Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông không lạnh.

Kim Hyukkyu không nhớ từ khi nào sự xuất hiện của Điền Dã lại là một điều thiết yếu trong chuỗi ngày đi học vô vị của anh. Ở những mùa đông giá rét ngày trước, Hyukkyu chỉ có một mình, một mình lên thư viện mỗi giờ nghỉ trưa, một mình chống chọi với khối kiến thức tiếng Trung đáng ghét, một mình đi những chuyến tàu đêm khuya. Thậm chí có cả những ngày một mình ăn những bữa đêm giữa thời tiết âm độ của Seoul.

Và khi Điền Dã đến vào mùa đông, phía bên cạnh của anh chẳng còn là một nơi trống vắng đầy lạnh lẽo nữa.

Điền Dã nhớ rõ cách mình từng bước từng bước đặt chân vào cuộc sống của Hyukkyu ở những ngày đông. Em nhẹ nhàng tiếp cận anh, biến những điều từ tưởng như là trùng hợp lại thành hiển nhiên. Trùng hợp gặp anh trong thư viện vào giờ nghỉ trưa, lại trùng hợp trở thành người giúp đỡ anh trong việc học tiếng trung, hay cả việc gặp anh đang đứng chờ chuyến tàu cuối cùng trong ngày đều chẳng có gì là hiển nhiên cả.

Và khi mùa đông qua đi, chẳng còn sự trùng hợp nào ở đây nữa. Điền Dã đã trở thành sự xuất hiện không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Kim Hyukkyu.

"Em lại chờ anh à?"

Điền Dã mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh truyền tới. Cơn buồn ngủ cũng dần vơi đi, khi đã tỉnh táo hoàn toàn đập vào mắt em là Hyukkyu đang đứng trước mặt em. Cái giọng trách móc hay giận dỗi cũng được em nghe rõ mồn một.

"Lạnh không? Găng tay đâu, sao lại không đeo vào rồi."

Kim Hyukkyu xoa xoa đôi tay nhiễm lạnh trong lòng bàn tay mình, liên tục hà hơi như muốn sưởi ấm đôi tay ấy. Điền Dã cười ngây ngốc, ngoan ngoãn ngồi yên để mình được ủ ấm trong hơi thở của anh.

"Anh là găng tay của em mà, có anh rồi việc gì phải mang theo chứ."

Điền Dã cảm thấy bàn tay mình trở nên ấm hơn qua những lần xoa tay. Em thích thú áp chúng lên gò má người trước mắt, anh chẳng ý kiến, đôi mắt hí nhắm hờ cảm nhận hơi ấm được truyền tới.

Đến khi cả hai rời khỏi trung tâm thì trăng cũng đã lên rất cao rồi. Kim Hyukkyu tay trái đeo găng, tay phải đan tay với Điền Dã, miệng nhỏ bên cạnh líu lo đủ chuyện trên trời dưới đất, tay trái được người lớn bao bọc dần siết chặt hơn, tay phải đang nằm gọn trong túi áo đeo chiếc còn lại.

"Hì hì, mình đang dùng chung một đôi găng tay đó, lãng mạn nhỉ."

"Lần sau không mang găng cũng phải mang túi sưởi theo, biết chưa?"

"Không biết, không nhớ. Đi với anh thì sẽ không lạnh nữa, không cần thiết."

Hai đứa trẻ tay đan tay đứng chờ chuyến xe bus cuối ngày trên con phố nhỏ. Thành phố hiện đại dù ngày hay đêm đều sẽ nhộn nhịp theo một cách riêng của nó, những hàng ăn đêm vẫn sáng đèn, nổi bật cả một dãy đường thu hút những tâm hồn ăn uống.

Kim Hyukkyu để ý em nhỏ của mình cứ nhìn mãi hàng bánh cá đối diện với bến xe mà cả hai đang chờ. Điền Dã không chú ý đến ánh mắt đang treo trên người người, đầu óc em còn đang bận nghĩ rằng miếng bánh cá kia mà bỏ vào miệng chắc ấm lắm đây.

"Anh ơi, xe vẫn chưa đến em qua kia mua bánh ăn nhé? Em đói quá đi mất."

Điền Dã kéo vạt áo anh nhằm thu hút sự chú ý, bàn tay chỉ hướng về hàng bánh cá đối diện với vị trí họ đang đứng, khuôn miệng lặp lại câu hỏi. Hyukkyu nhìn em, rồi lại nhìn về phía đầu ngón tay em đang hướng đến. Anh trực tiếp dắt em sang đường thay cho câu trả lời của mình.

Vào đêm hôm ấy, dù ví tiền của hai đứa không ai đủ để mua một túi bánh cá, nhưng khi về đến nhà, Điền Dã vẫn có một chiếc bánh cá cắn dở nằm trong túi giấy, một chiếc bánh cá đã ăn một nửa trên tay. Mẹ Điền thấy con trai mình tay cầm bánh cá mắt híp lại vì nụ cười trên môi mà buông câu chọc ghẹo.

"Có người đưa về tận nhà, lại còn lo cho cả miếng ăn trông thích nhỉ."

"Bên ngoài lạnh lắm luôn đó mẹ, phải có người về chung mới hết lạnh nha!"

Điền Dã hí hửng đáp lời, ngay sau đó cũng liền chạy vèo về chốn nhỏ của mình. Hơi ấm của mùa đông không chỉ đến từ chiếc găng tay hay cái bánh cá, mà nó đến từ cách chúng mình quan tâm nhau, cách chúng mình có nhau vào những ngày lạnh lẽo nhất trong năm.

*Thỏ bông

Đã gửi một ảnh

Nghe nói ai đó đang thèm bánh cá

*Cáo bông

?

Cút đi đồ có người yêu

*Thỏ bông

Nô nô

Sửa lại thành

Người có tình yêu trong mùa đônggg

*Cáo bông

Vậy người có tình yêu vào mùa đông

Sẽ không đón noel một mình đâu nhỉ?

*Thỏ bông

Dĩ nhiên

Hehehehehehh

Điền Dã nằm chui rúc trong chăn mà cười khúc khích, cứ nghĩ đến cái ngày hai mươi tư được khoanh bút đỏ nổi bật trên cuốn lịch, nghĩ về đôi găng tay màu xám mà mình cất công đan móc cả tháng trời được thêu tên Kim Hách Khuê, khoé môi của em cứ thế mà kéo ngày một cao lên.

"Ngày hai tư mau tới mau tới nào

Điền Dã đã sẵn sàng đón một mùa giáng sinh không cô đơn rồi đây!"

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆


Điền Dã mơ màng thức giấc, tay với lên tắt tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại. Em chớp mắt vài lần rồi nhìn kĩ con số đang hiển thị trên màn hình.

Chủ nhật, 24 tháng 12

9:48'

Hai mắt Điền Dã mở to, em hoảng hốt bật dậy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn, mang theo túi quà mình đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi chạy ù ra khỏi nhà. Đến bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị sẵn cũng không kịp ngó tới.

"Gì vội vàng thế, đã muộn đâu mà."

Kim Hyukkyu đã đứng sẵn dưới cửa chờ em nhỏ của mình xuống. Trông thấy Điền Dã tóc tai bù xù, đến cổ áo còn lệch hẳn sang một bên khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Lại còn đã muộn đâu mà, em hẹn anh chín giờ đó Hách Khuê ạ?"

Điền Dã cáu kỉnh phản bác lại, cái con người này lúc nào cũng dịu dàng quá mức với em. Ngay cả khi em là người làm anh phải đứng chờ gần một tiếng đồng hồ, Hyukkyu cũng không có nửa lời trách móc, ngược lại anh còn giúp em vuốt lại mái tóc rối, chỉnh trang lại quần áo sao cho chỉn chu nhất.

"Khi nào em sẵn sàng thì đó là giờ hẹn. Đẹp trai rồi đó."

Hyukkyu vô cùng ưng mắt với bộ dạng hiện tại của Điền Dã, trông em nhỏ mặc chiếc hoodie trắng tinh không khác gì một em thỏ tuyết giữa ngày đông. Anh chủ động nắm lấy bàn tay của em, hai đứa rời khỏi con ngõ nhỏ mà hoà vào dòng người đông đúc.

Không khí noel trải dài trên khắp nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những món quà, những chiếc áo ấm, những cái đan tay giữa tiết trời giá rét. Điền Dã nhìn về những cặp đôi đang dắt tay nhau trên con phố, lại nhìn về phía bàn tay của mình đang được Hyukkyu bao bọc.

Có bạn bè, anh em nào mà suốt ngày nắm tay nhau như em và Hách Khuê không nhỉ?

Điền Dã đăm chiêu suy nghĩ, mắt em hết nhìn về phía bàn tay lại nhìn về cái người con trai đang thanh toán cốc hot choco cho mình.

"Em cảm ơn, đưa đây để em cầm cho."

"Nó nóng lắm, để anh cầm."

Mà thôi, sau đêm nay Kim Hách Khuê cũng chẳng còn là anh em với Điền Dã nữa.

Ngày noel ấy cả hai kéo nhau đi hết chỗ này lại sang chỗ khác. Đi từ hàng quán đồ ăn đến những cửa hiệu bán đồ văn phòng phẩm, thậm chí hai đứa trẻ còn dắt díu nhau lên thư viện ở trung tâm tìm một vài cuốn sách để phục vụ cho con đường học tập. Đến khi đôi chân Điền Dã đã mỏi nhừ, hai đứa mới chọn địa điểm dừng chân tiếp theo tại công viên.

Điền Dã ngồi trên ghế, mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, tay không ngừng xoa bóp đôi chân tưởng như đã lìa khỏi thân dưới. Em ngồi ngơ ngẩn, hết nhìn cảnh, nhìn vật rồi lại nhìn về dòng người qua lại. Dù hôm nay Điền Dã và Hyukkyu đã cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, nhưng dường như trong đầu em vẫn còn lăn tăn một vài chuyện.

"Vì sao em lại gặp được một người yêu em nhiều như thế này nhỉ?"

Khi bản thân còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Điền Dã bỗng nghe được cuộc hội thoại của một cặp đôi khác đang ngồi gần đó.

Em tò mò ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp cảnh bạn nam đang cúi xuống buộc lại dây giày cho bạn nữ. Bạn nữ ngồi phía trên đang quàng lại khăn len cho bạn nam, trông hai người họ ấm áp, chỉ là những hành động nhỏ nhặt thế nhưng tình yêu trong đó lại tràn đầy.

"Vì người có tình ắt sẽ đến với nhau thôi."

Vì sao Điền Dã lại thích Hyukkyu nhiều đến thế nhỉ?

Điền Dã một lần nữa lạc trong dòng suy nghĩ của mình, những câu hỏi vì sao cứ chạy dọc trong não bộ của em. Cho tới khi Hyukkyu về rồi áp túi sưởi ấm lên gò má em, Điền Dã mới thoát khỏi dòng nghĩ suy của mình.

"Ngẩn ngơ gì đó?"

Em ngước đầu nhìn người mình yêu, anh cũng đang nhìn lại em. Điền Dã chỉ bật cười một tiếng, tay chìa ra xin túi sưởi cũng như chiếc bánh cá nóng hổi đang nằm trên tay người kia.

"Lạnh quá nên em bị đình trệ tí ấy mà."

Hyukkyu nghe vậy liền dứt khoác lấy khăn quàng của mình bao bọc quanh vùng da trắng nõn đang hở ra. Anh đặt túi sưởi vào lòng bàn tay của em nhưng chẳng để em cầm lấy cái bánh, cứ vậy trực tiếp xé thành từng miếng rồi đút cho đứa trẻ ngồi bên dưới mình. Điền Dã chẳng nói gì, em ngồi ngoan trên ghế, tay nghịch ngợm vạt khăn, miệng xinh nhận lấy miếng bánh được anh xé cho.

Có lẽ lý do lớn nhất Điền Dã thích Hyukkyu nhiều đến vậy chính là sự dịu dàng mà anh dành cho em, cái cách anh luôn đặt em vào trong đôi mắt của mình.

Ánh mắt không biết nói dối, và Điền Dã đã tin vào điều ấy, để rồi hoàn toàn chìm đắm trong đó.

"Mùa đông năm nay lạnh thật."

Và anh sẽ là người sưởi ấm cho em.

Không khí về đêm dần dần rút xuống thành con số âm, khi mặt trời không còn rải những tia nắng mà chừa chỗ lại cho những cơn gió. Điền Dã cùng Hyukkyu nắm tay nhau, đứng dưới chân nhà thờ lớn, Điền Dã liếc nhìn đồng hồ, tự nhủ đến lúc rồi.

"Hách Khuê ơi, em có điều muốn hỏi."

Hyukkyu nghe vậy liền cúi xuống sát với em hơn, vì xung quanh quá ồn ào, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ điều em muốn hỏi.

"Vì sao người ta lại thường thấy lạnh trong mùa đông?"

"Vì thời tiết khi gió lùa về rất lạnh."

"Vậy tại sao có những người nói mùa đông không lạnh?"

"Vì những người ấy biết cách làm ấm bản thân."

Điền Dã càng nói, giọng em càng run hơn, lòng bàn tay dần siết chặt trong vô thức. Còn anh vẫn chăm chú lắng nghe những điều em nói.

"Vậy anh muốn có một mùa đông không lạnh không?"

"Ý em là, anh muốn đi qua những mùa đông khác cùng em. Với một danh nghĩa đặc biệt hơn không?"

Điền Dã vừa dứt lời, tiếng chuông từ nhà thờ cũng vang lên từng hồi. Em lo lắng chờ đợi câu trả lời từ người kia, hai tay siết chặt sau lưng cùng bờ vai hơi run đã nói lên sự căng thẳng của em. Hyukkyu không rõ mình bất ngờ vì tiếng chuông quá lớn, hay bất ngờ do những lời em nói lại chính là những lời mà bản thân anh đã luôn giấu kín trong lòng. Điền Dã thấy cái nghiêng đầu, thấy nụ cười anh đang vẽ trên môi. Ngay khoảnh khắc đấy, tự em đã có câu trả lời cho mình.

"Có lẽ đôi găng tay do em đan sắp về với đúng chủ rồi."

Hyukkyu nhẹ nhàng nâng đôi tay em lên, nhìn vào nơi mà mười ngón tay đang nắm chặt lấy nhau. Anh cúi gần hơn nữa, nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên đôi tay ấy.

"Anh muốn cùng em đi qua không chỉ là mùa đông mà là cả bốn mùa."

"Với danh nghĩa là người yêu của Điền Dã."

Ngày hôm ấy dưới chân cửa trung tâm, có một đôi trẻ tay đan tay nói với nhau rằng mùa đông năm nay thật lạnh. Và dưới tiếng chuông của nhà thờ lớn, có một cặp đôi trao nhau cái ôm ấm áp nhất trong tất cả những mùa đông họ đã từng đi qua.

Ai rồi cũng phải trải qua những mùa đông lạnh lẽo. Và rồi chính họ cũng sẽ có được những mùa đông không lạnh của riêng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro