I - Nhất Chương
Tháng sáu, chừng giữa mùa Hạ, với gió trời oi bức đến nỗi khiến cho người ta hậm hực, khó chịu trong lòng.
- Hữu Khánh, một chàng tomboy đang trong kỳ thi chuyển cấp, thật sự rất khó khăn cho một anh chàng quậy phá, lơ đãng trong chuyện học hành.
Giữa gió trời thế kia, trong lớp học tĩnh lặng chỉ có tiếng quạt gió của học sinh đang cặm cụi thi với nguyện vọng đỗ vào trường mong muốn, chỉ có mỗi hắn ta vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Phải rồi, hắn có học hành gì nên hồn đâu ?
"RENGGG RENGGG"
Hồi chuông mà hắn nôn nao chờ đợi cũng đã đến:
- "Bây giờ tôi sẽ thu lại giấy thi, đề nghị anh chị vui lòng chờ ít phút để tôi kiểm tra lại số lượng, sau đó anh chị có thể ra về".
- Hắn nhau mày, lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, sao phiền vậy chứ, cứ thích làm mất thời gian nhau à ?".
- "Anh chị có thể ra về, hãy chú ý dọn rác tại chỗ"
Kết thúc phút giây mòn mỏi trong phòng thi, hắn sướng ran người, vương vai oà một hơi thật dài. Nhưng tin tức từ Mama bỗng phá vỡ niềm hân hoan ấy trong phút chốc.
- "Đi làm ! Ngày mai phải lên công ty phụ giúp Má, lương lủng thì cuối tháng sẽ có 1 triệu".
Sau cú cúp máy khẳng định rằng không được chống cự, hắn gào ầm lên trong sự chán nản, bực bội.
- "Biết con mẹ gì về kế toán đâu mà bắt đi làm trời, ước mơ nghỉ hè giờ hết thật rồi!".
Gào to mồm như thế nhưng hắn rõ biết, trời có sập cũng không thay đổi được ý định.
Rồi cũng đến lúc phải lên công ty, bước vào cửa, nghe lời dặn thì quả có 2 nhân viên mới toanh. Nhưng hắn vốn là con người chảnh chó, đanh đá cục súc, hắn thì nể ai ?
Nghe theo lời chị nhân viên đã quen cũ - chị Trung hoàn đổi laptop rồi đem về cho Má.
Một lúc sau quay lên để làm việc, cái đầu trống rỗng nói cho hắn biết chuyến này chỉ có bỏ. Bao nhiêu công sức được chỉ bảo phải làm như thế nào đổ sông đổ biển.
Lúc này, cô chị nhân viên mới với nụ cười trên môi, thật sự đã xé rách vẻ bề ngoài chảnh choẹ, đanh đá này. - "Mẹ nó, sao trên đời lại có kiểu người cười là cuốn mất hồn người khác điên lên được vậy?".
Dần, hắn không nhận thức được ánh mắt đã say đắm nụ cười kia bao lâu, nhìn chăm chăm con người ta bao lâu nữa. Cô nhân viên cất giọng, hỏi:
- "Em không biết làm gì hay sao vậy? Chị giúp em!"
Rồi bàn tay ấm áp nắm chặt tay hắn, tưởng chừng tim vỡ ra rồi, nhưng văn phòng không chỉ có mỗi hai đứa nên hắn phải tự dằn con hổ trong lòng.
-"Em có dép chưa? Chị đưa dép cho em" - Giọng người nhân viên mới thứ 2 - chị Hà đã làm vỡ đi sự mê man, hạ giọng - "Tôi có rồi, sau này cứ gọi là Kyl, không thì gọi Khánh cũng được".
"Má nó, không thể nào kẻ đi gieo tương tư cho nhiều cô nàng cùng lúc, bây giờ lại nhận quả báo nhanh đến vậy sao? Ngoại hình của Ái đúng là không như các cô gái khác, cô ấy chuppy rất đáng yêu. Từ đó giờ, rõ ràng chỉ thích những cô nàng chân dài thôi mà. Cơ mà thích thì chưa đến, chắc chỉ là say nắng nhỉ?" - các suy nghĩ tưởng chừng sắp vùng ra vỡ đầu hắn mất.
Rồi cảm giác đó cũng dần vụt tắt, đến tháng 8 đó. Là sinh nhật của chị Hà, cả công ty quyết định ra Vũng Tàu, cả chuyến đi, hắn vẫn cảm thấy bình thường, "Chắc đã hết cảm giác rồi nhỉ ? Như thế có thể đi thả câu thêm nhiều em nữa".
Nghĩ là như thế thôi, chứ hắn giờ cũng chán cảnh lăng nhăng rồi. Tối đó, hắn lén lút nhường chăn cho Ái, còn mình thì co ro trên sàn đất lạnh lẽo - "Mẹ nó, sao vẫn muốn nhường chăn mặc dù không yêu vậy trời".
Sáng hôm sau, các chị hỏi vì sao đêm qua không đắp chăn, "Mẹ nó đừng có hỏi, ngượng vãi" hắn bảo -"Chẳng qua là tôi không lạnh nên không muốn đắp chăn, vả lại thấy Ái đắp không đủ nên tôi nhường cả chăn cho. Chủ yếu vì tôi không lạnh thôi!".
Chị Hà cười rồi nói nhỏ với Ái "Mồm điêu đấy, đêm qua tao dậy thấy nhóc ngủ co rúm người lại, cuộn tròn như con tôm nằm cạnh. Chắc kết mày rồi".
Ái không nói gì, chỉ đánh nhẹ vài cái "đừng suy nghĩ nhiều, chắc là muốn quan tâm thôi".
- "Mọi người thu dọn hành lý nhanh nhé, xe sắp đến rồi."
Sau khi an vị mỗi người một vị trí trên xe, không hiểu cơ duyên gì. Hắn và Ái lại ngồi cạnh nhau, Ái lên trước, hắn lên sau.
Lúc xe chuẩn bị khởi hành, Ái bước vào chỗ nhưng bất cẩn va đầu vào thành xe một cú rõ đau. Hắn ta giật bắn nhảy vồ lên ghế kế bên, lấy chai dầu thoa đều cho Ái, miệng liên tục hỏi:
- "Có sao không? Đau lắm đúng không? Chỗ nào? Bỏ tay ra để tôi xoa dầu cho, đừng nhấn vào nữa".
Rõ ràng, hắn xót rồi, hắn xót khi thấy Ái va đầu vào thành xe, bụng hắn bây giờ nóng ran như lửa. Ừ, đúng rồi, hắn thật sự thích Ái rồi. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc thích một ai đó. Ái là ai chứ ?
Hồi sau, khi Ái đỡ đau, liền cảm ơn hắn -"Em thủ sẵn dầu trong túi à?". Vừa xoa dầu cho Ái, hắn trả lời: "Là do tôi giữ hộ túi cho Má, trùng hợp có dầu".
Nụ cười của Ái dường như hút hồn hắn, nay đã được diện kiến thêm lần nữa, Ái bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của cô cho hắn nghe, cô kể về lớp, về người cô yêu, về gia đình.
Cơ mà, người cô yêu ? -"Chị có người yêu à ?" - "Không, đây là người chị thích thầm suốt hai năm, chỉ tiếc là hai đứa không hợp nên không đến được với nhau. Việc chị thích anh ấy, anh ấy thừa biết. Nhưng chắc có lẽ sẽ không bao giờ thích chị".
- "Mẹ kiếp, nó không yêu chị thì tôi yêu?". Hắn chỉ muốn gào lên, nhưng rồi có chút vụn vỡ trong tim, hắn xìu giọng, lảng sang chuyện khác.
Đến Sài Thành, trên taxi trở về công ty, hắn lúc nào cũng xoa xoa đầu Ái cho đỡ đau, trong lúc chờ xe về nhà, hắn ôm Ái ngủ chừng một tiếng, hắn chỉ được cái ngủ tỉnh.
Trong lúc còn mê man, hắn cảm nhận được Ái đắp chăn cho cả 2, cảm giác đắp chung chăn, thở cùng một nhịp với Ái khiến hắn rung động thêm lần nữa.
Lúc sau, xe cũng đã đến, vào lúc ngã rẽ giữa quận 10 và quận 4. Cảm giác thương nhớ ập đến, ánh mắt nhìn Ái khuất xa dần nặng trĩu.
Gì đây? Cảm giác này lạ quá, lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác nhớ một người da diết, chỉ muốn ở bên chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc.
Sau hôm đó, ngày nào hắn cũng lấy cớ nhắc nhở Ái thoa dầu, với chút rung động nhất thời này, sẽ được bao lâu thì "mối tình" này kết thúc.
Đã có lúc Ái nghĩ thật sự hắn thích cô sao? Nhưng Hà mới là người bám Kyl, hà cớ gì Kyl lại thích mình? Luồng suy nghĩ chợt thoáng qua rồi cũng tạm gác lại với dòng chữ "chắc do mình nghĩ nhiều thôi".
Rồi mọi chuyện cứ thế êm ả trôi qua, ngày nào cả hai cũng nhắn tin tâm sự, kể chuyện, quan tâm nhau.
Có lúc, Hà hỏi: "Chúng mày lúc nào cũng nhắn tin cho nhau à? Như kiểu vợ chồng son nhỉ" - Thật sự là vậy mà, Ái có thích Khánh không?
Tối đó, cả hai vẫn nói chuyện với nhau bình thường như mọi ngày, bỗng hắn nhắc đến tên người cô thích thầm, vì hắn thật sự muốn biết, tên khốn kia là ai mà khiến cô thích đến vậy, hy sinh đến vậy chứ?
- " Này, người chị thích..- thật sự là rất thích nó sao?"
- "Đúng vậy, chị thích anh ấy lắm, mà sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"
- "Chị thích nó như vậy, chị có cảm thấy vui không? Nó có gì mà khiến chị yêu mãi như thế?"
- "Hai năm qua, thích anh ấy chị cảm thấy hạnh phúc lắm, nghĩ đến thôi cũng thấy vui mà"
Câu nói như ngàn mũi dao hướng vào tim hắn, thật sự có thể chấp nhận sao? Người như hắn có thể chịu thua sao?
- "Vậy nếu, có người thương chị hơn nó thì sao? Chị có yêu không?"
- "Còn tuỳ, người ta phải cho chị cảm giác như thế nào chứ"
- "Theo tôi thấy, hắn vốn không yêu chị, hà cớ gì chị cứ chạy theo nó. Rồi một ngày, có người khác thương chị hơn, chị bỏ lỡ họ rồi yêu nó, thế có đáng không?"
Dứt câu, Ái khóc, những giọt nước mắt cô rơi từng giọt làm cho tâm can hắn đau nhói lại. Thêm lần nữa, cổ họng hắn muốn xé toặc rằng hắn yêu cô, hắn thật sự rất yêu cô.
Nhưng phải làm sao đây? Cô là con nhất trong gia đình, phải làm gương cho các em nhỏ. Hắn gần như tan vỡ, lần đầu tiên hắn dám nói hết những gì hắn nghĩ :
- "Mẹ kiếp, thật sự đấy, tôi làm mọi cách để chị biết tôi thích chị mất rồi, đệt mẹ, tôi vẽ đủ mọi thứ tốt đẹp giữa chúng ta, tôi hi vọng đủ điều về chị, lúc mẹ nào tôi cũng suy nghĩ về chị hết...
Đến khi nào chị mới hiểu lòng tôi? Rõ ràng, rõ ràng tôi thương chị hơn nó, khi nào chị mới hiểu chứ?".
Ngỡ Ái sẽ bất ngờ lắm, nhưng thay vào đó, Ái chỉ mỉm cười, nhỏ giọng :
- "Biết chứ, không đứa nào ngu đến mức không biết có người sẵn sàng thức đến một hai giờ sáng để dỗ dành lúc mình khóc, không ai không thương mình mà lại suốt ngày hỏi han, quan tâm, chăm sóc mà lại không yêu mình, nhưng chị chưa chắc chắn thật sự Kyl có yêu chị không, giờ thì chị biết rồi".
- "Vậy là không thích tôi?"
- "Bậy, không phải không thích, mà là không thể thích"
- "Tại sao? Ai lại đi ngăn cản chị đến với tôi chứ?"
Bỗng, hắn nhận ra. Ừ nhỉ ? Chúng mình đều là "nữ giới" mà. Giữa luồng suy nghĩ của những phụ huynh không chấp nhận rằng "nữ giới" có thể yêu nhau bình đẳng. Trong mắt họ, giới tính này dơ bẩn đến thế sao ?
- "Nhưng mà, nếu không tiết lộ - Kyl à, Kyl là con của Sếp, dù thế nào chị cũng không dám động vào, nhưng mà, hãy để chị suy nghĩ về mối quan hệ này, nếu Kyl muốn tiến xa hơn, để chị suy nghĩ nhé"
Hắn sắp khóc rồi, sự vỡ oà trong vui sướng, mặc dù chỉ là để cô suy nghĩ, sự dịu dàng ấy bỗng dưng xoa dịu trái tim đã thổn thức hằng đêm. Nụ cười ấy, con người ấy sắp thuộc về một tên mở mồm ra là văn tục, chảnh chó đanh đá sao? Một người dịu dàng như vậy?
- " Thứ bảy này chị có bận không? Tôi mua bốn giờ cùng chị nhé?"
- "Để xem đã, nhưng chắc sẽ rảnh đấy"
- "Ngày mai, chín giờ đã phải vào làm, chị ngủ sớm đi kẻo mai dậy muộn"
- "Vậy chúng ra cùng ngủ nhé" - " Ngủ ngonnnn"
- "Ngủ ngoan nhé, ngày mai đi làm vui vẻ, chạy xe cẩn thận đấy!"
- "Ngày mai em cũng đi học vui vẻ"
____~~~~~~~~~____
Xin chào, tôi là tác giả của câu chuyện văn thơ lủng củng như trên, tôi biết từ ngữ diễn tả hoàn cảnh, cảm xúc của tôi vẫn còn nghiệp dư ( vì tôi đã bỏ viết khá lâu ) nên hãy cùng tôi cải thiện từ ngữ, văn phong nhé!
- Hồ sơ nhân vật :
Tên : Phan Trần Hữu Khánh ( Kyl )
Tuổi : 17
Ngày sinh : 14 / 12 / 2007
Chiều cao : 1m65
Cân nặng : 54KG
Tên : Trần Nguyễn Huyên Ái
Tuổi : 23
Ngày sinh : 16 / 12 / 2000
Chiều cao : 1m59
Cân nặng : 72KG
Một số vấn đề về Huyên Ái, tôi nghĩ tôi thích các cô nàng chuppy đáng yêu như vậy, dù họ bao nhiêu kg cũng không quan trọng, quan trọng là họ tử tế, họ xinh theo cách của họ, đúng không nè ? Nên ai mà bdsm thì xin mời nhé!
Cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro