Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ lang thang

-Này,oắt con không mua hàng thì đi ra.Năm mới năm moi phải để người khác bán hàng chứ!-mụ chủ hàng tay chống nạnh réo thẳng về phía nó.

-"Đm,đến chỗ ngồi cũng bị đuổi!»-nó hậm hực đứng dậy.

....

Đã mùng 6 Tết, nhưng không khí ồn ào náo nhiệt vẫn còn như mới.Các hàng quán tấp nập kẻ vào người ra; khắp nơi những tiếng rao, tiếng nô đùa của trẻ con vang lên làm sôi động thêm không khí ngày Tết. Những gia đình nô nức sắm sửa đi chơi xuân. Bên lề đường, một cậu bé khoác áo bu-rông đen đang ngắm nhìn cảnh tấp nập.

-"Cách đây mấy ngày, gia đình mình cũng đón xuân, cũng du xuân như thế."-nó ảm đạm cất tiếng thở dài. trong lòng trào dâng một nỗi buồn chua xót. Hối hận thì sao chứ ? Nó đã không thể quay lại được nữa rồi.

Cái bóng nhỏ bé đơn độc bước đi giữa không khí náo nhiệt trông thật lạc lõng. Chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt khiến ngừơi khác không thể đoán nổi câu bé đang nghĩ gì. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên người nó càng tăng thêm phần ảm đạm.

Chợt, cậu bé quay người bước đi. Đến hàng kem Tràng Tiền đã đóng cửa, cậu chợt dừng lại.

-"Hàng kem đóng cửa rồi."-nó thở dài, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt.

_______________..._______

-Này, đưa chị mau lên!

-Mơ đi cưng, em ăn hết!

Bên chiếc Lexus, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang tranh nhau que kem.

-Thôi, Bi đưa chị đi con.-mẹ nó can ngăn.

-Hai đứa ăn nhanh đi; không mang lên xe rồi để bẩn ra.-bố nó lên tiếng.

Cuối cùng cây kem cũng được trao trả chủ nhân là nó. Nó còn chén sạch hai cây kem nữa(tham quá,ăn hết phần của em+_+).Tiếng cười đùa vui vẻ của gia đình nó vang trong gió, xua tan đi cái lạnh mùa đông.

"Bíp,bíp"-tiếng còi xe kéo nó trở về hiện tại. Nó thẫn thờ một lúc. Hồi ức đẹp đẽ khiến mắt nó rưng rưng từ lúc nào. Nó khẽ nhắm mắt. Vốn dĩ nó đã lựa chọn rồi. Nó đã quyết định tiến lên phía trước, không còn lưu luyến nữa. Nhưng... sao trong lòng nó lại đau thế này !? Đã từng có gia đình luôn bên cạnh, chở che cho nó. Nó đã từng có mọi thứ, nhưng giờ chẳng có gì. Nó cô độc, một mình, lẻ loi, yếu đuối; nó có thể làm được gì chứ ?

-"Vậy mày định từ bỏ ngay lúc này sao ? Muốn tiếp tục làm kẻ thất bại à ?"-giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nó.

Nó bừng tỉnh. Không, mình không muốn sống như thế! Không thể! Phải thay đổi, không được hèn nhát nữa !

-Chờ đó, tôi sẽ cho cả thế giới biết tôi có thể làm được gì !-nó trở nên tự tin hơn bao giờ hết.

Vừa khóc đã có thể cười, đó mới là bản chất thực sự của nó. Không gì là không thể, ngay cả một kẻ lang thang mơ mộng cũng có thể trở nên vĩ đại; chỉ cần không bao giờ từ bỏ ước mơ.

-Nào, giờ mình phải đi thôi; còn rất nhiều việc phải làm.

Hmm, hình như còn thiếu cái gì nữa thì phải;

-"Ục,ụ...c~"

-...!!-nó tái mặt. Chết rồiiii, đau...đau bụng quá o!!o. LOL, thế quái nào lại quên mất giải quyết nhu cầu quan trọng chứ !! Híc, biết*** ở đâu giờ TT^TT

~Bài học đường đời đầu tiên: Muốn thực hiện những điều vĩ đại phải bắt đầu từ những thứ nhỏ bé.

-#%^\»*#₫+«?[\=^:;)\/₫$*,

Còn ở đấy tào lao!!! Mau giúp tôi tìm nhà vệ sinh đi! Sắp chết,ư...!!

-...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro