cô ta là bữa đó con trai tôi chắc chắn sẽ bị phạt đứng hoặc bị phê bình liền."

Tô Tiếu Tiếu cảm ơn lão Hồ, tự nhủ, tôi đã lĩnh giáo rồi đây.

Về tới nhà, Cơm Nắm đang ngồi xổm đào trùn ngoài vườn rau, còn dắt theo Trụ Tử đào chung. Hình như đào được con trùn bự, nghe Cơm Nắm "Oa" một tiếng, chụp lấy quăng cho Cháo Bún Mì Cơm, "Mấy đứa Bún Mì Cơm không được giành, này là để cho Cháo, nó là đứa lớn nhất, tao muốn ăn đùi của nó!"

Tô Tiếu Tiếu: "....." Đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, bộ dáng trước kia mới đáng yêu, chẳng qua nhiệm vụ hôm nay giao cho nhóc vẫn hoàn thành được xuất sắc thật sự.

"Dì Tô." Trụ Tử vẫn khá giữ kẽ.

Tô Tiếu Tiếu thả Bánh Đậu xuống để cho bé con đi chơi với mấy anh trai.

"Trụ Tử con không cần phải khẩn trương, nhà dì không có nhiều quy củ vậy đâu, con cứ coi như đang ở nhà mình là được rồi."

"Mẹ, mẹ về rồi! Mẹ lại mua món ngon gì vậy?" Cơm Nắm quăng xẻng trúc Hàn Thành chuyên môn làm cho nhóc để đi đào trùn xuống, rồi như viên đạn pháo lao về phía Tô Tiếu Tiếu để nhìn đồ trong tay cô.

"Khúc xương bự? Bữa nay nhà mình lại ăn mì lòng cay hả? Gì, ruột già đâu?" Ký ức món mì xương hầm lòng heo lần trước vẫn còn mới mẻ trong đầu Cơm Nắm, nhóc cho rằng bữa nay lại có thể được ăn lần nữa.

"Bữa nay không có lòng, con lấy củ sen bữa trước Đôn Đôn đem qua đưa đây, tối nay nhà mình ăn ốc xào với canh củ sen." Tô Tiếu Tiếu nói.

Cơm Nắm kêu lên một tiếng "Oa" rồi nói: "Chắc chắn lại là món ăn ngon nhất nữa rồi!" Rồi "thình thịch" chạy vô kho ôm củ sen ra.

Tô Tiếu Tiếu xách ốc đá đã thay nước vài lần ra, đối mặt với thùng ốc mới thấy khó làm. Kiếp trước cô cũng mê lể ốc lắm, thật hiếm khi đi chợ đêm một chuyến kêu một mâm ốc hút uống với bia lạnh mới tính là không đi không, nhưng tự mình tới làm mới thấy phiền, ốc đá chắc thịt và ăn ngon hơn ốc đồng nhưng đầu ốc lại nhỏ hơn nhiều, chỉ lớn hơn ngón tay út một chút cho nên xử lý đặc biệt phiền phức. Cô kiếm được một cái kìm, nhắm ngay đuôi ốc nhọn rồi dùng sức bấm ngang chỉ để lại đầu ốc, bộ vị có thể ăn của ốc đá lớn lên bằng ngón tay út còn có một chút như vậy thôi, chỉ là số lượng quá nhiều, cũng không biết phải ngồi cắt tới chừng nào.

Trụ Tử cầm hai cục đá một lớn một nhỏ tới ngồi xổm bên cạnh Tô Tiếu Tiếu, không nói lời nào chỉ cầm lấy một con ốc đá đặt lên cục đá lớn, kẹp đầu con ốc rồi lấy tay kia cầm cục đá nhỏ đập bể đuôi ốc – một cái đầu ốc hoàn chỉnh ló ra.

Tô Tiếu Tiếu: "....." Cô nghe thấy tiếng IQ của mình bị đập bể vụn. Không ngờ còn có thể làm được như vậy, trí tuệ sống của cô còn không bằng đứa trẻ sáu tuổi.

"Trụ Tử thật cừ khôi! Con xách cái ghế lại đây ngồi, mình cùng nhau làm, ít nhiều gì có con tới phụ một tay chứ nhiêu đây ốc đá không biết dì phải làm tới chừng nào mới xong."

Cơm Nắm cũng học theo, bắt chước bộ dáng Trụ Tử tới giúp mẹ xử lý ốc đá.

"Mấy đứa cẩn thận chút, Cơm Nắm con đừng giơ cục đá lên cao như vậy, coi chừng đập trúng tay đó!" Trụ Tử làm việc nhanh nhẹn, vừa thấy là biết ở nhà cũng làm việc nhà không ít, Tô Tiếu Tiếu không cần phải lo lắng gì, chỉ là Cơm Nắm này nha, giơ cục đá lên tới đầu rồi mới dộng xuống, toàn bộ ốc đều bị nhóc đập bể nát, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy mà run lên sợ hãi.

"Không đâu dì, ốc đá dài như vậy mà." Trụ Tử nói. Trụ Tử nói xong liền kêu Cơm Nắm nhẹ tay chút, nhắm ngay đuôi mà đập.

Ngay cả Bánh Đậu cũng muốn tới phụ đập, sợ tới mức Tô Tiếu Tiếu vội vàng bồng bé ra xa một chút. Sau khi Cơm Nắm đập nát thêm mấy con ốc liền quen tay, có thêm hai trợ thủ đắc lực này giúp đỡ Tô Tiếu Tiếu thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng còn dư lại không bao nhiêu cô để hai đứa nhỏ xử lý, còn cô đứng dậy đi vô bếp chuẩn bị nấu canh củ sen.

Canh xương heo hầm củ sen cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ cần trụng sơ xương trong nước sôi rồi vớt ra, củ sen thì cắt thành miếng lớn, thêm một nắm nhỏ đậu phộng, châm nước vừa đủ hầm toàn bộ với lửa nhỏ hơn hai tiếng là được.

Hai đứa nhỏ giải quyết xong đống ốc đá thì đến giờ học của Cơm Nắm, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu dạy nhóc viết Thiên bàng Bộ thủ, mấy chữ Hán đơn giản phối hợp bộ thủ "nhân khẩu thủ" này nọ. Trụ Tử cũng phải tới tháng chín mới khai giảng tiểu học, học cũng là mấy nội dung này cho nên Tô Tiếu Tiếu lấy cho nhóc một bộ tập vở và viết chì mới, để nhóc cùng học với Cơm Nắm. Lúc đầu Trụ Tử lắc đầu không đồng ý, tập vở bút chì này nọ quá quý giá cho nên nhóc không nỡ dùng. Tô Tiếu Tiếu nói mấy thứ này vốn dĩ không có giá trị gì, bỏ ra chỉ là giấy vụn, chỉ có những người chăm chỉ để lại dấu vết nỗ lực trên đó mới có thể phản ánh được giá trị chân chính của chúng.

Trụ Tử là lần đầu tiên nghe được loại ngôn luận này khiến cho chấn động sâu sắc, nhóc còn phát hiện chữ viết của Cơm Nắm vậy mà còn đẹp hơn nhóc cho nên không chối từ nữa.

"Dì Tô ơi, dì dạy còn hay hơn cô giáo Trình dạy nữa." Trụ Tử chân thành nói.

Lại là cô giáo Trình, làm sao mà chỗ nào cũng có cô ta vậy, thiếu chút nữa Tô Tiếu Tiếu cho rằng toàn bộ quân khu tiểu học chỉ có một mình cô ta là cô giáo thôi đó. "Con cầm sách giáo khoa của con lại đây cho dì coi thử, sau này mỗi ngày con tới học chung với Cơm Nắm đi." Tô Tiếu Tiếu nghĩ dứt khoát dạy theo hệ thống sách giáo khoa, dù sao Trụ Tử cũng có sách mà.

Trụ Tử cúi đầu không nói tiếng nào.

Tô Tiếu Tiếu cho rằng nhóc không muốn, "Sao vậy con? Con không muốn hả?"

Trụ Tử lắc đầu, "Không phải đâu dì Tô, nội con lớn tuổi, con phải giúp bà làm việc nhà, có lẽ con không thể ngày nào cũng tới được."

Tô Tiếu Tiếu sờ sờ đầu nhóc, cảm thấy thật đau lòng, đứa nhỏ thật ngoan mà, nhóc mới có sáu tuổi thôi. "Chờ nội con xuất viện rồi để dì bàn bạc lại với nội con thử coi nên làm thế nào, con không cần phải lo lắng." Nếu không quen biết thì thôi, dù sao giờ cô cũng không nỡ nhìn một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy bị huỷ hoại.

Trời không còn sớm nữa, hai đứa nhỏ làm bài tập còn Tô Tiếu Tiếu bắt đầu chuẩn bị xào ốc đá. Muốn ốc đá ăn ngon thì tía tô chính là nét chấm phá cuối cùng, Tô Tiếu Tiếu cắt gần hết lá tía tô để lúc sau dùng tới, cô còn chuẩn bị thêm các loại hương liệu khác như gừng, hành, tỏi,... cùng một ít hoa hồi và tiêu Tứ Xuyên.

Đáng tiếc dầu còn ít quá mà ốc đá thì lại quá nhiều, Tô Tiếu Tiếu khẽ cắn môi đổ một lớp dầu đậu phộng sau đó cho tất cả hương liệu vô chảo đảo cho dậy mùi chỉ còn chừa lại hành lá với tía tô, rồi trút hết toàn bộ ốc đá vô, xào một lát cho săn lại rồi rắc thêm xíu muối với nước tương vào đảo đều tay, cuối cùng xối một lớp rượu trắng, thêm nước vừa đủ ngập ốc rồi đậy nắp lại là được.

Tô Tiếu Tiếu trút canh xương hầm củ sen sôi sùng sục sắp chín qua niêu lẩu rồi đặt lên bếp than nấu từ từ với lửa nhỏ, lấy nồi trống đem rửa để nấu cơm khoai lang. Hết thảy chuẩn bị ổn thoả, giờ chỉ còn chờ chín rồi ăn thôi.

Làm xong hết thảy, Tô Tiếu Tiếu nghe thấy có người đang chửi bới đằng trước cửa, "Nhà này mỗi ngày không biết nấu thứ gì thơm tới nỗi chó nhà hàng xóm cũng ngồi không yên, thèm chết người luôn rồi!"

Tô Tiếu Tiếu thiệt bất đắc dĩ. Thôi được rồi, người ta là đang trá hình khen cô nấu ăn ngon đây mà. Cô mới không thừa nhận nguyên liệu nấu ăn ngon sẵn lại còn thêm nồi sắt nấu bếp củi càng giúp cho món hầm thêm thơm ngon đâu.

"Cơm Nắm, sao mẹ cậu nấu ăn thơm dữ vậy? Mỗi ngày đều thơm vầy đó hả?" Trụ Tử nhịn không được nuốt nước miếng, lén lút hỏi Cơm Nắm. Chén canh cá dì Tô cho nhóc ăn lần trước đã là món ngon nhất mà nhóc từng ăn, mùi thơm chỉ ngửi thôi đã không chịu nổi, nhà bọn họ cũng thường xuyên phải ăn ốc đá nhưng cũng có phải là hương vị này đâu.

Thấy nhiều nên không trách, Cơm Nắm rất bình tĩnh, "Mẹ tớ nấu món nào cũng là món ăn ngon số một trên đời, bữa cơm ngày mai mẹ nấu luôn là bữa cơm ngon hơn," Cơm Nắm hít một hơi thật sâu, thơm quá trời, nhóc thở dài như ông cụ non, "Hôm nay lại thơm hơn hôm qua nữa rồi, ngày mai sẽ lại càng thơm, không tin cậu cứ chờ tới mai rồi coi!"

Trụ Tử không thể tưởng tượng ra được.

Chờ sau khi Tô Tiếu Tiếu hướng dẫn xong bài tập cho hai đứa nhỏ thì Bánh Đậu lại lén lút nhìn hai anh viết cái gì thì chính mình viết vẽ đầy đất y như vậy, Mặt Trời cũng dần chậm rãi xuống núi.

Trước khi tia nắng cuối cùng trong ngày mờ dần rồi tắt hẳn, rốt cuộc Hàn Thành cũng về tới nhà, về cùng anh đương nhiên còn có bác sĩ Trần khờ khạo kia nữa. Hôm nay cậu vẫn bị Hàn Thành chặn lại ngoài cổng y như cũ.

Một tay bác sĩ Trần đỡ lấy chốt cổng, "Ai da, chủ nhiệm Hàn, chính chị dâu đã đích thân mời tôi bữa nay tới nhà anh làm khách đó, anh cũng không thể lại đuổi tôi đi nữa đâu."

Cơm Nắm hôm nay tới bệnh viện gọi cứu thương, bác sĩ Trần tới tận nhà khám bệnh cứu người, chuyện Tô Tiếu Tiếu nhiệt tình mời cậu tới nhà làm khách Hàn Thành đã nghe nhắc trăm tám mươi lần rồi, lỗ tai đều sắp chai tới nơi rồi, nhưng chính là không muốn cho tên nhóc này vô nhà.

Tô Tiếu Tiếu nghe tiếng bước ra thấy hai người họ xớ rớ ngoài cửa mới cong mắt dịu dàng nói: "Hàn Thành, để bác sĩ Trần vào nhà đi, cơm tới sắp dọn ra rồi."

Hàn Thành quay người lại, khuôn mặt Tô Tiếu Tiếu ửng hồng dưới ánh nắng hoàng hôn, hai lúm đồng tiền trên má cô hơi nâng lên, giấu sau lưng cô là khuôn mặt tươi cười của ba đứa nhỏ, trong sân tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, nhìn sao cũng thấy viên mãn nên anh rủ lòng thương xót thưởng cho người cô đơn như bác sĩ Trần vô nhà ăn chực một bữa vậy.

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro