
2.
Note:
– CharOC, có yếu tố spoil series Rubra est prima color.
– Ảnh: Phim Little Women.
---
Lucius Malfoy ghét những bữa tiệc ồn ào. Bọn người thô lỗ nhất sẽ có mặt ở đó, phô trương bản thân một cách thô kệch, hòng được thỏa mãn thói ham hư vinh, khi thấy kẻ khác ganh ghét đến đỏ cả mắt với cuộc đời thuận lợi của chúng.
Nhưng Lucius là pháp sư thuần chủng giàu có nhất Vương quốc Anh mà?
Cớ sao y phải khó chịu đến thế?
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, người mà tôi yêu quý nhất, nên tôi đã tổ chức bữa tiệc này đấy, ngài Lucius."
"Mẹ tôi suốt ngày bảo tôi phải học tập ngài nhiều vào. Trời đất, mẹ ngài hẳn hạnh phúc lắm khi có người con như ngài nhỉ?"
"Ôi mẹ yêu quý, xin đừng nổi giận, con hứa sẽ không để trường gửi thư mắng vốn thêm lần nào nữa đâu!"
Bởi vì, có những kẻ chỉ cần mở miệng là dễ dàng thốt ra cái danh xưng ấy. Mẹ. Má. U. Bầm. Mợ. Chỉ cần muốn, chúng có thể kêu ré lên, và bà mẹ sinh ra chúng lập tức xuất hiện, sự lo lắng lồ lộ trên khuôn mặt, bà sốt sắng hỏi thăm đứa con lớn đầu mà ngu ngốc của mình.
Chúng có thể khóc lóc, có thể than thở, nhưng cũng có thể ôm lấy mẹ, hôn má bà, mà vẫn nhận được những lời khuyên vô giá, những cái ôm đáp lại chứa chan tình cảm, và có khi là một bữa cơm nhà nóng sốt.
Lucius thì chẳng được vậy.
Kể từ khi chào đời, y hoàn toàn sống như một kẻ không có mẹ. Dù cho, Lucius thực ra cũng có một bà mẹ.
Trưởng tộc Malfoy, giống như bao người, không phải hóa thân của mấy con giòi. Lucius cũng có mẹ sinh ra đấy chứ. Nhưng tệ quá, kể từ khi y có nhận thức, Lucius chỉ thấy bà ngồi trên chiếc ghế bập bênh đó mà nhìn ra ngoài biển kia, mãi ngóng trông đứa bé không thể nào trở về được nữa.
"Tại sao vậy, hả mẹ?"
Lucius hỏi, ngồi trên chiếc giường giản đơn chẳng phù hợp với thân phận của mẹ y chút nào. Khom người, y đan hai bàn tay vào nhau, khuỷu tay chống trên đùi, Lucius nhìn mẹ y chằm chằm, như thể đây là lần đầu tiên trông thấy bà sau bốn mươi năm tồn tại trên đời.
Mẹ Lucius chẳng hề chú ý đến y, đôi mắt kèm nhèm của bà chăm chú nhìn ra ngoài, qua ô cửa sổ hẹp, kéo dài suốt bề ngang bức tường, để sóng biển in bóng nơi đáy mắt.
Tại sao mẹ lại nhớ thương Elise nhiều đến thế, đến nhường quên cả đứa con này?
"Liệu có bao giờ, mẹ hạnh phúc vì đã sinh ra con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro