CHƯƠNG 24: LẦN ĐẦU GẶP ĐÓA HOA SEN TRẮNG*
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sau đó Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy cô ta điều chỉnh sắc mặt lại bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy được. Quả thật là diễn viên, tốc độ biến sắc mặt này có thể so được với tinh hoa văn hoá đất nước luôn. Tô Tiếu Tiếu đoán từ câu nói "cô vừa đi biểu diễn về" của Trình Lệ Phương vừa rồi cùng với cách ăn mặc, ngoại hình và khí chất phỏng đoán rằng cô ta là một diễn viên trong đoàn văn công.
"Xin chào, tôi tên là Giang Tuyết, là bạn học phổ thông của Hàn Thành, tôi nên xưng hô với cô như thế nào?" Giang Tuyết mỉm cười chủ động vươn tay ra.
Tô Tiếu Tiếu lễ phép bắt tay một xíu, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền trên má hiện ra, trả lời: "Tôi là Tô Tiếu Tiếu."
"Người cũng như tên, tôi có thể gọi cô là Tiếu Tiếu được chứ? Cô thật là xinh đẹp." Giang Tuyết chân thành nói.
Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đồng chí Giang Tuyết này "rất gì và này nọ", tiến thoái có độ, EQ rất cao, lòng dạ thâm sâu. Những từ ngữ này áp dụng cho một người phụ nữ không phải ý xúc phạm, nếu không để tâm vào chuyện vụn vặt có thể nói đây là một người phụ nữ thực ưu tú, nhưng một khi loại người này đi vào chỗ bế tắc thì đó chính là tâm cơ thủ đoạn cao cấp, so với Dương Đào và Trình Lệ Phương thì loại người này khó đối phó hơn nhiều. Kỳ thật cũng không thể trách Tô Tiếu Tiếu vừa nhìn thoáng qua đã nhìn thấu được suy nghĩ của đại đa số người ở thời đại này, thứ nhất là người thời này vẫn còn tương đối đơn giản, thứ hai là kiếp trước kiểu gì cô cũng đã sống uổng phí hơn ba mươi năm, hơn nữa cô còn xem qua không ít tiểu thuyết và phim truyền hình cổ trang, cũng giống y như một vương giả cấp tối đa chạy nhầm vô Tân Thủ Thôn rồi bị nhầm thành cấp đồng thau, nhưng kỳ thật ngay khi các cấp đồng thau chân chính vừa xuất hiện thì cấp vương giả như Tô Tiếu Tiếu không cần nhìn cũng biết NPC các cô là các loại hình gì, nên sử dụng kỹ năng gì để đánh bại được. Không có cách nào, cô chính là ưu tú như vậy đó.
Tô Tiếu Tiếu hai mắt cong cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, "Cảm ơn, tôi cũng tự thấy mình rất xinh đẹp, cô cũng thật xinh đẹp."
Giang Tuyết sững sờ một chốc rồi chợt cười. Chức nghiệp của cô cần phải tiếp xúc rất nhiều với các vị lãnh đạo, rất nhiều khi phải lá mặt lá trái, đôi khi tự mình cũng không biết lời nói ra rốt cuộc là buột miệng thốt ra khen tặng hay suy nghĩ chân thật trong lòng nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì lúc được khen tặng đối phương luôn thể hiện rất khiêm tốn. Cô cực kỳ ít khi gặp được người không khiêm tốn như Tô Tiếu Tiếu vậy, một người phụ nữ thản nhiên tự tin, tự nhiên phóng khoáng, một nữ đồng chí đáng yêu như vậy hèn chi Hàn Thành sẽ thích cô.
Trình Lệ Phương vốn dĩ tính chờ hai người xáp lá cà rồi xem kịch vui, cô ta không làm được gì Tô Tiếu Tiếu nên có ý muốn mượn lực để đánh trả, kết quả vậy mà hai người bắt đầu khen nhau, một chút ý lao vào đánh nhau cũng không có. Chuyện này sao có thể? Nghe nói năm đó Giang Tuyết chính là theo đuổi Hàn Thành từ thủ đô tới nơi nhỏ bé này, chẳng qua khi cô ta tới đây thì Hàn Thành đã cưới Dương Mai rồi. Sau đó Giang Tuyết tuyên bố với bên ngoài là cống hiến cho Đảng và Nghệ thuật, không kết hôn không sinh con để giữ gìn dáng vóc cân đối biểu diễn tốt các tác phẩm, tuổi cô ta cũng lớn bằng Hàn Thành, thật sự tới nay đã hai bảy hai tám rồi vẫn không có kết hôn, bên ngoài vẫn luôn có lời đồn nói là cô ta thật ra vẫn đang chờ đợi Hàn Thành. Có ai ngờ năm ngoái Dương Mai ngoài ý muốn gặp tai nạn qua đời, mọi người ai cũng nghĩ cô ta với Hàn Thành lại có khả năng thành đôi rồi. Kết quả Hàn Thành đi ra ngoài một chuyến rồi dắt về một người vợ mà không hề có dự báo trước. Trình Lệ Phương không hiểu được trái cây cô ta canh giữ nhiều năm đều đã bị chim ăn mất, dã tràng xe cát biển Đông như vậy mà sao Giang Tuyết lại có thể bình tĩnh được như vậy?
Chào hỏi xong Tô Tiếu Tiếu với Giang Tuyết cũng có gì hay để nói nên xếp hàng thanh toán xong thì Tô Tiếu Tiếu dắt tay Cơm Nắm rời đi, Cơm Nắm còn phi thường lễ phép mà nói "hẹn gặp lại" với cô ta rồi mới ôm món quà mới mua của mình nhảy chân sáo đi mất.
Ánh mắt Giang Tuyết tối sầm, xem ra bọn họ rất hợp nhau, nhìn sơ qua Cơm Nắm rất thích người mẹ kế này.
Trình Lệ Phương chạm vào tay Giang Tuyết, "Cô ta là con gái nhà quê, ngay cả xách giày cho cô còn không xứng, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cho Hàn Thành phải cưới cô ta, cô thật sự trơ mắt mặc kệ Hàn Thành nhảy vô hố lửa hả?"
Giang Tuyết dời mắt khỏi Tô Tiếu Tiếu, nhàn nhạt liếc qua nhìn Trình Lệ Phương, "Tôi không biết cô đang nói cái gì, Hàn Thành cưới ai có liên quan gì tới tôi? Tôi phải nhắc nhở cô một câu, người không có phân chia cao thấp sang hèn, lời này của cô mà truyền tới tai người có tâm rồi họ đưa ra Uỷ ban Cách mạng thì cô có bị phê bình cũng ráng chịu nha." Thật sự Giang Tuyết không ưa thích gì Trình Lệ Phương, trình độ văn hoá không cao, lắm điều còn tự cho rằng mình có tài ăn nói, thật ra lại không khác gì mấy bà tám ngoài cổng làng, tự cho là đã từng đi học mấy năm làm cô giáo tiểu học cả ngày coi thường cái này khinh thường người kia khiến cho người ta nhìn vô mắc mệt, nhưng Trình Lệ Phương dù sao cũng là thân thích bà con xa cho nên vì giữ thể diện nên không thể không hàn huyên vài ba câu. Cô ta vậy mà tự thấy rất quen rồi luôn cho rằng rất quen thuộc với mình.
Trình Lệ Phương nghẹn lời, đồn đãi dù sao cũng chỉ là đồn đãi, cho tới bây giờ Giang Tuyết cũng không có thừa nhận bản thân đang chờ đợi Hàn Thành, cô ta dù sao cũng không tin mình nói một câu con gái quê thì sẽ bị phê bình. "Tôi cũng không phải nói cô ta, không phải cô ta từ quê ra sao, cũng có liên quan gì tới cô đâu, lại càng không có liên quan gì tới tôi, chẳng qua là tôi thật sự thay cô... thay Hàn Thành thấy không đáng, quân khu chúng ta có rất nhiều nữ đồng chí ưu tú, chủ yếu là Tô Tiếu Tiếu này cũng không phải dạng tốt lành gì, tôi nghe nói cô ta còn đang phải thẩm tra chính trị, một ngày mà chưa lấy chứng nhận thì cũng không tính là vợ chồng chính thức, đúng không?"
Trình Lệ Phương không ngớt bla bla nói nửa ngày không biết Giang Tuyết có nghe hay không, bởi vì Hàn Thành tới, trong tay còn xách theo không ít thứ. Hô hấp Giang Tuyết như bị đông lại, Hàn Thành có thể ngẩn người trong phòng giải phẫu, phòng thí nghiệm, thậm chí có thể lên chiến trường nhưng không nên xuất hiện ở chỗ này, anh chính là con cưng của trời như trăng được sao vây quanh từ thời sinh viên chứ sao có thể tới nơi này đổ một người mồ hôi như mấy bác trai bác gái này?
Hàn Thành cứ tự nhiên cầm lấy đồ trong tay Tô Tiếu Tiếu, "Phiếu thịt không còn nhiều lắm, phải chờ tới tháng sau mới được phát tiếp nên tôi mua chút bồ câu không cần phiếu, thịt này có hơi ít, để mai tới quân bộ hỏi thử mọi người coi có dư phiếu thịt hay không, nếu có thì lấy tiền đổi chút ít." Hàn Thành vẫn luôn nhớ rõ lúc cưới cô đã đồng ý với cô sẽ lo thịt lo ăn đầy đủ.
Tô Tiếu Tiếu thấy anh mồ hôi đầy đầu liền lấy khăn tay ra lau qua cho anh, "Không cần đâu, thứ này rất ngon." Bồ câu đó, bổ lắm, còn ngon hơn thịt heo nhiều, thịt đã thật mềm lại còn không cần phiếu, quả thật khiến Tô Tiếu Tiếu không biết phải nói gì mới được. Bánh Đậu vươn tay muốn được mẹ ôm, Tô Tiếu Tiếu bồng bé con lên rồi ước lượng, không biết có phải là ảo giác hay không chứ Tô Tiếu Tiếu cảm thấy bé con hình như có chút nặng.
Trong mắt Hàn Thành thì thịt heo mới là thứ ăn ngon nhất nên anh cho rằng Tô Tiếu Tiếu đang an ủi anh.
Nghe được là bồ câu ngay cả Cơm Nắm cũng bĩu môi, "Ba ơi, sao ba lại muốn ăn thứ này? Xương sườn mới ngon!"
Tô Tiếu Tiếu: "Yên tâm đi, bảo đảm mẹ sẽ làm ra được món ăn mà con cảm thấy thịt bồ câu sẽ là món ăn ngon nhất trần đời."
Người một nhà đang chuẩn bị quay về nhà thì Giang Tuyết bước tới: "Hàn Thành, đã lâu không gặp."
Hàn Thành nghe tiếng quay lại nhìn, gật gật đầu, "Đã lâu không gặp." Sau đó nói với Tô Tiếu Tiếu: "Đây là đồng chí Giang Tuyết, bạn học cấp ba của tôi, diễn viên chính trong đoàn văn công."
Tô Tiếu Tiếu nói: "Biết rồi, mới vừa gặp qua."
Trong mắt Hàn Thành nghi hoặc.
Tô Tiếu Tiếu giải thích: "Cô ấy nhận ra Cơm Nắm cho nên chào hỏi hai câu." Tô Tiếu Tiếu quay qua Giang Tuyết: "Đồng chí Giang Tuyết, Hàn Thành phải tranh thủ tới quân khu làm việc nên chúng tôi đi trước đây."
Hàn Thành gật đầu quay người, trên vai, trong tay đều xách theo đủ thứ, Tô Tiếu Tiếu thì nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ, Cơm Nắm thì ôm món quà nhóc con mới mua nhảy nhót đi giữa bọn họ, Giang Tuyết không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ khắc này như thế nào, đây là cảnh tượng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh trên người Hàn Thành. Tuy rằng cô vẫn luôn không coi hôn nhân của anh với Dương Mai ra gì nhưng ít nhất khi Dương Mai vẫn còn thì Hàn Thành không cần phải đổ mồ hôi đầm đìa tới chợ mua đồ ăn như vậy, thấy bộ dáng nũng nịu kia của Tô Tiếu Tiếu, Giang Tuyết tựa hồ có thể tưởng tượng ra lúc ở nhà Hàn Thành còn phải làm một đống việc nhà. Tại sao vậy? Tại sao mà Hàn Thành lại muốn cưới một người vợ như vậy? Làm vậy rồi sao anh còn có tinh lực tiếp tục nghiên cứu y học? Thậm chí luận văn cũng không còn thời gian để viết đúng không? Cô nhận ra mình không hiểu chút nào về Hàn Thành, cũng như không hiểu tại sao năm đó anh lại không chịu ở lại thủ đô mà một hai phải tới cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Vẫn còn đang thẩm tra chính trị chưa lãnh giấy chứng nhận sao? Giang Tuyết nắm chặt tay, cả móng tay cắm vào lòng bàn tay mà cũng không cảm thấy đau. Sáu năm, ở chỗ này suốt sáu năm, sáu năm đẹp nhất trong đời người phụ nữ cái gì cũng đều phải tê dại.
......
Dọc theo đường đi Hàn Thành phát hiện Tô Tiếu Tiếu vốn luôn thích cười nói vậy mà rầu rĩ không vui, cũng không thèm nói chuyện. Tới nhà rồi Hàn Thành nhịn không được nữa, buông đồ xuống bồng lấy Bánh Đậu rồi hỏi: "Em sao vậy? Có mệt không?"
Tô Tiếu Tiếu phồng má lắc đầu, kéo kéo vạt áo của mình nói: "Anh xem, quần áo trên người toàn là mảnh vá, tôi muốn mua thêm hai bộ đồ, nhà mình lại không có phiếu vải, lần sau lúc nhận lương phát phiếu định mức có thể đổi mấy phiếu vải với đồng nghiệp được không?"
Hàn Thành thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn cười một tiếng, còn tưởng cô bị làm sao, hoá ra là tâm tư cô gái nhỏ. Tô Tiếu Tiếu ngọt ngào lại đặc biệt thích cười, lực chú ý sẽ vô thức đều tập trung trên khuôn mặt cô chứ căn bản là không có ai để ý cô mặc cái gì. Anh đúng là sơ suất, trước kia Dương Mai sẽ tự mình xuất phiếu nên anh cũng chưa chú ý tới vấn đề này mà chỉ toàn nghĩ làm sao cho Tô Tiếu Tiếu được ăn ngon, ai ngờ đâu nữ đồng chí đều yêu thích cái đẹp, có lẽ là vừa rồi gặp được Giang Tuyết mặc quần áo đẹp nên mới nghĩ này nghĩ nọ.
"Được, để tôi nói với kế toán một tiếng tạm thời đổi mấy phiếu không xài tới thành phiếu vải, để nay khi đi làm tôi hỏi chút coi có thể tạm ứng trước được hay không." Hàn Thành nghĩ tới việc trao đổi một ít với nam đồng chí chưa lập gia đình trước, chắc là tích cóp đủ phiếu cho cô mua hai bộ đồ trước cũng không quá khó.
Tô Tiếu Tiếu rốt cuộc cũng nhướng mày, "Không cần phải gấp, tháng sau là trời lạnh rồi, tới lúc đó nên mua quần áo dày một chút." Tô Tiếu Tiếu thở dài: "Tiếc là tôi không biết may đồ, nếu có mẹ tôi ở đây thì tốt rồi, mình có thể mua vải rồi về nhà tự làm, phiếu vải hai bộ đồ không chừng đủ làm quần áo cho cả nhà đó."
Hàn Thành không muốn hỏi sao cô không biết may đồ, ngoại trừ đọc sách viết chữ vẽ tranh thì cô am hiểu nhất không chừng chính là nấu đồ ăn ngon rồi. "Chờ qua thu hoạch vụ thu là em có thể để mẹ với Tiểu Bảo tới đây một thời gian, như vậy là có thể giúp mình may đồ rồi."
Tô Tiếu Tiếu mở to hai mắt gật đầu: "Đúng đúng đúng, ý kiến này rất hay, sao tôi lại không nghĩ ra hen? Mẹ tôi còn có thể trồng đầy rau trong vườn nhà mình nữa đó, có mẹ tôi ở đây tôi không cần phải lo rau dưa không sống nổi!" Cô luôn cảm thấy để cô trồng rau thì tới khi ăn được cả nhà sống sờ sờ đói chết hết. Tô Tiếu Tiếu mừng rỡ nhón chân thơm Hàn Thành một ngụm. Nhớ tới cái gì cô lại vỗ trán, "Thôi rồi, tôi bị bạn cùng lớp cấp ba của anh ngắt lời nên quên gửi thư về nhà mất rồi." Chợt cô lại cười: "Vậy cũng vừa lúc lại bổ sung thêm một lá thư nữa kêu mẹ qua đây, chờ khi thư về tới thì thu hoạch vụ thu cũng xong rồi, vừa kịp để mẹ túm đồ qua đây."
Hàn Thành nhếch môi lắc đầu, rốt cuộc vẫn còn tâm tính tiểu cô nương, nhắc tới mẹ thì cô vẫn cứ còn là con nít. Chẳng qua nếu không phải là gia đình như vậy thì cũng sẽ không nuôi ra được một người có tính tình tốt như cô vậy.
Sau khi Hàn Thành đi làm Tô Tiếu Tiếu nói là làm liền, lập tức viết thêm cho Lý Ngọc Phượng một lá thư, nội dung đại khái là có vải mà không biết may quần áo, mùa đông tới không có quần áo ấm quá khổ sở, vườn rau trụi lủi không có gì ăn, mỗi ngày đều tốn tiền mua rau xanh quá khổ sở, mùa đông rau mắc hơn thịt quá khổ, hồng trong nhà cũng bị cô phơi khô hư luôn rồi... Tóm lại chính là đáng thương vô cùng khổ sở đủ loại.
Ở dưới quê vải khó kiếm lại còn mắc nữa cho nên Lý Ngọc Phượng thật sự không nỡ lấy hết vải may đồ cho con gái, cũng nghĩ là sau này con gái lên đại học rồi ra đi làm có thể trực tiếp mua quần áo ở đơn vị cho nên không có dạy cô may quần áo, quần áo trong nhà đều do một mình bà tự tay làm. Thế cho nên khi Lý Ngọc Phượng nhìn thấy trước sau hai lá thư của Tô Tiếu Tiếu đều hoài nghi không biết có phải được viết bởi cùng một người hay không, bức thư đầu tiên kể về mọi mặt sinh hoạt đều tốt đẹp, bức thư tiếp theo lại than thở cuộc sống khổ sở các loại, còn cho vào trong cùng một cái bì thư, đóng cùng một dấu bưu điện gửi về, đọc xong mà đau lòng xót dạ rồi lại lo lắng cho con gái không có quần áo mặc, không có rau củ ăn, trước tiên chỉ có thể quăng hết việc trong nhà mà nhanh chạy qua coi con gái rốt cuộc đang sống cuộc sống không giống người và thảm đạm như thế nào. Đương nhiên, mấy chuyện này rồi nói sau.
Vốn dĩ Tô Tiếu Tiếu muốn làm bồ câu quay nhưng phối liệu không có đủ, cũng không có lò nướng hay bất cứ thứ gì tương tự sợ là làm không được. Cô chợt nhớ tới Tiểu Bảo rất thích lùi khoai lang trong tro, vậy cô cũng có thể bọc bồ câu lại rồi nướng trên lửa than, vậy không phải y như món gà ăn mày rồi sao? Kêu bồ câu ăn mày cũng không sai nha.
"Gọi đồng chí Cơm Nắm, gọi đồng chí Cơm Nắm!"
Cơm Nắm đang khoe văn phòng phẩm mới mua trên bảng đá với em trai thì nghe Tô Tiếu Tiếu kêu, co chân vừa chạy vừa hét: "Đồng chí Cơm Nắm nghe rồi, Cơm Nắm đồng chí nghe rồi! Xin hỏi mẹ, mẹ có chỉ thị gì hay sao?" Chân Cơm Nắm chỉ bị bong gân nhẹ, trị mấy ngày đã khỏi hẳn rồi, Tô Tiếu Tiếu sẵn sàng cho nhóc làm chân chạy việc vặt. Hàng xóm láng giềng trong thị trấn có quen hay không là một chuyện, nhưng hầu hết mọi người đều biết nhau, thời buổi này trẻ con sinh ra cũng không sợ bọn buôn người, chỉ cần không đi quá xa vẫn rất an toàn.
"Cơm Nắm con có biết lá sen không?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Cơm Nắm nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Con biết, chính là lá của củ sen."
Tô Tiếu Tiếu chọt chọt ngón tay cái lên trán nhóc con, "Thông minh quá, cho con một like, vậy con có thể qua nhà bà Trương xin cho mẹ mấy cái lá sen có được không?"
"Dạ, dạ," Cơm Nắm gật đầu chào quân lễ, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Từ lúc nhóc về, đây là lần đầu tiên mẹ giao "nhiệm vụ" cho nhóc đó, Cơm Nắm cực kỳ hưng phấn.
Tô Tiếu Tiếu bỏ vào trong túi nhóc mấy viên kẹo sữa, lại kêu nhóc túm thêm hai trái hồng, "Gặp bà Trương thì lễ phép nghe chưa, rồi con chia hồng với chút kẹo sữa cho Đôn Đôn với, con không được tự mình tới gần ao sen hái lá mà con nhờ bà Trương hái giúp con nghen, hái được rồi thì nói cảm ơn, sau đó về liền nha, mẹ cần dùng lá sen này gấp để làm bồ câu ngon cho con ăn, con có làm được không?"
Cơm Nắm nhỏ thông minh một chữ cũng không sót lặp lại một lần những gì Tô Tiếu Tiếu mới nói xong rồi gật đầu thật mạnh: "Con làm được!"
Thật là Cơm Nắm nhỏ thông minh mà, Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu nhóc: "Đi đi con, cẩn thận chút nha."
Bữa trước lúc nói chuyện với dì Trương Tô Tiếu Tiếu mới biết nhà dì ở hướng Bắc, có nhiều nước, trong nhà còn có một cái ao sen nhỏ. Cơm Nắm chạy đi nhanh như chớp. Rốt cuộc cũng là lần đầu tiên Cơm Nắm được "giao nhiệm vụ", Tô Tiếu Tiếu không yên tâm cho nên ôm Bánh Đậu đuổi theo nhóc, đến tận khi đứng từ xa nhìn thấy nhóc bước vào cửa nhà dì Trương cô mới vòng trở về. "Khi nào Bánh Đậu mới lớn lên rồi giúp mẹ làm nhiệm vụ giống như anh hai đây ha?" Đáp lại cô, bé con "bẹp" một ngụm trét nước miếng khắp mặt cô. Nuôi con được trăm tuổi, lo lắng tới chín mươi chín, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy tự mình đã có được nguyên vẹn tấm lòng của một bà mẹ già rồi.
Tô Tiếu Tiếu điều chỉnh thực đơn một hồi, quyết định trưa nay ăn bồ câu, để canh cá tới tối ăn. Bồ câu Hàn Thành mua khá lớn, chỉ nhỏ hơn chút so với mấy con gà mái nhỏ mà thôi, trước tiên cô chà muối lên mấy con bồ câu một lần, sau đó ướp bồ câu với nước tương, rượu gạo, gừng, hành, tỏi, hoa hồi với mấy loại hương liệu khác, còn tiện tay làm thêm sốt thịt nướng tỏi bằm bản đơn giản, chuẩn bị tới lúc đó dùng lá sen dư lại bỏ thêm hai trái cà tím vô bếp nướng. Trong thời đại mà dụng cụ nấu nướng còn thô sơ, dầu với gia vị khan hiếm thì nghĩ ra cách nấu một nồi nướng một nồi đã là cách nấu ăn tiết kiệm dầu và ít rắc rối nhất mà Tô Tiếu Tiếu có thể nghĩ ra. Hơn nữa là hương vị cũng rất khá.
Sau khi chuẩn bị xong hết rồi, Tô Tiếu Tiếu gọt tiếp vỏ hồng mà ngày hôm qua vẫn còn chưa gọt xong. Vừa mới gọt được hai trái Cơm Nắm đã về tới, vừa bước vào cổng đã la hét: "Mẹ ơi, Cơm Nắm của mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ quay về rồi nè!" Tô Tiếu Tiếu nhìn ra cổng thì thấy không chỉ một mình nhóc con mà còn dắt về theo hai người bạn nhỏ, một bé trai rất chắc nịch cao hơn Cơm Nắm nửa cái đầu đang ôm một đống củ sen, với một bé gái tóc thắt hai bính lùn hơn Cơm Nắm một chút, trong miệng còn đang nhai kẹo sữa. "Nha, các bạn nhỏ cùng nhau tới nhà chơi nha."
Cơm Nắm thả lá sen xuống mới giải thích: "Mẹ ơi, đây là Đôn Đôn, còn đây là Nha Nha, bà Trương cho con củ sen, con nói mẹ không có kêu con xin củ sen cho nên con không dám lấy, bà liền bắt Đôn Đôn cầm đồ theo con về đây."
Người thời này thật là thiện lương giản dị. Tô Tiếu Tiếu đứng dậy nhận củ sen trên tay Đôn Đôn, "Được được được, vất vả cho Đôn Đôn với Nha Nha rồi, nhớ cảm ơn bà của hai đứa giúp dì nha." Đôn Đôn liền nói không cần cảm ơn đâu, Nha Nha thì thật thẹn thùng, rất thích cười nhưng lại không mở miệng nói tiếng nào, chỉ ngồi xổm xuống trêu ghẹo Bánh Đậu.
Tô Tiếu Tiếu vô nhà cầm mấy cái bánh gạo chiên hồi trước cô mua trong thành phố đưa cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một ít, lại nhét cho Đôn Đôn với Nha Nha thêm hai trái hồng. Vật chất thiếu thốn quá mà, trong nhà cũng chỉ lấy ra được chút đồ như vậy, không có cách nào mà. Hai anh em không ở lại chơi lâu đã về rồi.
Lá sen không giống như trong tưởng tượng của Tô Tiếu Tiếu, là lá sen khô, cô còn tưởng là lá sen tươi mới hái từ trong ao không đó. Kết quả vẫn là Cơm Nắm giải thích cho cô hiểu: "Mẹ, lúc này trong ao nước thì cạn, lá sen thì khô rồi, không còn cái lá sen nào để hái được hết đó, bà Trương nói lá sen này là trước đó bà hái xuống phơi khô để dành, cũng xài được đó mẹ."
Tô Tiếu Tiếu xấu hổ, quả nhiên cô chỉ là người không hiểu biết thường thức, không phân biệt được ngũ cốc mà. Thực tế thì lá sen phơi khô còn dẻo dai hơn lá sen tươi, mùi thơm càng nồng hơn, chỉ là sợ cho vô lửa than sẽ bị cháy, thời buổi này cũng không có thứ gì có thể bao bên ngoài đồ ăn cách lửa giống như giấy bạc, cô cũng không muốn lấy bùn đất bao bên ngoài làm gì, vừa phiền toái lại còn dơ nữa. Tô Tiếu Tiếu quyết định tạm thời điều chỉnh cách nấu nướng một chút, lấy lá sen bọc lại rồi bỏ vô nồi đem lên hấp, nấu như vậy thì không bật lên được hương vị hoang dã của món ăn nhưng nhuộm chút mùi thơm lá sen khẳng định món ăn cũng rất ngon. Món bồ câu ăn mày vẫn là đợi tới khi nào có lá sen tươi rồi làm đi.
Giữa trưa Hàn Thành cùng tan làm với bác sĩ Trần, cậu sống một mình ở ký túc xá phía Bắc, khi đi ngang qua sân nhà Hàn Thành đột nhiên ngửi được mùi thơm bay bốn phía mà thèm chảy nước miếng. Cậu nuốt nuốt nước miếng: "Chủ nhiệm Hàn ơi, có phải là Tiếu Tiếu đang nấu cơm trưa không? Mùi thơm này không phải là làm cho con nít nhà hàng xóm thèm khóc rồi chứ?"
"Kêu là chị dâu!" Hàn Thành mặt không cảm xúc nói.
"A?" Bác sĩ Trần là người ngốc nghếch, nghe không rõ Hàn Thành nói gì, trong đầu toàn là nghĩ vào nhà nhìn coi Tô Tiếu Tiếu đang nấu món gì ngon mà thơm tới như vậy.
Hàn Thành không thèm để ý tới cậu nữa mà mở cổng đi vào nhà, bác sĩ Trần tính bước theo nhưng Hàn Thành đóng chốt cửa cái "cạch", thẳng tay chặn người lại ngoài cửa.
Bác sĩ Trần sờ sờ mũi: "...... Hàn chủ nhiệm, anh đừng nhỏ mọn như vậy có được không? Tôi chỉ là muốn ngó thử tay nghề của Tiếu Tiếu chút thôi mà, cũng có tính ở lại nhà anh ăn cơm đâu."
Hàn Thành: "....." Tiếu Tiếu là để cho cậu kêu hay sao chứ? Mai nói viện trưởng tống cổ cậu ta đi về vùng sâu vùng xa chữa bệnh từ thiện cho rồi.
Bác sĩ Trần người này ngốc nghếch ăn vạ ngoài cổng chưa chịu đi, còn hét lớn vào trong nhà: "Chị dâu, Tiếu Tiếu, chị nấu món gì vậy, thèm tới nỗi chảy nước miếng ròng ròng luôn nè, tôi không ăn, có thể cho tôi vô nhà nhìn thử một cái được không?"
Hàn Thành lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cậu một cái, không cần chờ tới mai nữa, chiều nay nói với viện trưởng điều cậu đi liền.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Bạch liên hoa: Phụ nữ giỏi giả vờ thanh cao trong sáng, thích chơi tâm cơ thủ đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro