Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: NỘI TRỤ TỬ TÉ XỈU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

"Nhóc Trụ Tử ơi con đừng khóc nữa, nội con ở trong nhà té bị thương hay là bị người ta đánh hả con?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.

Trụ Tử dù cho có trưởng thành sớm tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là đứa nhỏ mới hơn sáu tuổi, lúc này là giờ người lớn thì đi làm, trẻ nhỏ đi học, hàng xóm cũng không có ai ở nhà, hơn nữa thường ngày nhóc với bà nội cũng không có qua lại với hàng xóm xung quanh, ngoại trừ quen biết với bạn mới là Cơm Nắm và dì Tô tốt bụng ra đúng là nhóc không biết còn có thể tìm ai để cầu cứu được nữa. Nhóc vừa khóc vừa nấc cụt, vừa trả lời câu hỏi của Tô Tiếu Tiếu, "Mẹ con, mẹ con không cẩn thận đẩy nội té."

Tô Tiếu Tiếu nhớ rõ Hàn Thành từng nói là mẹ của Trụ Tử đã tái giá, phỏng chừng là xảy ra tranh chấp gì đó với nội của Trụ Tử rồi. "Được rồi Trụ Tử nè, dì biết chuyện gì rồi, trước tiên con phải bình tĩnh, lúc con ra khỏi nhà nội con còn tỉnh táo không? Có ai canh giữ cạnh nội con không?"

Trụ Tử lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi như mưa, "Mẹ đi mất rồi, còn nội thì té trên đất không nhúc nhích."

"Được rồi, dì biết rồi, con bình tĩnh chút." Tô Tiếu Tiếu quay lại, ngồi xổm xuống hỏi Cơm Nắm, nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ, "Cơm Nắm con có biết chỗ ba con làm việc ở đâu không?"

"Biết!" Hồi lúc Cơm Nắm còn nhỏ có khi cũng sẽ theo ba đi làm, đi nhiều lần nên đương nhiên còn nhớ rõ.

"Vậy giờ mẹ sẽ giao cho con một nhiệm vụ mới, bây giờ con đi tìm ba con liền, nói với ba là bà nội của anh Trụ Tử ở trong nhà ngã bị thương, chảy rất nhiều máu, đã té trên đất hôn mê bất tỉnh rồi, cần nhờ ba con giúp đỡ, con có thể nói cho ba con nghe những lời này không bỏ sót chữ nào, con có thể nhớ rõ hết được không?"

Hiếm khi mẹ nghiêm túc như vậy, cho nên Cơm Nắm biết đây là chuyện cực kỳ quan trọng, nên nhóc cũng không đùa giỡn mà nhanh nhẹn lặp lại câu nói của mẹ một lần nữa.

Tô Tiếu Tiếu lại nói: "Nếu con không tìm thấy ba, hoặc ba đang bận thì con có thể nói với bất kỳ bác sĩ hoặc dì y tá nào cũng đều được, tóm lại cần phải mời bác sĩ tới nhà Trụ Tử để cứu bà nội bạn, con có hiểu mẹ nói gì không?"

Cơm Nắm gật đầu thật mạnh, "Con hiểu rồi!"

Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhóc, "Giỏi, giỏi, con đi đi, cố gắng nhanh nhất có thể nhưng cũng phải chú ý an toàn nghen con."

Cơm Nắm nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, rồi giống như một khẩu pháo cỡ nhỏ lao đi "làm nhiệm vụ".

"Trụ Tử ơi, giờ dì vô nhà lấy hộp sơ cứu, con chờ dì một lát." Tô Tiếu Tiếu lo lắng bà cụ mất máu quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm cho nên nếu có thể cầm máu nhanh được chút nào hay chút nấy. Không thể bỏ Bánh Đậu ở nhà một mình cho nên Tô Tiếu Tiếu đưa hộp sơ cứu cho Trụ Tử cầm, còn cô thì bồng Bánh Đậu, để Trụ Tử đi trước dẫn đường. Nhà Trụ Tử cách nhà Tô Tiếu Tiếu cũng không xa, nhà kế bên chợ, đi tới nơi mất khoảng tám phút, hơn nữa cứu người như cứu hoả cho nên cô tranh thủ đi thật nhanh, Tô Tiếu Tiếu đoán đi mất khoảng năm sáu phút. Bởi vì ôm theo Bánh Đậu cho nên Tô Tiếu Tiếu vừa đi vừa thở hổn hển.

Khu nhà ở gia đình được xây dựng đồng bộ, dựa theo cấp bậc và số lượng thành viên trong gia đình mà được phân phối nhà ở lớn hay nhỏ, sau khi ba Trụ Tử hy sinh, Trụ Tử với bà nội dọn tới một căn nhà có hai phòng, ở nơi này nói tới căn mấy phòng là số phòng trong nhà chính, ví dụ như căn mà Tô Tiếu Tiếu đang ở có bốn phòng, các căn khác nguyên bộ đều giống nhau, chỉ là sân vườn hơi nhỏ hơn chút mà thôi.

Bà nội Trụ Tử té ngay bậc thềm trước cửa nhà, cả người nằm ngửa ở đó không nhúc nhích, máu chảy ra từ phía sau đầu, chắc là bị đập vào ót, lượng máu chảy vậy cũng không nhiều, giờ cũng không còn chảy máu nữa, Tô Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm, với lượng máu này sẽ không tới mức mất máu quá nhiều.

Cô buông Bánh Đậu xuống, "Bánh Đậu ngoan, con kiếm một chỗ ngồi đi, đừng đi ra ngoài sân, để mẹ đi nhìn bà nội nha con."

Bánh Đậu gật đầu, "thình thịch" bước chân ngắn cũn cỡn đi tới tảng đá gần nhất rồi ngồi xuống, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn theo mẹ không hề chớp.

"Trụ Tử đừng sợ nha con, đưa cái hộp cho dì đi, có khả năng là nội con chỉ bị đập đầu chấn động nên ngất xỉu chứ không đến nỗi nghiêm trọng đâu." Tô Tiếu Tiếu an ủi Trụ Tử. Kỳ thật mấy lời này Tô Tiếu Tiếu nói chỉ để trấn an Trụ Tử thôi, cô không phải sinh viên y khoa, cũng không hiểu rõ lắm, nếu va chạm nghiêm trọng có khả năng gây ra xuất huyết nội sọ và chấn động não, cho nên người có tuổi nhất định phải cẩn thận, trẻ em thường xuyên té tới ngã lui cũng không có chuyện gì, nhưng rất nhiều người già một khi té ngã có thể sẽ không dậy được nữa.

"Nội con té bao lâu rồi con mới chạy đi kiếm dì?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.

Trụ Tử lau nước mắt, "Nội té xuống xong là không nhúc nhích, con kêu nội cũng không trả lời còn chảy máu nữa, con liền chạy đi kiếm người giúp đỡ liền."

Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu cũng có học qua một ít thường thức sơ cứu nhưng chưa từng sử dụng cũng quên muốn hết trơn rồi, cô không dám tuỳ tiện di chuyển bà cụ, nếu bị thương vùng đầu hoặc gãy xương gì đó mà di chuyển khả năng còn tạo thành tổn thương thứ phát nữa. Cô nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, phỏng chừng bà cụ té cũng có hơn mười phút rồi.

Tô Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của bà cụ, hô hấp bình thường, kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, cô cũng không dám động chạm nữa, giữ cho hô hấp thông thuận chờ bác sĩ tới là được rồi, cô nói với Trụ Tử, "Nhanh lên Trụ Tử, con đi ra ngã tư đường chính rồi đứng đó chờ, con có nhận ra được bác sĩ mặc áo khoác trắng không? Thấy bọn họ hoặc Cơm Nắm thì dẫn người tới đây càng nhanh càng tốt, tiết kiệm thời gian tìm đường tới nhà."

Trụ Tử như đã tìm được chỗ dựa, gật đầu chạy ra bên ngoài.

Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy sắc mặt của bà cụ cũng không tái nhợt quá, cảm giác chắc là cũng không quá nghiêm trọng, hy vọng bác sĩ tới nhanh chút, chậm lại sợ xảy ra vấn đề lớn. Thật ra trong bụng Tô Tiếu Tiếu giờ sốt ruột lắm rồi, Tô Tiếu Tiếu dời tầm mắt qua Bánh Đậu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt trong trẻo sáng ngời của bé con. Bé con ngồi thật là ngay ngắn, eo lưng thẳng băng không nhúc nhích trên tảng đá nhỏ, thấy mẹ nhìn qua bé con liền cong mắt khoe tám cái răng sữa như hạt kê với mẹ. Tâm tình Tô Tiếu Tiếu trở nên thả lỏng, cười nói, "Bánh Đậu không sợ nha, bà nội té ngã đầu bị thương cho nên chảy máu, Bánh Đậu sau này đi đứng cũng phải cẩn thận, bằng không một khi té ngã sẽ rất đau."

Bánh Đậu cái hiểu cái không gật gật đầu.

Trụ Tử quay lại rất nhanh, nhóc vừa mới tới ngã tư liền gặp được mấy người mặc áo khoác trắng đang hỏi đường, trong đó có một người ôm Cơm Nắm, liền vội vàng dẫn người về đây. Hàn Thành không có tới, không biết là do Cơm Nắm không tìm được người hay là đang bận.

"Bà cụ bị đập vào sau ót, bây giờ hôn mê bất tỉnh, hơn hai mươi phút chưa từng nhúc nhích." Tô Tiếu Tiếu giải thích ngọn nguồn câu chuyện bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhất có thể.

Người tới hoá ra là Trần Ái Dân, cậu ôm Cơm Nắm, phía sau còn có hai y tá khiêng cáng, nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu ở đây cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là Cơm Nắm đi bệnh viện gọi cứu thương, nhóc con miệng mồm lanh lợi, dăm ba câu đã nói rõ ràng mọi chuyện, chủ nhiệm Hàn đang mở họp cho nên cậu trực tiếp dẫn người tới đây. Trần Ái Dân đặt Cơm Nắm xuống, tiếp nhận vị trí của Tô Tiếu Tiếu, chân tay lanh lẹ kiểm tra tình trạng của bà cụ, kiểm tra xong đồng tử hô hấp mạch đập rồi lập tức tiến hành sơ cứu.

Không bao lâu sau bà nội Trụ Tử mở mắt ra, bác sĩ Trần hỏi bà vài câu đơn giản, tuy rằng nhìn bà thực suy yếu nhưng cũng có thể trả lời được mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nhờ y tá đỡ bà cụ ngồi dậy, bắt đầu giúp bà xử lý miệng vết thương sau ót. Bác sĩ Trần mang đầy đủ dụng cụ theo tới, cắt hết tóc cho bà cụ sau đó mới bắt đầu rửa sạch miệng vết thương.

"Trụ Tử đừng lo lắng con, bà nội chỉ bị thương ngoài da thôi, chăm sóc mấy bữa là khoẻ thôi." Trần Ái Dân thấy đứa nhỏ đôi mắt đỏ hoe nhìn như sắp khóc, mẹ goá con côi cũng thật là đáng thương, nếu không phải Cơm Nắm kịp thời báo tin cho cậu thì chỉ sợ kéo dài thêm mười phút nữa thôi hậu quả đều không dám nghĩ tới nữa.

Tô Tiếu Tiếu cũng nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ đầu Trụ Tử, thời buổi này trình độ chữa bệnh không cao lắm, nhưng chỉ cần không phải là xuất huyết não hoặc chấn thương não diện tích lớn thì chắc không phải vấn đề lớn.

Bác sĩ Trần vẫn đề nghị đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn, ở lại bệnh viện thêm hai ngày quan sát sẽ tương đối ổn thoả hơn.

Bà nội Trụ Tử đời nào chịu đi? Lập tức giãy giụa liền, "Tôi không thể đi nhà thương được, tôi đi rồi không có ai chăm sóc cháu trai tôi đâu, Trụ Tử nhà tôi vừa mới tròn sáu tuổi hà." Bà nội Trụ Tử nói tới đây liền bắt đầu khổ sở, chẳng may bà cứ vậy mà đi rồi sau này ai tới chăm sóc cháu trai bà đây, còn bà mẹ không đáng tin cậy của Trụ Tử nữa, mỗi lần về đều chỉ biết đòi tiền, không thèm hỏi một câu đứa nhỏ có khoẻ không.

Hai người y tá nhanh chóng ấn bà xuống.

Trần Ái Dân: "Bà nội Trụ Tử, bà đừng cử động nữa, miệng vết thương còn chưa xử lý xong đâu."

Tô Tiếu Tiếu ngồi lên bậc thềm đá phiến đối diện rồi hỏi bà, "Thím có nhận ra con không?"

Bà nội Trụ Tử tuy có một mắt nhìn không được rõ lắm nhưng sao bà có thể không nhận ra Tô Tiếu Tiếu được, bà chẳng qua chỉ để Trụ Tử xách mấy ký ốc đá qua nhà mà cô lại lấy tiền lấy gạo ra đổi, còn cho Trụ Tử kẹo sữa, cho nó uống canh cá, người có lòng tốt như vậy cả đời bà cũng chưa gặp được mấy người đâu. Nhưng giờ có nhiều người ngoài như vậy, bà nội Trụ Tử cũng không dám nhiều lời, chỉ nói: "Nhận ra được, là Trụ Tử kêu cô tới cứu tôi hả?" Bà nội Trụ Tử không ngốc, bà té xuống đất mất đi ý thức chắc chắn là Trụ Tử tìm cô tới cứu bà, bằng không giờ cô cũng sẽ không có mặt ở đây.

Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mỉm cười, "Thím yên tâm đi bệnh viện với bác sĩ đi, để Trụ Tử qua nhà con ở hai ngày, Trụ Tử là bạn bè với Cơm Nắm nhà con, thím cứ yên tâm đi."

Bà nội Trụ Tử vẫn lắc đầu, "Đi nhà thương chi cho tốn tiền, có tiền đó chi bằng mua tập viết cho cháu trai tôi."

Trần Ái Dân nói: "Yên tâm đi bà nội Trụ Tử, không thu tiền thím, còn lo cơm nước."

Bà nội Trụ Tử nửa tin nửa ngờ, "Cậu nói thiệt? Nằm nhà thương còn được lo cơm nước?"

Trần Ái Dân gật đầu, "Đúng vậy, lo cho thím cơm ngày ba bữa, còn bao ăn no luôn."

Ăn uống là bệnh viện không có lo, nhưng Trần Ái Dân vốn dĩ là người tốt bụng, cậu tới quân khu này cũng được một thời gian, chuyện nhà của Trụ Tử ít nhiều gì cậu cũng biết một ít, dù sao cậu độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho nên lo cho bà cụ ăn no vài bữa cơm cậu vẫn có thể đào ra được tiền.

Bà nội Trụ Tử thật sự cho rằng nhà thương còn lo cơm nước, lúc này mới đồng ý, "Vậy được rồi, tôi đây đi nhà thương nằm hai ngày, vợ Hàn Thành, cháu trai tôi đành làm phiền cô, khẩu phần ăn của Trụ Tử ở trong phòng, chờ chút để tôi kêu nó xách theo." Bà cụ thích tiền nhưng không phải là người thích lợi dụng người khác, Trụ Tử qua nhà Tô Tiếu Tiếu ăn cơm, bà còn không quên kêu nhóc xách theo đồ ăn.

Tô Tiếu Tiếu nhìn khắp bốn phía, thấy rau trong vườn lớn lên xanh mướt, hai bà cháu không chừng cũng không ăn hết được nhiều như vậy, liền nói: "Vườn nhà con vẫn còn bỏ không, nếu thím không ngại thì để con hái mớ rau đem về, như vậy con cũng không cần phải đi chợ mua rau, lại có thể đổi đồ ăn cho Trụ Tử."

Bà nội Trụ Tử vui mừng khôn xiết, thời buổi này trồng bao nhiêu rau cũng chỉ có thể để tự mình ăn, lấy ra đem bán chính là bám đuôi chủ nghĩa tư bản, ăn không hết cũng chỉ có thể bỏ trong vườn cho mục rữa, lấy ra đổi đồ ăn cho Trụ Tử là tốt nhất trên đời, đương nhiên là bà vô cùng vui vẻ.

"Bà cháu nhà tôi ăn cũng không bao nhiêu, cô muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu, Trụ Tử đi hái đi con, trong vườn luống rau hẹ vừa mới mọc ra xanh mướt đó." Bà nội Trụ Tử nói.

Trụ Tử thấy nội không có việc gì nên cũng không luống cuống như vừa nãy nữa, gật đầu vô nhà lấy lưỡi liềm.

Cơm Nắm nói: "Trụ Tử, để tớ đi hái rau với cậu, tớ muốn hái rau tớ thích ăn!"

Tô Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, "Cơm Nắm con đi theo Trụ Tử đi, nhưng chú ý đừng có đạp hư vườn rau nhà bà."

Cơm Nắm nói: "Mẹ yên tâm đi, con sẽ rất cẩn thận mà."

Bác sĩ Trần xử lý xong miệng vết thương của bà nội Trụ Tử, lúc này mới có thời gian nói chuyện với Tô Tiếu Tiếu, "Tiếu... khụ, chị dâu nè, tôi chung phòng làm việc với chủ nhiệm Hàn, tôi kêu là Trần Ái Dân."

Tô Tiếu Tiếu gật đầu mỉm cười với cậu, "Chào bác sĩ Trần, người bữa trước hô to gọi nhỏ trước cửa nhà tôi là cậu phải không?" Tô Tiếu Tiếu nhớ rõ tiếng nói của cậu chàng.

Bác sĩ Trần rất lắm lời khi ở chung với người quen, nhưng đối với nữ đồng chí người ta vẫn rất là quy củ, lại còn khá ngượng ngùng, bà xã của chủ nhiệm Hàn cười quá đẹp mắt rồi, cậu gãi đầu, "Là tôi đó, bữa đó đi ngang qua nhà chị dâu nghe mùi đồ ăn rất thơm, tiếc là chủ nhiệm Hàn không cho tôi vào nhà."

Tô Tiếu Tiếu cong cong đôi mắt, "Hôm nay cảm ơn cậu cứu nội của Trụ Tử, nhà tôi tối nay ăn ốc đá, nếu cậu không ngại thì tan tầm qua nhà nếm thử."

Trần Ái Dân trợn tròn đôi mắt, khó tin nhìn Tô Tiếu Tiếu, "Thật sao? Tôi thực sự có vinh hạnh này sao?"

Tô Tiếu Tiếu cảm thấy bác sĩ Trần này hơi bị khờ, ăn bữa cơm canh đạm bạc thôi, chắc không tới mức vậy chứ? "Tan tầm về cùng với Hàn Thành là được."

Bác sĩ Trần xém chút nữa không giữ bình tĩnh được, muốn cười lớn ba tiếng, chủ nhiệm Hàn không phải là không cho hắn vào nhà sao? Bây giờ không những có thể nghênh ngang vào nhà, mà lại còn là do Tô Tiếu Tiếu tự mình mời nữa đó! "Ừ, ừ, ừ, tôi đi tôi đi, nhất định tôi sẽ tới đúng giờ!"

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro