Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: BÀ XÃ RẤT TỐT, KHÔNG PHẢI TÙY TIỆN MÀ NGÀN CHỌN VẠN TUYỂN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hàn Thành vỗ vỗ đầu con trai, "Lại nói hươu nói vượn ba quẳng con xuống đất tự đi đó."

Cơm Nắm tủi thân muốn chết rồi, lúc mẹ nhóc vẫn còn nhóc đã đặc biệt chán ghét người dì nhỏ này, dì ta lợi dụng mỗi lần mẹ đi làm sẽ ăn trộm đồ trong nhà, còn thường xuyên ăn vụng sữa mạch nha của em trai, nhờ dì ta đi chợ mua đồ ăn thì dì ta cũng sẽ lén lút giấu đi một ít thịt rồi chờ mẹ tan tầm về sẽ lén lút lấy đi, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều từng bị dì ta trộm qua. Nhóc méc mẹ nhưng dì ta sống chết không thừa nhận, còn khóc lóc nói nhóc quen thói nói dối oan uổng dì ta, khi còn bé Cơm Nắm cũng là đứa bé lanh lợi, nhưng dù cho thông minh mấy cũng là đứa bé con thấp cổ bé họng, lần nào mẹ nhóc cũng chỉ tin tưởng dì nhỏ xấu xa chứ không tin nhóc, đúng là tức chết mà! Nhóc liền lén tìm Cá Nhỏ rồi cùng bọn họ trêu cợt bà dì xấu xa đó, có khi lấy dây thừng chăng ra làm cho dì ta vấp té, có đôi khi hắt nước dơ vô người dì ta, bà dì xấu xa lần nào cũng kiếm mẹ nhóc cáo trạng xong mẹ nhóc lại nói nhóc là đứa trẻ hư hỏng, thường xuyên ấn nhóc lên băng ghế rồi đánh đòn. Sau này mẹ không còn nữa, bà dì xấu xa vậy mà muốn làm mẹ kế của nhóc, còn kêu nhóc đi nói với ba ba nữa chứ! Nhóc mới không cần đâu! Nhóc chán ghét dì ta chết đi được, đến mức làm cho nhóc nghĩ rằng mẹ kế nào cũng sẽ xấu xa như dì ta, rõ ràng không phải! Mẹ kế bây giờ của nhóc chính là cô tiên nhỏ, ai tới cũng không đổi đâu!

"Cô ấy là Dương Đào, em họ của mẹ Cơm Nắm, lúc Bánh Đậu sinh ra cô ấy có tới chăm sóc mấy tháng." Hàn Thành giới thiệu đơn giản.

Dương Đào lon ton chạy tới cười hỏi: "Anh rể, em nghe Triệu Tiên Phong nói anh đón Cơm Nắm bọn nhỏ về đây rồi? Là nghĩ kỹ càng để em giúp chăm sóc hay sao?"

Toàn cuộc nói chuyện Dương Đào đều không nhìn tới những người khác, thậm chí còn không liếc nhìn Cơm Nắm trong tay Hàn Thành mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Thành. Tô Tiếu Tiếu ngay lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lại là một nữ đồng chí vội vàng muốn làm mẹ kế của Cơm Nắm đây mà, đáng tiếc nha, thần nữ có mộng mà Tương Vương vô tình rồi, công bằng mà nói thì Dương Đào này lớn lên vẫn không tệ, chính là không hiểu sao lại có chút khí chất phong trần, nếu Hàn Thành là người hiểu chuyện yêu đương trai gái mà thích loại hình này thì so ra Lưu Thủy Tiên cũng cùng loại nhưng còn quyến rũ hơn nhiều.

Quả nhiên, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy Hàn Thành theo bản năng bước lùi vài bước về sau, quai hàm Cơm Nắm phồng lên thành con cá nóc nhỏ, sợ ba ba nhóc đáp ứng đề nghị của dì ta nên còn chưa đợi Hàn Thành nói gì nhóc đã lớn tiếng la lên: "Không muốn không muốn! Tôi và em trai không cần dì chăm! Tôi có mẹ rồi!"

"Mẹ? Mẹ nào?" Thần sắc Dương Đào nghi hoặc, sau khi quay đầu lại thì như thấy quỷ chỉ vào Hàn Thành, nói chuyện đều không lưu loát nữa, "Anh..anh..anh rể, anh..anh..anh...anh tái hôn?"

Hàn Thành gật đầu nâng cằm về phía Tô Tiếu Tiếu, "Bà xã của tôi, Tô Tiếu Tiếu."

Đồng tử Dương Đào run lên, cô ta chuyển tầm mắt về phía về phía nữ đồng chí tóc thắt bím đang ôm một đứa trẻ đứng trước cổng nhà, "Cô là ai? Đứa nhỏ trong tay cô lại là đứa nào? Cô vậy mà còn dắt theo con riêng gả cho anh rể tôi? Dựa vào đâu chứ hả? Cô xứng sao?"

Tô Tiếu Tiếu cũng không biết nên nói gì với cô gái này mới được, mặc dù hai đứa nhỏ gầy rộc, nhưng các đường nét trên khuôn mặt của hai đứa bé sau khi tắm rửa sạch sẽ xong vẫn tinh xảo như vậy, không đến mức chỉ một năm không gặp đã nhận không ra chứ?! Tô Tiếu Tiếu thơm Bánh Đậu trong lòng một cái "bẹp", trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nói: "Có xứng hay không thì cũng tùy tiện gả rồi, vậy giờ làm sao đây? Đây là con trai tôi, tên là Bánh Đậu, nhìn dễ thương không?"

Một ngụm máu sẫm nghẹn lại trong cổ Dương Đào, nữ đồng chí này tại sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy hả? Cô là nói cô ta không xứng với Hàn Thành chứ không phải nói Hàn Thành không xứng với cô ta, còn tùy tiện gả, năng lực lý giải gì đây? Có từng tới trường không? Cô có biết trong đoàn văn công có bao nhiêu nữ đồng chí chưa lập gia đình chỉ để chờ kết hôn với Hàn Thành không? Còn nữa, gì mà Bánh Đậu, tới cả tên cũng trùng với cháu trai cô ta, từ từ, Bánh Đậu hả? Dương Đào nhìn lại đứa nhỏ trong lòng Tô Tiếu Tiếu, cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó cô chợt nhận ra: "Đây, đây là Bánh Đậu mà? Làm sao mà chỉ còn lại da bọc xương vậy?"

Tô Tiếu Tiếu cực kỳ nói không nên lời, "Chị hai à, chị không nhận ra cháu ngoại của mình thì thôi đi, còn trước mặt đứa nhỏ nói bậy bạ gì đâu không? Chúng tôi phải gấp gáp ra ngoài mua chút đồ, không thể tiếp đón chị được, chị cứ tự nhiên, mình đi thôi nào Hàn Thành."

Mặt mày tinh xảo của Hàn Thành nhuốm chút ý cười, Triệu Tiên Phong nói đúng, bà xã của anh đúng thật là lợi hại, nói chuyện vừa mềm mại nhẹ nhàng lại có thể chọc cho người khác tức muốn chết tại chỗ, người bình thường thật sự không thể nào khi dễ cô ấy được.

"Ba ơi đi nhanh lên!" Cơm Nắm vặn vẹo thân thể, nóng lòng muốn nhanh chóng rời đi.

Dương Đào không chấp nhận được sự thật này, "Không, không phải, anh rể ơi, thây cốt của chị tôi còn chưa lạnh mà sao anh không nói tiếng nào đã tái giá rồi? Dì của tôi với anh họ có biết không? Bọn họ có đồng ý sao? Cho dù anh có muốn tái giá cũng không thể tùy tiện tìm một cô gái thôn quê nửa chữ bẻ đôi cũng không biết chứ, tôi... Đoàn văn công chúng ta có rất nhiều nữ đồng chí rất tốt đó thôi..."

"Đủ rồi!" Hàn Thành ngắt lời cô ta, "Tôi kết hôn chỉ cần tổ chức đồng ý là được rồi, không có liên quan gì tới bất kỳ ai khác nữa hết, bà xã của tôi rất tốt, cũng không phải tùy tiện chọn mà tôi phải lựa chọn cực kỳ cẩn thận trong vạn người mới được một người như vậy." Hàn Thành nói với Dương Đào xong, nhẹ nâng cằm nói với Tô Tiếu Tiếu bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Mình đi thôi em." Cũng không quan tâm tới Dương Đào nữa, ôm Cơm Nắm bước những bước dài về phía trước.

Cơm Nắm quay đầu lại làm mặt quỷ với cô ta: "Lêu lêu lêu..."

Tô Tiếu Tiếu cố gắng nhịn cười, được lắm nha đồng chí Hàn Thành, nói dối mà mặt không đỏ thở không gấp, mới gặp qua hai nữ đồng chí là cô với Lưu Thủy Tiên thôi, ở đâu ra mà ngàn chọn vạn tuyển chứ?

Tô Tiếu Tiếu cong mắt cười, nắm lấy móng vuốt nhỏ không bị thương của Bánh Đậu vẫy vẫy, "Bánh Đậu nói chào tạm biệt với dì đi nào, giờ mình phải đi mua kẹo đó."

Dương Đào nhìn bóng dáng dần đi xa của cả nhà mà tức giận đến mức dậm chân.

Tại sao anh rể tái giá lần nữa lại không chịu cưới cô ta vậy hả? Cô ta hiện giờ cũng là người có công tác đàng hoàng, cô ta lại còn là dì của hai đứa cháu trai, đã từng chăm sóc hai đứa bé từ khi còn nhỏ, nếu anh rể cưới một nữ đồng chí xinh đẹp trong đoàn văn công thì cũng không có gì để nói, nhưng cố tình lại cưới một em gái quê gì cũng không biết.

Không được, cô phải nhanh chóng chạy đi nói cho dì với anh họ biết mới được.

......

Hợp Tác Xã mậu dịch và chợ cách đó cũng không xa, đi bộ cũng chỉ mất khoảng tám đến mười phút mà thôi, phần lớn dân cư trong trấn đều quen biết với nhau, chỉ là Hàn Thành ít khi tới bên này cho nên cũng không coi là quen thuộc, người khác cũng cảm thấy Hàn Thành có chút nghiêm túc, cộng với thân phận của anh để đó cho nên cũng không có ai dám đùa giỡn gì với anh.

Khi còn chưa biết rõ thân phận của Tô Tiếu Tiếu càng không có ai dám giễu cợt Tô Tiếu Tiếu.

Thịt của xưởng chế biến cơ bản đều đã bán xong trong buổi sáng, giờ đã sắp ba giờ chiều nên khi Tô Tiếu Tiếu tới đây thì chỉ còn dư lại chút lòng heo với mấy khúc xương đùi lớn thôi, mấy thứ này thì không cần phiếu thịt nhưng người ta cũng không thèm mua cho nên còn khá nhiều, dù sao chỗ này sát biển, với cùng số tiền đó thì thà mua cá ăn cho rồi. Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ruột già, món này làm gì ăn cũng ngon, cô vừa nhìn thấy liền nhịn không được chảy nước miếng, nhưng lúc nó còn sống đặc biệt bốc mùi với khó làm sạch.

"Hàn Thành, mình mua cái đó được không? Anh có thể rửa nó được không?" Tô Tiếu Tiếu chỉ chỉ vào đống ruột già trên quầy.

"Thứ đó vẫn chưa được rửa sạch, có mùi nồng nặc với ăn không ngon lắm đâu, không bằng mình mua con cá đi?" Hàn Thành đề nghị.

Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, "Nhưng mà tôi muốn ăn, tôi có thể nấu món ăn rất ngon nhưng mà không dám rửa." Không phải Tô Tiếu Tiếu yếu ớt mà kiếp trước cô có thuê dì giúp việc, dì ấy sẽ giúp cô làm hết những công đoạn chuẩn bị rườm rà, cắt thịt, khắc hoa gì đó cô rất lành nghề nhưng giết gà, giết cá, rửa ruột heo, lòng heo...này nọ thì cô thật đúng là chịu chết, chưa từng làm qua.

Nhân viên xưởng thịt liền chủ động nói: "Còn chút này thôi, nếu cô lấy hết thì tôi sẽ rửa giúp cho, hai người có thể đi mua đồ khác rồi lát nữa quay lại đây lấy là được."

Tô Tiếu Tiếu cong mắt cười nói cảm ơn, chỉ vào mấy khúc xương sạch bóng nói: "Mấy khúc xương đó tôi cũng lấy luôn, phiền anh chặt nhỏ ra giùm, lát tôi quay lại lấy luôn một lượt."

Nhân viên hào phóng nói: "Không có vấn đề, mấy khúc xương này không có thịt tính cho cô hai xu, hết thảy trả tôi một hào là được."

Tô Tiếu Tiếu lại cảm ơn lần nữa, thanh toán tiền rồi lấy mấy quả hồng từ trong cái hộp trên lưng Hàn Thành đưa cho anh ta, "Hồng này rất ngọt, mấy đứa bé nhà tôi rất thích ăn, mọi người cầm mấy trái về cho con nít trong nhà nếm thử." Không chờ người ta nói lời từ chối Tô Tiếu Tiếu đã ôm đứa nhỏ đi mất.

Chờ bọn họ đi xa công nhân viên chức kia mới nói với người bên cạnh: "Nữ đồng chí này thật sự hay cười, lại còn dễ hòa đồng, lại còn rất lanh lợi, không phải là vợ mới cưới của chủ nhiệm Hàn đó chứ?"

Dì phụ trách quầy bán rau bên cạnh nói: "Không có nghe nói chủ nhiệm Hàn cưới vợ mà? Không chừng là thân thích này nọ trong nhà hả?"

Công nhân viên lắc đầu nói: "Mặc kệ có phải hay không nhưng mà dễ gần hơn so với vị kia nhà anh ta hồi trước nhiều, đúng rồi, vừa rồi chủ nhiệm Hàn ôm đứa nhỏ kia là Cơm Nắm phải không? Sao nhìn còn nhỏ hơn trước kia vậy ta? Tôi nhớ đứa nhỏ cũng năm sáu tuổi rồi mà, sao còn nhỏ hơn Cá Nhỏ nhà Triệu đội trưởng vậy ta?"

Dì bán rau lắc đầu, "Ai biết đâu, không ai lại đau lòng đứa nhỏ không phải nhà mình, đưa cho người không có lương tâm nuôi nấng thì có chuyện gì cũng không nói lí được, con cái là phải nuôi bên cạnh mình thì mới yên tâm."

Công nhân viên nói: "Ai nói không phải đâu, như tôi thấy á nha, nữ đồng chí này rất không tệ nè!"

......

Trước kia Cơm Nắm cũng rất ít có cơ hội được tới Hợp Tác Xã mậu dịch, Bánh Đậu thì càng không cần phải nói, đây vẫn là lần đầu tiên bé được tới đây, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, tròng mắt trắng đen rõ ràng nhanh như chớp đảo khắp nơi.

Tô Tiếu Tiếu mua rất nhiều, lương thực chính như gạo, bột mì, khoai tây, khoai sọ, khoai lang, còn có các chất bổ sung dinh dưỡng cho hai đứa nhỏ như sữa bột em bé và chiết xuất sữa mạch nha, ngoài ra còn có các gia vị không thể thiếu trong bếp như dầu, muối, tương, giấm, các loại hương liệu như gừng, hành, tỏi, hồi hương, bát giác... này nọ cũng mua không ít. Nguyên liệu ở đây không đầy đủ như thế kỷ hai mươi mốt, ngay cả sả và hương thảo cũng không có bán, nhưng so với thôn Tô gia thì vật tư ở đây cũng đã rất phong phú, dễ dàng mua được nhiều như vậy làm Tô Tiếu Tiếu rất vừa lòng. Hàn Thành nói được thì làm được, để cho cô quyết định toàn bộ chuyện trong nhà, ngoại trừ lúc đầu có đề nghị không mua ruột heo, sau đó anh chưa từng phản đối cô mua cái gì.

Tô Tiếu Tiếu vẫn còn bánh kẹo cưới linh tinh xách từ thôn Tô gia, cô lại mua thêm một ký kẹo sữa thỏ trắng, tiện tay bốc một nắm nhỏ cho Cơm Nắm và Bánh Đậu bỏ túi. Cơm Nắm sững sờ, chưa bao giờ nhóc được cho nhiều kẹo như vậy, cũng chưa từng thấy người nào có thể mua nhiều đồ như vậy, nhóc cúi người nhỏ giọng hỏi Hàn Thành, "Ba ba, mua nhiều đồ như vậy tốn hết mười hào đó." Cơm Nắm lấy hai bàn tay ra so so, "Mười hào nhiều như vầy sao? Ba ba có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không? Tiền lương của Ba có thể nuôi được Mẹ với hai đứa tụi con không?" Kỳ thật Cơm Nắm cũng không biết mười hào là bao nhiêu tiền, dù sao đếm được hết cả hai bàn tay chính là nhiều nhất rồi.

Hàn Thành thật sự rất là bất đắc dĩ: "Con nít thì đừng có lo lắng mấy chuyện này làm chi mà, không phải lần nào cũng mua nhiều như vầy đâu con, mua một lần thế này cũng đủ cho cả nhà mình ăn thật lâu rồi."

Thực tế Hàn Thành cũng đã xem nhẹ khả năng mua sắm của Tô Tiếu Tiếu rồi, cái sọt anh cõng theo rốt cuộc không thể nào đựng được hết, anh phải đem xe tới chở về.

Cơm Nắm cúi đầu suy nghĩ, người mẹ mới này có thứ gì tốt đều chia sẻ cho cả nhà chứ chưa bao giờ ăn mảnh, coi nè, kẹo sữa thỏ trắng chính chuyên môn cho nhóc với em trai ăn nè, cô với ba ba đều không ăn.

Tô Tiếu Tiếu mua xong ngó đống đồ mới thấy khó khăn, "Đồng chí Hàn Thành, mấy thứ này chúng ta phải mang về nhà từng đợt hay sao?"

Nhân viên Hợp Tác Xã mậu dịch vừa rồi được Tô Tiếu Tiếu cho mấy trái hồng nghe thấy cô nói như vậy liền vội vàng nói: "Lấy xe ba bánh chỗ chúng tôi mà chở về, khi nào xong thì lái trở lại đây trả là được."

Mặt mày Tô Tiếu Tiếu hớn hở: "Vậy thì thật sự là cảm ơn anh rất nhiều."

Nhân viên Hợp Tác Xã mậu dịch xua xua tay: "Vì nhân dân phục vụ thôi mà, không có gì đâu."

Hàn Thành: "......" Đây vẫn là viên chức Hợp Tác Xã mậu dịch thường ngày mắt để trên đầu đây sao? Bà xã nhà mình rốt cuộc có ma lực gì vậy ta? Tại sao mấy người bình thường mắt không phải mắt, mũi không phải mũi đều đối xử tốt với cô ấy như vậy?

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro