GIỌNG NÓI LẠ
"...."
"Quân..."
"Việt Quân.."
"Việt Quân..Ngươi phải tìm ra.."
"Hả..Mi là ai?..Tìm..tìm ra gì? Này!"
"Việt Quân.."
-TÔ VIỆT QUÂN!
-Dạ..dạ..thưa cô..là Ba cộng hai Na là Banana ạ..
-Hahaha..mày đang nói cái gì vậy? Ngủ riết mơ sản hả? Nãy giờ kêu mày muốn lòi họng ra, tưởng mày chết rồi chứ, đỡ tốn tiền bao mày ăn...
-Hả?! Ăn chứ ăn chứ! Trời, nãy giờ không nói sớm ba. Đi!
-Thằng mặt lìn, nghe tới đồ ăn là sáng mắt, mà không hiểu sao mày ăn quài mà vẫn không thấy cao vậy?
-....Chắc nay mày ngứa đòn ha! Nói nhiều quá, đi!
-Rồi rồi, mày không biết là bạn tao hay má tao nữa, bao cho ăn còn lên giọng mẹ..haizzz..
Chắc bạn cũng thấy, thằng ml đó là bạn thân nhất của tui, cũng là bạn từ thơ ấu tới giờ. Nghiệt duyên gì không biết, nhỏ lớn, tui với nó lại là hàng xóm của nhau, gặp nhau như vậy chưa đủ, đến cả học chung trường, đã vậy còn chung lớp nữa?! Bạn thân thì vui đấy..nhưng bám lấy nhau kiểu này chẳng khác gì là cái của nợ rồi! Đã vậy 2 đứa tính cách trái ngược nhau, thế nhưng lại hợp nhau đến đáng sợ! Tui với nó hết cải rồi lại đánh nhau, thế cớ sao vẫn còn chơi với nhau, đeo bám nhau?! Tuy nói là ghét, nhưng nó lại là thằng bạn thân duy nhất của tui có. Bạn bè không thiếu, cũng có nhiều người tới nói chuyện với tui, nhưng, chúng nó lại mang cho tui một cảm giác giả tạo, một ánh nhìn không được bình thường, không được tự nhiên. Chỉ có nó mới mang lại cảm giác đâu là bạn thực sự, một cảm giác bình yên đến lạ, nên nói gì thì nói, tui cũng hơi..thích nó, hơi thôi đấy!
À, sẵn nói luôn, nó tên Cao Nhật Nam, hay còn gọi là Niệm, chung lớp 10A13 với tui. Nó mê gái cực kì, thấy em nào xinh là máu dê nổi lên, hết nhìn chăm chú, lại nhìn nhỏ dãi. Tuy vậy, nó cũng khá là thu hút mấy bạn nữ, mợ chứ, cao tận 1m79!? Vậy cũng không nói đi, nó dám đẹp trai hơn tui, đã thế còn chơi thể thao, học giỏi nữa, đúng là tên thích thể hiện! Hừm, tại vì không ai biết đó chứ, thằng đó lại là thằng hết sức bệnh hoạn, với sở thích là giả gái! Tuy nó mê gái, nhưng nó luôn nói rằng là lại thích mặc như con gái vỡi ra! Tui mà thông báo cho toàn trường biết thì nó chỉ có nhục mặt ra, mà nhà nó thì lại giàu nhất cái xóm tui, nên vì thế để bịt miệng, nó phải xì tiền ra bao tui ăn. Há há há!
~~[CĂN TIN]~~~~~
*Ồn ào ồn ào*
*Náo nhiệt! Náo nhiệt!*
~[QUẦY BÁN CƠM]~~
-Cô ơi cho 2 phần cơm gà, sườn, bì, chả, trứng! Thêm 2 phần cơm thêm và dưa leo, cà chua đầy đủ!
-....Thằng điên! Gọi gì vậy? Gà rồi còn sườn, bì, chả, trứng, với gọi cơm thêm chi nữa vậy ông nội?!
-Giờ tao bao hay mày bao? Mà tao kêu hờ thôi, mày không ăn hết nhưng tao ăn hết được chưa!
-...Mày bao, mệt quá! Tao đi kiếm chỗ, mày đi mua thêm nước đi, chứ ăn vậy cho lòi bản họng ra!
Mãi mới kiếm được cái bàn ngồi, vừa đặt đít xuống thì chợt có gì đó làm tui như khó thở, từ trong người một trận đau nhức nhói ập tới, có một giọng nói đinh tai, khó hiểu ầm lên trong đầu..
"VIỆT QUÂN! TÔ VIỆT QUÂN! HÃY ĐI..ĐI VÀ TÌM..NHƯNG NHỚ.. PHẢI TRÁNH XA..KẺ ĐÓ!"
"Mi là ai? A..Sao lại có giọng nói trong đầu ta?.. Rốt cuộc mi là ai?!..Aa.."
"CHƯA PHẢI LÚC..NHƯNG SẼ SỚM THÔI..TA SẼ GẶP NHAU.."
"Khoan!"
-AAaaaa..!
*Cạch!*
Sau khi nghe được giọng nói bí ẩn ấy, thì đầu tui như muốn nổ ra, cứ như nó đang cố xóa thông điệp người kia để lại. Thì lúc đó, bỗng có một giọng nói lớn hét bên tai, kéo tui ra khỏi cơn nhức đầu khủng hoảng. Song, rốt cuộc đó là ai? Hay là bản thân tui..tự nói chính mình? Hay tui đang ảo tưởng, nhân cách thứ 2 chăng? Dù gì đi nữa, có một việc tui chắc chắn rằng, thứ đó muốn tui kiếm cái gì đó. Nhưng mà là gì mới được?
-QUÂN!..Ê tróa, Sao vậy?! Đói quá hả, máu không lên kịp não nên đau đầu à? Sò rý, đông quá lấy đồ ăn hơi lâu.
-A..Không sao, hơi đau đầu xíu. Ngồi xuống ăn đi.
-Vậy à, thế ăn liền đi ba, không cái lên cơn đau đầu nữa đấy! Ăn nhiều vô là hết đau liền à. À, ăn đi, cho não có tí Iot, coi chừng học ngu quá nên lên cơn.
-Á à, nay hay nhể! Sáng giờ thèm đòn quá thì nói một tiếng, anh em với nhau, để tao giúp mày hết đói nhá!
-Mệt quá, ăn đi ăn đi, quan tâm mày mà mày lại như vậy..Không ăn thế tao ăn à, đừng có hối hận.
-...Mày! Mệt, ăn thì ăn, không hứng cãi nhau với mày!
______________________
*Rengggg!* *Rengggg!*
Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu hết thời gian nghỉ ngơi buổi trưa và chuẩn bị bắt đầu buổi học chiều. Sau khi ăn xong, tui đi với thằng Nam về lớp để học tiết kế. Song, giọng nói hồi nãy còn lẩn vẫn. Không ngừng các câu hỏi xuất hiện trong đầu. Việc kỳ lạ nãy là gì? Phải chăng tui thật có nhân cách thứ hai hay ai đó nhập? Rốt cuộc thứ đó muốn tui tìm cái gì? Kiếm ở đâu? Mà phải tránh xa ai và tại sao?Sao việc này cứ giông giống trong Manga hay Anime quá vậy? Nhưng đây là ngoài đời mà?! Sao có chuyện đó xảy ra được?! Aizzzz...hay tui khùng rồi?! Ai đó giúp tui với!?...
Phá tan chuỗi suy nghĩ lẩn quẩn của tui, giọng nói ấy lại thốt lên, một lần nữa kéo tui ra khỏi vòng u mê, rối rắm.
-Ê cha khùng! Đi đâu vậy nội?! Lớp ở đây mà cụ!
-Ơ ơ ơ..ờ ờ..Nhầm..
-Nãy giờ mày suy nghĩ cái giống gì, mà từ trưa tới giờ ngẩn ngơ, thiếu muối như thằng khùng vậy? Đến mức không biết lớp nằm đâu, sao vậy, nghĩ tới em nào à?
-Bớt khùng, không có gì đâu. Vào lớp đi nội, sắp vô tiết rồi đó.
-Nay mày sao thế? Có gì cứ nói tao một tiếng, bạn thân mày đó giờ, bộ mày nghĩ mày giấu là tao không biết à?
-Mệt mày quá, không có gì đâu, thật đấy! Mày im bớt đi là đã giúp tao rồi.
-Ờ..có gì phải nói tao nghe đấy. Nhưng tao vẫn cảm thấy mày giấu gì đó, thiệt là không có gì không?
-Tao đã bảo là đếu có gì rồi mà?! Nhây thế!
*Chọt chọt*
-E hèm..Quân..Quân..
-Lại cái đếu gì nữa?!
-Khụ khụ..Lớp trưởng, em không cần nhắc nó..Quân! Cầm giấy ra giám thị viết bản kiểm điểm ngay cho tôi! Tội không biết chào giáo viên, cộng chửi thề! Nhanh!
-A a a..cô!
"Thôi ăn hành rồi, tự dưng bà cô đâu ra xuất hiện vậy?!"
-Không nói nhiều, ra ngoài nhanh cho tôi, cậu không cần học buổi hôm nay rõ chưa! Dù biết môn Công nghệ là môn phụ, không mấy quan trọng đi nữa, thì cậu cũng phải biết tôn trọng tôi chứ! Vô lớp không chào thì thôi, đã vậy còn chửi thề lớn tiếng, học sinh giờ vô phép tắc vậy à?! Cả lớp ngồi!
Chết cụ! Nãy giờ mãi nói chuyện với thằng kia không để ý bà cô vô lớp hồi nào. Trời ạ, điểm hạnh kiểm đang âm rồi, aiizzzz..tất cả tại thằng chó Niệm, cũng vì nó lãi nhãi nhức cả đầu, đợi đấy, tí bố tính sổ mày!
-Chó Nam! Mày đợi đi con!
-Ai biểu không kể tao nghe..nhanh ra ngoải đi nội, không bã chửi giờ..
-Còn đứng thì thầm gì đó, có ra nhanh hay không? Hay muốn tôi ghi vô sổ đầu bài là không nghe lời giáo viên hoặc là vô lễ với giáo viên?
-Dạ dạ, để em ra..
Aiizzz..Đã vậy tiết bà này là tiết đôi, viết xong cái bản kiểm điểm, rồi đứng ngoải một tiếng rưỡi xong chắc liệt giò luôn quá! Đậu, nay ngày gì không biết, xui quá! Sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu! Cao Nhật Nam, thù này tao sẽ trả!
_______________________
*Renggg!*
Sau khi tiếng reo vừa vang lên, cũng là lúc có một thanh niên đứng hai tiết nãy giờ liệt giò, thở phào nhẹ nhõm. Song cái chân thì gần như tê lại, không di chuyển nổi!
-Aiizz..Cuối cùng cũng hết tiết bà đó. Aaa..Cái chân như muốn liệt, đậu mè!
Lúc này, lớp có tiết thực hành nên đi xuống phòng thí nghiệm. Bước đôi chân nặng nề vô lớp để lấy tập, thì thấy tên kia ngồi đợi. Tuy cảm động nhưng khi vừa nhìn thấy cái tên đang ngồi an nhiên thoải mái trên ghế, cười với một nụ cười ngây thơ vô số tội với tui. Nhớ ra vì nó mà mới bị vậy, máu điên nổi lên, như muốn ăn tươi nuốt sống nó, chửi một trận!
-Chó Niệm! Bố giết mày! Đậu, cái thằng nhây hại bạn!
-Ê ê, tao là tao quan tâm mới hỏi mày. Ai kêu mày ngu, chửi thề trước mặt bã chi, giờ đổ thừa à? Sao, đứng ở phòng giám thị vui không cưng? Hahaha..
-Mày! Mày! Mày, muốn ăn đập lắm rồi đúng không hả?! Đúng là cái thứ không biết hối lỗi, tí nữa học xong ra về biết tay tao!
-Thôi thôi, ôm tập đi xuống học thực hành đi ba, không cái vô trễ cái 2 đứa bị đuổi ra giám thị nữa là mệt đấy. Mà mày nữa, tao ngồi đợi không biết cảm động rồi còn chửi nữa. Haizzz, học sinh giờ ai cũng vô tâm vậy à?
-....Chó! Không đợi ra về gì nữa, phải đánh chết mày bây giờ, không tao đếu phải là Tô Việt Quân nữa!
*Bốp! Bốp bốp!*
Đang đập vô bản mặt cẩu của thằng kia, thì trận đau đầu khủng khiếp ấy lại ập đến, khiến tui phải dừng tay. Giọng nói như tiếng sấm ầm lên trong đầu, cơ thể lại bắt đầu kịch liệt đau nhức không tả được...
-Aaaaaa!!
"TÔ VIỆT QUÂN! SAO NGƯƠI..VẪN CHƯA ĐI TÌM?..HÃY ĐI NHANH..ĐI ĐI!..VÀ NHỚ TRÁNH XA..TÊN ĐÓ!.."
-AAaaaaa! Rốt cuộc..mi là ai..mới được..AAaaa..!
-QUÂN! SAO VẬY?! VIỆT QUÂN!
-AAAAaaaa!! Đau quá! Mi..muốn làm gì ta..?!
-Có chuyện gì vậy, Quân?! Đi, đi xuống phòng y tế ngay!
"TA ĐÃ ĐỢI QUÁ ĐỦ! NGƯƠI ĐÃ QUÁ CHẬM TRỄ! TA PHẢI RA TAY!"
"AAAA...MI RỐT CUỘC..LÀ THỨ GÌ? MI MUỐN LÀM GÌ TA?!...AAAAA!!"
-AAAAAAAAaaaaaaaaaa....
-Quân! Bị gì vậy?! Để tao dìu mày xuống y tế!
-Tránh ra!
-Quân?!
Lúc đó, tui đã hất mạnh tay Niệm ra, dường như có ai đó điểu khiển tui. Như lời Niệm nói, kẻ đứng trước mặt nó khi đó, không phải là tui nữa, mà là một con người khác hẳn..Một người vô cùng lạnh lùng, với lời nói lạnh như băng, khiến người đối diện như muốn dựng tóc gáy, phải rùng mình, khiếp sợ, và đặc biệt là..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro