Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: KHÔNG NỠ ĐỂ BÀ XÃ NŨNG NỊU PHẢI LÀM VIỆC NẶNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Chiếc xe ba bánh của Hợp Tác Xã mậu dịch không chỉ chở được hết mấy thứ mà Tô Tiếu Tiếu mua mà còn có thể chở được hết tất cả mọi người cùng về nhà. Người đàn ông nở nang và cường tráng đang dẫm lên bàn đạp nỗ lực đạp xe hướng về phía trước, Tô Tiếu Tiếu ngồi đằng sau mỗi tay ôm một đứa, bên cạnh tràn đầy lương thực, ở cái thời đại phải cố gắng hết tất cả sức lực mới chỉ có thể ăn no mặc ấm Tô Tiếu Tiếu cảm thấy mình giống như là người thắng nhân sinh vậy đó.

Từ đô thị phồn hoa nhộn nhịp nhất thế kỷ hai mươi mốt cô xuyên tới nơi đây còn chưa được một tháng, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình đã dần hòa nhập với mọi thứ ở đây, thỉnh thoảng cô vẫn còn lưu luyến những tháng ngày vật chất phong phú, sinh hoạt nhanh chóng và tiện nghi ở kiếp trước, nhưng ở chỗ này cô có được của cải tinh thần mà trước đây cô chưa từng có, cô thích phong tục tập quán lúc này, trở về với hơi thở phố phường nguyên sơ, không khí trong lành, thực phẩm không ô nhiễm không chứa chất phụ gia... Một ngày vô cùng bận rộn và giản dị ở đây khiến cô đặc biệt kiên định và tràn ngập hy vọng, hoàn toàn khác với cảm giác ở kiếp trước, cái gì cũng có nhưng lúc nào cũng cảm thấy tinh thần trống rỗng. Tô Tiếu Tiếu thích ở đây, thích chính mình của hiện tại, thích hết thảy mọi thứ về thời kỳ này với những đặc sắc riêng biệt của thời đại...

Về đến nhà hai vợ chồng dỡ đồ xuống, kho chứa đồ liền bị nhét tới đầy ắp, Tô Tiếu Tiếu chỉ nhìn vậy thôi liền bất chợt cảm thấy hạnh phúc, đột nhiên hiểu ra vì sao hamster lại thích tích trữ đồ vật, đơn giản chỉ vì quá hạnh phúc thôi. Từ lúc đón con rồi gấp rút mua đồ, cả một đường giống y như đi đánh giặc Tô Tiếu Tiếu thậm chí còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Hàn Thành, giờ mới để ý là mình hơi thờ ơ với người đàn ông của mình, "Đồng chí Hàn Thành không cảm thấy nóng chút nào sao?" Cái gọi là nắng gắt cuối thu, buổi trưa miền Nam vẫn rất nóng bức như cũ, Hàn Thành đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi chảy từ trên má xuống cổ rồi biến mất vào trong cổ áo, một ít thì tiếp tục theo trái cổ chảy tới móc gài, gợi cảm thì gợi cảm đó nhưng Tô Tiếu Tiếu nhìn kiểu gì cũng thấy nóng thay anh nên phải đi tìm một cái khăn sạch tới lau mồ hôi giúp anh.

Bà xã dịu dàng biết ý, hơi thở như lan, hương thơm như có như không chui vào trong mũi anh, Hàn Thành theo bản năng cứng ngắc cả người, lại không nỡ cử động, chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu, "Có hơi hơi."

Tô Tiếu Tiếu: "Vậy mà anh còn gài kín móc trên cổ làm gì?" Vừa nói Tô Tiếu Tiếu vừa tiện tay cởi móc gài ra cho anh, lúc ngón tay không cẩn thận đụng vào trái cổ của anh, anh không tự chủ được rụt người lại. Hàn Thành nuốt nước bọt, trái cổ lăn lên lăn xuống, "Đã quen rồi."

Tô Tiếu Tiếu lại lau lau mồ hôi trên cổ anh, nhíu mày nói: "Giờ mà thay quần áo rồi thì anh vẫn cứ đổ mồ hôi, mà không thay tôi sợ anh sẽ bị cảm lạnh."

Hàn Thành hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất có thể, "Không dễ bị cảm tới vậy đâu, hơn nữa thường ngày khi huấn luyện tôi đổ mồ hôi còn nhiều hơn vầy nữa."

Tô Tiếu Tiếu: "Vậy anh đi trả xe cho người ta trước đi, trở về còn rất nhiều chuyện phải làm," cô bẻ ngón tay đếm đếm, "củi không còn mấy cây, chặt củi đi; ngoài sân toàn là cỏ dại, tôi muốn trồng vài loại rau cải cho nên phải nhổ bỏ hết đi... Đúng rồi," Tô Tiếu Tiếu vỗ trán, "Nhân lúc trời đẹp như vầy thì phải giặt mền trước, mền phải giặt sạch xong rồi phơi nắng cho khô ngủ mới thoải mái, tôi thấy mấy cái mền của anh phủ đầy bụi..."

Hàn Thành bất đắc dĩ cong môi, "Chỉ là mấy việc lặt vặt thôi, tôi trả xe xong rồi về giặt mền trước, rồi xới đất, sau đó mới chẻ củi, một chút là xong." Tuy mấy việc này ở đây mọi người đều mặc định là việc của mấy bà nội trợ, nhưng Hàn Thành đã hứa với ba mẹ của Tô Tiếu Tiếu lúc còn ở thôn Tô gia là không để cho cô làm việc nặng nhọc, anh cũng sẽ không nuốt lời. Anh cũng không nỡ để bà xã mình nũng nịu như vậy lại phải làm việc nặng đâu.

Tô Tiếu Tiếu cười cong cả mắt, "Vậy để tôi đi hầm canh xương trước, tối mình ăn mì lòng heo nha, đúng rồi, anh mua giùm tôi thêm một cái thau với một cái xô mới, thêm một cục xà bông thơm nữa, tôi quen xài riêng một bộ rồi." Ở nông thôn, người một nhà xài chung một bồn tắm, thau giặt với xà bông thơm là chuyện bình thường, nhà Tô Tiếu Tiếu cũng coi như rất tốt, nam xài một bộ, nữ xài một bộ riêng, nhưng Tô Tiếu Tiếu vẫn không chấp nhận được, lần đầu tiên khi đi tắm cô đã năn nỉ má mình mua cho cô cái xô với cục xà bông riêng, bị má cô nhắc đi nhắc lại miết.

Hàn Thành không nhìn sai, bà xã anh quả thực đặc biệt hơn rất nhiều cô gái trong thành phố, nhiều chủ ý, lại còn thích sạch sẽ, chút yêu cầu nhỏ này đương nhiên là sẽ thỏa mãn cô rồi. Sau khi Hàn Thành đi rồi, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu chuẩn bị nấu canh xương hầm, cô đi ra đi vô lấy đồ, hai đứa nhỏ như hai con cún con bám đuôi đi theo, Tô Tiếu Tiếu mấy lần xém chút nữa đụng trúng tụi nhỏ.

"Cơm Nắm con đi xách hai cái ghế nhỏ lại đây, để ở cửa rồi con với em lại đó ngồi đi." Cơm Nắm kiếm một cái ghế nhỏ để em trai ngồi, mình thì ngồi lên băng ghế trước bếp lò, "Mẹ ơi, mẹ có cần nhóm lửa không?"

Tô Tiếu Tiếu bưng gần nửa xô nước vào bếp, kinh ngạc nhìn Cơm Nắm, "Con biết nhóm lửa hả?" Đứa nhỏ mới có năm tuổi vậy mà còn biết nhóm lửa nữa hả? Đối với Tô Tiếu Tiếu thì việc nhóm lửa là một kỹ thuật sống mà ngay cả cô cũng không biết làm, may mắn là nguyên chủ biết cô mới có thể được truyền lại "kỹ năng" này.

Cơm Nắm gật đầu, "Dạ biết, hồi trước ngày nào con cũng phải nhóm lửa cho mụ phù thủy kia."

Tô Tiếu Tiếu: "....." Bà già này, không để bà ta vô khám ngồi xổm mấy ngày thì thiệt tình là cô khó lòng nguôi giận mà, vậy mà không biết xấu hổ sai sử một đứa nhỏ mới có bốn tuổi phải làm lụng việc nhà. Chẳng qua thời đại này không có nhận thức gì về lao động trẻ em, trong nhà đông con, trẻ em trong mỗi gia đình đều phải phụ giúp việc nhà từ khi còn nhỏ, bằng không thì không thể nào lo liệu cho xuể vì quá nhiều việc, cũng coi như là một trong những nét đặc sắc của thời đại, thật ra bồi dưỡng đúng cách năng lực thực hành của trẻ ngay từ khi còn nhỏ không có gì không tốt, chỉ cần không để cho trẻ làm việc nặng là được.

"Vậy mẹ cảm ơn Cơm Nắm đã giúp một tay nha." Cơm Nắm có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cũng không trả lời cô mà quay đầu nhét cành lá cây khô vào trong bếp lò. Đồ làm bếp này nọ Hàn Thành đã rửa ráy sạch sẽ, Tô Tiếu Tiếu không cần phải rửa lại, giờ chỉ cần rửa sạch xương cốt, cho nước vừa đủ, bỏ thêm vài lát gừng, đậy nắp lại, nấu mấy tiếng sau là ra một nồi canh xương hầm nguyên chất trắng đục như sữa.

Cơm Nắm đứng trên băng ghế nhón chân nhìn vào trong nồi, nhíu mày nói: "Xương cũng ăn được hả mẹ? Một tí thịt cũng không có mà."

Tô Tiếu Tiếu sợ nhóc té liền bồng nhóc lên cho dễ nhìn, "Con đừng đứng như vậy dễ té lắm, Giờ thì mới chỉ có nước với xương thôi, chờ nấu xong là con biết ăn ngon hay không liền." Đây là lần đầu tiên Tô Tiếu Tiếu bồng Cơm Nắm, bé trai năm tuổi chỉ nhỏ hơn Tiểu Bảo một chút vậy mà Tiểu Bảo thì bồng lên không có nổi, mà Cơm Nắm thì chỉ nhẹ nhàng là đã có thể nhấc lên được rồi, Tô Tiếu Tiếu lại thầm mắng Tô Thúy Hoa.

Trên người Tô Tiếu Tiếu mềm mại, thơm thơm, Cơm Nắm thích lắm, nhóc ôm cổ cô dụi dụi, "Mẹ ơi, mẹ thiệt là tốt."

Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu nhóc, "Cơm Nắm cũng rất ngoan." Tô Tiếu Tiếu nói thật, Chu Thúy Hoa đày đọa hai anh em bọn nhỏ như vậy khiến Bánh Đậu còn bị chút di chứng, nhưng Cơm Nắm ngoại trừ khá cực đoan lúc mới vừa gặp chứ lúc sau đã tự điều chỉnh phi thường tốt, năng lực quan sát, biểu đạt cùng với đồng cảm của nhóc đều cực kỳ mạnh mẽ, Tô Tiếu Tiếu cho rằng sau những chuyện trải qua đứa nhỏ sẽ bị chấn thương tâm lý rất nặng, có thể mất một thời gian rất dài đứa nhỏ mới chấp nhận được cô, nhưng tố chất tâm lý của đứa nhỏ này tốt hơn cô nghĩ rất nhiều, tự biết được ai thật lòng đối xử tốt với nhóc. Mua lớn được nhỏ, mua một tặng hai, người lớn thì đẹp trai, bé con thì ngoan ngoãn, ông trời đối xử với cô thật là tử tế mà.

Bánh Đậu thấy Tô Tiếu Tiếu ôm anh trai mà không ôm mình liền bước chân ngắn ngủn qua đó nói "Ê ê a" rồi đưa tay ra đòi Tô Tiếu Tiếu ôm. Tô Tiếu Tiếu dở khóc dở cười, bé con nhỏ như vậy mà cũng đã biết cà nanh nữa nà. Tô Tiếu Tiếu thả Cơm Nắm xuống rồi khom lưng bồng Bánh Đậu lên, "Rồi rồi rồi, mẹ cũng bồng Bánh Đậu một xíu nha."

......

Hàn Thành quay lại rất nhanh, còn cầm về một đống đồ lớn, ngoài mấy thứ Tô Tiếu Tiếu mua anh còn mua thêm kem đánh răng với khăn lông, bàn chải mới, thêm ít hạt giống rau dưa.

"Đồng chí Hàn Thành thiệt là chu đáo, tôi còn chưa nghĩ tới chuyện trồng rau gì trong vườn đâu, có hạt giống cà chua không? Thật ra dưa hấu cũng có thể trồng được." Cà chua có thể đem xào, cũng có thể ăn như trái cây, chua chua ngọt ngọt là ngon nhất, dù sao trái cây cũng mắc nên Tô Tiếu Tiếu càng thích trồng trái cây hơn.

Hàn Thành gật đầu, "Gì cũng có, trong Hợp Tác Xã có hạt giống nào thì các đồng chí đều lấy cho một chút."

Tô Tiếu Tiếu cười nheo mắt, "Vậy ăn chiều xong rồi chúng ta lại bàn coi nên trồng cây gì, giờ tôi đi nấu mì cái đã." Phân công lao động xong Tô Tiếu Tiếu chịu trách nhiệm nấu ăn trong bếp, Cơm Nắm có nhiệm vụ canh lửa, Bánh Đậu phụ trách nhìn chằm chằm mẹ mình còn Hàn Thành thì đi làm việc của mình.

Đồng chí bên xưởng chế biến thịt rửa ruột già thật sự sạch sẽ, Tô Tiếu Tiếu chỉ cần rửa thêm hai lần nước là có thể bắc lên bếp, lòng kho thực chất rất đơn giản, chỉ cần thêm hoa tiêu, bát giác này nọ, rồi thêm mấy lát gừng, vài khúc hành lá, lại bỏ vô chút nước tương, rượu gạo, đường trắng, tóm lại một số gia vị mà trong nhà cũng đã có sẵn rồi, chụm lửa lớn kho hơn một tiếng đồng hồ đến khi nước sắt lại sẽ phi thường thơm. Đáng tiếc trẻ con không ăn cay được, bằng không bỏ thêm chút ớt khô sẽ càng thêm đậm đà hương vị hơn. Phải rồi, còn có thể trồng ớt cay, làm chút dầu sa tế, con nít không ăn được nhưng người lớn thì có thể nha.

Hàn Thành quả nhiên làm việc đặc biệt nhanh nhẹn giống như anh nói, bên kia Tô Tiếu Tiếu vừa mới gắp lòng ra khỏi nồi thì bên đây anh đã làm xong mọi việc rồi, giặt sạch mền, chẻ củi xong, đất cũng xới xong, tắm nhanh xong xuôi còn thay bộ quần áo ra rồi thuận tiện giặt sạch hết đống quần áo luôn.

Tô Tiếu Tiếu mở hai cái nắp nồi ra, nước canh xương hầm trắng như sữa bò, lòng heo với sốt đỏ nhiều dầu, hai cái nồi lớn cứ sôi lên "ùng ục ùng ục", đầy đủ màu sắc hương vị, thật sự có khiến cho đứa trẻ hàng xóm thèm muốn khóc.

Cơm Nắm nuốt nước miếng liên tục, "Ba ơi ba, mẹ nấu món này ngon quá chừng hà!" Đến cả người không đặc biệt thích ăn uống như Hàn Thành cũng bị kỹ năng nấu nướng của Tô Tiếu Tiếu kích thích thèm ăn, anh nuốt khan nói: "Rất thơm luôn."

Tô Tiếu Tiếu đang định nhờ Hàn Thành vớt lòng ra rồi thả mì sợi vào trong nồi thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói xa lạ: "Mùi gì đây? Sao thơm quá vậy?"

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro