CHƯƠNG 18: CHỈ CÓ MỘT CÁI GIƯỜNG MỀN NỆM SẠCH SẼ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Hàn Thành nghe được tiếng thì quay qua giải thích thắc mắc của Tô Tiếu Tiếu, "Là Chu Ngọc Hoa, bà xã của Triệu Tiên Phong, mẹ của Cá Nhỏ, tính tình tương đối đanh đá nhưng cũng không phải là người xấu." Còn một câu sau nữa mà Hàn Thành không có nói ra là: Rất có thể bởi vì tính tình tương tự mà quan hệ với mẹ ruột Cơm Nắm đặc biệt tốt.
Cơm Nắm giãy giụa đòi xuống, "Là dì Chu với Cá Nhỏ phải không?"
Hàn Thành ôm nhóc con bước ra ngoài, "Chân chưa lành thì đi lại ít thôi con."
Tô Tiếu Tiếu hơi sửa sang lại quần áo chút rồi bồng Bánh Đậu đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhỏ đi theo sau ra đằng trước. Rất có thể những nữ đồng chí có chữ "Hoa" trong tên đều tương đối cởi mở, Chu Ngọc Hoa nhìn rất giống một cô gái phương Bắc gọn gàng nhanh nhẹn, diện mạo khí khái anh hùng, vóc người so với Tô Tiếu Tiếu khoảng một mét sáu thì cao hơn khoảng nửa cái đầu, quân phục mặc trên người cô trông đặc biệt oai hùng hiên ngang. Chỉ là một tay cô bưng một cái rổ thiệt lớn, một tay thì đang kéo theo một tên nhóc làm cho hình tượng oai hùng hiên ngang bớt đi rất nhiều.
"Hàn chủ nhiệm, tôi nghe Triệu Tiên Phong nhà chúng tôi nói anh mang một người mẹ về cho Cơm Nắm hả?" Chu Ngọc Hoa nhìn đứa nhóc Hàn Thành đang ôm trong lòng, đầu tiên là hơi sững sờ sau khi phản ứng lại thì bắt đầu mắng chửi người, "Hồi trước kêu anh đưa Cơm Nắm với Bánh Đậu đây tôi chăm sóc cho, anh lại không nghe, giờ anh nhìn coi bộ dạng này là sao đây? Nhìn coi, còn nhỏ hơn cả Cá Nhỏ nhà chúng tôi một vòng, thấy là đau lòng, Cơm Nắm lại đây cho dì ôm một cái coi."
Chu Ngọc Hoa tiện tay thả cái rổ lên trên bờ tường, thả tay Cá Nhỏ ra rồi vươn tay bồng Cơm Nắm lên.
Nói tới cũng khéo, Hàn Thành với Triệu Tiên Phong là bạn cùng lớp trường quân đội, Chu Ngọc Hoa với Dương Mai, mẹ ruột Cơm Nắm cũng là bạn học đại học, vì thế mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt đẹp, hồi Dương Mai mới qua đời Chu Ngọc Hoa liền nói sẽ nhận hai đứa nhỏ về nuôi dưỡng trước, chờ đến khi nào Hàn Thành tìm được người thích hợp để tái giá thì lại đón hai đứa nhỏ về. Hàn Thành lại không đồng ý, sức khỏe của hai cụ trong nhà Triệu Tiên Phong đều không được tốt, hai vợ chồng vốn đã bận rộn với công tác rồi, lúc sức khỏe hai cụ đặc biệt không tốt thì Chu Ngọc Hoa phải dắt theo Cá Nhỏ đi làm, làm sao anh có thể không biết xấu hổ mà đi làm phiền bọn họ chứ? Tuy nhắc tới chuyện này là Hàn Thành sẽ cực kỳ hối hận, lúc trước vội vàng chấp hành nhiệm vụ không suy nghĩ được chu đáo trước sau, Chu Thúy Hoa vẻ mặt hiền lành tới nhà nói dù sao cũng sẽ giúp anh chăm sóc hai đứa nhỏ thật tử tế khiến cho lúc đó anh đưa ra quyết định sai lầm.
Cũng khó trách Chu Ngọc Hoa lại tức giận như vậy, bây giờ nhớ lại lúc trước hẳn là anh nên quyết định nhanh chóng gửi hai đứa nhỏ tới nhà cô rồi lại tìm một bảo mẫu giúp một tay là được. Hàn Thành không nghĩ tới chính mình sẽ bị thương nghiêm trọng tới vậy, nếu không phải tĩnh dưỡng mất mấy tháng thì đã phát hiện ra Chu Thúy Hoa ngược đãi hai đứa nhỏ từ sớm để nhanh chóng rước về rồi. Nhưng là cứ như vậy thì anh sẽ không có cơ hội gặp Tô Tiếu Tiếu, rất có thể anh sẽ tiếp nhận an bài của tổ chức, hoặc là tìm một người nào đó trong đoàn văn công, hay là tìm một người trong bệnh viện của Chu Ngọc Hoa không chừng. Hàn Thành tin rằng dù anh có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa cũng không có người nào càng thích hợp hơn Tô Tiếu Tiếu, cho nên anh cũng lấy lại cân bằng.
Cơm Nắm thông minh từ nhỏ, lại có trí nhớ sớm cho nên đương nhiên nhận ra Chu Thúy Hoa, tự động đưa tay ra cho cô ôm. Vừa ôm đứa nhỏ vào tay thì Chu Ngọc Hoa lại mở loa chửi người tiếp: "Cả người toàn xương là xương, ôm lên cộm tay luôn, ngày mai ẵm tới bệnh viện chỗ chúng ta đi, để tôi kiếm bác sĩ nhi khoa khám tổng quát cho nó, suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của não bộ, tới lúc đi học theo không theo kịp nữa."
Hàn Thành: "Đã ghé bệnh viện Châu Thành khám rồi, cũng không có gì nghiêm trọng, cứ từ từ bồi bổ là được."
Chu Thúy Hoa cũng coi như là cô bà con xa cách năm đời với Chu Ngọc Hoa, nhìn vào phân thượng của chính ủy Đàm mới miễn cưỡng kêu bà ta một tiếng cô, trên thực tế là không có quan hệ thân thích gì, "Bà cô bà con xa kia của tôi cũng thật là, có thể đày đọa con nít tới mức độ như vầy sao? Cũng không sợ bị báo ứng." Miệng của Chu Thúy Hoa cũng rất lợi hại, vào cửa tới giờ là không ngừng nói, Hàn Thành đuối lý nên cũng chỉ có thể im lặng.
Cá Nhỏ kéo kéo ống quần của cô, ngẩng đầu nói: "Mẹ, mẹ nói nhiều quá hà, mẹ thả Cơm Nắm xuống để con chơi với."
Chu Ngọc Hoa thả Cơm Nắm xuống đất, nhìn con trai mình khỏe mạnh kháu khỉnh, còn cao hơn Cơm Nắm non nửa cái đầu, rồi nhìn Cơm Nắm ốm tong teo lại càng buồn bực, "Con cẩn thận chút, chia kẹo sữa của con cho Cơm Nắm với."
Cá Nhỏ: "Mẹ thiệt là dông dài mà!" Nói xong liền lôi kéo anh em tốt của nhóc đi vào góc ngồi chơi.
Tô Tiếu Tiếu nghĩ thầm, Triệu Tiên Phong có bà xã lợi hại như vậy mà còn khen cô lợi hại, chắc không phải là nói mát đâu ha?
Chu Ngọc Hoa đương nhiên cũng có chú ý tới Tô Tiếu Tiếu, nhớ tới ông xã nhà mình cứ khen cô một hồi kia, cả ngày cứ kêu mình là cọp mẹ còn bà xã nhà người ta thì bé nhỏ dịu dàng, Chu Ngọc Hoa chỉ nghĩ lại thôi liền nổi giận, vốn dĩ còn muốn ra oai phủ đầu với cô nhưng mà nhìn thấy một nữ đồng chí cụp mi thuận mắt ý cười trong trẻo nũng nịu nhìn mình, lo nói lớn tiếng một chút cũng dọa người ta sợ, vậy là cô theo bản năng tự động nói chuyện từ tốn lại.
Chu Ngọc Hoa hỏi Hàn Thành: "Đây là vợ mới cưới của anh hả?"
Hàn Thành gật đầu, "Bà xã của tôi, Tô Tiếu Tiếu."
Tô Tiếu Tiếu bước lên hai bước, "Xin chào Chu tỷ, tôi là Tô Tiếu Tiếu, chẳng trách đoàn trưởng Triệu mỗi lần nhắc tới chị đều không giấu được kiêu ngạo, quả nhiên là nữ anh hùng hào kiệt oai hùng hiên ngang."
Hàn Thành: "....." Hóa ra cọp mẹ còn có thể được giải thích như vậy sao? Mỗi lần Triệu Tiên Phong nhắc tới Chu Ngọc Hoa mở miệng ra đều gọi là cọp mẹ.
Chu Ngọc Hoa tức giận, "Ổng mắng tôi là cọp mẹ không ít chứ gì?"
Tô Tiếu Tiếu lắc lắc móng vuốt nhỏ của Bánh Đậu, "Đâu có con cọp nào xinh đẹp như vầy đâu? Đúng không Bánh Đậu, nào, kêu dì Chu đi con, dì ~~ Chu ~~" Tô Tiếu Tiếu theo bản năng đã dạy Bánh Đậu nói chuyện chút ít, con nít một tuổi rưỡi ngoài "ê a" ra thì cái gì cũng không nói được, thiệt là rầu mà.
Chu Ngọc Hoa nhíu mày, "Đây là Bánh Đậu đó hả, tôi lại muốn chửi mụ già họ Chu kia, nào, Bánh Đậu, để dì ôm con xíu hen."
Bánh Đậu đương nhiên không biết Chu Ngọc Hoa, bé con dùng sức lắc đầu, ôm siết cổ Tô Tiếu Tiếu không buông. Tô Tiếu Tiếu xoa xoa lưng cho bé con, "Bé con có hơi sợ người lạ, hai ngày nữa chắc là quen hà."
Chu Ngọc Hoa không biết nên nói gì mới được, Tô Tiếu Tiếu cũng mới biết Bánh Đậu được có mấy ngày thôi mà phải không? Ai mới là người lạ chứ hả? "Bé con dính cô như sam vậy!"
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa gò má bé con, thả nó xuống đất, "Đàn ông con trai nho nhỏ nhà chúng ta không dính người nghen, đi đi con, chạy đi chơi với hai anh đi, Cơm Nắm, con với Bánh Đậu bữa nay ăn quá nhiều kẹo sữa rồi không được ăn nữa đâu."
Cơm Nắm vừa mới lột vỏ một cục kẹo bỏ vào trong miệng, má còn đang phồng lên, bước tới dắt tay em trai, "Mẹ ơi con bảo đảm cục này là cục cuối cùng đó."
Bánh Đậu nhìn mẹ rồi lại nhìn nhìn anh trai, cuối cùng vẫn mếu máo đi với anh trai.
Chu Ngọc Hoa được mở rộng tầm mắt rồi, "Hồi Dương Mai vẫn còn Cơm Nắm không có nghe lời như vậy đâu, cũng liếng khỉ y như Cá Nhỏ nhà chúng ta vậy á."
Hàn Thành không muốn tham gia vào đề tài nói chuyện của các cô cho nên tự giác đi vào bếp.
Tô Tiếu Tiếu đổi đề tài, "Bữa nay nhà có kho ít lòng heo với canh xương hầm, lát nữa hai mẹ con ở lại nếm thử tay nghề của tôi nghen."
Lúc này Chu Ngọc Hoa mới nhớ tới mùi thơm mà từ xa đã nghe làm thèm chảy nước miếng, "Vậy mà lại là ruột già heo à? Nghe mùi không giống mà, tôi còn tưởng là món gì ngon không á, ruột heo hôi lắm, ở đây tụi tui không có ai thích ăn đâu, cô làm sao mà lại thơm dữ vậy?"
Tô Tiếu Tiếu: "Dễ lắm, lúc kho bỏ thêm vài loại gia vị giúp tăng hương vị như hoa tiêu, hồi hương... này nọ là được, cô nếm thử là biết liền."
Thời buổi này, nấu ăn mà bỏ thêm hai giọt dầu người ta cũng không nỡ, Tô Tiếu Tiếu lại có thể sẵn sàng bỏ thêm này nọ nữa, cũng thật là xa xỉ mà.
Chu Ngọc Hoa liếc cô một cái, "Cô cũng thật là biết ăn nha."
Tô Tiếu Tiếu nửa giỡn nửa thiệt nói: "Trước khi đồng ý gả cho Hàn Thành tôi có hỏi ảnh là có lo cơm hay không, có thể được ăn thịt hay không, nếu không là tôi đã không chịu gả rồi."
Tay Hàn Thành đang cầm lòng heo ra khỏi nồi bỗng khựng lại, bà xã có phải khờ khạo quá rồi không, làm sao mà chuyện này cũng nói với người ngoài vậy? Người ngoài sẽ đánh giá về cô ra sao hả?
Chu Ngọc Hoa mấp máy môi, cũng không biết nên nói cái gì mới được, rốt cuộc chỉ nói: "Cô thiệt là thành thật mà."
Tô Tiếu Tiếu: "Chuyện đương nhiên thôi, gả cho ai thì cũng phải ăn cơm, làm việc nhà, mặc quần áo mà."
Chu Ngọc Hoa thiệt sự là không biết giờ phải nói gì mới được.
Tới lúc ăn cơm Chu Ngọc Hoa mới đúng thật là không còn biết phải nói gì mới được đây! "Tôi nói anh này Hàn Thành, anh đây là cưới đầu bếp tiệm cơm quốc doanh phải không? Tay nghề này thiệt là lợi hại mà, cưới được người vợ thế này thiệt là đáng giá mà!" Chu Ngọc Hoa giơ ngón tay cái với Tô Tiếu Tiếu. Màu sắc ruột già mê người, kho tới khi vừa mềm vừa dẻo, cắn một miếng là hương thơm đọng lại trong khoang miệng hồi lâu không tan, đến nỗi hận không thể nuốt luôn cả lưỡi, mấu chốt là ngay cả trẻ con cũng có thể cắn đứt dễ dàng, sợi mì thủ công nguyên chất phối hợp với canh xương ống hầm màu sữa bò, rải thêm mấy cọng rau cải trụng rồi lại rưới thêm một muỗng nước sốt đỏ lên trên mặt, thực sự hoàn chỉnh về cả màu sắc, mùi thơm và hương vị. Chưa kể, ngay cả đầu bếp tiệm cơm quốc doanh cũng không nhất định có được tay nghề như vầy đâu. Một chén mì lòng cay đã hoàn toàn chinh phục Chu Ngọc Hoa, vốn dĩ cô đã có ấn tượng tốt với Tô Tiếu Tiếu, tiếp xúc với nhau một hồi, khiến cô trực tiếp thăng thẳng lên chức bạn thân luôn. Chu Ngọc Hoa đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình tới đây là để ra oai phủ đầu Tô Tiếu Tiếu.
Hàn Thành đã từng rất kinh diễm khi nếm thử thịt kho tàu Tô Tiếu Tiếu làm một lần ở thôn Tô gia rồi, biết tay nghề của cô rất tuyệt vời, lòng heo kho lần này cũng tuyệt vời không kém, ở cái thời đại mà ăn một chén mì suông cũng đã thập phần xa xỉ lại được ăn mì sợi kèm với nước hầm làm từ xương ống phối với lòng heo kho thì quả thực ngon không cách nào có thể diễn tả được.
Nguyên liệu nấu ăn thời buổi này thật sự quá tươi ngon, dù cho không có nhiều gia vị như kiếp trước nhưng do nguyên liệu thuần tự nhiên nên hương vị làm ra khác hẳn, bản thân Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đặc biệt rất ngon.
Mấy đứa nhỏ thì càng ăn mê say không thèm ngẩng đầu lên luôn.
Trước khi Chu Ngọc Hoa đi Tô Tiếu Tiếu còn làm một chén mì để cô bưng về cho Triệu Tiên Phong nếm thử. Tô Tiếu Tiếu nấu rất nhiều cho nên Chu Ngọc Hoa cũng không khách sáo, có qua có lại mới toại lòng nhau, đồ cô xách tới đây cũng không ít, có đủ các loại rau dưa củ quả cùng một ít hải sản khô, còn kêu Tô Tiếu Tiếu bất cứ lúc nào tới vườn nhà cô hái rau cũng được.
Cá Nhỏ thì hoàn toàn bị tay nghề nấu ăn của Tô Tiếu Tiếu chinh phục rồi, chết sống không chịu theo mẹ về, ầm ĩ muốn ở lại đây làm con trai của chú Hàn, trở thành anh em với Cơm Nắm, còn muốn nhận Tô Tiếu Tiếu làm mẹ nuôi, ngày mai còn muốn tiếp tục ở lại đây ăn cơm, cuối cùng là bị Chu Ngọc Hoa ép buộc lôi đi mới thôi.
Nghiêm túc mà nói thì Chu Ngọc Hoa coi như là người bạn đầu tiên mà Tô Tiếu Tiếu có được trong thời đại này, đối xử chân thành với mọi người luôn là điều tốt, Tô Tiếu Tiếu tin rằng dùng chân thành có thể đổi lấy được chân thành.
Sau khi lại dọn dẹp một lần nữa, một nhà bốn người nấu nước tắm rửa xong cũng đã hơn chín giờ tối, cũng đã tới giờ bọn nhỏ phải đi ngủ. Trong nhà có hết thảy bốn phòng, trong đó có một phòng chứa đồ, một phòng cho khách, một phòng tân hôn của Hàn Thành với Dương Mai, một phòng cho hai đứa nhỏ.
Nhưng bây giờ chỉ còn một bộ mền nệm sạch sẽ thôi, tối nay ngủ làm sao cũng là vấn đề.
......
Lời tác giả: Tác giả tham ăn thẳng thắn, kỳ thật đây vẫn là một bộ truyện mỹ thực......
Lời editor: Edit miêu tả đồ ăn toát mồ hôi hột, đau vai gáy, đau tay, đau mắt... T_T
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro