Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ( Khẩu cung của từng người )

★ Thập Nhị Nhân Tâm Kiếp ★
tác giả - A Sa
→→→ [[ chạp 2 ]] ←←←

- nạn nhân là cô Trần Lam 35 tuổi. Giáo viên dạy Anh Văn của lớp 12A trường đại học quốc gia nguyên nhân gây tử vong do mất máu quá nhiều tại vùng tim bị moi ra bên ngoài.. Nạn nhân còn bị sợi dây thừng treo lơ lửng trên không trung thực dã man...-
Tờ báo trên tay A Sa rơi xuống đó là tờ báo đầu tiên đăng lên trang bìa của báo Công An ngày hôm nay về sự việc của cô Trần chết trong thư viện của trường Đại học Quốc gia.
Bây giờ trời đã sáng A Sa cùng mọi người ngồi cùng nhau tại sân trường, trong trường lúc này vô cùng hỗn loạn nên học sinh căn bản không đi học.
Thấy không khí căng thẳng Thiếu Đan lên tiếng

" hazzz hung thủ thật tàn nhẫn.. mà hung thủ tàn nhẫn như vậy không lẽ là..cô phải không Tuyết Đình "

Mọi người đang ngồi cùng nhau Tuyết Đình cũng ngồi đó thấy thế Thiếu Đan chăm chọc một câu

" tôi thấy giống người moi tim người khác ngoài anh ra không ai dám nhận "

hắn lại chăm chọc

" phải.. nếu là tôi tôi sẽ trực tiếp moi tim cô để người ta biết tim cô màu đen haha "

" anh "

cả 2 hùng hổ gây chiến A Sa đang ngồi giữa nãy giờ cũng phát cáu

" hai bạn này muốn cãi nhau thì mình đổi chỗ nha. 2 bạn ở gần cho dễ gây "

Tuyết Đình cười hì

" thôi khỏi Sa cứ an vị "

Lúc này loa Trường thông báo hiệu trưởng tập hợp học sinh lớp 12a vào phòng gấp.
khi tới cửa thì bọn họ gặp phải 1 cô gái trong rất nghiêm nghị liếc 1 cái mọi người điều lạnh mình.
thầy hiệu trưởng lên tiếng

" Đây là cô Bạch Phương . cô là cảnh sát trưởng Bộ Công an điều qua điều tra về vụ án lần này "

cô ấy bước lên nói

" vì thư viện gần lớp 12A nên bắt buộc tôi phải điều tra các cô cậu mong mọi người hợp tác "

cả lớp đồng thanh dạ 1 tiếng rồi từng người được kêu tên lên hỏi cung.
Linh Thi

" trước lúc xảy ra án mạng cô đã làm gì , ở đâu? "

" tôi đang ngủ "

" cô có thể chứng minh mình không đi ra ngoài không? "

Linh Thi đứng dậy đi về phía hiệu trưởng

" thầy à ! mai mốt có thể cho thêm 1 bạn vào canh chừng lúc tụi em đang ngủ không "

cả lớp che miệng cười , Bạch Phương thua
Phi Lạc

" cậu lúc đó không phải đang ngủ chớ? "

" không tôi thức "

" vì sao, dậy cậu đang làm gì ở đâu "

Phi Lạc ngưng 1 hồi, không lẽ trả lời là mình vì nhớ Văn Khải mà ngủ không được sao, cậu đành nói dối

" ôn bài "

Bạch Phương không hỏi tiếp.
Sa Sa

" chào cô.. cô thực trẻ "

Sa Sa khen cô 1 câu nhưng khiến cô khó chiệu

" cô có thể gọi tôi bằng chị "

" à.... dạ "

" vậy cô làm gì "

" dạ.. em giờ đó viết nhật kí "

Bạch Phương nghi hoặc

" cô hết giờ viết rồi nên nữa đêm ngồi đấy viết sao?"

Sa lo lắng

" không.. em.. "

Linh Thi lập tức biện bạch hộ a Sa

" tôi có thể chứng minh. Tôi ở cùng cô ấy tới 11 rưỡi mới về ngủ , cô ấy yếu đuối như vậy không thể trong vòng nữa tiếng có thể gây ra cái chết dã man như vậy"

nhìn lại A Sa , Bạch Phương mới thấy cô thực như vậy.. đôi mắt long lanh sắp khóc từ nãy giờ hazzzz cô thua.
Thiếu Đan
vừa ngồi xuống Thiếu Đan đã lấy cánh hồng trong áo ra tặng Bạch Phương

" bỏ đi, mua chuột tôi à "

" không có tôi định tặng người tôi yêu, nhưng người ấy không thích nên đành tặng cô "

đứng hình 3 giây

" ừk, vào vấn đề đi.."

hắn ngắt lời.

" không không tôi hỏi cái.. cô mua cây viết bút này đâu vậy? người tôi yêu học giỏi lắm tặng viết là okê "

" Hoàng Thiếu Đan.. "

bị kêu ra hết tên họ Thiếu Đan cứng miệng.

" thôi đươc rồi tôi nói.. Hôm đó tôi đã lên giường nhưng chưa ngủ, tôi bấm điện thoại "

" bấm điện thoại? "

" phải tôi nhắn tin "

" khuya vậy nhắn tin với ai? "

" chính là người yêu a~ tôi tỏ tình "

Thiếu Đan nhìn Phi Lạc nháy mắt 1 cái, cậu quay mặt chỗ khác
Tuyết Đình

" cô thì làm gì, ôn bài? nhắn tin hay viết nhật kí "

" trước 12h tôi vào Tolet ''

" làm gì ? "

Tuyết Đình lấy dũa móng tay ra ngồi dũa dũa

" ăn khuya "

" ăn khuya? vào Tolet ăn khuya cô đùa à "

" trả lời vậy mới vừa với chị, vào nhà vệ sinh còn làm được gì mà hỏi "

cả lớp như vậy cười lớn hơn Bạch Phương xấu hổ đổi chủ đề nhìn thấy Tuyết Đình luôn che kín mặt cô làm khó ngay

" sao nói chuyện cả ngày mà không tháo khẩu trang ra "

A Sa chen vào

" cô ấy trước giờ điều che mặt thôi, cô đừng làm khó cổ "

" vậy không phải có vấn đề sao? tháo ra đi "

Tuyết Đình ngập ngừng 1 hồi vẫn là khuất phục tháo ra kể từ khi vào trường học này không ai thấy Tuyết Đình một lần nào cởi khăn che mặt ra cứ như sao lớp vải là một điều vô cùng bí mật mà ai cũng muốn khám phá.. Nhưng bây giờ cô đã thua.. cô mở khăn ra tất cả ánh mắt đều nhắm vào cơ mà nhìn , Tuy nhiên sau lớp vải vẫn là một khuôn mặt dễ nhìn và dễ thương không có gì đặc biệt đáng soi mói.
Thiếu Đan thấy cô né tránh mọi người hắn bước đến gần che chắn tầm mắt mọi người nhìn cô khiến trong lòng tôi có một luồng ấm áp không thể tả .
Văn Khải
vừa ngồi xuống Bạch Phương đã bị vẻ đẹp nam thần của Văn Khải thu hút không nói được một câu..

" Cô không hỏi sao ? cô không hỏi vậy để tôi tự nói hôm đó tôi ở trong phòng ngủ không đi đâu cả sau khi nghe tiếng động thì chạy tới thư viện cùng mọi người phá cửa vào thấy hiện trường vụ án chuyện chỉ có như vậy được rồi Không có gì nói thì tôi đi đây. "

nói xong 1 hơi Văn Khải đứng dậy đi. Linh Thi kéo A Sa đi theo phía sau , Tuyết Đình mang theo khẩu trang đi về phòng Phi Lạc vừa ra cửa Thiếu Đan chạy lại Bạch Phương

" này chỉ tôi mua cây bút ở đâu đi mà "

" tránh ra "

" hừ không chỉ thì thôi... * nhìn thân dáng Phi Lạc xa dần * bảo bối... đợi anh với.. "


≈ hết chạp 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro