Chương 4: Căn phòng bí ẩn
Quà năm mới đầu tiên dành tặng mọi người nè ;)
Thứ đầu tiên đánh thức tâm trí nó là thứ mùi ẩm mốc xộc lên tận mũi. Mất một lúc để nó làm quen dần với bóng tối đang bủa vây khắp căn phòng có độc nhất 1 cánh cửa ra vào. Một cơn đau âm ỉ bất ngờ từ vùng bụng truyền tới khiến nó khẽ nhíu mày. Tối qua...tối qua đã xảy ra chuyện gì...
-Tỉnh rồi?
Giọng nói bất ngờ vang lên cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của nó. Nó nheo mắt với thứ ánh sáng hỗn độn tràn vào tới tấp căn phòng u tối. Gã vừa lên tiếng đứng ở cửa ra vào, ngược sáng nên nó không thể nhìn thấy khuôn mặt gã, chỉ có hình dáng gã dựa vào cửa, hai tay đút túi quần trông thong dong mà nhàn nhã.
-Anh là ai?
Câu hỏi buột khỏi miệng trước khi nó kịp suy nghĩ. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh tên kia...Là hắn sao?
Gã phớt lờ câu hỏi, bước từng bước chậm rãi tiến tới một góc phòng và bật đèn lên. Ngọn đèn Led tuy nhỏ xinh như một quả bóng tennis treo giữa phòng nhưng lại tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi đến những vùng tăm tối nhất.
Gã ngồi đối diện nó, tùy ý co lên một chân, nhìn nó bằng ánh mắt hờ hững như ngày hôm qua, như lần thứ nhất bó gặp khiến nó cảm tưởng gã không phải nhìn mình mà nhìn vào thứ gì đó xa xăm, mà có lẽ chẳng thứ gì có thể lọt vào đôi mắt ấy. Điều đó làm nó khó chịu.
-Không dậy nổi à?
Gã hỏi, đôi mắt vẫn trống rỗng như thể đang nói với người nào chứ không phải là nó.
Nó kìm nén cảm xúc muốn đánh chết tên này, hai tay nắm lại thành đấm khiến gân xanh nổi lên. Cảm giác móng tay đâm vào ra thịt khiến nó bình tĩnh hơn một chút, nhưng khi nó muốn nhổm dậy động tới vùng bụng bị tổn thương khiến nó đành nằm im, giọng nói không khỏi mang theo vài phần giận dữ:
-Không phải tại anh à?
Giọng nói lảnh lót lọt vào tai gã lại giống như một con bé đang dỗi hờn khi bị người khác trêu chọc. Gã phì cười, chỉ là sự cong nhẹ của khóe miệng nhưng cũng giúp cho gương mặt gã bớt u ám đi mấy phần.
-Nhóc như con gái ấy.
Giọng gã mang theo vài phần trêu chọc nhưng không có ý coi thường. Tuy vậy vẫn khiến nó tức giận trợn mắt.
"Ông đây là con gái trăm phần trăm nhé. Như cái gì mà như". Nó nuốt suy nghĩ ấy vào trong, đôi mắt khép hờ. Giờ mình đang ở thế bị động, phải nghĩ cách thoát khỏi đây đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro