CHƯƠNG 26: CHẠY BỘ BUỔI SÁNG - HỌC VIẾT SỐ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sau khi chân Cơm Nắm khỏi hẳn thì nhóc có một nhiệm vụ mới đó là chạy bộ buổi sáng cùng với ba nhóc!
Hàn Thành vẫn thức dậy vào sáu giờ, anh không chỉ tự mình rời giường giờ đó mà còn đào con trai đang ngủ say trong mền ra luôn. Cơm Nắm mơ mơ màng màng dụi mắt, mặt mày bất mãn, "Ba à, người ta còn đang nằm mơ thấy ăn đùi gà đó, ba làm gì vậy ha?"
Cả Tô Tiếu Tiếu cũng bối rối, nhìn anh bằng đôi mắt buồn ngủ mông lung, "Để con ngủ nhiều chút đi, con nít ăn nhiều ngủ nhiều mới mau lớn được."
Hàn Thành đứng thẳng tắp như một gốc cây bạch dương nhỏ, gió táp mưa sa gì cũng không dao động, "Đêm ngủ chín tiếng, trưa ngủ một tiếng, ngủ mười tiếng vậy là đủ rồi, cha tôi là quân nhân, từ lúc năm tuổi tôi đã bắt đầu theo binh lính của ổng tập thể dục buổi sáng mỗi ngày rồi, Cơm Nắm cũng là con trai của lính, nhóc cũng phải đi theo ba nhóc tập thể dục buổi sáng, trước cứ bắt đầu chạy chậm mười lăm phút thôi."
Tô Tiếu Tiếu: "....." Hàn Thành có phải anh không có thủ hạ hay binh lính gì để huấn luyện cho nên dứt khoát lấy con trai mình ra lăn lộn phải không? Được rồi, nếu Cơm Nắm sáu giờ thức dậy tập thể dục buổi sáng có thể cao lớn tới 1m85 như cây bạch dương giống anh thì muốn tập thể dục buổi sáng thì cứ tập đi. Chẳng qua Tô Tiếu Tiếu vẫn nói một câu công bằng, "Sau chín giờ tôi mới vô mùng, rồi kể chuyện một lúc nữa thì cũng chín rưỡi mới ngủ, hay là mai sáu giờ rưỡi hẵng dậy chạy bộ? Vừa lúc tôi cũng sáu rưỡi mới nấu cơm sáng, hai người chạy xong trở về vừa kịp ăn sáng."
Hàn Thành lắc đầu không đồng ý, "Sáu rưỡi quá trễ, còn phải đi chợ mua đồ ăn nữa, không kịp."
"Mẹ ơi!" Cơm Nắm la hét rồi nhào vào trong ngực Tô Tiếu Tiếu nhõng nhẽo.
Tô Tiếu Tiếu sờ sờ đầu Cơm Nắm, quyết định cứu vớt nhóc con thêm chút, "Sáu giờ anh kêu Cơm Nắm dậy thì cũng đánh thức tôi với Bánh Đậu luôn rồi, ở nhà tôi đều ngủ tới bảy giờ mới dậy, giờ cũng sắp tới mùa đông rồi, sáu giờ rưỡi sớm lắm."
Hàn Thành: "......" Làm sao anh không biết cô đây là đang che chở cho con trai chứ? Mấy ngày gần đây rõ ràng cô đều dậy lúc sáu giờ.
Hàn Thành vẫn không dao động, "Cơm Nắm lớn rồi, sau này chỉ hai anh em ngủ với nhau, nó ngủ bên ngoài thì sẽ không đánh thức Bánh Đậu."
"Không!" Cơm Nắm lắc đầu, ôm cổ Tô Tiếu Tiếu không buông, nghiêm túc không đồng ý, "Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích, con muốn ngủ với mẹ!"
Hàn Thành trực tiếp vươn tay xách nhi tử xuống đất, "Công sức nói nhảm nãy giờ đủ cho con chạy xong rồi, nghiêm, đi đều bước!"
Cơm Nắm theo vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực chào kiểu quân đội, rưng rưng nước mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, "Mẹ ơi..."
Tô Tiếu Tiếu: "...... Đi đi con." Xách đứa con trai mới vừa tròn năm tuổi dậy lúc sáu giờ đem ra huấn luyện kiểu quân đội, cũng chỉ có Hàn Thành mới làm được thôi. Thôi được rồi, con ruột mà người ta còn không đau lòng, cô đau lòng làm chi.
Cơm Nắm thông minh biết lần này mẹ cũng không cứu được mình, chỉ có thể lau nước mắt nước mũi tung ta tung tăng chạy theo sau ông già nhà mình. Cuộc sống này thiệt là gian nan dữ dội mà.
Hàn Thành vì phối hợp với con trai cho nên tốc độ chậm hơn trước kia rất nhiều, mấy ngày nay vì để cho Tô Tiếu Tiếu kịp thích ứng mà anh không có tập thể dục buổi sáng, Hàn Thành đã bắt đầu bảo trì thói quen tập thể dục buổi sáng từ năm năm tuổi mãi cho đến tận bây giờ, trừ phi mưa to gió lớn hoặc tình huống đặc biệt, bằng không bình thường đều giữ kiên trì.
Con nít thật ra tinh lực phi thường dồi dào, mỗi ngày chạy nhảy khắp nơi, đừng nói là mười lăm phút, dù cho một tiếng cũng có thể kiên trì, Hàn Thành chỉ là muốn bồi dưỡng thói quen tốt tập thể dục buổi sáng cho Cơm Nắm mà thôi chứ không phải muốn nhóc tham gia huấn luyện kiểu quân ngũ, thằng bé này quá thông minh, nếu từ lúc bắt đầu đã doạ dẫm sợ là nhóc sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch, sau này nhóc tìm đủ lý do trốn tránh sẽ hoàn toàn phản tác dụng.
Cơm Nắm khóc thút thít nện bàn chân nhỏ ngắn cũn cỡn chạy từng chút một quanh bờ biển theo ba ba mình, lần đầu tiên Cơm Nắm được nhìn thấy mặt biển rộng lúc sáu giờ sáng, Mặt Trời vừa mới nhô lên khỏi mặt biển chưa bao lâu, một quả cầu tròn thiệt lớn màu vàng cam treo trong ánh vàng trên mặt biển lấp lánh.
"Oa ba ba, một cái lòng đỏ trứng muối thiệt là bự luôn! Nếu mẹ làm chắc là ăn ngon lắm!"
Hàn Thành: "....." Không hỗ là đứa nhỏ Tô Tiếu Tiếu nuôi dạy ra, nhìn thấy cái gì cũng nghĩ tới ăn hết.
"Cơm Nắm!" Bỗng nhiên có tiếng la hét từ đằng sau.
Gì, ai đang kêu tui đó? Cơm Nắm quay đầu lại —— "Cá Nhỏ!" Được rồi, quân nhân vĩ đại Triệu Tiên Phong cũng dẫn theo con trai năm tuổi của mình chạy bộ buổi sáng.
Cơm Nắm thấy cân bằng rồi, "Cá Nhỏ, cậu nhanh lên!" Nói xong liền dừng lại, nhảy lên nhảy xuống, "Ba ơi, chú Triệu với Cá Nhỏ kìa, mình đợi họ chút ha!"
Hàn Thành cũng không chạy nữa mà trực tiếp tập nâng cao chân ngay tại chỗ. Triệu Tiên Phong thở hổn hển đuổi tới, nhìn chằm chằm Cơm Nắm một hồi lâu, không thể tin được vào hai mắt mình, "Sao mới mấy ngày không gặp mà Cơm Nắm như đổi thành người khác rồi? Đồng chí Tô Tiếu Tiếu chăm trẻ con giỏi quá giỏi rồi nha?" So với bộ dạng gầy gò da bọc xương, thiếu sức sống hồi lúc mới về giờ Cơm Nắm đã hoàn toàn thay da đổi thịt, khuôn mặt cũng tròn một vòng, hai mắt vừa lớn vừa có thần, cả người nhìn qua khí thế hừng hực, tinh thần phấn chấn.
Đúng là Tô Tiếu Tiếu biết chăm sóc con nít, mỗi ngày cho hai anh em uống sữa bò mạch nha, cô nấu ăn rất ngon, mỗi bữa cơm đều có thịt, rau, trứng, cơm phối hợp cân đối, thỉnh thoảng còn phối hợp thêm trái cây đồ ăn nhẹ, không chỉ Cơm Nắm, chính anh cũng đều cảm thấy năng lượng tràn đầy, hiệu suất công tác cũng đề cao vùn vụt, tình trạng mệt rã rời cũng giảm bớt đáng kể. Quả nhiên cơm là sắt, người là thép, một bữa không ăn là đói bụng hốt hoảng, có điều kiện vẫn không cần phải để bản thân mình phải ấm ức trong chuyện ăn uống, có sức khoẻ mới có thể sáng tạo ra càng nhiều giá trị hơn nữa, đây cũng chính là quan điểm của Tô Tiếu Tiếu.
Có thêm Triệu Tiên Phong với Cá Nhỏ gia nhập, Cơm Nắm không còn rầm rì tức tối nữa, còn cùng thi chạy với đồng bọn nhỏ của mình nữa. Triệu Tiên Phong chạy sóng vai với Hàn Thành, nhìn thân ảnh chạy như bay của Cơm Nắm, "Chân Cơm Nắm lanh lẹ quá ha? Chạy như vậy không có vấn đề gì chứ?"
Hàn Thành đúng thật là không lo lắng, chỉ bị trật chân sơ sơ thôi, mấy ngày nay ngày nào Tô Tiếu Tiếu cũng xức thuốc rượu cho nhóc hết, "Nó chạy trốn còn nhanh hơn cậu nữa đó, cậu nói coi? Nếu chân nó mà đau thì nó đã không chạy rồi."
Triệu Tiên Phong: "....." Được rồi, là cậu hỏi ngu rồi. "Hàn Thành nè, bà xã nhà cậu thật đúng là quá đỉnh, cọp mẹ nhà tôi rất ít khi nào khen ai mà cứ khen bà xã nhà cậu không dứt miệng, còn có con trai tôi, vừa tới giờ cơm là cứ la hét đòi qua nhà cậu ăn cơm, hại tôi cũng muốn qua nhà cậu ăn chực, nhìn coi rốt cuộc là cơm gì mà lợi hại dữ vậy."
"Không được, con nít còn được, cậu thì không!" Hàn Thành phản đối ngay lập tức, hai đứa nhỏ chạy khá xa, Hàn Thành bước chân nhanh hơn đuổi theo. "Tôi sợ cậu ăn được một lần rồi sau này ngày nào cũng tới ăn vạ không đi."
"Ai da, sao cậu lại có thể như vậy chứ..." Triệu Tiên Phong đuổi theo, "Tốt xấu gì cũng là tôi tự mình lái xe tới tận trong thôn đón dâu giúp cho cậu giữ thể diện, đồng chí Tô Tiếu Tiếu nhà cậu chính miệng mời tôi qua nhà ăn cơm đó!"
"Chờ tới rằm tháng tám đi, tới lúc đó hai nhà chúng ta tụ tập." Hàn Thành bình tĩnh nói. Quan hệ của Dương Mai với Chu Ngọc Hoa khá tốt, lúc cô còn sống, ngày lễ ngày Tết ngẫu nhiên gặp lúc rảnh rỗi mọi người cũng thường hay tụ tập, cũng đã lâu rồi anh chưa qua thăm ông cụ.
"Chính cậu tự nói đó nha." Một năm này trôi qua quá nhanh, chớp mắt thôi đã sắp tới rằm tháng tám rồi.
Có cha con Triệu Tiên Phong chạy chung nên chuyến này chạy kéo dài hơn mười lăm phút, Hàn Thành dắt con trai về nhà đã hơn sáu giờ bốn mươi phút rồi.
Tô Tiếu Tiếu kéo Cơm Nắm đang vô cùng cao hứng qua lau mồ hôi, nghi hoặc hỏi: "Sao mà lâu quá vậy? Không phải nói chỉ chạy mười lăm phút thôi sao?" Còn vui vẻ như vậy.
"Gặp được Triệu Tiên Phong với Cá Nhỏ nên Cơm Nắm không muốn về sớm." Hàn Thành cũng lấy khăn lông lau mồ hôi.
Tô Tiếu Tiếu: "....." Đây thật đúng là lật bánh tráng mà, khóc thút thít ra cửa rồi hì hì về nhà, thật là đoán được mở đầu nhưng không đoán trúng kết cuộc mà.
Cơm Nắm thay ra một bộ đồ sạch sẽ, "Mẹ ơi, con với Cá Nhỏ đã hẹn xong rồi, mai tụi con sẽ chạy bộ với nhau."
Tô Tiếu Tiếu cười lắc đầu, "Con sao mà mới chạy đã ghiền rồi."
Cơm Nắm gật đầu, "Mẹ ơi, Mặt Trời mọc trên biển đẹp lắm, chắc chắn là ăn ngon như lòng đỏ trứng muối vậy á, bữa nay là tới lượt mua món con thích ăn đúng không? Hôm nay con muốn ăn lòng đỏ trứng muối!"
Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, hình như cô đã vô tình nuôi dạy con mình thành nhóc tham ăn rồi, đây cũng không phải là ý định ban đầu của cô đâu mà. "Con quên là tối qua Trụ Tử xách ốc đá tới à? Nay không cần đi chợ mua đồ ăn, bữa trưa ăn chút rau xanh cá khô muối thôi, tối thì ăn ốc đá."
Cơm Nắm bĩu môi, tuy rằng không vừa lòng lắm, nhưng dù sao mẹ nấu món gì cũng ngon cho nên nhóc liền miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, được rồi, vậy ngày mai ăn lòng đỏ trứng muối nha mẹ."
"Lòng đỏ trứng muối để tới Tết Trung Thu ăn có được không con? Tới lúc đó mẹ làm bánh trung thu lòng đỏ trứng muối cho mấy con ăn." Tô Tiếu Tiếu thương lượng với Cơm Nắm. Ở đây Tết Trung Thu người ta ăn bánh trung thu năm nhân là nhiều, Cơm Nắm còn chưa được ăn bánh trung thu lòng đỏ trứng muối bao giờ, nghe có vẻ như là ăn rất ngon đây nên đương nhiên vô cùng cao hứng gật đầu, "Có thể, có thể, mẹ làm món gì ăn cũng ngon hết!"
Hàn Thành tự mình sửa soạng lại bản thân, thuận tiện vô bếp bưng cơm sáng ra, cơm sáng nay là hâm lại canh cá còn dư lại tối qua, sau đó đập vô thêm một quả trứng gà, thả thêm chút rong biển với tôm khô, trước khi nhắc nồi xuống thì thả thêm mấy cọng hành lá xắt nhỏ, ăn kèm với khoai lang và khoai sọ hấp chín, một bàn cơm này ngon tới mức có thể làm cho người ta nuốt luôn lưỡi.
Nghe Tô Tiếu Tiếu nói vậy, Hàn Thành sẵn nói luôn với Tô Tiếu Tiếu chuyện anh với Triệu Tiên Phong đã hẹn hai nhà cùng nhau đón Tết Trung Thu.
Tô Tiếu Tiếu không có ý kiến: "Vậy tới lúc đó làm bên nhà mình hay qua nhà Triệu Tiên Phong?"
Hàn Thành ăn canh cá thơm ngon bổ dưỡng, cảm thấy ngày hôm nay mình sẽ tràn đầy năng lượng, "Qua nhà Triệu Tiên Phong đi, tới lúc đó cầm theo phiếu gạo phiếu thịt qua là được, ông cụ lớn tuổi rồi, đi lại cũng bất tiện, sẵn thăm ông cụ luôn." Thời buổi này lương thực của mỗi người đều theo khẩu phần, cầm theo phiếu gạo phiếu thịt qua nhà người khác làm khách là quy định bất thành văn, ai cũng làm vậy hết.
Tô Tiếu Tiếu gật đầu, "Vậy ngoài bánh trung thu tôi còn có thể làm vài món ăn nhẹ khác mang qua đó, để tới lúc đó vừa ngắm trăng vừa ăn."
Hàn Thành đương nhiên không có ý kiến, anh hoàn toàn tin tưởng tay nghề của Tô Tiếu Tiếu, bất kể cô làm món gì đều chắc chắn là món ăn ngon nhất.
......
Hàn Thành đi làm, Tô Tiếu Tiếu vừa làm việc nhà vừa tiếp tục giao bài tập cho Cơm Nắm, lúc Tô Tiếu Tiếu giảng bài Bánh Đậu cũng ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, nghe có hiểu hay không thì không biết. Chờ tới lúc Cơm Nắm viết chữ thì bé con lại đi quấy rối, muốn giật tập viết với Cơm Nắm. Thời buổi này giấy viết đều là những thứ mắc tiền, Bánh Đậu còn nhỏ cái gì cũng không biết đương nhiên Tô Tiếu Tiếu sẽ không đưa cho bé con một bộ để cho bé viết vẽ nguệch ngoạc rồi mà đành phải kiếm cho bé một cành cây nhỏ không trầy xước tay rồi dạy bé viết vẽ trên mặt đất.
Bánh Đậu nghe lời mẹ nhất, đồ mẹ đưa chính là đồ tốt nhất, cũng không thèm giành tập viết với anh nữa chỉ là một lát lại "thình thịch" chạy tới nhìn coi anh hai viết cái gì, một hồi lại "thình thịch" quay về viết viết vẽ vẽ.
Tô Tiếu Tiếu dọn dẹp nhà cửa xong bước ra thì nhìn thấy một đống chữ số xiêu vẹo trên mặt đất, nhìn lại thì không giống với chữ viết của Cơm Nắm, so với người vừa mới học viết chữ thì chữ của Cơm Nắm cũng còn coi là tinh tế, còn chữ số trên mặt đất thì vừa nghiêng vừa méo, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn nhìn ra được là số Ả Rập. Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy Bánh Đậu chạy qua nhìn chữ Cơm Nắm bên kia xong lại "thình thịch" chạy về viết viết vẽ vẽ lên mặt đất, một tia sáng loé lên trong đầu cô, "Bé con, số này là con viết hả?" Chắc không phải đâu ha? Bánh Đậu còn chưa tới hai tuổi nữa, năng lực bắt chước và trí nhớ của con đỉnh tới vậy sao?
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro