CHƯƠNG 13: TẮM RỬA SẠCH SẼ LỘ RA DIỆN MẠO VỐN CÓ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tâm tình Tô Tiếu Tiếu chưa bao giờ trầm trọng đến vậy, nhiều ít gì Lý Ngọc Phượng cũng chuẩn bị cho Tô Tiếu Tiếu rất nhiều thức ăn, đặc biệt là trứng gà, phỏng chừng là đổi hết trứng gà của hàng xóm gần nhà rồi, cũng được khoảng hai ba chục trứng. Cô lột vỏ một cái trứng gà rồi đút từng chút một cho Bánh Đậu nhỏ, sợ lòng đỏ trứng làm bé nghẹn cho nên cũng chỉ cho nhóc ăn lòng trắng trứng, bánh nướng để đến giờ có chút cứng cũng không thích hợp cho trẻ nhỏ như vậy ăn cho nên không lấy ra.
Lúc đầu, Bánh Đậu nhỏ mở lớn hai mắt mịt mờ, như thể không tin rằng ngoài anh trai có bất cứ ai khác sẽ cho bé ăn gì đó, khi Hàn Thành nhận nhiệm vụ bé mới chỉ có vài tháng nên hiện giờ bé cũng không nhận biết ba ba, bé nhìn vào mắt anh trai, thấy anh trai gật đầu mới dám cúi đầu xuống ăn.
Cơm Nắm nhỏ ăn ngấu nghiến, cắn hai cái đã xong một cái trứng gà, bị lòng đỏ trứng nghẹn tới trợn trắng mắt cũng ráng nuốt xuống. Tô Tiếu Tiếu càng nhìn càng khó chịu.
"Hàn Thành nè, chúng ta dẫn bọn nhỏ đi tiệm cơm quốc doanh ăn chút hoành thánh trước đi, ở đây trừ trứng gà không có gì cho mấy đứa nhỏ ăn được nữa hết, thịt gà cũng nguội ngắt, bao tử con nít quá yếu, không thể ngay lập tức ăn được quá nhiều dầu mỡ."
Triệu Tiên Phong nói: "Chị dâu yên tâm, tôi đang kiếm tiệm cơm đây."
Tới tiệm cơm quốc doanh, mấy người lớn cũng không có khẩu vị gì, lát nữa còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên chỉ gọi mấy chén hoành thánh nhỏ, thời này lượng đồ ăn rất nhiều, Bánh Đậu còn nhỏ, Tô Tiếu Tiếu chỉ cần ăn một chén với bé là đủ no, cô xin một cái chén nhỏ chia một chút ra rồi đút cho Bánh Đậu nhỏ ăn một miếng, chính mình ăn một miếng. Trẻ con có năng lực thích nghi rất mạnh mẽ, sau hai lần như đút thức ăn, Bánh Đậu nhỏ đã hoàn toàn tin tưởng Tô Tiếu Tiếu, cô cho cái gì bé liền ăn cái đó. Cơm Nắm nhỏ vẫn đang luôn lén quan sát Tô Tiếu Tiếu, nhóc phát hiện mẹ kế mà ba ba mới tìm rất giống tên của cô, lúc nào cũng cười, nói chuyện cũng rất êm tai, đối xử với em trai cũng rất tốt, nhóc quyết định sẽ quan sát thêm mấy ngày, nếu không xảy ra chuyện xấu gì thì cứ miễn cưỡng tiếp nhận người mẹ mới này vậy.
Hàn Thành không có khẩu vị gì, ăn cơm cứ như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, lùa hai ba miếng đồ ăn hết sạch vào bụng coi như ăn xong, rồi nói với con trai: "Cơm Nắm, con hãy kể cặn kẽ kỹ càng cho ba ba nghe một chút bà ta đối xử với con và em trai như thế nào, ba ba muốn tìm bà ta tính sổ một lượt."
Cơm Nắm ngẫm nghĩ rồi kể lại đúng sự thật: "Ba ba, kỳ thật bà già yêu quái không tự tay đánh con với em trai mà đều là Thiết Ngưu với Thiết Đản đánh, bọn chúng cướp sạch đồ đạc của con và em trai, mụ già đó nói nhà bọn họ nuôi nấng tụi con cho nên mấy thứ đó phải đưa cho bọn chúng, còn nói con ăn quá nhiều nên muốn bán em trai đi mới có tiền cho con ăn cơm, con rõ ràng không có ăn nhiều, thịt đều là bọn họ ăn, tụi con chưa từng được ăn, con phải tự cho em trai ăn, có nhiều khi em trai ăn xong con chưa ăn được gì thì bọn họ đã ăn sạch không để lại cho con miếng nào, mụ già yêu nghiệt nói ba rất bận rộn, uy hiếp con không được nói cho ba biết, bằng không sẽ bán em trai đi."
Thiết Ngưu với Thiết Đản là hai đứa cháu trai ruột của Chu Thúy Hoa.
Năng lực ngôn ngữ với logic của Cơm Nắm nhỏ tốt hơn những đứa trẻ bình thường cùng tuổi, cậu nhóc vừa nói vừa lau nước mắt.
Hàn Thành hỏi: "Con sợ bà ta bán em trai đi cho nên lúc ba ba gọi điện thoại cho con cái gì cũng không nói mà chịu đựng cho tới bây giờ?"
Cơm Nắm nhỏ lại dùng bàn tay nhỏ đen nhẻm lau lau nước mắt, gật đầu, "Lúc gọi điện thoại mụ yêu quái vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, có đôi khi trong tay còn cầm dao phay, ba ba con sợ lắm, nhưng mẹ đã mất rồi, ba ba thì bận đi đánh giặc, con muốn chăm sóc em trai cho thật tốt, nhưng là.. nhưng là con chăm sóc em không tốt, bọn chúng cứ đánh em trai, con không bảo vệ em được, lúc bọn chúng đánh mụ yêu quái kia cũng mặc kệ, nếu con mà đánh trả thì bà ta đè tụi con xuống cho chúng nó đánh, hu hu hu..."
Hàn Thành tích tụ không giải tỏa được, ngực đau âm ỉ, lại lần nữa muốn giết chết Chu Thúy Hoa.
Anh ôm con trai lên đùi, vuốt ve đầu nhóc: "Thực xin lỗi con trai, ba ba sai rồi, không nên đưa các con tới đây, ba ba biết được quá trễ, sau này mặc kệ con gặp chuyện gì đều có thể nói thẳng với ba ba, đây là chuyện chỉ có người lớn mới có thể giải quyết được, chỉ có người lớn mới biết nên xử lý như thế nào, bất quá loại chuyện này về sau sẽ không có khả năng phát sinh lần nữa, ba ba với mẹ sẽ bảo vệ con với em trai."
Tô Tiếu Tiếu nghe được mà lấy tay gạt nước mắt.
Triệu Tiên Phong vỗ bàn một cái, chén bát trên bàn đều nảy lên: "Mụ già yêu nghiệt thật là độc ác, khó trách bà ta không sợ chúng ta báo công an, bà ta không có tự mình động thủ mà để cho cháu trai mình ra tay, truy cứu tới bà ta sẽ nói là đùa giỡn giữa trẻ con với nhau, ra tay không biết nặng nhẹ, tới đồn công an cùng lắm cũng chỉ giáo dục một phen, loại người này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, năm đó đều có thể dụ dỗ cậu đưa hai đứa nhỏ tới đây, hơn nữa bà ta còn có thân phận người nhà liệt sĩ, công an cũng không dễ làm gì được bà ta, làm sao bây giờ?"
Trong đôi mắt thâm thúy của Hàn Thành hiện lên một tia lạnh lẽo, "Không phải bà ta đau lòng nhất là hai thằng con trai sao?"
Hai đứa con trai của bà ta cũng làm qua không ít chuyện tốt đâu.
Triệu Tiên Phong sửng sốt: "Ý của cậu là..."
Hàn Thành lo lắng sẽ dọa sợ Tô Tiếu Tiếu, có một số việc anh không muốn nói ra trước mặt cô. Kết quả vừa nhìn liền thấy đôi mắt cô đỏ hoe như mắt thỏ đang đăm đăm nhìn anh chằm chằm, lòng đầy căm phẫn nói: "Bây giờ anh định làm gì? Lén đánh hai thằng con trai của bà ta một trận cho bà ta đau lòng hả? Không đủ hả giận, tôi còn phải lấy tiền với đồ đạc của con về, không thể tiện nghi cho mụ già này được!"
Trong lòng Hàn Thành mềm nhũn, "Bà ta để ý nhất chính là hai thằng con trai, chúng nó cũng không phải người tốt gì, tôi có biện pháp thu thập bọn họ, sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu, em yên tâm đi." Mấy đứa con trai của Chu Thúy Hoa nói giúp con anh một lời, hoặc kiềm chế con trai mình một chút chúng nó cũng không khi dễ Cơm Nắm với Bánh Đậu tới mức như vậy, bọn chúng đều là cá mè một lứa, một người cũng trốn không thoát.
......
Sau khi ăn xong rồi thống nhất thời gian hội họp vào buổi chiều, mấy người lớn phân công nhau hành sự, Tô Tiếu Tiếu với Triệu Tiên Phong đưa bọn nhỏ đi bệnh viện, Hàn Thành đi xử lý chuyện của Chu Thúy Hoa.
Trên người Cơm Nắm bầm tím nhìn nghiêm trọng nhưng thật ra không tổn thương đến xương cốt, chỉ có chân bị bong gân, Bánh Đậu nhỏ thì bị thương tương đối nghiêm trọng, tay trái bị nứt xương, cần phải cố định băng vải một thời gian.
Bác sĩ trách cứ nhìn Tô Tiếu Tiếu với Triệu Tiên Phong: "Các người đánh trẻ em như thế này tôi phải báo công an, mệt cho anh còn là quân nhân mà lại ra tay nặng như vậy? Hơn nữa những vết thương này không phải mới ngày một ngày hai mà có được, tôi có lý do hoài nghi các người ngược đãi trẻ em trong suốt thời gian dài."
Tô Tiếu Tiếu nói: "Bác sĩ, vị đồng chí này chỉ là có lòng tốt đưa tôi tới đây thôi, con của tôi bị người ta ngược đãi đã lâu, xin ngài nhất định phải ghi kỹ càng tỉ mỉ thương thế của hai đứa nhỏ vào trong báo cáo bệnh án, tôi cần những chứng cứ này để đưa người ngược đãi bọn nhỏ vào đồn công an, chúng tôi làm người lớn trong nhà cũng có sai vì đã lơ là giám sát, về sau sẽ không để chuyện như thế này phát sinh lần nữa."
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn hai người họ, "Tôi đã nói mà, hai người lớn lên nhìn văn nhã như vậy làm sao sẽ có thể đánh đập trẻ em được chứ." Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi ghi kỹ càng tỉ mỉ thời gian xuất hiện cùng mức độ nghiêm trọng của mỗi một vết thương, có chỗ còn cố ý ghi tăng thêm mức độ nghiêm trọng.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tô Tiếu Tiếu hỏi Triệu Tiên Phong có phiếu vải hoặc phiếu giày nào không cho cô mượn dùng trước.
Không nói chứ, Triệu Tiên Phong thật sự có.
"Mượn cái gì mà mượn, coi như tôi đưa lễ vật cho cháu trai lớn đi." Triệu Tiên Phong nói.
Tô Tiếu Tiếu cũng không khách sáo với cậu, đến chợ quốc doanh sát bên mua cho hai đứa nhỏ giày với quần, lại đi nhà khách thuê một phòng rồi mang hai đứa nhỏ vào tắm rửa sạch sẽ, quần áo cô mua trước đó cũng phát huy tác dụng. Hai nhóc tì tắm xong lộ ra diện mạo vốn có rực rỡ hẳn lên, ốm thì vẫn ốm nhom, nhưng da dẻ cũng coi như trắng trẻo, ngũ quan cùng hình dáng khuôn mặt rất giống Hàn Thành, vừa xinh đẹp lại tinh xảo, đặc biệt là Cơm Nắm nhỏ, đứa nhỏ mới có năm tuổi còn chưa trưởng thành mà đường nét khuôn mặt đã rất rõ ràng, tròn hơn chút nữa hẳn là sẽ rất đáng yêu, cuối cùng Tô Tiếu Tiếu cũng khôi phục chút tự tin rằng có thể nuôi nấng thành nhóc tì đáng yêu rồi.
Triệu Tiên Phong rất quen thuộc với hai anh em vẫn lòng đầy căm phẫn: "Mụ yêu quái này, Cơm Nắm với Bánh Đậu ước chừng ốm hai vòng luôn."
Tô Tiếu Tiếu thơm thơm mặt Bánh Đậu nhỏ: "Không có chuyện gì, mụ phù thủy già kia có ba ba mấy đứa thu thập, chúng ta sau này mỗi ngày đều uống sữa mạch nha với sữa bò, rất nhanh sẽ tròn lại nghen."
Cơm Nắm nhỏ được Triệu Tiên Phong ôm vào trong lòng trầm ngâm nhìn em trai mình đang được Tô Tiếu Tiếu hôn, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng bĩu môi không nói lời nào. Mẹ kế này hình như chỉ thích em trai chứ không thích mình thì phải.
Hai người quay lại tiệm cơm quốc doanh thì thấy Hàn Thành với một túi hành lý lớn đứng chờ sẵn. Hàn Thành nhìn hai đứa con trai đã được tắm rửa sạch sẽ mà sững sờ, muốn ôm Bánh Đậu nhỏ từ trên tay Tô Tiếu Tiếu kết quả Bánh Đậu nhỏ quay đầu đi, dùng cái tay không bị thương ôm chặt lấy cổ Tô Tiếu Tiếu không chịu buông ra.
"Không sao đâu, để tôi ôm đi." Tô Tiếu Tiếu vỗ nhẹ sau lưng nhóc tì trấn an bé, "Bánh Đậu không sợ nè, đó là ba ba của con đó."
"Xử lý xong hết chưa mà nhanh vậy?" Trấn an nhóc tì xong Tô Tiếu Tiếu mới hỏi Hàn Thành.
Hàn Thành gật đầu, "Hai anh em nhà họ Đàm chỉ biết ức hiếp người nhà chứ ở bên ngoài nhát như chim cút, thu thập bọn chúng rất dễ dàng."
Quá trình cụ thể Hàn Thành không có nói nhưng đồ đạc và tiền của hai đứa nhỏ đều lấy về được hết.
"Chu Thúy Hoa đâu?" Tô Tiếu Tiếu lại hỏi.
Hàn Thành trả lời: "Bọn họ vì bo bo giữ mình sẽ tự đưa Chu Thúy Hoa vào trong tù, trở về chờ tin tức là được." Anh không ra tay đối phó với phụ nữ, không đại biểu anh sẽ nhân từ với con trai của bà ta, con trai không phải tâm can bảo bối của bà ta sao? Chu Thúy Hoa dám động tới con anh, anh liền trả lại gấp mười lần lên người con trai bà ta.
"Vậy cái này có cần dùng tới không?" Tô Tiếu Tiếu lấy báo cáo nghiệm thương của hai đứa nhỏ đưa cho anh.
Hàn Thành xem xong siết chặt nắm đấm: "Còn có ích, giữ lại đó, về sau bà ta lại còn dám náo loạn thì cứ ầm ĩ một lần tôi lại thu thập bà ta một lần!"
......
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro