CHƯƠNG 20: LẤY LÝ PHỤC NGƯỜI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Em gái nhà quê? Được rồi, cô chính là em gái nhà nông, ở nông thôn rất tốt nha, tía má cô rất thành thật chất phác nha, cô tự hào, cô kiêu ngạo là con gái nhà nông đó!
Cơm Nắm vừa nghe giọng nói này lập tức không vui, bĩu môi nói: "Mẹ ơi, là bà dì xấu xa đó, mẹ của dì nhỏ xấu xí đó, cũng xấu tính y hệt như dì nhỏ vậy." Hồi trước lúc mẹ đi làm, Cơm Nắm nhìn thấy dì nhỏ xấu tính lén quẳng lương thực trong nhà ra bên ngoài, bà dì xấu xa này đứng sẵn bên ngoài đón lấy, nhóc liền lụm mấy cục đá nhỏ chọi ra thì bị dì nhỏ xấu tính nhốt vào trong nhà tắm, khi mẹ đi làm về tới dì ta lại méc với mẹ là nhóc chọi đá người qua lại bên ngoài, rõ ràng nhóc không phải chọi người qua đường mà là chọi kẻ xấu ăn trộm đồ! Cơm Nắm càng nghĩ lại càng thấy giận, nhóc cũng không muốn so sánh mẹ ruột với mẹ kế, nhưng nhóc vẫn không khỏi nghĩ rằng nếu đổi thành mẹ kế thì chắc chắn mẹ kế sẽ không như mẹ ruột cứ nghe lời dì nhỏ chứ không thèm nghe lời nhóc nói, nhất định sẽ cúi xuống nghe nhóc nói cho bằng hết mọi chuyện, sau đó mới nói cho nhóc biết làm như vậy có đúng hay không, có phải rất cừ hay không. Cơm Nắm nhỏ bé không hề cho rằng mình mà thích mẹ kế nhiều hơn một chút thì sẽ có lỗi với mẹ ruột, bởi vì nhóc vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ kế chính là cô tiên nhỏ mà mẹ ruột gửi từ trên trời xuống để bảo vệ anh em nhóc, cho nên nhất định là mẹ sẽ không trách nhóc đâu.
Phim truyền hình dài tập với tiểu thuyết cổ trang rõ ràng không có lừa gạt cô mà, âm binh chỉ có tới trễ chứ không thể nào không tới được, nhà họ Tô không có người hết thuốc chữa không có nghĩa là nhà người khác không có, cô vừa mới tới khu tập thể này còn chưa quen mặt thì đã gặp phải một cặp mẹ con âm binh rồi. Tô Tiếu Tiếu kéo chặt tay Cơm Nắm, Cơm Nắm thì ngồi chồm hổm xuống đất lén lụm mấy cục đá nhỏ.
"Tôi là vợ của Hàn Thành, tôi có thể làm gì cho bà dì này được đây?"
Mẹ của Dương Đào nhếch mép, mũi chĩa lên trời hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Tô Tiếu Tiếu chằm chằm, "Tay chân gầy guộc y như cọng giá, chẳng lẽ mắt Hàn Thành bị mù rồi hả? Có biết tôi là ai không?"
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu cười rồi hỏi lại: "Tôi cần phải biết mấy người là ai làm chi ha? Không có chuyện gì thì chúng tôi đi đây." Tô Tiếu Tiếu kéo tay Cơm Nắm bỏ đi.
Mẹ Dương Đào lại bước tới trước cản đường cô, "Em gái nhà quê như cô có biết lễ phép không hả? Hàn Thành gặp tôi đều phải kêu một tiếng dì! Cô với Hàn Thành còn chưa đi đăng ký kết hôn phải không? Tôi khuyên cô là ở đâu tới thì quay trở lại đó đi, một em gái quê mùa mà cũng muốn trèo cao, về nhà múc một thau nước rồi tự soi lại bộ dạng của mình đi!"
Ai mà không biết Hàn Thành chính là bánh trái thơm hương? Bao nhiêu người xếp hàng làm sao cũng không tới phiên một cô em quê mùa từ chỗ khác tới chứ.
Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, "Tôi rất lễ phép nha, nông thôn chỗ chúng tôi chó không hiểu tiếng người cản đường mới kêu là không biết lễ phép, sáng tôi cũng rọi kiếng trước khi ra đường, cảm thấy nhìn mình cũng xinh đẹp mà, chẳng lẽ gu thẩm mỹ của mấy người ở đây không giống với nông thôn chúng tôi sao? Như bà vậy mới coi là đẹp hả?" Tiếng nói của Tô Tiếu Tiếu ôn nhu mềm mại, nhìn tính tình có vẻ tốt, giọng điệu muốn bao nhiêu chân thành là có bấy nhiêu chân thành, cô vừa nói xong, quần chúng đang đứng xung quanh hóng chuyện đã cười vang.
So sánh cô gái nhỏ nũng nịu với bà già da dẻ nhăn nheo, chẳng phải quá tổn thương bà xã của chủ nhiệm Hàn rồi sao? Nhưng mà thiệt là hả giận mà. Mấu chốt là giọng điệu của cô vừa dịu dàng lại chân thành, nghe sao cũng không giống như đang mắng người nhưng thật ra đang mắng cho người ta tối tăm mặt mũi. Nhân phẩm của hai mẹ con Dương Đào cũng không ra gì, mẹ Dương Đào có tiếng tham lam món hời nhỏ, ngang ngược không có đạo lý, rất nhiều lần khi dễ người khác rồi, ai cũng không muốn có tiếp xúc gì với bà ta, giờ nhìn thấy bà ta xấu hổ có thể không vui sao? Mẹ Dương Đào dù cho chưa từng đọc sách cũng có thể nghe ra được Tô Tiếu Tiếu đây là mắng bà, trình độ văn hóa của bà không cao nói không lại Tô Tiếu Tiếu nhưng mà bà có thể giở trò ngang ngược nha.
"Ây da, mọi người phân xử đúng sai đi nè, tôi có ý tốt chào hỏi cô ta mà cô ta còn mắng bà già như tôi là chó, thậm chí còn mắng tôi khó coi, Hàn Thành sao lại có thể cưới về em gái quê mùa không có giáo dục như vầy đây? Tôi phải đi tìm lãnh đạo của Hàn Thành nhờ phân xử mới được, nhờ họ dù sao cũng không được đồng ý để cho cô gái quê mùa kiểu này gả tới quân khu chúng ta!"
Tô Tiếu Tiếu: "....." Vậy thì bà cũng quá trời tốt bụng rồi, nói tới nói lui, thật ra chính là không hy vọng cô gả cho Hàn Thành sao. "Tôi chỉ đang nghi ngờ thẩm mỹ của bản thân mình thôi, hỏi cho rõ ràng bà như vầy có phải là xinh đẹp không, bà cũng không thể không thể tự nhận mình là chó chặn đường thôn chúng tôi đâu nha? Chó chặn đường trong thôn chúng tôi cũng không có giống như bà đâu, đúng rồi, bà nhanh đi hỏi giùm lãnh đạo của Hàn Thành xem họ có đồng ý với hôn nhân của chúng tôi hay không, nếu mà họ thật sự không đồng ý thì tôi có thể về nhà rồi."
"Không được!" Cơm Nắm bất thình lình hét lên, nhìn như muốn khóc lại không khóc chỉ chọi thẳng cục đá nhỏ cầm trong tay nãy giờ về phía mẹ Dương Đào, "Bà già xấu xa này mau cút khỏi đây! Không được đuổi mẹ của tôi đi!"
Tô Tiếu Tiếu khiếp sợ, trừ lần đầu tiên gặp nhau Cơm Nắm biểu hiện cảm xúc kích động ra ngoài thì còn lại lúc nào cũng vẫn luôn rất ổn. Tô Tiếu Tiếu nhanh chân thả Bánh Đậu xuống rồi ngồi xổm trên mặt đất ôm Cơm Nắm vào lòng, nhỏ giọng nói vào tai của nhóc con: "Cơm Nắm con dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình ngẫm nghĩ lại là biết mẹ đang lừa gạt bà già này mà, Cơm Nắm nhà chúng ta ngoan như vậy làm sao mà mẹ bỏ đi được chứ? Nhưng chúng ta dù sao cũng là người có văn hóa, dùng lời lẽ chứ không dùng bạo lực, ra tay thì chúng ta là người không có lý con biết không? Giờ chúng ta có thể dọa sợ bà ta nha, lát nữa dù cho mẹ có nói gì với bà ta thì con nghe nhưng không được tin là thật nghe hôn?!"
Cơm Nắm cái hiểu cái không gật gật đầu, ấm a ấm ức lấy mu bàn tay bé xíu của mình chùi nước mắt, hung hăng giận dữ trừng mắt nhìn bà già kia.
Mẹ Dương Đào bị ánh mắt hung ác của nhóc con hù cho nhảy dựng, cả buổi sau bà ta mới nhận ra đó chính là Cơm Nắm, lập tức lên sàn diễn nhập vai liền, chơi xấu ngồi bẹp luôn dưới đất, "Ấy da, đánh người rồi, đánh người rồi nè, mọi người tới mà phân xử đúng sai nè, mẹ kế dạy hư con ghẻ khiến nó đánh người rồi nè!"
Kỳ thật Cơm Nắm không dùng bao nhiêu sức, chỉ là tiện tay ném một cục đá rất nhỏ về phía bà ta mà thôi, chỗ này người qua kẻ lại tấp nập, Tô Tiếu Tiếu không muốn tốn hơi thừa lời với loại vai hề nhảy nhót này, nhưng nếu không giải quyết mà cứ thế bỏ đi thì cái thị trấn chỉ có bao nhiêu lớn này quay qua quay lại sẽ còn gặp nhau nữa, lần nào gặp cũng nhặng xị chút xíu như vầy thôi cũng rất là chán ghét. Tô Tiếu Tiếu dứt khoát học theo bà ta ngồi xếp bằng luôn dưới đất, một tay thì vuốt tóc Cơm Nắm, một tay thì chống cằm vẻ mặt khó xử nói với bà ta: "Cái này mà kêu là đánh người hả? Không có cách nào nha, Cơm Nắm nhà chúng tôi rất thích người mẹ kế như tôi đây, lần này nó chỉ là chọi cục đá nhỏ vô người bà, lớn lên chút nữa nói không chừng sẽ quăng dao về phía bà, lại lớn thêm chút nữa chưa chắc sẽ không lén trộm súng của ba nó, tôi khuyên bà nói chuyện thì nên chú ý cẩn thận chút đi, bà biết rồi đó tôi chỉ là mẹ kế mà thôi quản thúc con trai người ta quá cũng không hay, bây giờ bà mà có bất mãn gì thì tốt nhất đi kiếm Hàn Thành nha, bằng không tôi thật sự không dám đảm bảo lần sau nó sẽ chọi thứ gì về phía bà đâu."
Tô Tiếu Tiếu nghiêng người tới trước, cười nửa miệng nhìn bà ta, "Bà bị thương thì nhiều lắm chúng tôi bồi thường chút tiền thuốc men, nhưng con nít mà, ra tay thường không biết nặng nhẹ..." Tô Tiếu Tiếu tạm ngừng một xíu, lại lắc đầu, "Không đâu, không đâu, chắc là không tới mức mất mạng đâu."
Mẹ Dương Đào sợ tới mức sững sờ, mỗi lần bà giở trò ngang ngược người khác đều sợ bà, cô gái quê mùa này sao lại không phản ứng như lệ thường vậy? Mẹ Dương Đào nhớ tới vừa rồi cô thì thầm gì đó vào tai Cơm Nắm thật lâu, sau khi nói xong thì ánh mắt Cơm Nắm nhìn bà trở nên đặc biệt hung dữ, chẳng lẽ mới vừa rồi cô mới dạy Cơm Nắm giết người? Thật là một người mẹ kế độc ác mà! Mẹ Dương Đào sợ lắm rồi, lúc Cơm Nắm còn nhỏ cũng đã rất hung dữ, hồi ba bốn tuổi không ít lần chọi đá về phía bà, giờ lại còn bị mẹ kế ác độc này dạy dỗ, lần sau nói không chừng sẽ quăng dao về phía bà thiệt luôn đó! Con nít giết người là không cần phải xộ khám, lỡ như nó nó nó làm thật... Mẹ Dương Đào cũng không dám tiếp tục suy nghĩ xa hơn, trở mình bật dậy khỏi mặt đất rồi bỏ chạy!
Tô Tiếu Tiếu: "......" Mới vậy đã bị hù sợ rồi hả? Cô thấy tự ti cực kỳ khi nhìn theo thân ảnh mạnh mẽ không giống như của bà lão sáu mươi tuổi chút nào đang chạy trối chết kia. Tô Tiếu Tiếu lại xoa xoa đầu Cơm Nắm, "Cơm Nắm ngoan nha con, chuyện mới nói vừa rồi không được coi là thật đâu nghen con, mình là người có giáo dục, cần phải lấy lý lẽ để thuyết phục người khác không thể tùy tiện ra tay, nếu không phải bà dì của con quá vô lý thì mẹ cũng đã không hù dọa bà ta, bà dì nói sao thì cũng là bậc cha chú, loại chuyện như chọi đá thế này không được làm nữa, con có biết không?"
Cơm Nắm gật đầu, nhóc cảm thấy mẹ cực kỳ lợi hại luôn, không ngờ nói nói mấy câu là đã có thể hù cho người ta bỏ chạy mất dép rồi! Nếu Cơm Nắm lớn hơn một chút, đọc nhiều sách hơn sẽ biết trong binh pháp có một chiêu gọi là "chưa đánh đã thắng" đó.
Cơm Nắm nho nhỏ nhớ kỹ lời mẹ nói, nó cũng muốn trở thành một người lấy lý lẽ thuyết phục người khác!
Tô Tiếu Tiếu thuận tay bồng Bánh Đậu dưới đất lên, vỗ vỗ bụi đất dính trên quần bé con rồi mỉm cười ngọt ngào nói với bốn phía: "Đứa nhỏ nhà chúng tôi thường ngày rất ngoan ngoãn, bữa nay để các vị cười chê rồi, thật ngại quá."
Quần chúng hóng hớt:
"Đâu có đâu mà, rõ ràng là mẹ của Dương Đào thật quá đáng, chúng tôi đều nhìn thấy mà."
"Mẹ Cơm Nắm à, nhìn cô cũng lịch sự văn nhã tụi tui còn lo cô sẽ bị bả khi dễ đó, không ngờ tới cô thiệt lợi hại nha."
"Đúng đó, thường ngày chúng tôi đều sợ bà già này, vẫn là mẹ Cơm Nắm lợi hại mà...."
"Mẹ Cơm Nắm có phải là muốn mua thịt không? Cô dắt theo hai đứa nhỏ vậy khó xếp hàng lắm, nào nào, cô mua trước đi, tụi tui chờ chút cũng không có vấn đề gì."
"Đúng đúng đúng, cô trước cô trước..."
Tô Tiếu Tiếu lại mỉm cười ngọt ngào, "Sao lại không biết ngại vậy chứ? Tôi cũng mới vừa tới đây nên tình hình bên này cũng không rành lắm, nếu biết mọi người đều tới sớm như vậy lẽ ra tôi nên để Hàn Thành nhà chúng tôi mua xong đồ ăn rồi lại tới đơn vị cũng sẽ không lâu lắc phiền toái tới các vị như vầy."
"Không có sao, không sao đâu, nào nào nào..."
Cuối cùng Tô Tiếu Tiếu trong tiếng chào hỏi ân cần của mọi người một tay bồng Bánh Đậu, một tay dắt Cơm Nắm xách theo túi xương sườn quay về nhà với nụ cười trong vắt.
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro