Mình đã yêu nhau trọn vẹn.
Mùa hè đến, những buổi học chẳng còn nghiêm túc như thế nữa. Thời gian ôn tập của những học sinh cuối cấp trở nên ngắn ngủi hơn bao giờ hết, những kì thi thử, những bài kiểm tra, những con số, những tập đề như chất thành đống bên cạnh họ.
Kim Hyukkyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh thức giấc trên đống sách vở nằm ngổn ngang trên bàn. Đưa tay vò tung mái tóc đã vốn rối bời của mình, cố tìm lại cho mình sự tỉnh táo, Hyukkyu mơ màng hình dung rõ khung cảnh trước mắt mình.
Điền Dã đang khoanh tay gục đầu trên bàn phía đối diện, dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, em cũng dần dần tỉnh giấc.
"Em đợi anh à?"
Em nhỏ mắt nhắm mắt mở, gật gù trước câu hỏi đấy, Điền Dã dụi mắt tìm lại cho mình sự tỉnh táo, thấy người phía đội diện bắt đầu thu dọn đồ đạc liền vươn vai chuẩn bị theo anh đi về.
"Ngày mốt là thi thử buổi cuối rồi, anh đừng lo lắng quá, ngày mai nghỉ một hôm đi nhé."
Điền Dã vừa nói vừa lục lọi trong balo mình tìm vật gì đó, anh chỉ khẽ liếc qua rồi cũng ậm ừ trước câu nói ấy. Bản thân nhìn lên phía đồng hồ, mười rưỡi tối, chuyến tàu cuối cùng khởi hành mất rồi.
"Xem ra tối nay phải đi xe buýt rồi, tiểu Dã..."
Một chiếc hộp nâu được bày ra trước mắt Hyukkyu, anh tỏ vẻ khó hiểu còn em thì cảm thấy thích thú trước biểu cảm bất ngờ kia.
"Cất vào túi lẹ lên rồi đi nào, không lại vừa bị chú bảo vệ mắng vừa trễ cả xe buýt đó nha ."
"À ờ..."
Hyukkyu nhanh chóng nhận lấy nó rồi cẩn thận cất gọn vào một góc trong cặp. Điền Dã vui vẻ đan tay anh, vừa đi vừa hát khi hai đứa đang sải bước trên con đường chỉ còn lại ánh đèn điện.
"Ngày mai anh được nghỉ đúng không? Nhớ ngủ bù cho đủ giấc đấy đừng có mà căng thẳng quá."
Vừa ngồi được lên xe buýt, Điền Dã đã nhanh nhảu nhắc nhỡ những điều mà em đã quên nói ban nãy.
"Tiểu Dã à, chỉ là thi thử chứ có phải thi thật đâu."
Hyukkyu vừa xoa tay vừa an ủi đứa trẻ bên cạnh mình, thật chẳng hiểu nổi ai mới là người sắp thi nữa. Em nhỏ chẳng nói năng gì thêm, thản nhiên tựa vào vai anh, ánh mắt em vô định với cảnh vật bên ngoài, ánh mắt anh treo trên đỉnh đầu em.
"Lần cuối rồi nhỉ Hách Khuê."
Hyukkyu không rõ ý tứ trong đôi mắt em, vì chúng bị mái tóc nâu che đi mất rồi. Em ấn đèn báo hiệu, nhẹ nhàng gỡ tay Hyukkyu khỏi người mình.
"Hôm nay không cần đưa em về đâu, về sớm nghỉ sớm đi, nhớ lời em dặn."
Anh chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh biết đợt này em nhỏ cũng gồng mình cùng anh cố gắng trong con đường học hành, không chỉ Kim Hyukkyu mà Điền Dã cũng phải nghỉ ngơi.
Anh lớn noi theo bóng dáng em nhỏ đang dần khuất dưới ánh đèn, trước khi xe tiếp tục lăn bánh, Hyukkyu đã kịp thu lại vào trong mắt hình ảnh Điền Dã đứng từ xa vẫy tay chào mình. Khóe miệng người kia dần nhoẻn lên tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh.
Em dặn dò anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng em làm gì biết rằng em chính là cây chổi quẹt sạch sự mệt mỏi đang vất vưởng trong anh.
Hyukkyu khi về được đến nhà cũng hết năng lượng mà nằm vật ra giường, anh định bụng sẽ ngủ thẳng cẳng đến ngày kia rồi đi thi luôn. Bỗng não bộ lạc đà nhắc nhở về sự hiện diện của chiếc hộp nâu đang được cất gọn trong cặp.
Anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình, chầm chậm mở chiếc hộp ấy ra.
Một bình sao rực rỡ sắc màu, đi kèm với đó là một lá thư.
"Anh biết không, một ngàn ngôi sao có thể đổi lấy một điều ước đó. Em sẽ dành điều ước này cho Kim Hách Khuê nhé! Hy vọng sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp (。•̀ᴗ-)✧"
Hyukkyu khẽ cười trước món quà này, thầm nghĩ con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Có khi nào là con dâu nhà Kim không nhỉ.
*Bạn lớn của Điền Dã
Anh nhận được điều ước của tiểu dã rồi
Cảm ơn em
Ngủ ngoan nhé
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Khi kì thi thử qua đi, nửa tháng sau là kì thi chính thức, là những ngày tháng cuối cùng mà Hyukkyu còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh. Anh nhớ vào ngày hôm ấy, dù trời nắng rất to nhưng vẫn có một bạn thỏ ngoan ngoãn đứng chờ đợi anh tại điểm thi.
Hyukkyu đi thi, không chỉ mang theo kiến thức, sự tự tin, mà anh còn mang theo cả một bùa lợi nho nhỏ về mặt tinh thần. Thứ mà lũ sĩ tử hơn nhau có lẽ không chỉ là khối lượng kiến thức, mà là tâm lý, cách họ đối mặt với kì thi cuối cùng của đời học sinh là như thế nào.
"Em không chúc anh thi tốt đâu, vì em biết thừa Hách Khuê rất giỏi mà."
Sự công nhận từ em, sự cổ vũ của em, sự xuất hiện của Điền Dã chính là bùa lợi thi cử của Kim Hyukkyu.
Khi tiếng chuông reo lên, cây bút được đặt xuống, môn thi cuối cùng đã kết thúc, quãng thời gian học sinh đến đây cũng theo đó mà đặt dấu chấm.
Kim Hyukkyu nhanh chân rời khỏi phòng thi, tìm kiếm người cần tìm giữa biển người đông đúc. Anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng người mà mình luôn đặt nơi đầu quả tim, cánh tay nho nhỏ đang vẫy anh.
"Kim Hách Khuê!"
Phần thưởng sau kì thi quan trọng nhất của học sinh Kim Hyukkyu là bó hoa cùng cái ôm từ người anh thương.
"Vất vả rồi, Kim Hyukkyu."
Điền Dã cười tươi rói khi thấy vẻ ngỡ ngàng từ Hyukkyu trước cái tên mình vừa gọi.
Từ trước đến nay vì muốn cùng anh rèn khả năng nghe và nói tiếng trung nên đã luôn gọi anh bằng cái tên Tiếng Trung.
Điền Dã chỉ có hai lần dùng tiếng Hàn để đối thoại với Hyukkyu.
Lần đầu là vào ngày đầu tiên của năm mới. Cả hai dành lời chúc phúc cho nhau.
Lần hai là vào ngày cuối khi anh còn mặc màu áo học sinh.
Kim Hyukkyu cũng có hai lần không dùng tiếng trung để nói chuyện với Điền Dã.
Lần đầu là vào ngày đầu tiên của năm mới, hai từ Tian Ye được anh nâng niu cất lên.
Lần hai là vào lễ tốt nghiệp, khi anh và em đan tay nhau trước bảng vinh danh.
"Tian Ye, mình đã yêu nhau trọn vẹn chưa?"
"Hách Khuê, mình đã yêu nhau trọn vẹn ở những ngày còn là học sinh rồi."
Người ta nói, tuổi học trò chính là lứa tuổi ta rút hết tâm gan để yêu một người, là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất. Một bông hoa được vun đắp bởi từ những điều vụn vặt đôi trẻ dành cho nhau và nở nộ vì tình yêu điên cuồng, nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Kim hyukkyu đã dành trọn sự dịu dàng của mình cho một cậu nhóc đến từ xứ Trung, đưa cả tâm trí của mình cho một người chỉ vì một nụ cười.
Điền Dã đã từng cho rằng Kim Hyukkyu là một vầng trăng sáng, một hình mẫu quá đỗi xa vời để chạm đến, nhưng em cũng đã yêu hết mình với vầng trăng ấy. Và giờ đây vầng trăng ấy, vì em mà chiếu sáng.
Vì ai cũng muốn được yêu được thương, rồi ta sẽ yêu, miễn trái tim ta còn rung động trước ánh mắt của một người nào đó.
Tình yêu của Kim Hyukkyu dành cho Điền Dã là sự ấm áp, tình yêu Tian Ye dành cho Kim Hách Khuê là sự dễ chịu. Tình yêu đôi lứa ngây ngô như những đứa trẻ, tình yêu ấy chỉ đơn giản là tình yêu, hoàn toàn không có mưu đồ nào khác.
Điền Dã lau lại chiếc khung ảnh đang được đặt ngay ngắn trên bàn học của mình. Trong khung ảnh là hai người con trai, người lớn hơn một tay ôm bó hoa tươi, một tay khoác vai người nhỏ hơn đứng bên cạnh. Còn cậu nhóc bên cạnh hai tay ôm lấy tấm bằng tốt nghiệp. Dưới vạt nắng trường ngày hôm ấy, nụ cười được vẽ trên khuôn miệng hai đứa chính là minh chứng cho một cái kết đẹp ở những đứa trẻ đang học cách yêu.
-End-
Tiếp theo là câu chuyện năm 2018 vào lúc 10h của @anthitnguoicao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro