Chương 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)
Trong tiết trời se lạnh, ở một góc khuất là một cậu bé ngồi lọt thỏm giữa một đám côn đồ năm-sáu tên mặt lạnh tanh bao vây xung quanh. Cục diện vô cùng bất lợi cho cậu bé kia.
Một bàn tay hướng về phía nó
-Tránh ra!-nó hét lên đồng thời theo phản xạ gạt phắt tay tên kia.
-Này, nhóc! Đừng có gây sự chú ý.-cái giọng kia bất chợt trầm trầm vang lên lạnh băng mang theo sự cảnh cáo khiến nó lạnh toát sống lưng.
-Muốn thoát, hoặc nộp tiền hoặc bị đánh. Đầu năm nên tao lì xì cho nhóc năm phút suy nghĩ.- hắn lại trở về dáng vẻ bất cần buông lời thản nhiên. Sự thay đổi nhanh chóng khiến nó không thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Điều duy nhất chắc chắn hắn không nói đùa là gương mặt lạnh băng toát ra khí thế bức người. Đôi mắt hắn vẫn nhìn nó, nhưng không còn trong như lúc ban đầu nó thấy. Một làn hơi mờ đục lượn lờ trong đôi mắt nó từng tưởng là cả bầu trời đầy sao; u tối và lạnh lẽo găm vào tim nó sự sợ hãi và ám ảnh. Bất giác, tim nó khẽ run lên.
Tên cầm đầu vẫn theo sát nhất cử nhất động của nó, mặt không chút biểu cảm. Tên đàn em bên cạnh quay sang liếc hắn khó hiểu. Thực sự, chưa bao giờ đại ca đủ kiên nhẫn, nhất là việc chờ đợi. Đó là tính cách khiến kẻ khác theo hắn, là điều kiện tiên quyết để bọn hắn sống sót: đã săn mồi phải dứt khoát và không cho con mồi chọn lựa. Lần đầu tiên, đại ca hắn hành động kì lạ thế này. Oắt con kia..., có gì đặc biệt sao ?
-Thời gian đã hết. Nhóc có gì muốn nói không ?-chất giọng đều đều cất lên phá tan bầu không khí im lặng.
Nó vẫn không nói gì. Vẫn còn nỗi sợ nhưng nó đã cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt kia. Có gì đó rất quen thuộc...
Hắn nheo nheo mắt nhìn nó. Hắn có thể thấy sự sợ hãi. Biểu hiện ngây ngốc không biết làm gì hắn đã trông qua rất nhiều lần.
Khẽ nhắm mắt, hắn thở dài chán ghét. Đây thật sự là nỗi thất vọng lớn nhất từ trước tới giờ.
Hắn trông mong nhiều hơn thế. Hắn đã thực sự hi vọng có thể dừng lại. Ở thằng nhóc đó có sự lôi cuốn kỳ lạ, một dáng vẻ kỳ lạ làm hắn tò mò. Quan trọng nhất, thằng bé kia khiến hắn cảm thấy tội lỗi.
Dù vậy...
-Kiên, xử lý đi.- lời nói băng lãnh nhẹ tựa lông hồng nhưng có thể quyết định sống chết của kẻ khác.
Dù vậy thì có thể thay đổi được gì ? Đây là địa ngục và hắn là ác quỷ. Đó đã là số mệnh. Đen chuyển thành trắng ? Chuyện nực cười !
Hắn khẽ nhếch mép tự giễu, quay người bước đi-"Dạo này mình rảnh quá mà."
Kiên nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang quay bước-"Đại ca..."
Rồi hắn quay qua phía đàn em:
-Làm nhanh gọn thôi.
Đám côn đồ từ từ tiến lại chỗ nó. Nó vẫn dõi theo bóng lưng đổ dài trên đường. Gió đêm Hà Nội thổi tới tấp, táp cả bụi vào đôi mắt đang dần nhèo đi. Gió lạnh quá! Nhưng hắn vẫn đi, đơn độc một mình chống chọi với cái khắc nghiệt.
Nỗi chua xói trào dâng trong lòng. Không thể phủ nhận, nó thấy được hình ảnh của mình trong đó...
-Anh định sống như thế mãi sao ?-từng lời đột nhiên bật ra khỏi miệng. Nó hét với theo bóng dáng đang dần bị bóng tối nuốt chửng, cũng là hét lên với chính mình.
Bước chân chậm dần.
-Tôi không có tiền nhưng tôi biết cách kiếm ra tiền. Anh sẽ không phải làm việc này nữa.- những lời nói đều xuất phát từ đáy lòng. Nó thực sự rất muốn giúp hắn.
Hắn dừng lại, nở nụ cười hiếm hoi:
-Thú vị thật.
...
Khắp phố xá bừng lên ánh đèn nê-ông nhấp nháy đủ màu. Tiết trời giá lạnh chẳng thể xua tan hơi ấm. Bầu trời rộng phủ đầy ánh sao đêm. Và ở nơi nào đó, đốm lửa đã len lỏi váo tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro