CHƯƠNG 21: CHUYỆN NHÀ LÔNG GÀ VỎ TỎI, LÀM MỨT HỒNG DẺO, NUÔI GÀ CON...
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tô Tiếu Tiếu mua rất nhiều sườn non, bây giờ thời tiết cũng không quá nóng cho nên cô tính trưa nay ăn trước phân nửa, Chu Ngọc Hoa cầm qua khá nhiều cà chua, vừa lúc làm món sườn chua ngọt mà mấy đứa nhỏ cực kỳ thích ăn vậy, nửa còn lại ướp tỏi bằm để tới tối làm sườn non cháy tỏi. Vốn dĩ sườn chua ngọt phải chiên ngập dầu ăn mới ngon, nhưng giờ không có điều kiện làm như vậy cho nên vẫn là câu nói kia, thời buổi này nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, làm kiểu gì ăn cũng ngon hết.
Tô Tiếu Tiếu bắt tay làm phiên bản đơn giản thôi, thậm chí nước màu cũng không thắng mà chỉ bỏ sườn non vào chần với nước, cà chua bằm nhuyễn thêm nước tương, đường, muối và giấm làm sốt chua ngọt, nêm nếm vừa ăn thì cho hết thảy vào nồi nấu cùng với sườn non, lại lấy một cái nồi khác bắc nồi cơm trên bếp bên cạnh rồi kê thêm một cái vỉ hấp lên trên, thả vô trong đó hai trái cà tím với khoai tây, xong thì quay qua chuẩn bị chén nước sốt tỏi băm để sẵn đó, chờ Hàn Thành vừa về tới nhà là có thể dọn cơm ăn liền.
Cả hai anh em đều rất thích quanh quẩn xung quanh Tô Tiếu Tiếu, Cơm Nắm là một trợ thủ nhỏ rất có năng lực, nhóc có thể giúp Tô Tiếu Tiếu rửa rau, nhóm lửa, còn Bánh Đậu hả, đôi mắt cứ như dán dính luôn lên người Tô Tiếu Tiếu vậy, lúc nào cô quay lại nhìn cũng đều thấy bé con nhìn cô không chớp mắt với đôi mắt xinh đẹp to tròn đen bóng như hột nhãn. Hai đứa nhóc thiệt là dễ cưng quá trời ơi.
Lúc này ở bệnh viện quân y. Hàn Thành vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật, đang sửa sang lại báo cáo trên tay hoàn chỉnh để giao cho trợ lý. Hàn Thành trong bộ quân phục tự nhiên toát ra khí phách hào hùng và khí tiết chính trực lẫm liệt của một quân nhân, anh chính là quân y được bồi dưỡng chính thống từ trường quân đội, được tiếp thu huấn luyện chính thống, bản thân anh cũng là một quân nhân ưu tú, sau khi khoác áo blouse trắng vào cảm giác trên người Hàn Thành lại thêm phần thanh lãnh cấm dục, hai loại khí chất rõ ràng hoàn toàn bất đồng cùng xuất hiện trên người anh lại không có chút nào mâu thuẫn. Cũng không có gì lạ khi anh đã từng có một đời vợ với hai đứa con nhưng mấy nữ đồng chí trong đoàn dân công hay bên bệnh viện đều muốn được gả cho anh.
Bác sĩ Trần bừng bừng hứng thú bước tới nói: "Chủ nhiệm Hàn à, chủ nhiệm Hàn ơi, em nói cho anh nghe nè, bà xã của anh được lắm đó!"
Hàn Thành đang giơ tay lên xoa ấn đường mỏi mệt thì sững sờ một chập, nhàn nhạt nhìn lại cậu ta, "Tiếu Tiếu? Cậu gặp rồi hả? Bà xã tôi làm sao vậy?"
"Hóa ra bà xã của anh kêu là Tiếu Tiếu à? Hèn chi lúc nào cũng mỉm cười, người y như tên luôn nha." Chàng bác sĩ này giơ ngón tay cái lên, thêm mắm dặm muối kể lại một lượt chuyện gặp ngoài chợ hồi sáng. Cuối cùng còn nói thêm: "Tú tài gặp binh thì dù có lý cũng không nói rõ được, nhưng nếu binh lính mà gặp phải người đàn bà đanh đá thì cũng không còn cách nào khác ngoài chạy trối chết mà thôi, nhưng mà bà xã của anh lại không đánh mà thắng loại người đanh đá như mẹ của Dương Đào đó," bác sĩ Trần lại làm một cái thủ thế, ""Răng rắc, bà xã của anh cũng coi như một trận chiến thành danh luôn rồi, bây giờ toàn bộ quân khu chắc là ai cũng biết tới cổ rồi, quan trọng là cổ còn xinh đẹp, lung linh xinh xắn, dạy con cũng rất tốt, thậm chí tiếng nói còn đặc biệt dịu dàng, còn đặc biệt thích cười, nếu mà tôi muốn tìm vợ thì tìm..."
"Khụ khụ khụ... Phòng bệnh số ba rung chuông, bác sĩ Trần nhanh đi kiểm tra đi." Một bác sĩ khác đang đứng bên cạnh ngắt lời cậu, đàn ông đàn ang chưa lập gia đình như anh lại cứ luôn miệng khen vợ người ta ngoại hình đẹp, dáng người chuẩn, nụ cười tươi tắn là cớ làm sao? Không nhìn ra sắc mặt chủ nhiệm Hàn đã đen như than rồi sao? Vậy mà còn đứng đó nói miết!
Hình như bác sĩ Trần cũng nhận ra mình nói hơi nhiều rồi, nhưng cậu vẫn còn muốn hỏi là bà xã của chủ nhiệm Hàn còn có chị em nào khác không, chị em họ bên nội bên ngoại gì cũng được, nếu có thì giới thiệu cho cậu đi. Tiếc là cậu còn chưa kịp hỏi ra miệng thì đã bị bác sĩ kia túm đi mất rồi.
Hàn Thành kéo kéo móc gài trên áo, không hiểu sao lại nhớ tới sự dịu dàng của Tô Tiếu Tiếu lúc cô giúp anh cởi móc gài cổ ra, cùng với lúm đồng tiền hình trái lê nhỏ xinh lấp ló trên má khi cô mỉm cười ngọt ngào... Hàn Thành có hơi bực bội, mấy người này cứ nhìn chằm chằm vào vợ mình là cái chuyện gì xảy ra vậy hả? Nghĩ tới một mình cô dắt theo hai đứa bé đi chợ mua đồ ăn, không biết tay chân mảnh khảnh đó có xách nổi đồ hay không, hay là sáng ngày mai nên đi chợ sớm cùng cô ấy mới được.
Lúc tan tầm, Hàn Thành hỏi khắp một lượt mới kiếm ra gà con mà Cơm Nắm muốn, anh lấy phiếu gạo để đổi, người ta đồng ý là chiều nay sẽ đem qua cho anh, tuy nhiên số lượng không có nhiều, chỉ được bốn con mà thôi, hồi này có hạn mức về số lượng gà có thể nuôi cho nên bốn con là được rồi. Hàn Thành nói cảm ơn rồi đi thay bộ quân phục thường ngày xong mới đi chặt mấy cây tre trong rừng tre trúc trên núi sau bệnh viện cầm về nhà.
Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị cơm nước xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa tới giờ cơm trưa, lại nhìn nhìn mấy trái hồng vàng rực treo đầy trên cây, nhớ tới kiếp trước từng coi người ta phát sóng trực tiếp làm mứt hồng dẻo, coi xong thèm tới mức phải đặt hàng liền nên cô nảy ra ý tưởng: "Cơm Nắm, Bánh Đậu ơi, chúng ta hái trái hồng xuống làm mứt hồng dẻo được không?"
"Mẹ ơi mứt hồng dẻo là gì vậy mẹ?" Cũng phải mất một tới hai năm cây hồng mới ra trái cho nên Cơm Nắm cũng chưa được ăn bao giờ.
"Chính là hái trái hồng xuống phơi khô thành bánh tròn, vừa ngọt vừa dẻo, ăn rất ngon nhưng có hơi dính răng." Tô Tiếu Tiếu nhớ tới vị ngọt dẻo kia là chảy nước miếng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại ham ăn như vậy. Nói là làm liền, cây hồng cũng còn nhỏ cho nên cũng không quá cao, xách cái ghế ra đứng lên là có thể hái được rồi.
Tô Tiếu Tiếu đeo cái túi cũ của Hàn Thành đứng trên ghế, nền nhà không bằng phẳng cho nên cái ghế cứ lắc qua lắc lại, Cơm Nắm sợ Tô Tiếu Tiếu té xuống, khi nhóc còn nhỏ đã từng té như vậy rồi. "Mẹ ơi mẹ chú ý cẩn thận xíu!"
"Cảm ơn Cơm Nắm đã nhắc mẹ nha." Tô Tiếu Tiếu nhảy xuống, dời cái ghế qua chỗ không bị gập ghềnh rồi tiếp tục hái. Chưa được một lát đã hái đầy cả túi lớn rồi, cô bước xuống đổ cả bao hồng lên nền đá bên kia xong mới nói với hai anh em: "Chờ chút nữa ăn cơm xong rồi hai đứa mới được ăn hồng hen, bằng không là đầy bụng rồi không ăn cơm trưa nổi đâu."
Hai anh em thật sự không ăn mà chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn Tô Tiếu Tiếu hái hồng. Tô Tiếu Tiếu hái chừng khoảng sáu túi đã mệt tới không chịu nổi, còn có mấy trái cao quá thật sự không với tới được.
"Còn lại mấy trái để lát chờ ba mấy đứa về hái đi."
Tô Tiếu Tiếu vừa nói dứt câu thì Cơm Nắm tinh mắt nhìn thấy ba nhóc đang ôm một đống tre về từ tít đằng xa.
"Ba ơi ba ơi, ba nhanh tới hái giúp mẹ mấy trái hồng nè!"
Tô Tiếu Tiếu đang đứng lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Hàn Thành về tới, cô cong mắt cười lộ ra má lúm đồng tiền như xoáy nước nhỏ: "Hàn Thành anh về rồi? Hôm nay có mệt lắm không?"
Mỗi cuộc giải phẫu Hàn Thành đứng ít gì cũng phải ba tiếng đồng hồ nhưng giờ phút này đây mệt mỏi trên người anh đều đã tan biến hết. Bà xã mới cưới má lúm đồng tiền cười dịu dàng, con trai lớn tinh thần phấn chấn nhảy nhót, đứa nhỏ thì yên tĩnh ngồi một bên ôm trái hồng chơi, bối cảnh phía sau là mấy trái hồng vàng rực rỡ, trên đầu là trời xanh mây trắng. Đây là ngày tháng bình yên mà Hàn Thành vẫn luôn mơ ước. Như có dòng nước ấm áp chảy qua tim, Hàn Thành thả mấy cây trúc xuống, lắc đầu, "Không mệt lắm, em hái hết mấy trái hồng này là tính đem cho hay sao?"
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Không phải, tôi tính làm mứt hồng dẻo, hồng lột vỏ phơi nắng xong rồi xoa nắn là có thể làm ra mứt hồng dẻo ăn rất ngon, chờ cho tới mùa xuân trên bề mặt mứt hồng dẻo sẽ kết một lớp phấn trắng, để tới lúc đó ăn là ngon nhất."
Tô Tiếu Tiếu nói làm cho Cơm Nắm thèm chảy nước miếng, "Mẹ ơi mẹ ơi, vậy mình nhanh làm mứt hồng dẻo đi, con muốn ăn mứt hồng dẻo kết phấn trắng!"
Tô Tiếu Tiếu: "Mứt hồng dẻo lúc nào làm cũng được, giờ mình ăn cơm trước, đồng chí Cơm Nắm, nhiệm vụ của con bây giờ chính là dắt em đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm!"
Cơm Nắm làm một cái quân lễ, "Đã rõ rồi mẹ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Nói xong quay người dắt tay em trai, "Bánh Đậu ơi ăn cơm thôi, nhanh đi rửa tay với anh nè."
Hàn Thành nhớ tới lời bác sĩ Trần nói, muốn hỏi cô một chút nhưng lời lên tới miệng lại không thốt ra được.
Tô Tiếu Tiếu kéo tay áo Hàn Thành, "Đồng chí Hàn Thành, anh đứng thất thần ở đó làm gì vậy, nhanh đi rửa tay dọn cơm phụ tôi nè."
Hàn Thành nhìn chằm chằm bà xã, chân thành nói: "Em dạy dỗ hai đứa nhỏ rất tốt." Hồi trước khi nhìn thấy Tiểu Bảo anh đã tin rằng Tô Tiếu Tiếu nhất định có thể dạy dỗ tốt con anh được như cô dạy Tiểu Bảo, sự thật chứng minh anh rất có mắt nhìn người mà.
Tô Tiếu Tiếu nhón chân sửa lại cổ áo cho Hàn Thành, thấy anh rốt cuộc cũng chịu cởi móc gài áo mới cười nói: "Hai đứa nó vốn dĩ đã ngoan sẵn rồi, anh đi rửa tay trước đi, lát nữa có chuyện này nói với anh."
Hàn Thành rửa tay xong đi vào bếp phụ một tay, xương sườn được Tô Tiếu Tiếu hầm tới mức mềm nhừ rồi. Hàn Thành mở nắp nồi cơm ra thì thấy trên lớp mặt có khoai tây với cà tím hấp, có hơi bối rối vì sự phối hợp này.
Thấy anh đứng yên không nhúc nhích, Tô Tiếu Tiếu mới nhắc anh: "Anh gắp khoai tây với cà tím ra nghiền đi, cũng không cần nghiền nát quá, vừa miệng cho Bánh Đậu ăn là được rồi."
Hàn Thành cũng không hỏi lý do, cứ theo đó mà làm. Tô Tiếu Tiếu bước qua xắn tay tay áo lên cho anh. Mùi thơm quen thuộc lúc có lúc không lại đánh úp tới, động tác trên tay Hàn Thành hơi dừng lại rồi tiếp tục như không có chuyện gì. Hai đứa nhỏ rửa tay xong cũng muốn vô bếp phụ, nhưng cô kêu tụi nhỏ ra bàn cơm ngồi chờ trước.
Ngồi vào bàn Tô Tiếu Tiếu mới kể chuyện hồi sáng gặp được mẹ Dương Đào ngoài chợ. Hàn Thành cau mày, trước lúc về anh đã nghe bác sĩ Trần nói qua một lần rồi, thực tế là anh không có tới lui nhiều với họ hàng bên nhà mẹ đẻ của Dương Mai, thật ra thì nhà mẹ đẻ của Dương Mai cũng khá tốt, cả nhà đều là thành phần trí thức, hai năm trước bởi vì cuộc Đại vận động mà bị chút liên lụy, chủ động yêu cầu được điều về nông trường, hiện tại cha mẹ và anh trai của Dương Mai đều đang ở nông trường. Sau khi Dương Mai xảy ra chuyện, Hàn Thành đưa toàn bộ tiền trợ cấp an ủi của cô ấy xuống cho họ, bọn họ chủ động cắt đứt liên hệ với anh sau đó. Hàn Thành có thể hiểu được ý tứ của bọn họ, đại khái là không muốn Cơm Nắm với Bánh Đậu phải chịu bất kỳ liên lụy gì, dù sao đây là thời buổi trông gà hóa cuốc, nhưng ngày lễ ngày Tết Hàn Thành vẫn sẽ lén nhờ người đem xuống cho bọn họ chút đồ, ở chỗ thế kia thì vật tư còn hiếm hơn cả tiền, số tiền tử tuất kia của Dương Mai cũng đủ cho bọn họ dùng được rất lâu.
Mấy người bà con họ hàng nội ngoại của Dương Mai rất rắc rối hỗn loạn, thỉnh thoảng lại tới tống tiền chỗ Dương Mai làm việc, Hàn Thành cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở thôi, không làm sao trông nom được, nhưng Dương Mai lại vì người nhà bị điều về nông thôn mà trách anh không giúp cô đi xin xỏ, cũng trách anh không giới thiệu đối tượng quân y cho Dương Đào, còn thường xuyên cãi nhau với anh vì chuyện của mẹ Dương Đào, nói mẹ Dương Đào là người lớn trong nhà duy nhất của cô trong trấn này, là thân nhân duy nhất, tuy nhiên Hàn Thành lại không thèm quan tâm để ý tới những chuyện vặt vãnh như vậy nên thường xuyên khiến cho tình cảnh hỗn loạn. Từ đó Hàn Thành bắt đầu đi sớm về trễ, ban ngày dù công tác cùng một đơn vị với Dương Mai nhưng cũng ít khi chạm mặt, nhất từ sau khi Dương Đào nhận lời tới nhà chăm sóc đứa nhỏ, anh cực kỳ không thích ánh mắt Dương Đào nhìn anh nên lại càng không muốn về nhà, có đôi khi khuya quá anh dứt khoát nghỉ lại trong ký túc xá quân đội luôn, càng ngày càng ít về nhà, thật sự khi nào quá nhớ con mới về một chút. Anh đã từng là một người chồng, người cha thất bại. Anh rất thích cuộc sống như bây giờ, anh rất đã lo là người thân bên nhà mẹ đẻ của Dương Mai sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên không dễ có được này. Nhưng hiển nhiên Tô Tiếu Tiếu sẽ không để cho những việc này ảnh hưởng, tất cả chuyện phiền lòng nào tới chỗ cô hình như đều sẽ tự động được giải quyết một cách dễ dàng, cô lặng lẽ dùng sức lấy ít thắng nhiều xử lý rất tốt mấy chuyện này.
"Tôi không biết anh có quan hệ như thế nào với bọn họ, nhưng thân thích kiểu này tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc, tôi biết có nhiều người sợ bị người khác nói xấu sau lưng cho nên thà để cho mình uất ức cũng duy trì mối quan hệ ngoài mặt với mấy người thân thích âm binh kiểu này, nhưng mà Hàn Thành à, tôi sẽ không lui tới với người mà tôi thực sự ghét đâu."
Hàn Thành biết thật ra Tô Tiếu Tiếu là người rất dễ hòa đồng, đến người mà cả cô cũng ghét thì không biết nhân phẩm là cái dạng gì rồi. "Tôi biết, em thấy làm sao thoải mái thì cứ làm, chúng ta cứ sống cuộc sống tốt lành của mình là được rồi, không cần để ý chi tới những người khác, lần tới mẹ Dương Đào mà dám tới làm ầm ĩ thì em cứ đóng cửa cho kỹ không cho bà ta vào nhà là được rồi."
Tô Tiếu Tiếu phì cười, "Bà ta bị hù sợ rồi, trong thời gian ngắn không dám tới nữa đâu, trừ khi sẹo lành quên đau, Cơm Nắm cũng hổ báo lắm, dám lấy đá chọi người ta."
Hàn Thành: "Trước kia Cơm Nắm làm sao cũng không thích mấy người đó, nó trước kia cứng đầu lắm, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi."
Tô Tiếu Tiếu lấy một cái chén nhỏ múc khoai tây với cà tím ra rồi trộn với muối ăn và dầu đậu phộng cho riêng mình Bánh Đậu. Phần còn lại thì rưới chén nước sốt tỏi băm đã nêm nếm lên, lại rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ, thêm sườn chua ngọt ăn chung với một chén cơm tẻ lớn, thật đúng là một bữa ăn thịnh soạn có thể ăn đến no căng bụng.
"Mẹ ơi đồ mẹ nấu ăn thiệt là ngon luôn, con tuyên bố sườn chua ngọt chính là món ăn ngon nhất! Sao mà mẹ làm món nào ăn cũng ngon hết vậy, đến cả khoai tây với cà tím cũng ăn quá ngon, mẹ chính là cô tiên phải không?" Cơm Nắm xoa xoa bụng nhỏ tròn vo, nhóc thật sự thích sườn non chua ngọt quá đi, cũng rất thích khoai tây cà tím.
"Hôm qua rõ ràng con nói ăn ngon nhất là lòng kho mà." Tô Tiếu Tiếu lo lắng đứa nhỏ ăn no quá nên kêu nhóc đứng dậy và đi tới đi lui một lát.
Cơm Nắm đi vòng vòng quanh bàn cơm, "Vậy thì cùng đứng hạng thứ nhất ăn ngon hết!"
Hàn Thành cũng bội phục, tất cả những thứ bình thường không có gì đặc biệt qua tay cô liền cứ như có ma thuật vậy, ngon tới mức người ta không thể ngừng ăn, khoai tây cà tím mà cũng ngon tới mức không thèm đổi với thịt luôn. Vừa mới ăn xong bữa cơm này anh đã bắt đầu mong chờ bữa cơm tiếp theo sẽ ăn gì, cũng càng thêm rõ ràng vì sao lúc trước Tô Tiếu Tiếu lại hỏi anh là "có lo cơm hay không, có thể có thịt ăn hay không", đúng vậy, không có gì càng hạnh phúc hơn việc người một nhà ngồi quây quần cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn thịt ăn cơm, thậm chí anh bắt đầu có cảm giác như trước kia anh đã sống qua những tháng ngày thật uổng phí.
Sau khi cơm nước xong, Tô Tiếu Tiếu đi rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, Hàn Thành thì hái hết toàn bộ mấy trái hồng trên cao Tô Tiếu Tiếu không với tới được, còn phải đi làm hàng rào nuôi gà. Nhìn bóng dáng bận rộn của anh mà Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, người đàn ông này không ở không được, chiều còn có công tác cường độ cao mà cũng không lo lắng thân thể mình chịu không nổi.
"Bây giờ tôi sắp tuyên bố nhiệm vụ đó nha, đồng chí Hàn Thành, đồng chí Cơm Nắm, hai người đi vô nhà ngủ trưa cho tôi!" Bánh Đậu ăn no không bao lâu sao đã đi ngủ mất rồi, còn hai người này xem ra là không định đi ngủ.
Cơm Nắm hành quân lễ: "Báo cáo mẹ, Cơm Nắm đã nhận được, lập tức chấp hành!" Nói xong chạy về phòng ngủ nhanh như chớp.
Hàn Thành không hề dừng động tác trên tay, "Tôi làm cái này nhanh lắm, đúng rồi, chiều nay sẽ có người đem bốn con gà con tới nhà, em nhận là được."
Tô Tiếu Tiếu bước qua kéo tay anh, "Để đó, không cần nóng vội, tan tầm về nhà rồi làm tiếp, công tác của anh yêu cầu phải tập trung tinh thần cao độ, lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái tốt nhất, đi vô buồng ngủ cho tôi." Hồi coi mắt Tô Tiếu Tiếu xém chút nữa bị câu "đi lính" của bà mai Từ khiến cho hiểu lầm, nghĩ anh là tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng này nọ, ai ngờ anh lại là bác sĩ quân y. Thực ra nói anh "đi lính" cũng không sai, là cô kiến thức nông cạn rồi, quân nhân của các trường quân đội chính thống được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn đều như nhau, anh không chỉ đeo quân hàm, mặc quân phục, mà trên người anh còn có ý thức sứ mệnh của một quân nhân cùng với tinh thần trách nhiệm của một bác sĩ, lần đầu tiên gặp cô đã cảm thấy khí chất toát ra từ anh vô cùng độc đáo, hóa ra người ta văn võ song toàn, hèn chi!
Hàn Thành không lay chuyển được cô đành phải buông đồ trong tay xuống, đi rửa tay chuẩn bị về phòng ngủ trưa. Hàn Thành thấy cô vẫn đi về phía phòng của con, ấp úng: "Vậy em..."
Tô Tiếu Tiếu chỉ chỉ phòng dành cho khách phía đối diện, "Chờ thẩm tra chính trị xong, chúng ta lấy được giấy chứng nhận kết hôn, sau đó dọn dẹp căn phòng đó sửa sang thành phòng tân hôn." Kích thước và cách bố trí của bốn căn phòng cơ bản là giống y như nhau, ở phòng nào cũng vậy thôi, chỉ là Tô Tiếu Tiếu càng thích căn phòng cho khách nằm đối diện hướng về phía Đông Nam hơn, chờ khi nào nhận được giấy chứng nhận kết hôn thì đi mua thêm tủ giường mền nệm mới là được.
Hàn Thành nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng thoải mái hẳn, anh vốn dĩ không biết làm sao mở miệng kêu Tô Tiếu Tiếu về phòng với mình, cô chính là bà xã của anh, không có khả năng cứ để cho hai đứa nhỏ bá chiếm miết không chịu trả về được.
Đàn ông ở thời đại này khi trở nên nghiêm nghị nhìn rất là mời gọi, ở thế kỷ hai mươi mốt đây chắc gọi là giả bộ lạnh lùng hen, Tô Tiếu Tiếu không nhịn được nhón chân hôn lên khuôn mắt tuấn tú, rồi nhẹ nhàng đẩy anh, "Đi ngủ đi nào, chút nữa tới một giờ bốn mươi lăm phút tôi sẽ kêu anh dậy đi làm."
Đôi môi mềm nhẹ của Tô Tiếu Tiếu như lông vũ quét qua, các đường gân cơ bắp của Hàn Thành căng lên, tay túm chặt thành nấm đấm rồi buông lỏng ra, anh không phải là Liễu Hạ Huệ, lại đang trong độ tuổi thanh niên tinh lực dồi dào không có khả năng nhìn thấy bà xã nũng nịu mà chút suy nghĩ gì cũng không có được, xem ra chiều trở lại đơn vị phải hối chính ủy đẩy nhanh tốc độ thẩm tra chính trị hơn nữa mới được.
......
Ngủ trưa dậy, Hàn Thành đúng giờ tới đơn vị, Tô Tiếu Tiếu thì bắt đầu gọt vỏ hồng, đây chính là công trình lớn, hai đứa nhỏ muốn giúp đỡ nhưng Tô Tiếu Tiếu không dám cho tụi nhỏ đụng tới dao nên cô gọt một trái cho hai anh em chia nhau nhau ngồi ăn, cô cũng tự mình ăn một trái, mùi vị thật là khoan khoái nhẹ nhàng. Sau đó cô để cho Cơm Nắm dạy cho Bánh Đậu đếm số trái hồng.
"Bánh Đậu cưng coi nè, đây là trái hồng, trái hồng màu vàng." Cơm Nắm là một anh trai rất kiên nhẫn, nhóc xếp hồng thành một hàng, "Một trái hồng, hai trái hồng, ba trái hồng, bốn trái hồng..."
Bánh Đậu không thèm nghe, đẩy mấy trái hồng ra cái "bốp", "thịch thịch thịch" chạy tới bên cạnh Tô Tiếu Tiếu, đưa tay ra muốn túm lấy dao trong tay cô.
Tô Tiếu Tiếu tránh tay bé, "Bé con ngoan coi nè, con nít không được đụng vô cái này, cái này mà đụng vô chảy máu sẽ rất đau, sẽ đau giống như cánh tay này của con nè," Tô Tiếu Tiếu cầm lấy tay kia của bé, "Nếu cả cánh tay này cũng hỏng rồi thì sẽ thật lâu con cũng không thể tự mình ăn cơm đâu." Bánh Đậu học gì cũng mau, bây giờ bé đã có thể cầm muỗng bằng một tay rất vững, bữa trưa ăn khoai tây cà tím chính là bé tự mình múc bằng muỗng nhỏ ăn từng ngụm từng ngụm cho tới hết đó.
Bánh Đậu rụt tay lại, đứng im không nhúc nhích bên cạnh Tô Tiếu Tiếu, không chớp mắt thao láo nhìn theo cô gọt vỏ hồng, Cơm Nắm bước tới ôm bé quay lại bé cũng không giận mà chỉ yên tĩnh ngồi cạnh anh trai, nhìn anh đếm hồng lặp đi lặp lại từ một tới mười.
"Cơm Nắm có thể đếm tới mười rồi? Vậy con có biết sau mười là bao nhiêu không?" Tô Tiếu Tiếu thực sự kinh ngạc, năng lực lý giải cùng với với tổ chức ngôn ngữ của Cơm Nắm đều rất mạnh mẽ, tư duy logic cũng rất tốt, lời nói ra đôi khi khiến cho người lớn cũng phải sững sờ, nhưng nhóc vậy mà không biết đếm số, nhiều nhất cũng chỉ có thể đếm tới mười mà thôi.
Cơm Nắm lắc đầu, "Không biết, mẹ con chỉ dạy cho con đếm tới mười rồi không dạy nữa."
"Vậy ba con cũng không dạy cho con hả?" Tô Tiếu Tiếu lại hỏi.
Cơm Nắm tiếp tục lắc đầu, "Hồi trước ba cực kỳ bận rộn, rất ít khi về nhà, có đôi khi còn phải đi xa rất lâu với chú Triệu."
Tô Tiếu Tiếu im lặng một hồi lâu. Cơm Nắm nói là cùng chú Triệu đi xa rất lâu có khả năng chính là khi có chiến tranh Hàn Thành cùng quân đội lên chiến trường, thật lâu mới có thể trở về, hèn gì hai đứa nhỏ phải chịu khổ ở nhà Chu Thúy Hoa lâu như vậy, kéo dài tới hơn một năm anh mới phát hiện ra. "Vậy để mẹ dạy cho Cơm Nắm đếm từ sau số mười có được không?" Tô Tiếu Tiếu cảm thấy con nít thông minh như thế này phải dạy vỡ lòng cho thật tốt mới được.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Cơm Nắm "tinh" một tiếng sáng ngời, "Dạ được, dạ được."
Tô Tiếu Tiếu xếp hồng thành hai hàng, mỗi hàng mười trái, "Thật ra rất đơn giản, đầu tiên là từ một tới mười phải không, vậy đằng sau của một tương ứng chính là mười một, đằng sau của hai tương ứng là mười hai, đằng sau của ba tương ứng chính là mười ba..."
Cơm Nắm giơ tay, "Con biết rồi mẹ ơi, vậy đằng sau của bốn chính là mười bốn, phía sau của năm chính là mười lăm, cứ tiếp tục cộng thêm mười đúng không mẹ?"
Tô Tiếu Tiếu vỗ tay, "Ái da, Cơm Nắm nhà chúng ta thật là quá thông minh rồi, đúng rồi đó, số sau mười là hai mươi, giờ chúng ta sẽ sắp xếp hồng thành hàng thứ ba đi..."
Cơm Nắm nhanh chóng giúp Tô Tiếu Tiếu xếp hồng, Cơm Nắm chỉ vào trái hồng đằng sau mười một rồi nói: "Vậy đây chính là hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn..." Cơm Nắm đếm liên tục tới ba mươi, sau đó tự mình xếp hồng thành hàng một loạt, chỉ vào trái hồng đằng sau hai mươi mốt mới xếp thành hàng, "Cái này chính là ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn..." Từ cái này suy ra, rất nhanh nhóc con đã xếp hồng đầy đất, chính xác không trật chút nào đếm tới chín mươi tám, mặt mày hưng phấn hỏi Tô Tiếu Tiếu, "Mẹ ơi, có hết thảy chín mươi tám trái hồng đúng không?"
Tô Tiếu Tiếu phải thở dài cảm thán một câu, đứa nhỏ này thực sự là học mọi thứ rất nhanh và quá thông minh! Tô Tiếu Tiếu giơ ngón tay cái lên like cho nhóc con một cái, "Đúng, nhà chúng ta bây giờ có tổng cộng chín mươi tám trái hồng còn chưa gọt vỏ, Cơm Nắm nhà mình đều đếm được hết rồi, tuyệt vời!"
Cơm Nắm vừa vui vẻ chạy vòng vòng quanh sân vừa vỗ tay.
Tô Tiếu Tiếu lại nói: "Sau hàng mười là hàng trăm, chính là một trăm linh một, trăm linh hai... Sau hàng trăm chính là hàng ngàn, là một ngàn lẻ một, một ngàn lẻ hai... Tất cả đều theo quy luật như thế này, chẳng qua giờ nhà mình không có nhiều hồng vậy, Cơm Nắm vẫn còn nhỏ nên mình học tới một trăm trước, chờ con lớn lên chút nữa rồi học tiếp nha, mai mẹ đi mua cho con tập với viết rồi dạy cho con viết số và tên của mình có được không?"
Cơm Nắm mừng rỡ nhảy cẫng lên, "Được được được, con muốn học viết chữ, còn muốn viết tên của mình! Con cũng muốn viết tên của em với tên ba mẹ nữa!"
Nói tới đây Tô Tiếu Tiếu mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô vậy mà còn chưa biết tên của Cơm Nắm với Bánh Đậu luôn! "Cơm Nắm, tên của Bánh Đậu với con là gì vậy?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Cơm Nắm gãi đầu suy nghĩ một hồi, dù sao đã lâu cũng không có ai gọi nhóc bằng tên, "Con là Hàn Tĩnh, em trai là Hàn Khang, tên là do ông ngoại đặt."
Nha, Tô Tiếu Tiếu bỗng nhiên nhận ra đây là 'sỉ nhục Tĩnh Khang'. Gia đình phần tử trí thức lại đặt tên không quá giống với những cái tên "màu đỏ" đang phổ biến hiện nay, cũng không biết có liên quan gì với Kim đại hiệp không nữa.*
"Tên hai đứa quá nhiều nét có hơi khó viết, từ từ rồi mình học sau, đầu tiên học đơn giản thôi, ngày mai học viết số trước có được không?" Tô Tiếu Tiếu thương lượng với Cơm Nắm.
Cơm Nắm không ngừng gật đầu, "Dạ dạ dạ..." Tóm lại trong mắt Cơm Nắm thì mẹ nói gì cũng đúng hết.
Lúc này ngoài cửa có người kêu: "Cơm Nắm ơi, vợ Hàn Thành ơi, có người trong nhà không?"
Tô Tiếu Tiếu với Cơm Nắm nhìn nhau. Cơm Nắm lắc đầu, nhóc cũng không ra nghe ra là tiếng của ai.
"Có đây, chờ một xíu." Tô Tiếu Tiếu đứng dậy đi ra mở cửa.
"Con là vợ Hàn Thành đó hả? Nha, nhìn cũng thật là thanh tú mà, hèn gì Hàn Thành chướng mắt mấy nữ đồng chí bà già này giới thiệu cho." Người tới nhà là một bác gái thoạt nhìn thật hiền từ chừng năm mươi tuổi, trong tay xách theo cái lồng nhỏ, trong đấy có mấy con gà con lông xù xù. Tô Tiếu Tiếu nhớ tới Hàn Thành nói là sẽ có người đem gà con tới nhà.
"Xin chào dì, dì cứ kêu con Tiếu Tiếu là được rồi." Tô Tiếu Tiếu đón người vào nhà.
Dì Trương cũng là một bà dì sang sảng, cười ha ha nói: "Dì họ Trương, con trai dì cũng công tác trong bệnh viện quân y, nó nói Cơm Nắm muốn nuôi gà con cho nên tôi mới đem lại đây, nó còn nói chủ nhiệm Hàn muốn lựa mấy con gà mái đây không phải là làm khó dì hay sao? Gà con nhỏ như vầy làm sao mà nhìn ra được là trống hay mái đây? Dù sao thì cứ nuôi trước đi, bốn con chắc cũng phải có một con gà mái chứ phải không, còn nếu mà không có con nào luôn thì đợi lớn xíu rồi đem qua nhà dì đổi một con khác nha."
Tô Tiếu Tiếu cũng cười đưa tay ra nhận cái lồng, "Không sao đâu, thật cảm ơn dì Trương."
Cơm Nắm nóng lòng chạy tới, "Mẹ ơi, cho con coi gà con đi!"
Tô Tiếu Tiếu liền thả cái lồng xuống đất. Bánh Đậu cũng "thịch thịch" chạy tới, trọng tâm không vững chân trái vướng vào chân phải, "bùm" một tiếng ngã ngồi trên mặt đất mặt mày ngơ ngác. Nếu là bình thường Tô Tiếu Tiếu sẽ để bé tự đứng dậy, nhưng bây giờ lại sợ bé té như vậy đụng phải thương tích trên tay, vậy là đi tới đỡ bé đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên mông bé, "Bánh Đậu té đau mông rồi phải không, mình không việc gì phải gấp, lần sau con nhớ phải đi chậm một chút thì sẽ không bị té nữa nha."
Bánh Đậu gật gật đầu "Ạ" một tiếng.
Tô Tiếu Tiếu buông bé ra, "Đi đi, qua coi gà con với anh con đi kìa."
Bánh Đậu lần này thực sự chậm rãi bước từng bước một qua đó mới ngồi chồm hổm xuống coi gà con cùng với anh trai.
Dì Trương âm thầm ngạc nhiên, người đời nói mẹ kế khó làm, bà cảm thấy với Tô Tiếu Tiếu không có gì khó hết, hai đứa nhỏ đều rất nghe lời cô kìa. "Tiếu Tiếu à, hai đứa nhỏ nhà con thật là ngoan mà, hai đứa nhà dì cứ y như khỉ con, cực kỳ nghịch ngợm, ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói, mỗi ngày ầm ĩ tới gà bay chó sủa."
Hai đứa nhóc này vẫn thật khiến cho Tô Tiếu Tiếu rất tự hào, "Hai đứa thật nghe lời." Ngoan ngoãn lại còn thông minh.
Dì Trương dù sao cũng không quá thân thiết với Tô Tiếu Tiếu, cũng không dám nói gì, Tô Tiếu Tiếu lại rất nhiệt tình để Cơm Nắm thả gà con ra rồi bỏ đầy tràn một lồng toàn là trái hồng mới hái rồi mới đưa lồng lại cho dì Trương.
Dì Trương từ chối, "Con làm gì đó? Gà con không phải cho không con đâu, chủ nhiệm Hàn đưa phiếu gạo cho dì rồi."
Tô Tiếu Tiếu buông tay ra, "Cây ăn trái này nhà con trồng, dì cứ đem về cho mấy đứa nhỏ ăn, khi nào có rảnh thì dì cho mấy đứa nhỏ nhà dì tới nhà chơi với Cơm Nắm nhà con là được rồi." Trái cây thời buổi này đều rất quý hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được, vừa vào cửa đã thấy mấy trái hồng trải đầy đất, bà cho là Tô Tiếu Tiếu nhiều lắm cho bà một hai trái ăn lấy thảo, ai ngờ vậy mà cô chất đầy cả lồng, bà thật là ngại khi lấy của người ta nhiều vậy.
"Để lại cho mấy đứa nhỏ nhà con ăn đi."
Tô Tiếu Tiếu chỉ chỉ dưới đất: "Con còn nhiều lắm mà, đủ cho tụi nhỏ ăn thiệt là lâu, sau này gà mái đẻ trứng con còn không biết làm sao ấp gà con, lúc đó còn phải phiền tới dì nữa."
Dì Trương mặt mày hớn hở, cũng yên bụng, "Chuyện này thì có gì mà phiền toái? Phương diện nuôi gà trong trấn này dì mà là thứ hai sẽ không có ai đứng thứ nhất đâu, con yên tâm, để dì bao hết, giờ dì phải lẹ về làm cơm chiều cho mấy đứa nhỏ, sau này nuôi gà mà có gì thắc mắc thì cứ kêu Cơm Nắm qua kiếm dì nha."
Tô Tiếu Tiếu: "Vậy con cảm ơn dì Trương trước nha, Cơm Nắm với Bánh Đậu nói chào tạm biệt bà Trương đi nè con."
Cơm Nắm kéo em trai đứng dậy vẫy tay với dì Trương, còn nắm lấy tay Bánh Đậu vẫy vẫy: "Tạm biệt bà Trương nha."
Dì Trương cười không thấy tổ quốc đâu, "Tạm biệt, tạm biệt, thiệt là ngoan quá mà, khi nào có thời gian qua chơi với Đôn Đôn nhà bà nha con."
......
Lúc dì Trương về thì cũng sắp năm giờ chiều rồi, hôm nay là không gọt vỏ hồng cho xong được rồi, Tô Tiếu Tiếu còn phải chuẩn bị cơm chiều nữa, thế là đem mấy trái hồng đã gọt vỏ xong phơi lên đầu tường, còn hồng nào chưa gọt vỏ thì kêu Cơm Nắm với Bánh Đậu nhặt bỏ lên trên ghế đá. Hai anh em bị mấy tiểu gia hỏa lông xù xù vàng rực rỡ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý cho nên lần đầu tiên không để ý tới nhiệm vụ mà Tô Tiếu Tiếu tuyên bố, ngồi chổm hổm miết chỗ mấy con gà không chịu nhúc nhích.
Cơm Nắm sờ sờ đầu gà con hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ ơi tụi nó thiệt là xinh xắn, có giống y như vịt con xấu xí mà mẹ từng kể không?"
Tô Tiếu Tiếu đi qua ngồi xổm xuống chụp lấy một con bỏ vào trong lòng bàn tay rồi lắc đầu, "Lông giống, mắt giống nhưng mỏ thì không giống, mỏ vịt con hơi bẹp, bởi vì phải bơi dưới nước cho nên lòng bàn chân chỗ này của nó sẽ có màng, nhìn giống y như cái quạt nhỏ để có thể ngăn cản dòng nước."
"Ồ." Cơm Nắm gật đầu tỏ vẻ nhóc đã hiểu rồi.
Tô Tiếu Tiếu lại nói, "Nếu con không phụ mẹ nhặt hồng lên thì ra ngoài khu đất trồng rau đào thử coi có trùn đất hay không, nếu có thì con đào mấy con về cho gà ăn."
"Dạ, vậy để con đi đào trùn cho gà ăn." Cơm Nắm nhanh như chớp chạy mất.
Sau khi chạy ra tới vườn rau rồi lấy hai tay đào đất, Tô Tiếu Tiếu mới chặt một đoạn tre Hàn Thành đem về, ngồi xổm xuống làm mẫu, "Đào như vầy nè chứ đừng lấy tay đào, có câu nói thế này 'có bột mới gột nên hồ', nghĩa là để làm tốt bất kỳ chuyện gì thì chúng ta phải cố gắng sử dụng những công cụ tốt nhất và phù hợp nhất có thể để có được hiệu quả gấp đôi chỉ với một nửa công sức bỏ ra và cố gắng đừng để mình bị lấm dơ như vậy, mẹ giặt quần áo rất cực."
Cơm Nắm cái hiểu cái không nhưng không cần lấy tay đào mà phải dùng dụng cụ, không được làm dơ quần áo thì nhóc nghe hiểu, "Báo cáo mẹ, đã nghe!"
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu cậu nhóc, trẻ con thông minh sớm thì dạy vài thứ vượt mức quy định một chút không có gì không tốt, có thể tiếp thu được nhiều ít gì cũng không sao hết, quanh năm suốt tháng mưa dầm thấm đất sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cũng có thể đạt được vài điều bổ ích. Còn Bánh Đậu là cái đuôi nhỏ của Tô Tiếu Tiếu, bé không giúp anh trai đi đào trùn mà nhặt hồng lên cho Tô Tiếu Tiếu, bé con mỗi lần chỉ có thể ôm một trái, chạy tới chạy lui thật nhiều chuyến cũng không thấy chán. Tô Tiếu Tiếu quá thích bé con rồi, bồng bé lên thơm hai cái liền, còn lại mười mấy trái để bé con tự nhặt, cô vô bếp chuẩn bị cơm chiều. Lúc này có thể thấy rõ lợi ích của nhà trệt có sân trong đó là nuôi con nít đặc biệt thú vị.
Cơm chiều cũng đơn giản, sườn non ướp tỏi bằm từ sớm đã thấm lắm rồi, bỏ vô nồi hấp một chút là được, lười bắc chảo xào rau nên Tô Tiếu Tiếu lấy ra một trái bí đỏ từ trong đống rau Chu Ngọc Hoa mang tới, không gọt vỏ mà cắt thành từng muỗng từng muỗng rồi bỏ vào một cái dĩa lớn khác, lấy chiếc đũa chia thành hai lớp rồi đặt lên phía trên sườn non đang hấp, lại lấy cái vỉ hấp đặt lên hấp trên cơm đang nấu. Nấu như vầy thì chỉ cần bắc một bếp là vừa nấu được cơm, thịt và cả rau, khỏe mạnh còn dinh dưỡng nữa.
Tô Tiếu Tiếu xuyên qua tới giờ đã lâu vậy rồi mà chưa từng được ăn canh, cô nghĩ giờ vừa vào thu chắc là nên nấu thêm chút canh cho cả nhà bồi bổ sức khỏe. Chờ trời lạnh hơn một chút còn có thể làm vằn thắn với bánh bao, như vậy sáng thức dậy đem hấp là có bữa sáng nóng hổi ăn liền, cũng rất tiện lợi.
Nhưng việc cấp bách bây giờ là là phải trồng rau, muốn ăn rau dưa nào thì cứ ra vườn mà hái là được, từ lúc hái xuống cho tới lúc ăn vô bụng không tới nửa tiếng đồng hồ, như vậy tươi ngon biết bao nhiêu ha. Nhưng chuyện trồng trọt cũng y như chuyện ấp gà con vậy, đều chạm tới điểm mù tri thức của Tô Tiếu Tiếu, kiếp trước cô căn bản chưa từng tiếp xúc qua đất đai, nhiều lắm là trồng ít cây sen đá với hoa hòe này nọ trên ban công nhà là xong, ghê gớm hơn chút thì có chơi game nông trại vui vẻ, nguyên chủ cũng chưa từng xuống ruộng, không biết Hàn Thành có biết trồng rau hay không, nghĩ lại là thấy rầu hà.
Tô Tiếu Tiếu còn đang nghĩ coi nhà mình nên trồng gì trong vườn rau thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Cơm Nắm, "Mẹ ơi, nhanh ra đây, có người tới trộm hồng của nhà mình nè!"
Tô Tiếu Tiếu bước từ nhà bếp ra thì thấy Cơm Nắm đang chọi đá lên đầu tường chỗ phơi đầy hồng, rất có thể là chọi trúng đứa nhỏ nào rồi, ngoài tường vang lên tiếng con nít khóc với tiếng người lớn đang mắng chửi... Buổi sáng mới vừa dạy Cơm Nắm lấy lý lẽ để thuyết phục người chứ không dùng bạo lực, không được lại lấy đá chọi người lung tung xong, Tô Tiếu Tiếu không ngừng hít sâu tự thôi miên chính mình "mình là người mẹ hiền, mình là người mẹ hiền", Cơm Nắm còn nhỏ, con nít ngoan tới mấy cũng có lúc gặp rắc rối mà, bận rộn túi bụi gà bay chó sủa mới chính là nhân gian chân thật không phải sao.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*1. Sỉ nhục Tĩnh Khang: Là một sự kiện rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được sử cũ gọi là "Tĩnh Khang chi sỉ". Các sử gia đánh giá, đây là một thất bại và sự sỉ nhục hiếm thấy của một triều đại phong kiến Trung Quốc trước ngoại bang xảy ra vào năm 1125-1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống. (S:wikipedia)
*2. Tên "màu đỏ": tên cách mạng, như Ái Quốc, Quốc Khánh, Kiến Quốc, Kiến Quân, Mã Tráng, Phong Dân, Trường Sinh,.... (Ref: "我叫国庆"|那一抹中国红之京法"红色名字"_北京日报APP北京号 ie.bjd.com.cn)
*3. Kim đại hiệp: Cố nhà văn Kim Dung chuyên viết tiểu thuyết Võ hiệp (Anh hùng xạ điêu, Ỷ thiên đồ long ký,..), ý chỉ ông ngoại hai đứa nhỏ đặt tên không theo trào lưu bây giờ mà giống Kim Dung, vì trong 'Anh Hùng Xạ Điêu' từng đề cập tới chi tiết đạo sĩ phái Toàn Chân Khâu Xứ Cơ đặt tên cho 2 đứa trẻ là Quách Tĩnh và Dương Khang để chúng lớn lên không được phép quên sự kiện "mối nhục Tĩnh Khang" – năm 1126 là năm đầu niên hiệu Tĩnh Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro