Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: KHÔNG CẦN DÌ LÀM MẸ KẾ, CHỈ NHẬN MẸ THÔI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong tưởng tượng của Tô Tiếu Tiếu thì khu tập thể gia đình chắc là không khác lắm với khu dân cư bình dân thời hiện đại, có cổng lớn đi vào, sau đó là các tòa nhà ống nối liền nhau, mỗi gia đình ở trong một căn nhà.

Nhưng mà không phải vậy, đại khái là bởi vì toàn bộ thị trấn đều thuộc về quân khu nên đất đai không thiếu, vì vậy khu gia đình đều có sân riêng độc lập cho từng căn nhà, tuy rằng là nhà trệt không xa hoa bằng với biệt thự cao tầng mà Tô Tiếu Tiếu ở hồi kiếp trước nhưng ưu điểm là diện tích lớn hơn nhiều, chỉ riêng sân thôi đã ước chừng khoảng 180 mét vuông, mỗi nhà đều để lại một mảnh đất trống làm vườn trồng rau, bên cạnh là sào phơi quần áo, ở giữa là hồ nước với máy bơm, nơi giặt giũ, hai bên một bên là nhà bếp, một bên là nhà vệ sinh, có hành lang hai bên và đều được lợp ngói nên trời mưa cũng không lo bị ướt.

Nhà chính là một căn hộ máy bay tiêu chuẩn, ở giữa là phòng khách, có hai phòng đối xứng trái phải, tổng cộng có bốn căn phòng, chỉnh tề không có phòng ở lậu. So với ký túc xá nhỏ thậm chí không có nhà bếp với phòng vệ sinh riêng mà anh hai Tô Tiếu Tiếu được phân phối thì nơi này có thể được coi là thiên đường. Đây quả thực là ngôi nhà được thiết kế riêng để nuôi trẻ con, mấy đứa nhỏ có thể chơi đùa cả ngày trong sân mà không cần phải ra khỏi cửa. Tô Tiếu Tiếu quá đỗi hài lòng, lại một lần nữa cảm khái chính mình gả đúng người rồi. Chỉ tiếc sân nhà mình không có ai xử lý trụi lủi một mảng, Tô Tiếu Tiếu nhìn sân nhà hàng xóm mà phát thèm, làm cô cảm thấy an ủi duy nhất chính là cây hồng đang trĩu quả vàng rực ngoài cổng nhà, nhánh chìa ra ngoài đã bị hái hết rồi nhưng nhánh trong sân thì vẫn còn đầy trái.

Tô Tiếu Tiếu buông Bánh Đậu ra để tự bé đi theo chơi với anh trai, cô hỏi Hàn Thành: "Hàn Thành, trong nhà còn có gì ăn không?" Hàn Thành nghỉ phép một tuần, Tô Tiếu Tiếu đoán trong nhà chắc không còn lương thực dự trữ.

"Mấy thứ lương thực chính như gạo và mì vẫn còn lại một chút nhưng không nhiều lắm, cũng không còn gì khác." Trên thực tế Hàn Thành quanh năm ăn cơm trong nhà ăn bộ đội, trong nhà cũng chưa từng nổi lửa nấu cơm, đồ ăn này là anh mua một ngày trước khi rời đi, bằng không chuột có tới nhà cũng đều bị đói chết.

"Bây giờ là giờ cơm trưa, tôi đi nhà ăn bộ đội mang cơm trở về đối phó một bữa, buổi chiều đi mua chút rau dưa về rồi em hẵng nấu cơm." Hàn Thành nói. Nồi niêu chén bát cả năm chưa từng đụng tới không biết sẽ dơ tới mức nào.

Triệu Tiên Phong dọn xong đồ cũng bước tới nói: "Đừng làm chi cho phiền toái, dắt hai đứa nhỏ tới nhà tôi ăn là được rồi, Cá Nhỏ nhà tôi cũng đã một năm không gặp Cơm Nắm rồi, mỗi ngày cứ nhắc tới anh trai Cơm Nắm của nó miết, khẳng định là rất nhớ thằng bé rồi."

Tô Tiếu Tiếu chia một nửa đồ khô Lý Ngọc Phượng chuẩn bị cho cô đưa cho Triệu Tiên Phong, cười nói: "Bữa cơm đầu tiên về nhà chúng tôi muốn người một nhà ngồi lại ăn với nhau, hôm nay không giữ anh lại nhé, chờ chúng tôi dọn dẹp xong xuôi rồi thì anh dắt Cá Nhỏ nhà anh tới nhà chơi, thuận tiện nếm thử tay nghề của tôi luôn."

Mấy lời nhẹ nhàng làm cho Triệu Tiên Phong muốn phản bác nhưng cậu cũng không biết phải nói từ đâu mới được. Cậu cũng không muốn khách sáo với Tô Tiếu Tiếu, nhận lấy mấy thứ cô đưa rồi giơ ngón tay cái lên với Hàn Thành: "Hàn Thành nè, bà xã của cậu quá lợi hại, sau này cậu chắc chắn sẽ là tên sợ vợ rồi." Từ "lợi hại" này cũng không có bất kỳ ý tứ xúc phạm gì, nó chỉ nói lên năng lực lấy ít địch nhiều, lấy nhu thắng cương, cộng với nụ cười ngọt ngào lại mềm mại của cô, quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Hàn Thành tám phần là sẽ bị cô nắm trong lòng bàn tay rồi.

Tô Tiếu Tiếu thực sự làm cho Triệu Tiên Phong phải một lần xác định lại lần nữa cái nhìn về phụ nữ, cậu phải để cọp mẹ nhà mình lui tới với cô nhiều hơn để học hỏi thêm từ cô mới được. Nếu Triệu Tiên Phong sống ở thế kỷ hai mươi mốt sẽ biết có một từ gọi là "EQ cao"*, Tô Tiếu Tiếu trên phương diện đối nhân xử thế quả thật có bí kíp của riêng mình, lực tương tác cũng là trời sinh đã có sẵn, người khác muốn học cũng học không được. Trước khi Triệu Tiên Phong còn tiện tay hái một túi hồng giòn rồi mới mỹ mãn trở về nhà.

Bánh Đậu thiếu dinh dưỡng nên phát triển tương đối chậm, đi đường không vững, hơn nữa một tay bé bị thương phải treo dây trên cổ, tay còn lại ôm lấy một trái hồng thật to không buông, trọng tâm không vững cho nên té ngã liên tục. Không biết tới khi nào Hàn Thành mới mang cơm về cho nên Tô Tiếu Tiếu dứt khoát pha một ly sữa mạch nha để bé uống trước rồi cho bé đi ngủ trưa. Tiện tay pha một ly cho chính mình và Cơm Nắm luôn.

Cơm Nắm nhìn chất lỏng thơm ngào ngạt đang bốc hơi nghi ngút trong ly tráng men, hồng cũng không thèm ăn nữa, khoang miệng không tự chủ được chảy nước miếng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm không chớp, ngoài miệng lại nói: "Con không uống, để lại cho em trai uống đi." Ở trong mắt Cơm Nắm đây chính là thứ cực kỳ trân quý, khi nhóc còn nhỏ đã từng uống rồi, nhưng ở chỗ của mụ phù thủy chỉ có Thiết Đản được uống, Thiết Ngưu lớn hơn một chút thôi đều không được uống chỉ có thể liếm phần còn dư lại sau khi Thiết Đản uống xong.

Tô Tiếu Tiếu ngồi vào trên băng ghế nhìn thẳng vào nhóc con, xoa xoa đầu nhóc: "Nhà chúng ta là gia đình dân chủ, biết cái gì gọi là dân chủ không? Chính là đồ tốt thì ai cũng có phần, mọi người cùng nhau chia sẻ, Bánh Đậu có thì Cơm Nắm cũng sẽ có, con dùng năng lực lớn nhất của mình bảo vệ tốt em trai, mẹ cảm thấy con đặc biệt giỏi giang, uống đi con."

Cơm Nắm hít một hơi, vươn tay nhận lấy, lúc này đây tiếng "cảm ơn" được nói rất lớn. Cơm Nắm uống từng ngụm từng ngụm nhỏ sữa mạch nha, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn người mẹ kế xinh đẹp luôn tươi cười, trên đời này làm sao lại có người mẹ kế tốt như vậy? Mẹ kế nhất định là tiểu tiên nữ do mẹ ruột nhóc phái xuống đây bảo vệ hai anh em bọn họ mà.

Hàn Thành mang theo ba cà mèn cơm đầy ắp đồ ăn quay lại, Tô Tiếu Tiếu không ngờ tới đồ ăn của nhà ăn cũng rất được, một hộp cơm, một hộp rau cải, vậy mà còn có một hộp thịt kho tàu nữa! Có trời mới biết, từ lúc Tô Tiếu Tiếu xuyên tới đây cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cơm tẻ, là người miền Nam món ăn yêu thích nhất chính là cơm tẻ thêm chút khoai lang cũng không phải là không được, nhưng không thể nào là cơm độn khoai, khoai nhiều gạo ít đâu nha. "Hàn Thành, thức ăn trong nhà ăn các anh thật tốt nha, vậy mà còn có thịt kho tàu nữa?"

"Mỗi tháng có hai lần cải thiện sinh hoạt, hôm nay may mắn về kịp." Hàn Thành nói. Trước đây vốn Hàn Thành cho rằng thịt kho trong căn tin ngon, nhưng đã ăn qua thịt Tô Tiếu Tiếu nấu rồi thì thịt này không còn ngon nữa, hương vị thật sự là kém xa.

Cơm Nắm nhỏ vừa mới uống xong sữa mạch nha cảm thấy chính mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thế giới, có mẹ kế tiên nữ này thì về sau ngày tháng sẽ phi thường phi thường tốt đẹp mà phải không. Nhóc quyết định sau này phải đối xử với mẹ kế tiên nữ tốt hơn chút, nếu chọc cho cô tức giận bỏ đi thì không biết ông ba ba luôn bận bịu này lại đưa nhóc với em trai đi tới nơi nào nữa.

Tô Tiếu Tiếu không biết tính toán trong lòng Cơm Nắm nhỏ, cô đem chén bát mới vừa rửa sạch sẽ lấy ra, trước chia đồ ăn ra chén riêng rồi để dành cho Bánh Đậu còn đang ngủ, dư lại một nhà ba người cùng nhau ăn. Phần thịt kho cũng không có nhiều, Hàn Thành cũng không gắp nhiều, chỉ lo lùa cơm ăn với rau cải, người đàn ông này có phẩm đức tốt đẹp mà hầu hết đàn ông thời đại này đều có đó là có thứ gì tốt đều trước ưu tiên cho phụ nữ trẻ em trước, sau mới tới mình. Tô Tiếu Tiếu gắp cục thịt kho lớn nhất thả vào trong chén anh, nhìn anh mắt cong cong: "Ăn đi, anh ăn no mới có sức làm việc giúp tôi chứ."

Hàn Thành sững sờ một hồi, từ sau khi kết hôn sinh con tới giờ đồ tốt trong nhà đều ưu tiên cho vợ và các con, người vợ quá cố cũng không quan tâm anh có ăn no mặc ấm hay không, chính anh cũng không cảm thấy sao hết, kể tử khi anh có ký ức tới giờ chưa từng có ai gắp đồ ăn cho anh, chưa từng có ai hỏi anh mặc có ấm không.

Cơm Nắm lém lỉnh mắt nhìn xung quanh, tai thì nghe ngóng, miệng thì ngậm thịt kho tàu nói: "Mẹ nói chúng ta là gia đình dân chủ, thứ tốt trong nhà mọi người cùng nhau chia sẻ, mỗi người đều có phần, ba ba cứ ăn đi." Cơm Nắm nói xong cũng gắp một miếng thịt vào trong chén Hàn Thành. Chính nhóc cũng chưa chú ý tới, một tiếng "Mẹ" cứ tự nhiên mà thốt ra như vậy.

Hàn Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xoa xoa đầu con trai, "Được, mọi người cùng ăn." Thật tốt khi được làm người một nhà.

Tô Tiếu Tiếu cắn một ngụm thịt ba rọi mà kiếp trước cô không bao giờ thèm chạm vào, hạnh phúc đến híp mắt lại, thịt thời đại này thật sự là quá ngon, mập lên năm ký cô cũng chịu nữa, cô hỏi Hàn Thành: "Hàn Thành, kể từ bây giờ nhà chúng ta mỗi ngày phải có ít nhất một bữa ăn món mặn, anh không phản đối phải không?"

Hàn Thành lắc đầu, "Chuyện trong nhà em quyết định là được."

Sau khi mọi người ăn no Bánh Đậu cũng thức dậy, Tô Tiếu Tiếu muốn tập cho bé tự mình ăn cơm liền tìm một bộ đồ cũ Hàn Thành mặc đến rách nát không thể nào mặc được nữa để làm thành một cái yếm đơn giản đeo vây quanh cổ bé, rồi cắt nhỏ thịt kho tàu với đồ ăn trộn vào trong cơm rồi cho bé một cái muỗng nhỏ để bé tự ngồi trên ghế nhỏ múc ăn từ từ.

Ban đầu bé con còn ngơ ngác chưa hiểu phải làm gì, trước đây đều là anh trai đút cho ăn, hoặc tự mình lấy tay bốc chứ chưa bao giờ dùng muỗng đâu. Tô Tiếu Tiếu một lần lại một lần không chê phiền lụy mà làm mẫu dạy cho bé, bé con học rất nhanh, cầm lấy cái muỗng múa may quay cuồng, nửa trời nửa đất đổ đầy trên chiếc bàn gỗ nhỏ mới đút được một muỗng cơm vào miệng, còn nhìn Tô Tiếu Tiếu đăm đăm chờ được khen.

Tô Tiếu Tiếu vỗ tay: "Bé cưng thật cừ khôi nha!"

Bánh Đậu nhỏ rốt cuộc nở nụ cười lần đầu tiên. Bé con trước đây vẫn luôn ngây ngô không có biểu tình gì, giờ đây nhìn thấy răng sữa trắng như tuyết của cu cậu mà trái tim mẹ già Tô Tiếu Tiếu đều sắp tan chảy tới nơi, hận không thể ôm bé hôn hít điên cuồng, nụ cười của một bé con thật sự có khả năng chữa lành đó! Đáng tiếc Bánh Đậu nhỏ bị thương một tay cho nên không thuận tiện lắm, Tô Tiếu Tiếu liền nói với bé là hiện giờ cứ học biết trước đi, chờ tay lành là có thể tự mình ăn cơm được rồi. Bánh Đậu nhỏ cái hiểu cái không, ngoan ngoãn để cho Tô Tiếu Tiếu đút cơm, còn rất cẩn thận mà nhặt thức ăn rớt trên bàn lên bỏ vào miệng. Thời buổi này nuôi con rất dễ, vật chất thiếu thốn cho nên có thể ăn no đã là chuyện hạnh phúc, em bé đều đã biết thức ăn rất quý giá, không tồn tại vấn đề khó đút cơm đâu.

Tô Tiếu Tiếu đầu này cho Bánh Đậu ăn xong thì đầu kia Hàn Thành với Cơm Nắm đã vệ sinh sạch sẽ nhà bếp. Dù cho Cơm Nắm chút xíu như vậy mà đã có thể thật sự đỡ đần được không ít chuyện đâu, Tô Tiếu Tiếu ban đầu còn nghĩ nhóc con không quấy rối là không tệ rồi. Tô Tiếu Tiếu làm việc nhà thật sự không thạo, kiếp trước vệ sinh nhà cửa đều là mời dì giúp việc làm theo giờ, cô không thể không cảm khái đàn ông thời đại này phẩm đức tốt đẹp thật sự rất nhiều, vẫn là từ trẻ con đã như thế rồi.

"Hàn Thành, chúng ta còn phải đi chợ bán thức ăn với Hợp Tác Xã mậu dịch mua chút đồ ăn về, lúc này còn có thịt bán không?"

Tô Tiếu Tiếu hỏi câu này thật là làm khó Hàn Thành, anh thật sự là chưa bao giờ ra chợ vào thời điểm này bao giờ, lúc mẹ của Cơm Nắm vẫn còn thì kêu em họ của cô ấy lại đây giữ giúp đứa nhỏ, những việc này cơ bản đều là hai chị em các cô tự tay lo liệu anh chưa từng hỏi tới, ngẫu nhiên đi một chuyến cũng là buổi sáng trước khi tới đơn vị.

Hàn Thành lắc đầu: "Tôi không biết, để đi tới đó nhìn qua rồi nói tiếp."

Tô Tiếu Tiếu mang theo phiếu lương với tiền, Hàn Thành cõng một cái sọt to, định bỏ Bánh Đậu vào đó nhưng Tô Tiếu Tiếu lắc đầu rồi bế Bánh Đậu lên: "Trước để tôi ôm bé cho, chừng nào mệt rồi tính."

Cơm Nắm đã năm tuổi có thể tự mình đi đường nhưng chân nhóc bong gân chưa khỏi, Tô Tiếu Tiếu kêu Hàn Thành ôm để tránh bị thương lần nữa, một nhà bốn người rầm rộ chuẩn bị ra cửa mua sắm.

Mới vừa đóng cổng nhà lại thì một nữ đồng chí trạc tuổi Tô Tiếu Tiếu trang điểm kiểu phụ nữ đã có chồng ăn mặc bộ đồ hình hoa nhí từ xa hô lên: "Anh rể!"

Cơm Nắm mím môi, mày nhíu lại đến độ có thể kẹp chết con ruồi, vòng tay ôm lấy cổ Hàn Thành uốn éo qua lại: "Ba ba chúng ta mau đi thôi!"

Tô Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thành, Cơm Nắm sốt ruột nói: "Mẹ ơi, dì nhỏ không tốt, con không cần dì nhỏ làm mẹ kế đâu, con chỉ nhận mẹ là mẹ của con thôi!"

Tô Tiếu Tiếu: "....." Tình huống gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

......

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*1. EQ: Emotional Quotient – Chỉ số thông minh cảm xúc;

2. IQ: Intelligence Quotient – Chỉ số thông minh trí tuệ;

3. SQ (Social Quotient SQ) – Chỉ số thông minh xã hội;

4. CQ (Creative Intelligence) – Chỉ số thông minh sáng tạo;

5. PC (Passion Quotient) – Chỉ số say mê;

6. AQ (Adversity Quotient) – Chỉ số vượt khó;

7. SQ (Speech Quotient) – Trình độ biểu đạt ngôn ngữ;

8. MQ (Moral Quotient) – Chỉ số đạo đức;

9. StQ (Stupid Quotient) – Chỉ số ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro