Chương 2: Thập nhị thần tiên
Uyển Thuận không thích đi học, hắn chỉ muốn ở trong đảo, cùng Bạch Kỳ Lân đi ngắm hoa lan rừng, hái nấm mộc nhĩ. Hắn thích nhất là nằm lười biếng trên cành cây đào sai trĩu quả, lim dim đôi mắt, nghe đại sư huynh kể chuyện thần tiên rồi ngủ từ trưa tới chiều nhạt nắng. Bạch Kỳ Lân lúc ấy nằm nghiêng mình trên bãi cỏ xanh um, quay lưng về phía dòng suối đang chảy róc rách, say sưa nhìn gương mặt trắng tuyết li ti vài đốm nắng vàng của tiểu sư đệ. Khi ngủ, Uyển Thuận tỏa ra mùi rất thơm, đôi khi là mùi nhẹ nhàng của hoa nhài, có khi lại trầm ấm giống gỗ đàn hương, lại pha chút tươi mát mùi bạc hà. Những con bướm dạ quang màu xanh tím biếc bay về rất nhiều, chúng lượn lờ quanh những tán lá lao xao của cây đào, lập lòe trong ánh hoàng hôn cam hồng như một bức tranh chiều trộn lẫn nhiều màu sắc.
Tại núi Ngũ Hành có tám lớp học tương đương với tám bậc tu vi và một lớp đặc biệt tên Thông Thiên dành cho những đệ tử xuất sắc nhất đến từ các đại gia tộc lớn của thập nhị giới. Lớp chỉ có mười hai người, gọi là thập nhị thần tiên, xếp trên là bốn vị thiên quân, xếp dưới là tám vị thần quân. Bạch Kỳ Lân muốn Uyển Thuận vào học lớp này với mình cho có anh có em.
Lớp Thông Thiên dạy mười sáu phép thuật nguyên thủy khai sinh ra trời đất và ba mươi hai phép ẩn chú để giải trừ phong ấn sức mạnh của vũ trụ. Nếu một thần tiên cấp thấp muốn vào được lớp này thì phải vượt qua kỳ thi nhảy cấp siêu thần. Kỳ thi này được sinh ra, mặt ngoài để tạo sự công bằng, không phân biệt nguồn gốc cao thấp, sang hèn, ai đủ năng lực sẽ được chấp nhận, mặt trong lại muốn ngăn cản các thần tiên từ các gia tộc nhỏ muốn trèo cao, có ý định tham gia vào lớp Thông Thiên.
Kỳ thi diễn ra tại tháp Vũ Môn Đài bao gồm năm tầng, mỗi tầng đều có các vị thiên quân và thần quân của thập nhị thần tiên giữ cửa. Đánh bại tất cả năm tầng là vượt qua bài kiểm tra.
Danh sách các thiên quân, thần quân giữ cửa năm tầng gồm:
Tầng một: thiên quân Khình Vân, chủ nhân của Thiên Tiên Giới.
Tầng hai: thần quân Võ Cảnh, chủ nhân của Nhân Giới và thần quân Châu Nhi, chủ nhân của Vạn Yêu Quốc.
Tầng ba: thần quân Hoa Thần, chủ nhân của rừng Y Hạ; thần quân Sơn Tinh, chủ nhân của núi Tản Viên và thần quân Sa Ưng, chủ nhân của hoang mạc Tân Thùy.
Tầng bốn: thiên quân Yết Lan, chủ nhân của vùng biển xanh Đông Hải; thần quân Thanh Hư, chủ nhân của vùng biển sương mù Tây Hải; thần quân Băng Tâm, chủ nhân của vùng biển băng Bắc Hải; thần quân Bồ Huân, chủ nhân của sông linh hồn Vọng Xuyên ở Nam Hải.
Tầng năm: Thiên quân Huyền Nữ của Long Quy Tộc ở Ma Giới.
Với cái thử thách phi lý thế này cùng với cái bản lĩnh ít ỏi của Uyển Thuận, nằm mơ hắn cũng không vượt qua được. Bạch Kỳ Lân chỉ còn cách tìm đến lão Chu Tước xin giúp đỡ. Lão Chu Tước vốn không muốn Uyển Thuận vào học lớp Thông Thiên vì hắn không đủ năng lực, nhưng lại cực ghét cuộc kiểm tra siêu thần giả dối này nên lão gật đầu đồng ý.
Lão Chu Tước niệm chú tách đôi đảo Kiếm Thánh ra làm hai, từ dưới vực sâu mọc lên một thanh kiếm răng cưa chạy dài đến nóc trời. Thanh kiếm mang tên Sát Thần, là pháp bảo đệ nhất thiên hạ.
Khi trời đất vừa sinh ra, thập nhị giới vẫn là một khối hỗn độn không hình không dạng, được chống đỡ bởi một thần cây tên Cổ Mẫu. Lão Chu Tước vì quá buồn chán nên đã chặt cây Cổ Mẫu, lấy thân gỗ luyện trong năm mươi vạn năm bằng Nguyên Thủy Thần Hỏa thì thành bảo kiếm Sát Thần, giết được cả thượng tiên. Nhưng vì khối hỗn độn mất cây chống đỡ nên đã sụp đổ, vỡ thành mười hai phần, chính là thập nhị giới bây giờ.
Lão Chu Tước thu Sát Thần nhỏ lại bằng kích thước một thanh kiếm thông thường rồi trao cho Bạch Kỳ Lân.
- Con hãy thay tiểu sư đệ đi đánh cho đám thần quân, thiên quân kia một trận.
Bạch Kỳ Lân dùng thẻ bài dự thi của Uyển Thuận để vào tháp Vũ Môn Đài. Trước mắt hắn mở ra một không gian chỉ toàn mây đen và sấm sét. Nơi đây là tầng một, người giữ cửa là thiên quân Khình Vân, chủ nhân của Thiên Tiên Giới. Hắn mắt phượng mày ngài, mặt ngọc mình hạc, toát lên khí chất thần tiên đỉnh cấp. Hắn bản tính cao ngạo từ trong xương tủy nhưng cử chỉ khiêm nhường, bụng dạ hẹp hòi nhưng miệng chỉ nói đến điều nhân nghĩa, thích ra vẻ phổ độ chúng sinh nhưng ai khổ thì mặc ai, là điển hình cho loại người ngụy quân tử.
Khình Vân cũng đoán được người đến tháp Vũ Môn Đài là Bạch Kỳ Lân chứ không phải vị tiểu sư đệ nào đó nhưng hắn không thắc mắc lí do. Hai người đạt cảnh giới thiên quân cùng lúc, cùng trạc tuổi nhau, cùng xếp thứ hai trong thập nhị thần tiên. Nhưng Khình Vân vẫn luôn cho rằng mình giỏi hơn, cao quý hơn Bạch Kỳ Lân, hắn muốn có một trận chiến nghiêm túc để chứng minh điều đó.
Khình Vân biến thành cơn gió, ẩn mình trong mây, niệm chú tạo ngàn trận cuồng phong và cát độc. Những cơn lốc xoáy gào rú kinh hoàng, thi nhau tìm kẻ địch xé xác. Bạch Kỳ Lân liền tạo kết giới, hóa ra hố trời, thu hết mây, gió, cát độc vào trong, hút luôn cả Khình Vân vào. Nhưng Bạch Kỳ Lân hiểu rõ đối thủ phép thuật khó đoán, chắc hắn đã ẩn thân đâu đó để tìm cách đánh lén.
Từ trên bầu trời hiện ra một vầng mây xanh lam thật lớn, vầng mây hóa thành một thần thú có dáng như con nhím, có đầu nhưng không có mắt mũi miệng, có thân mình nhưng không có tay chân, da nhăn nhúm như quả óc chó, trên lưng mọc đầy gai nhọn đâm tua tủa. Thần thú uốn người lại xoay tròn như bánh xe, bắn xuống muôn vàn cơn mưa tên sao băng chói sáng. Những cái hố trời bị bắn vỡ tan thành mây khói. Bạch Kỳ Lân bình tĩnh vẽ bản đồ trận pháp thập nhị bát tú, tuyệt kĩ độc môn của đảo Kiếm Thánh. Đông tây nam bắc mỗi phương bay về bảy thanh kiếm tiên hợp thành hai mươi tám vệt sáng chói lóa phá tan tành cơn mưa sao băng, đâm xuyên qua thần thú, vầng mây xanh biến mất nhưng vẫn không thấy Khình Vân đâu.
Bất ngờ, từ bốn chân trời phóng ra bốn sợi xích vàng Cửu Khúc, trói hai tay hai chân của Bạch Kỳ Lân lại. Đây là thần khí lợi hại nhất của Thiên Tiên Giới, xếp thứ tư trong thập đại pháp bảo. Xích Cửu Khúc là con rắn thần chín đầu, mỗi đầu dài bằng bờ biển Tứ Hải, chuyên bắt thần tiên yêu ma, một khi bị trói vào sẽ không vùng vẫy thoát ra được.
Lúc này, Khình Vân mới hiện ra từ một cơn gió, hắn cười đắc ý, rồi bắn ra một mũi tên sao băng hiểm ác. Bạch Kỳ Lân chỉ chờ có thế, lớn tiếng gọi:
- Nhân danh chư thần! Ta triệu hồi Thiên Địa song kiếm!
Từ trong giếng trời bay ra hai thanh kiếm ánh bạc sáng lấp lánh. Một thanh chém trời, một thanh diệt đất, lần lượt đứng hàng thứ hai, thứ ba trong thập đại pháp bảo.
Khình Vân hoang mang kinh sợ, định hóa gió bay đi thì liền bị Thiên Kiếm đâm xuyên qua ngực, ói máu tươi, rơi xuống không trung, một đám mây xám liền bay ra đỡ hắn. Địa Kiếm vừa chặn kịp lúc mũi tên sao băng sắp đâm vào ngực Bạch Kỳ Lân, rồi thần kiếm lượn một vòng, cắt gọn bốn sợi dây xích vàng Cửu Khúc, bốn sợi xích hóa thành bốn cái đầu rắn rơi xuống không trung rồi biến mất.
Khình Vân đại bại nhưng hắn không cam tâm, ngước lên nói với Bạch Kỳ Lân.
- Không phải ta thua ngươi, mà là Xích Cửu Khúc thua Thiên Địa song kiếm.
Bạch Kỳ Lân chỉ nhẹ nhàng đáp trả:
- Vậy lần sau hẹn ngươi tái đấu tại đảo Kiếm Thánh, chỉ sợ ngươi không dám đến.
Nói rồi, Bạch Kỳ Lân bay đi trước sự tức tối của Khình Vân. Rõ ràng trên địa bàn của mình mà không thắng nổi thì đến đảo Kiếm Thánh, hắn chỉ chuốc thêm nhục nhã.
Đến tầng thứ hai, Bạch Kỳ Lân không thấy thần quân Võ Cảnh và thần quân Châu Nhi đứng giữ cửa, chỉ thấy một bức thư có nội dung như sau:
"Gửi thiên quân Bạch Kỳ Lân nếu đây là ngài,
Thành thật xin lỗi vì không thể giao chiến một trận thật đã với ngài, chúng tôi đã chọn buông bỏ trách nhiệm đối với Nhân tộc hay Vạn Yêu Quốc để đi đến nơi tận cùng của thập nhị giới, làm đôi uyên ương yên phận trong một góc trời, xây dựng một mái nhà nhỏ. Tuy bây giờ chúng tôi chưa tổ chức được đám cưới nhưng chắc chắn sẽ có, khi đó, mời ngài đến chung vui. Mong sớm ngày gặp lại."
Bạch Kỳ Lân đọc xong thư thì thấy mừng cho Võ Cảnh và Châu Nhi. Tình yêu của hai người bất hạnh được sinh ra giữa mối thù ngàn năm của Nhân Tộc và Vạn Yêu Quốc. Để ngăn cấm họ đến với nhau, hai gia tộc đã cắm vào trái tim của Võ Cảnh mười ba mũi kim Tình Nhân, mỗi khi hắn động lòng với Châu Nhi thì trái tim sẽ rỉ máu, đau đớn đến chết. Châu Nhi đã dùng nửa sinh mạng của mình để luyện ra Tơ Vá Trời, loại tơ mảnh nhưng chắc nhất thiên hạ mới có thể kéo toàn bộ kim Tình Nhân ra khỏi cơ thể của Võ Cảnh. Sau đó, hai người đã quỳ trước gốc cây Cổ Mẫu, cầu xin ước nguyện được bên nhau mãi mãi, dưới sự chứng kiến của những vì sao. Có lẽ từ hôm nay, họ sẽ rất hạnh phúc.
Tầng thứ ba có thần quân Sơn Tinh của núi Tản Viên, Sa Ưng của hoang mạc Tân Thùy và Hoa Thần của rừng Y Hạ.
Hoa Thần xưa nay chỉ đấu võ mồm chứ chẳng bao giờ dám đánh nhau. Cầm thanh gươm mà bị xước bộ móng mới sơn cũng đủ làm cô khóc ba ngày ba đêm. Đối với cô, đánh nhau là ấu trĩ, là sự ngu ngốc của bọn phàm phu tục tử, sắc đẹp mới chính là sức mạnh tối thuợng.
Thần quân Sơn Tinh là người có sức mạnh vô song, có thể một tay nâng cả núi Tản Viên mà bơi vượt sông Vọng Xuyên không biết mệt. Nhưng hắn chỉ thích đấu trí chứ không đấu quyền cước, thích chơi cờ tướng, đánh cờ vây, giải thuật toán. Mà những trò này, hắn không bao giờ thắng.
Còn thần quân Sa Ưng là con đại bàng ba mắt thích lượn lờ giữa bầu trời, rong ruổi giữa cuộc đời. Hắn thường trầm tư không biết đi đến nơi đâu, về đâu, khi nào là bắt đầu, lúc nào phải kết thúc. Bởi vì hắn bị mù đường. Sa Ưng là con đại bàng mắt nhìn rõ vạn dặm, tay nghe rõ tứ phương nhưng lại không phân biệt được đông tây nam bắc, Nhìn thấy rõ đích đến nhưng đi mãi không tới nơi. Chắc ngày mai, hắn còn chưa tìm được Vũ Môn Đài.
Bạch Kỳ Lân không tốn nhiều sức cho trận này, cũng chẳng tốn nhiều sức cho trận sau. Vì tầng tiếp theo, người giữ cửa là Tứ Hải, đứng đầu là thiên quân Yết Lan. Mà Yết Lan rất thích Uyển Thuận, cô cũng mong được học chung cùng hắn như Bạch Kỳ Lân vậy.
Bạch Kỳ Lân sẽ dồn sức cho cửa ải cuối cùng. Vì người mà hắn sắp đối đầu là thiên quân đứng đầu của thập nhị thần tiên, thiên tài của những thiên tài, công chúa của Long Quy Tộc Huyền Nữ, người ở một đẳng cấp rất khác biệt so với hắn, Khình Vân hay Yết Lan.
Huyền Nữ là một cô gái có tính cách khá kì lạ, cô ít nói nhưng không lạnh lùng, hồn nhiên nhưng lại rất tàn bạo, cô không hiểu rõ đúng sai, không rạch ròi giữa thiện và ác. Cô sinh ra là cả niềm tự hào, niềm hi vọng to lớn của Long Quy Tộc.
Long Quy Tộc từng có khát vọng thống nhất thập nhị giới, họ khát vọng được đến những nơi phồn hoa, sống trong những cung điện lộng lẫy, ban ngày nghe tiếng chim họa mi hót, ban đêm ngắm những vì sao trôi. Nhưng sau khi họ chiếm lấy những thứ xinh đẹp, chúng dần trở thành một màu xám xịt u tối như chính nơi họ sinh ra vậy, vì hơi thở của họ là hơi thở của Ô Linh Thánh Hỏa, ngọn lửa của sự hủy diệt, của tàn tro. Đối với Long Quy Tộc, chiến tranh đã vô nghĩa, họ quyết định vượt sông Vọng Xuyên, sống an phận ở Ma Giới trong trăm vạn năm nay. Nhưng do họ an phận, không rèn giũa sức mạnh, nên thực lực bị suy giảm nghiêm trọng, liên tục bị Thiên Tiên Giới và Đông Hải chèn ép. Chính Huyền Nữ đã giúp họ lấy lại được tiếng nói, được sự kính trọng của thập nhị giới.
Từ khi trận chiến diễn ra, Huyền Nữ hoàn toàn áp đảo Bạch Kỳ Lân. Cô hờ hững ra đòn nhưng đều là những chiêu chí mạng. Cô không hề có ý giết chết Bạch Kỳ Lân, nhưng Bạch Kỳ Lân lại thảm hại vô cùng, người đầy những vết thương nặng nhẹ, song kiếm Thiên Địa cũng gãy thành sắt vụn trên mặt đất. Huyền Nữ chiến đấu như đang vui đùa với chú bướm, nếu chú bướm có chết, chỉ là do cô vô tình giẫm chân, đạp nát mà thôi.
Bạch Kỳ Lân trốn trong một góc trời để nghỉ mệt, Huyền Nữ cũng chẳng buồn tìm kiếm hắn, chỉ thơ thẩn nhìn trời nhìn đất rồi mỉm cười một mình. Bạch Kỳ Lân hiểu cô gái này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, chỉ còn cách duy nhất là triệu hồi pháp khí lợi hại nhất thiên hạ Sát Thần kiếm. Sát Thần hấp thụ linh khí của trời đất mấy trăm vạn năm, được luyện từ Nguyên Thủy Thần Hỏa của lão Chu Tước, không sợ lôi thần, không sợ thủy thần càng không sợ Ô Linh Thánh Hỏa của Huyền Nữ. Bạch Kỳ Lân cắt tay, lấy máu vẽ nên bản đồ pháp trận rồi đọc thần chú:
- Nhân danh chư thần! Ta triệu hồi Sát Thần Kiếm!
Mặt đất bị nứt ra làm đôi, một thanh kiếm mạnh mẽ bay lên, kéo theo cuồng phong dữ dội cùng hào quang tỏa ra tứ phương. Bạch Kỳ Lân đứng giữa vòng tròn kiếm trận, hút mọi thần lực của đất trời để điều khiển Sát Thần Kiếm. Đến khi đôi mắt phát sáng, hắn hô lớn:
- Công!
Sát Thần tuân lệnh lao thẳng vào Huyền Nữ với tốc độ kinh thiên động địa, mang theo sức mạnh diệt cả tiên thánh. Huyền Nữ lúc này mới tròn mắt kinh ngạc, đây là thời khắc không thể lơ là, cô có thể sẽ bại trận. Huyền Nữ lượn người né tránh rồi xoay một vòng hóa thành con long quy to lớn. Một con rồng mang mai rùa, vảy đen như gỗ mun, mắt đỏ như máu, xòe ra đôi cánh rộng lớn được bao bọc bởi Ô Linh Thánh Hỏa, đốt mọi thứ xung quanh thành tàn tro. Huyền Nữ và Sát Thần Kiếm rượt đuổi nhau kịch liệt trong không trung rồi cùng nhau phóng thẳng lên đỉnh trời, biến mất.
Bạch Kỳ Lân kiệt sức gục xuống, hắn ngước nhìn lên cao, mong mỏi một chiến thắng. Một lát sau, bầu trời mây tan, cuồng phong ngưng thổi, Huyền Nữ từ đỉnh trời nhẹ nhàng bay xuống, tay buông thả Sát Thần Kiếm đã gãy làm hai khúc. Bạch Kỳ Lân há mồm kinh hãi. Cô ta không hề bị thương. Cô ta là thứ gì vậy?
Huyền Nữ vẫn đứng đó, không hề tấn công Bạch Kỳ Lân, chỉ ngước lên bầu trời như chờ đợi một điều gì đó. Khi cô nói, giọng nhẹ như mây, ẩn trong gió.
- Tại sao lại làm chuyện vô nghĩa như vậy? Thắng ta thì sẽ được gì? Ngươi muốn là người giỏi nhất thiên hạ hay sao?
Bạch Kỳ Lân tức giận nói:
- Chính các ngươi mới vô nghĩa, các ngươi cùng nhau tạo ra Vũ Môn Đài, ngăn cấm những vị thần tiên có xuất thân thấp kém muốn vươn lên tu luyện thành thượng tiên, các ngươi ỷ xuất thân cao quý, ích kỉ muốn giành hết cơ hội của họ.
Huyền Nữ vẫn ngẩn ngơ nhìn bầu trời.
- Ngươi nói những điều ta không hiểu gì, không phải nếu họ đủ mạnh thì ta cũng đâu thể nào ngăn cản họ được hay sao?
Bạch Kỳ Lân nghe xong thì im lặng, không biết trả lời thế nào. Hắn bắt đầu nghi ngờ. Vũ Môn Đài này là đúng hay sai? Nếu không có cuộc thi siêu thần, liệu các vị thần tiên xuất thân thấp kém, có thể tu luyện thành thượng tiên hay không? Mà mục đích của hắn vốn cũng không phải đến vì họ, họ đâu có quan hệ gì với hắn. Hắn đến đây chỉ vì Uyển Thuận. Lúc này, Bạch Kỳ Lân chợt nhận ra rằng mình đang trong vai một chính nghĩa giả dối, đã bị Huyền Nữ đánh vỡ mặt nạ. Hắn nhăn nhó, thú nhận:
- Thực ra ta đến đây vì một người sư đệ, ta muốn hắn được đi học cùng ta.
Huyền Nữ lơ đãng nhìn mây, mỉm cười:
- Ngươi cũng có bạn hay sao? Người đó chắc quan trọng với ngươi nhỉ?
Bạch Kỳ Lân bĩu môi:
- Ai mà không có bạn, chỉ có người cô đơn khó hiểu như ngươi mới không có bạn. Ngươi thì hiểu cái gì mà bày đặt hỏi.
Huyền Nữ nhìn sang hắn, một khắc vô cùng tức giận, nhưng ánh mắt nhanh chóng dịu lại.
- Ai nói ta không có bạn? Chỉ là do các ngươi thấp kém, không xứng đáng cho ta để mắt đến. Bạn của ta vừa tốt bụng, vừa cao quý hơn các ngươi nhiều.
Nói rồi Huyền Nữ thè lưỡi, nhả ra một chiếc lá khô. Cô nâng niu bằng hai tay, đưa cho Bạch Kỳ Lân xem, tự hào nói:
- Đây chính là bạn ta.
Bạch Kỳ Lân há hốc mồm. Bạn cô ta là một chiếc lá. Một chiếc lá khô đã ngả sang vàng, nhưng vẫn phát ra một thứ ánh sáng dịu mát và tỏa hương thơm dễ chịu. Đây chắc chắn không phải là thứ thuộc về Ma Giới.
Cách đây khá lâu, một bông hoa vì tránh bão đã bay ngang Vọng Xuyên, làm rơi một chiếc lá xuống Ô Linh thành. Huyền Nữ chưa bao giờ thấy một thứ gì tươi đẹp như thế trong Ma Giới, liền giữ lại. Trong khoảng thời gian đó, cô luyện Ô Linh Thánh Hỏa nên da thịt lúc nào cũng bị đốt cháy, trở nên nứt nẻ, tím bầm và thối rửa, trông không khác gì con ác quỷ từ dưới bùn chui lên. Rồi cô phát hiện rằng khi ngậm chiếc lá trong miệng sẽ làm giảm được sự đau đớn của Ô Linh Thánh Hỏa thiêu đốt, cũng làm da thịt hết nứt nẻ, thối rửa. Cô dần trở nên xinh đẹp hơn, dám đụng đến son phấn, biết mặc áo lụa quần là nên càng yêu quý chiếc lá này, lúc nào cũng mang theo bên người.
Thỉnh thoảng, Huyền Nữ mơ thấy một tiểu thần tiên đến lấy lại chiếc lá. Cậu ấy tỏa ra ánh hào quang rực rỡ trong bộ quần áo lụa trắng nhẹ nhàng như nắng sớm. Huyền Nữ không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn đó là vị thần tiên đẹp nhất thập nhị giới. Cô luôn chờ đợi cậu ấy xuất hiện, muốn một lần gặp gỡ để nói lời cảm ơn.
Thấy Huyền Nữ mơ màng một lúc lâu, Bạch Kỳ Lân vẫy tay gọi:
- Cô trúng gió hả? Sao không nói gì hết vậy?
Huyền Nữ khẽ giật mình, nhìn Bạch Kỳ Lân rồi đáp:
- Ta hiểu rõ tình bạn của ngươi, ngươi qua cửa đi. Hẹn gặp lại!
Nói rồi Huyền Nữ nhẹ nhàng bay đi trước sự ngơ ngác của Bạch Kỳ Lân. Xem ra cô gái này không phải là người xấu, nhưng vẫn nên tránh xa thì hơn.
Khi Huyền Nữ rời khỏi Vũ Môn Đài, cưỡi mây ngang qua khu vườn cây ăn trái đang vào mùa thu hoạch, chiếc lá trên người cô bỗng phát sáng, bay đi. Huyền Nữ đuổi theo một lúc thì thấy nó rơi xuống một cây cổ thụ táo đỏ, nhẹ nhàng nằm gọn vào lòng bàn tay của một thiếu niên đang say ngủ trên cành. Chiếc lá thôi vàng úa, trở nên xanh tươi, lấy lại sức sống như lúc chưa lìa cành.
Huyền Nữ từng khắc từng khắc ngắm nhìn gương mặt trong trẻo của người thiếu niên, một lúc quên cả thở. Đó là tiểu thần tiên áo trắng tinh khôi thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ, người mà cô luôn chờ đợi bấy lâu nay. Huyền Nữ khẽ nằm bên gốc cây táo to lớn, lắng nghe hơi thở nhịp nhàng, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người thiếu niên. Dưới cái nắng chiều vàng ươm xuyên qua kẽ lá xanh tươi, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng kêu hân hoan của những loài chim ăn quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro