CHƯƠNG 23: CẢ NHÀ VIẾT THƯ CHO BÀ NGOẠI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Món sườn non cháy tỏi vẫn nhận được đánh giá năm sao từ người một nhà như cũ. Thực tế thì những món cơm nhà không có hàm lượng kỹ thuật này thực sự không không tính là gì nếu đặt ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng trong thời đại thiếu ăn thiếu mặc này thì có thể coi là cao lương mỹ vị rồi. Mấy ngày nay Tô Tiếu Tiếu mới cảm thấy chính mình quay trở lại sinh hoạt của người bình thường một lần nữa rồi. Chỉ là bộ quần áo vá chằng vá đụp này... Thôi được rồi, người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nếu có điều kiện ai mà không muốn ăn mặc đẹp hơn một chút đâu? Chuyện này không có liên quan gì với việc làm hài lòng người khác, mặc quần áo đẹp chính mình cũng sẽ vui vẻ mà. Phiếu vải mỗi tháng của Hàn Thành thực sự cũng không nhiều lắm, tích cóp hai tháng cũng không mua nổi một bộ quần áo, quần áo cả nhà đều chật hết rồi, mua vải bố thì có thể mua được nhiều hơn một chút, nhưng vấn đề là cô không biết may quần áo đó, đúng vậy, đây cũng là điểm mù tri thức khác của cô. Đi tới thời đại này rồi Tô Tiếu Tiếu mới nhận ra chuyện mà mình không biết làm thật sự quá nhiều. Nếu có Lý Ngọc Phượng ở đây thì tốt rồi, bà ấy thực sự là đại diện tiêu biểu của người lao động vĩ đại của thời đại này, không có công việc đồng áng hay việc nhà nào mà bà không thể làm, mới có rời xa nhau mấy ngày thôi vậy mà cô thực sự khá nhớ Lý Ngọc Phượng. Nếu có thể, sau này cô vẫn muốn sống gần chút với Lý Ngọc Phượng.
Chờ dọn dẹp rửa ráy xong xuôi cũng đã hơn chín giờ tối.
Tô Tiếu Tiếu hỏi Hàn Thành lấy giấy với viết rồi kêu hai đứa nhỏ đi ngủ trước. Hai đứa nhỏ không chịu, một hai đòi phải nghe Tô Tiếu Tiếu kể chuyện trước khi ngủ mới được dù Bánh Đậu đã buồn ngủ díp mắt rồi.
"Mẹ nhớ mẹ của mình cho nên phải viết thư cho bà ngoại, kể cho bà biết ở đây mọi người hết thảy đều mạnh khoẻ, nói bà có rảnh thì dẫn theo Đại Bảo Tiểu Bảo qua đây chơi, các con ngoan nào, mai lại kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe nha."
Cơm Nắm chưa từng gặp Lý Ngọc Phượng bao giờ nhưng cô nói mẹ ruột của mình tức là không phải bà ngoại mà nhóc đã biết kia, "Mẹ ơi, mẹ của mẹ là bà ngoại, mẹ của mẹ ruột con cũng là bà ngoại, vậy thì con có tới hai bà ngoại à? Làm sao để phân biệt được đây?"
Quả là một nắm cơm nhỏ thông minh mà.
Tô Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Vậy về sau hai con gọi tía má của mẹ là ông bà hoặc ngoại, còn cha mẹ của mẹ ruột con thì cứ gọi là ông ngoại bà ngoại đi, như vậy là có thể phân biệt được rồi."
Cơm Nắm gật đầu, "Ý này hay nè."
Hàn Thành đang viết báo cáo bệnh án trong phòng thì Tô Tiếu Tiếu nhờ Cơm Nắm đi xin ba mình hộp mực đóng dấu. Cơm Nắm "thình thịch" chạy vô cầm hộp mực đóng dấu đi mất. Tô Tiếu Tiếu để Cơm Nắm lấy ngón cái nhúng chút mực đóng dấu rồi ấn dấu vân tay vào góc dưới bên phải trên tờ giấy trắng, cũng để Bánh Đậu ấn một cái rồi phân biệt viết tên của Cơm Nắm với Bánh Đậu ở dưới hai cái dấu tay đó.
"Được rồi đó, mẹ cũng đã giới thiệu hai đứa cho ông bà biết rồi nè, giờ Cơm Nắm có thể dắt em trai đi ngủ được chưa?"
Cơm Nắm nhìn dấu tay trên tờ giấy trắng cùng với họ tên được ghi ngay ngắn phía dưới, rồi lại ngó ngó Tô Tiếu Tiếu, phi thường chắc chắn mà nói với Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ ơi ngày mai con muốn học viết chữ, con phải viết thư cho ông bà!"
"Được rồi, nhiệm vụ của đồng chí Cơm Nắm lúc này là dắt em trai đi ngủ, con có thể hoàn thành nhiệm vụ không?"
Cơm Nắm chào kiểu quân đội: "Báo cáo mẹ, đồng chí Cơm Nắm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Bánh Đậu đã quá buồn ngủ rồi, bé lấy tay dụi mắt liên tục, Tô Tiếu Tiếu ôm bé bỏ lên giường, bé con thực ngoan, biết mẹ còn bận rộn công chuyện cho nên chỉ thơm Tô Tiếu Tiếu một cái rồi tự mình ôm cái mền nhỏ nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ. Tô Tiếu Tiếu nói ngủ ngon với Cơm Nắm rồi mới bước ra ngoài tiếp tục viết thư.
Chờ Tô Tiếu Tiếu nói rõ ràng tình huống bên đây xong thì cũng đã mười giờ tối rồi, cô duỗi eo mỏi mà Hàn Thành vậy mà vẫn còn bận rộn.
Cô cầm theo thư đi tới trước cửa phòng Hàn Thành rồi gõ gõ cửa: "Tôi có thể vào được không đồng chí Hàn Thành?"
Dưới ánh đèn mờ ảo một người đàn ông cầm một cuốn sách y học dày cộm trên tay, sắc mặt có hơi mỏi mệt nhưng vẫn như cũ luyến tiếc không muốn buông, nghe được tiếng gõ cửa thì hơi sửng sốt một chút, hình như đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng động như vậy trong nhà, chợt nhếch môi dừng việc đang làm lại, "Vô đi."
Giọng nói của người đàn ông vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, Tô Tiếu Tiếu thở dài, một người đàn ông mà thậm chí giọng nói cũng hấp dẫn thẩm mỹ của cô thì làm sao cô lại không gả chứ?
"Đồng chí Hàn Thành, tôi đang viết thư cho tía má, anh có muốn viết cho họ mấy chữ chào hỏi không?"
Hàn Thành không cho rằng năng lực lý giải của mình có vấn đề, nhưng vậy mà anh vẫn không hiểu ý của Tô Tiếu Tiếu.
Tô Tiếu Tiếu đưa thư trong tay qua cho anh nhìn, "Anh coi, em với Cơm Nắm còn có Bánh Đậu đều đã chào hỏi với họ rồi đây nè."
Hàn Thành cầm lấy bức thư, kinh ngạc trước chữ viết cứ y như trong sách in ra từng chữ một của Tô Tiếu Tiếu, chữ của anh là do cha anh dạy cho từng nét một chứ không theo hệ thống cũng như tiêu chuẩn nào, đều là do cha anh tự mình rèn giũa, làm sao để viết cho đẹp, sau khi được cha dạy dỗ anh lại viết ra theo phong cách riêng của mình, ai từng nhìn thấy qua nét chữ của anh đều sẽ khen một tiếng đẹp. Mà chữ Tô Tiếu Tiếu viết chính là chữ in tiêu chuẩn, đã không thể dùng từ đẹp để hình dung, nói sao đây ta, là cứ y như chữ in ra trên giấy vậy.
Tô Tiếu Tiếu biết tại sao mà Hàn Thành lại khiếp sợ như vậy, lúc cô đặt viết xuống viết những chữ đầu tiên cũng bị hù cho nhảy dựng, có ai ngờ chữ của nguyên chủ lại đẹp như vậy, không hổ là học sinh chăm chỉ điểm cao. Hay cái chính là viết chữ vẽ tranh là một trong những sở thích ít ỏi của cô ở kiếp trước cho nên cô viết chữ rất đẹp, nguyên chủ cũng thích luyện chữ dựa trên sách giáo khoa từ nhỏ, mười mấy năm luyện chữ không ngừng nghỉ đã khiến cho chữ của nguyên chủ cơ hồ giống sách giáo khoa y như đúc, thời đại bây giờ đúng là luân phiên sử dụng chữ giản thể và phồn thể cho nên cô viết chính bút tích và phong cách của nguyên chủ vẫn có hơi khác so với chính cô nhưng vấn đề không lớn.
Tô Tiếu Tiếu lấy tay nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu Hàn Thành, cong mắt nói: "Sao choáng váng rồi? Chữ của tôi đẹp quá phải không? Đây không phải là in ra đâu, chỉ là từ nhỏ tôi đã thích luyện chữ theo sách giáo khoa cho nên luyện riết thành như vậy."
"Đồng chí Tô Tiếu Tiếu em thật sự rất xuất sắc." Hàn Thành bắt chước cách nói chuyện của cô, anh biết "cừ khôi" tức là ưu tú, bà xã của anh thực sự rất ưu tú, dù bất kỳ ở phương diện nào.
"Chỉ là quen tay hay việc mà thôi chứ cũng không phải là bản lĩnh gì, anh mới đúng là lợi hại đó, thuật ngữ y khoa phức tạp như vậy như vậy mà anh đều có thể đọc hiểu mà." Tô Tiếu Tiếu ghé sát vào mới phát hiện ra sách cuốn sách y học anh đang đọc viết bằng tiếng Anh. Cái gọi là người nào chuyên nghiệp nấy, tuy rằng kiếp trước cô đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tiếng Anh nghe nói đọc viết lưu loát nhưng thuật ngữ chuyên môn này nọ cô có đọc cũng không hiểu.
"Nói chuyện chính đi, anh rốt cuộc có muốn chào hỏi với tía má vợ hay không? Anh coi nè, cái này là dấu tay của đồng chí Cơm Nắm nhà chúng ta, cái này là của đồng chí Bánh Đậu, một nhà bốn người chỉ không có anh thôi."
Hàn Thành đọc sơ qua lá thư của cô, dùng giọng điệu tán gẫu rất giản dị mà kể kỹ càng tỉ mỉ tình huống bên đây, còn có một đoạn ngắn viết riêng cho Đại Bảo với Tiểu Bảo, dấu tay của hai đứa con trai thì ịn lên sát bên đó, dưới dấu tay còn vẽ hai anh bạn nhỏ, chỉ vài nét bút ít ỏi nhưng nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra đâu là Cơm Nắm, đâu là Bánh Đậu.
"Em vẽ cũng rất đẹp." Chỉ vài nét vẽ nhìn đã sinh động như thật, Hàn Thành chân thành khen ngợi.
"Việc đồng áng tôi đã không làm rồi mà viết viết vẽ vẽ còn không làm cho tốt thì má tôi thế nào cũng đánh cho u đầu." Tô Tiếu Tiếu nói giỡn. Thời giờ tía má nhà nông đều hy vọng con cái có thể sớm ra ruộng giúp đỡ một tay, hoặc sớm gả ra ngoài đổi chút của hồi môn, Tô Tiếu Tiếu may mắn được tía má cô kiên trì để cho cô được đi học. Ráng thêm mấy năm nữa đi, cô sẽ không khiến cho họ thất vọng đâu.
Chữ của Hàn Thành cũng như con người anh, đặt viết rất vững vàng, lưu loát sinh động, rắn rỏi hùng hồn, tạo thành sự tương phản rõ nét với chữ viết xinh đẹp và uyển chuyển của cô, đặt bên cạnh nhau nhìn đẹp mắt cực kỳ. Hàn Thành viết rất đơn giản, hỏi thăm, khen ngợi Tô Tiếu Tiếu, dặn dò hai người lớn giữ gìn sức khoẻ, cuối cùng ký tên, thế là bức thư gia đình đầy đủ đầu tiên trong đời Tô Tiếu Tiếu mới mẻ ra lò.
Hàn Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bức thư nhà như vậy, mới nói thêm một câu: "Đây còn đẹp hơn chữ in trên bảng tuyên truyền của quân đội nữa."
Bản thân Tô Tiếu Tiếu cũng càng nhìn càng hài lòng, cô phải nhờ má thả long não giữ gìn cẩn thận mới được, vài chục năm sau lấy ra coi lại tuyệt đối là kỷ niệm quý giá nhất.
"Mai mình cũng đi mua chút đặc sản địa phương bên này gửi về đi." Hàn Thành nói.
"Phải ha." Tô Tiếu Tiếu gật gật đầu. Người đàn ông này thật chu đáo, cô vốn dĩ đã có ý định này, nếu không phải bây giờ kho vận quá chậm chạp cô còn muốn gửi chút hồng về nữa kìa, chẳng qua nghĩ lại đành thôi, gửi đi chắc chắn dọc đường sẽ bị hư.
Tô Tiếu Tiếu quá vui vẻ cho nên đưa mặt mình kê sát trước mặt Hàn Thành. Hương thơm nhàn nhạt bất ngờ đánh úp tới, Hàn Thành không biết chuyện gì đang xảy ra, Tô Tiếu Tiếu chấm chấm vào lúm đồng tiền nho nhỏ trên má mình. Hàn Thành nhớ tới cô thường hay thơm lên má hai đứa nhỏ, cũng thơm mình vậy là bỗng nhiên tỉnh ngộ nên tự mình nhắm mắt lại chạm nhẹ môi lên mặt cô, sau khi thơm cô xong hai bên tai với trái cổ đều đỏ hết lên. Tô Tiếu Tiếu vui vẻ, đều đã là cha của hai đứa nhỏ rồi mà còn ngây thơ như vậy, cô chơi xấu thơm thật nhanh lên mặt anh một cái rồi nói "Ngủ ngon, mai tôi sẽ làm bữa sáng" rồi vô cùng vui vẻ cầm lấy thư đi ra ngoài.
Hàn Thành nhìn bóng lưng uyển chuyển của cô, khoé môi nhếch lên vẫn không hạ xuống.
Sáng sớm hôm sau Hàn Thành với Tô Tiếu Tiếu hầu như thức dậy cùng lúc, chuẩn bị sớm một chút đi mua đồ ăn nên đều dậy thật là sớm, đúng là tâm linh tương thông mà.
Tô Tiếu Tiếu cong mắt, nụ cười ấm áp như mặt trời vừa mới nhô lên khỏi mặt biển, "Chào buổi sáng đồng chí Hàn Thành."
"Chào buổi sáng." Sao lại có nữ đồng chí thích cười như vậy chứ, tâm tình muốn không tốt cũng không được, Hàn Thành tự nhủ.
Hàn Thành giúp đỡ nhóm lửa, Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị làm bánh trứng đơn giản, thực sự rất đơn giản, chỉ là khuấy trứng gà, bột mì với tôm khô thành một khối sền sệt rồi dàn đều trong nồi cho tới khi chín là được, tôm khô là bữa trước Chu Ngọc Hoa đem qua cho, tiếc là không có hành lá, dầu cũng không đủ, nếu không sẽ còn ngon hơn rất nhiều. Điều kiện có hạn, có bột mì, trứng gà với tôm khô đã cực kỳ cực kỳ tốt rồi. Tô Tiếu Tiếu lại nghĩ tới người nhà ở thôn Tô gia, bọn họ sinh hoạt còn gian khổ hơn nhiều, cũng không biết má có chịu nghe lời khuyên của cô hay không đừng có lúc nào cũng nghĩ phải tiết kiệm tiền, nên bảo đảm một tuần phải ăn được mấy bữa có thịt. Cô cũng nhắc lại chuyện này trong thư lần nữa, không biết má cô có nghe vô tai hay không cũng không biết nữa. Có điều Tô Tiếu Tiếu thấy hơi khó hiểu là anh chị hai của cô đều có tiền lương, phiếu thịt phiếu gạo này nọ cũng có, tuy không có nhiều nhưng mỗi tuần đều có thể mua cho trong nhà chút thịt chút đồ ăn vẫn được mà, nhưng bọn họ mỗi tháng nghỉ về nhà mới thuận tiện mua một chút, nghe ý của má là mỗi tháng anh hai sẽ gửi cho trong nhà một ít tiền, cũng không biết là nhiều ít bao nhiêu. Có lẽ là anh hai với anh ba cũng đã ra riêng nên bọn họ tách ra riêng rồi thì chỉ coi anh chị ba với tía má như là họ hàng bình thường thôi. Thực ra một gia đình lớn như vậy sao lại không có chút mâu thuẫn nào, dù cho là Tô Tiếu Tiếu cũng hơi thiên vị Tiểu Bảo hơn một chút mà. Kiếp trước ba mươi năm làm cá khô ướp muối Tô Tiếu Tiếu rõ ràng muốn đẩy nhanh cải cách để có thể gây dựng chút sự nghiệp, để cho cuộc sống sinh hoạt của tía má người thân tốt đẹp hơn chút nào hay chút đó, tính tình má cô cô biết, lấy tiền của Hàn Thành đi trợ cấp cho nhà mẹ đẻ nhất định là bà không chịu.
"Sắp khét rồi."
Giọng nói của Hàn Thành kéo Tô Tiếu Tiếu trở về hiện thực, cô vậy mà thất thần, nhanh tay trở miếng bánh. "Hàn Thành, anh coi nếu mà tôi đi làm thì có chức vụ công tác nào nhẹ nhàng chút để tôi vừa có thể chăm nom hai đứa nhỏ vừa kiếm được tiền không?" Cô tự mình hiểu rõ cô vẫn là con cá muối, cả hai kiếp chưa từng tới công sở, muốn đi làm cũng phải là công việc nhẹ nhàng.
Hàn Thành để một cái chén sạch qua một bên rồi nhìn cô, "Tiền trong nhà không đủ xài hay sao?" Hình như cô cũng không mua đồ đạc gì, trừ bỏ ăn uống ngon lành chút thì quần áo cũng là mấy món mang tới từ thôn Tô gia, không tốn tiền gì mà.
"Hay em muốn mua đồ gì?" Hàn Thành lại hỏi.
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Cơm Nắm rất thông minh, hôm qua tôi dạy nhóc đếm số mà nhóc đã có thể học được liền rồi, hôm nay tôi tính đi mua chút tập vở viết chì về dạy nhóc viết chữ, dạy vỡ lòng một thời gian đủ kiến thức mầm nón cho nhóc rồi cho nhóc vào lớp một cũng không có vấn đề gì, sau đó là tôi có thể đi làm được rồi, anh một mình đi làm nuôi cả nhà quá vất vả, anh giúp tôi để ý mấy loại công tác văn thư một chút, không cần làm theo giờ là tốt nhất, hoặc có thể dắt theo Bánh Đậu được càng tốt, Bánh Đậu rất ngoan ngoãn." Cơm Nắm quá thông minh không cần thiết phải đi học mầm non lãng phí một năm vỡ lòng, thầy cô dạy mấy thứ quá đơn giản có khả năng nhóc sẽ không chịu ngồi học đàng hoàng, thậm chí còn sẽ nghịch ngợm gây sự, rồi bị thầy cô cho rằng đứa nhỏ này không nghe lời, thực ra có thể vì nhóc quá thông minh, kiến thức đơn giản nghe qua hoặc nhìn qua chút là hiểu, thầy cô mà cứ nói đi nói lại đứa nhỏ sẽ thất thần hoặc là không muốn nghe, rất nhiều đứa trẻ thông minh có thể bị chậm trễ theo cách này. Cho nên Tô Tiếu Tiếu tính toán tự mình dạy vỡ lòng, trước tiên bồi dưỡng thói quen và hứng thú học tập cho nhóc, sau này cứ thế mà làm cũng dễ dàng. Nếu Cơm Nắm lại lớn hơn mấy tuổi thì tốt rồi, tới lúc đó nói không chừng còn có thể cùng tham gia kỳ thi đại học, vào cùng một ngôi trường đại học với cô, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thôi đi, mười tuổi vẫn còn là đứa con nít, dù cho Cơm Nắm có thông minh tới đâu cô cũng không đồng ý tước đi tuổi thơ của trẻ con đâu. Thực ra trong quân cũng có nhà trẻ, nhưng Bánh Đậu còn nhỏ quá, lại không chịu nói năng gì, Tô Tiếu Tiếu phải dẫn theo bên cạnh mình mới yên tâm được.
Tô Tiếu Tiếu tính toán thực là chu đáo, dù cho là Dương Mai cũng chưa chắc có thể suy tính cho hai đứa con mình tới mức độ này. Hàn Thành đã không biết nên nói gì rồi, học theo cô, lấy bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu cô:""Đội tuyên truyền chắc sẽ rất thích hợp với em, bọn họ rất thiếu nhân tài, đặc biệt là người trẻ tuổi nhiều tài năng viết chữ, vẽ tranh, trí tưởng tượng phong phú,... như em."
Tô Tiếu Tiếu chiên xong cái bánh trứng cuối cùng, bỏ ra dĩa xong mới nói: "Đội tuyên truyền à? Có giống như đoàn văn công không? Hay là trực thuộc đoàn văn công? Cần phải xuống nông thôn lưu diễn hay lên sân khấu diễn thuyết tuyên truyền hay sao?" Cô không muốn về quê biểu diễn đâu, kiếp trước Tô Tiếu Tiếu thích ru rú trong nhà, tuy rằng không phải sợ xã hội nhưng nếu diễn thuyết diễn xuất mà còn phải về nông thôn, cô vẫn sẽ cự tuyệt, thứ nhất là cô không thích công tác như thế này, thứ hai là không thể chăm nom việc nhà.
Hàn Thành suy nghĩ một lát rồi giải thích đơn giản: "Cũng cùng loại với công tác tuyên truyền hậu cần nhưng phân chia khác nhau, biểu diễn tiểu phẩm ca múa chuyên nghiệp là trách nhiệm của đoàn văn công, đội tuyên truyền thì có người phụ trách xuống nông thôn diễn thuyết nhưng cũng có chức vụ văn thư, em nhìn thấy quân bộ có rất nhiều sách tuyên truyền với báo bảng không? Nhân viên văn thư phụ trách thiết kế sách tuyên truyền với báo bảng, khi nào có nhiệm vụ mới được ban hành sẽ đổi một bản mới." Tối qua Hàn Thành nhìn thấy thư nhà của Tô Tiếu Tiếu đã nghĩ rằng nhân tài ưu tú như vầy mà để trong nhà chỉ chăm sóc trẻ con thì đúng thật là nhân tài không được trọng dụng rồi, nhưng lo là cô sẽ quá mệt mỏi cho nên nếu cô không chủ động đưa ra ý muốn ra ngoài công tác Hàn Thành vẫn sẽ không đề cập tới.
Tô Tiếu Tiếu cong mắt gật đầu, "Vậy thì được nha, chức vụ công tác này tôi có thể thử một chút, thời gian công tác linh hoạt là được, tôi có thể dắt theo Bánh Đậu đi làm, chờ bé lớn hơn chút tôi cũng thuận tiện dạy bé viết chữ vẽ tranh, nhưng anh phải đảm bảo rằng tôi không thể mỗi ngày tám tiếng ở suốt trong đơn vị được đâu, trọng tâm vẫn phải đặt trên căn nhà nhỏ này của chúng ta, tôi phải chăm sóc cho tốt anh với hai con, anh đã bận bịu như vậy thì hai người chúng ta phải có một người tập trung chăm nom chuyện nhà cửa, hai đứa nhỏ thông minh như vậy phải bồi dưỡng cho thật tốt mới được."
Hàn Thành cảm thấy trên đời này Tô Tiếu Tiếu có lẽ chính là bà xã khiến cho bạn đời bớt lo nhất, phải nói là hắn cực kỳ may mắn, bạn đời cách mạng tốt nhất cũng chỉ đến thế mà thôi chứ không thể nào có ai tốt hơn được nữa.
Bánh trứng là món tiếp theo được ba người đàn ông trong nhà nhất trí khen ngợi, nhưng Tô Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy bánh trứng mà không có hành lá là thiếu đi linh hồn, cô cảm thấy vườn rau trong nhà dù cho cái gì cũng đều có thể không trồng nhưng nhất định phải trồng hành lá với tỏi mới được, ớt cay cũng không được thiếu.
Ăn sáng xong Hàn Thành hỏi Tô Tiếu Tiếu hôm nay muốn mua gì ăn. Hai người có cùng suy nghĩ, cần phải đi chợ mua đồ ăn sớm một chút, Tô Tiếu Tiếu nhớ tới hôm qua chen lấn mà đau đầu. "Dắt theo hai đứa nhỏ cùng đi luôn, củ cải trắng mẹ Cá Nhỏ đem qua vẫn còn chưa ăn, mua con cá về hầm củ cải đi." Tô Tiếu Tiếu còn muốn mua chút thịt nữa kìa, nhưng thấy hình như bình thường không có nhà ai ăn như vậy liền hỏi Hàn Thành: "Hàn Thành, nhà mình có tính là ăn quá nhiều thịt cá không? Có khi nào bị tố cáo sinh hoạt quá mức sa đoạ không?" Tô Tiếu Tiếu từng coi phim với tiểu thuyết cổ trang cứ hở ra tí là tố cáo này tố cáo nọ, cô không chắc lắm về định nghĩa sa đoạ trong thời đại này nữa.
Hàn Thành lắc đầu, "Không nghiêm trọng như vậy đâu, chúng ta không trộm không cướp, tiền lương tiền thưởng của tôi bày ra ở đó, chỉ cần không phải tham ăn lãng phí lương thực thì sẽ không có vấn đề gì."
Tô Tiếu Tiếu yên tâm: "Vậy giờ chúng ta chia binh hai đường nha, tôi với Cơm Nắm đi mua văn phòng phẩm với mấy thứ linh tinh vụn vặt, còn anh thì đi mua cá với thịt, mua thịt nào mà anh thích ăn đó, trưa nay cả nhà ăn cá, thịt để tối ăn."
Cơm Nắm không chịu, "Mẹ ơi, sao mẹ không hỏi ý kiến của con? Con thích ăn sườn chua ngọt!"
Tô Tiếu Tiếu nhéo nhéo mặt nhóc con thông minh: "Ba ba con là chủ gia đình, chúng ta thay phiên nhau, hôm nay mua đồ ba ba con thích ăn nhất, ngày mai tới phiên món Cơm Nắm thích ăn, ngày mốt tới phiên món Bánh Đậu thích ăn, như vậy có được không?"
Cơm Nắm gật đầu, "Dạ dạ dạ, con đồng ý, Bánh Đậu nghe lời con nên con có thể ăn món mình thích được hai ngày!"
Tô Tiếu Tiếu bật cười, nhóc con này thiệt tình!
Nhóc con quay người chạy lại thương lượng với Hàn Thành: "Ba ba, có thể thương lượng với ba được không, bữa nay mua đồ ăn con thích trước, mai mới đồ ăn ba thích nha? Con thèm sườn chua ngọt quá rồi!"
Hàn Thành: "..... Không được." Một tháng chỉ có vài phiếu thịt thôi, hôm qua mới ăn xương sườn xong nay lại ăn nữa khiến cho người ta chú ý cũng không tốt, bình thường mua cá thì không cần phiếu thịt mới không bị người ta để ý.
Không đồng ý thì thôi, Cơm Nắm cũng không giận hờn, dù sao có thịt ăn là vui rồi.
Hàn Thành ôm Bánh Đậu, Tô Tiếu Tiếu dắt tay Cơm Nắm, một nhà bốn người rầm rộ đi vô chợ bán thức ăn. Hôm nay vẫn là một ngày người người chen lấn nhau chật như nêm cối.
Hai vợ chồng phân công nhau đi mua đồ. Tô Tiếu Tiếu trước tiên dẫn Cơm Nắm đi Hợp tác xã mua bán mua văn phòng phẩm cần thiết cho việc học và để cho Cơm Nắm tự mình chọn lựa. Nhóc con vui vẻ muốn chết, viết chì cục gôm tập hộp viết... muốn mua hết mấy thứ này.
Nhân viên nhận ra Tô Tiếu Tiếu, hỏi cô: "Con cô còn chưa tới tuổi đi học mà phải không? Mua mấy thứ này sớm vậy sao?"
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu Cơm Nắm, "Nhỏ con vậy chứ qua năm là sáu tuổi rồi."
Cơm Nắm gật đầu, "Tuổi mụ của con đã sáu tuổi rồi!"
Viên chức: "Thật đúng là nhìn không ra đâu."
Một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên bên cạnh: "Con là Cơm Nắm?"
Tô Tiếu Tiếu với Cơm Nắm cùng lúc quay người qua nhìn thì thấy một nữ đồng chí xinh đẹp, dáng người cao gầy, ăn mặc rất thời thượng, còn tô son môi nữa.
Cơm Nắm đôi mắt "ting" một cái sáng ngời, "Dì Tuyết?"
Giang Tuyết không ngờ tới thật đúng là Cơm Nắm, nếu không phải nghe giọng nói có chút quen thuộc thì nhóc con ốm nhom tới mức cô ta thiếu điều chút nữa không nhận ra được.
Giang Tuyết lôi kéo nhóc con nhìn nhìn: "Sao con lại đứng đây một mình? Ba con đâu?"
"Ba đi mua thịt rồi, con không có một mình, con tới đây với mẹ." Cơm Nắm trả lời giòn tan.
Sắc mặt Giang Tuyết hơi thay đổi: "Mẹ?"
Trình Lệ Phương không biết từ đâu nhô ra, trong tay còn lôi kéo thằng con trai tối qua bị Cơm Nắm chọi u đầu, nói lia lịa: "Cô mới vừa đi diễn về còn chưa biết mà, tôi đang tính nói với cô nè, Hàn Thành người ta tái hôn rồi, cưới vợ là em gái quê."
Trình Lệ Phương vừa dứt lời thì sắc mặt Giang Tuyết trắng bệch y như tên của cô ta với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể nhìn ra được.
Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, sao chỗ nào cũng có cái mặt của Trình Lệ Phương vậy ha? Xem ra Triệu Tiên Phong không nói xạo với cô, đồng chí Hàn Thành đúng thật là bánh trái thơm ngon, chỉ là nữ đồng chí trong quân khu này thích Hàn Thành có chút nhiều nha.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro