Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng tràn quá vãng;

1.

Dã gục đầu trên vai anh, suýt khóc. Có lẽ Khuê là nắng cháy, hun nóng em những ngày đôi mươi. Anh hoài bão và chất chứa khát khao. Anh ước mơ và ngập tràn hy vọng. Anh đã sống như chẳng có ngày mai. Dã nhớ mình đã chạy theo bóng mặt trời, và sống giữa niềm phơi phới xuân xanh ấy. Nụ cười của Khuê vào một chiều hè bỏng rẫy Hà Nội, khi gió lùa hơi nóng qua những ngón tay đan, khiến em chợt nghĩ, em muốn chạy theo anh mãi. Rồi mùa hè trong đời Dã ra đi vĩnh viễn. Nào cơm áo gạo tiền, nào gia đình sự nghiệp. Dã đã quên những lần ngón tay anh vẽ những vòng tròn trên đốt sống cổ gầy nhom, ghé tai kể về những dự án lớn anh muốn đứng tên. Có lần nhìn anh rã rời em đã hỏi, "Sao trầy trật quá, anh ơi?". Làm người lớn khiến Dã chỉ mong sống yên bình, rồi một mai ra đi mà không ai nhớ tới. Nhưng sâu trong lòng em vẫn biết, ngọn lửa trong Khuê sẽ cháy mãi thuở thiếu thời.

"Dã không cần phải bên anh hoài nếu Dã không còn yêu anh nữa." Khuê thủ thỉ, vòng tay anh siết chặt tấm lưng quen và em nghe giọng anh run rẩy.

Rồi Khuê nằm đó, lặng im.

Trong suốt những phút Dã tưởng đồng hồ ngưng chạy ấy, em đưa mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ qua bờ vai anh, thấy dòng trăng chảy tràn trên chiếc giường nơi em và anh ghì nhau trong vòng tay ấm. Từ ngày nghe đôi chân biết mỏi, Dã thường ngóng trăng hơn mặt trời. Nhất là những ngày nắng hạ đổ cháy thịt da, con người ta tìm đâu ra chỗ náu? Bởi thế nên em mới yêu trăng tròn. Trăng bàng bạc, trăng âu yếm người thương. Trăng khiết thanh, giấu hộ tâm tình em vào đêm tối.

Dã nghe anh cất tiếng nhẹ như không.

"Dã ơi, anh thấy Dã buồn. Anh biết cùng anh, em phải trải qua gian khó, đôi mắt em đờ đẫn hẳn đi và chẳng còn nói thương anh được dăm lần."

Khuê cúi đầu, vòng ôm anh chặt lại. Anh kể về những ngày anh nói em nghe chuyện trên trời dưới bể, và em lơ đễnh như hồn đã chạy đi đâu. Anh kể về những buổi hò hẹn anh thắp nến lung linh căn hộ nhỏ của hai đứa, rót cho mình và em những ly rượu vang như phim truyền hình lãng mạn em xem, và em chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Những lần như thế Khuê sẽ bảo em, "Em này, có khó khăn gì cứ nói với anh, anh sẽ cùng em tìm cách." Nếu số lần anh khuyên Dã lên tới một trăm, số lần em tập trung nghe anh nói sẽ chỉ có một. Khuê kể em nghe anh yêu em thế nào, mỗi câu chuyện là mỗi lần cánh tay anh bóp nghẹt thân hình Dã. Lồng ngực dán vào lồng ngực anh, buồng phổi ép chặt tới nỗi không thở nổi. Dã cố nhấc đám tóc vùi trên vai anh dậy, há miệng đớp từng ngụm không khí.

"Em ơi, hay là mình chia tay nhé?"

Khuôn miệng còn chưa khép, Dã nghe âm thanh rót vào tai mình như vầng trăng vằng vặc soi, sững người tưởng mình đã nếm được đắng cay trong lời anh nói.


2.

Em co ro nằm trên giường, hít hà mùi hương của chiếc áo sơ mi ba năm trước, ngày xách vali đi anh vô ý bỏ lại. Nếu hỏi Dã chiếc áo có mùi gì, em sẽ bảo áo vương mùi nước mắt em trong suốt ba năm, hoặc có khi em sẽ bảo áo có mùi Khuê – trong tưởng tượng.

"Khuê ơi, Khuê ơi..."

Em nức nở. Hôm nay là một ngày tệ, làm việc gì cũng hỏng. Dã quên mất hạn chót phải nộp báo cáo, cúi gằm mặt đứng giữa phòng họp nghe cấp trên mắng mỏ. Lão quát em lớn tới nỗi Dã dường như cảm nhận được đống nước bọt văng ra từ lưỡi lão, bắn qua kẽ răng và đáp thẳng xuống đầu mình, tủi nhục. Lủi thủi về nhà với cái bụng đói meo, em lại phát hiện ra mình quên đi chợ, tủ lạnh trống rỗng. Dã cắn răng lục lọi trong ví tiền dăm đồng bạc lẻ, sải bước ra quán cơm bình dân ế ẩm đầu ngõ. Bà chủ thấy dáng người lững thững bước tới thì mừng rơn, luôn miệng "Chao ôi khách quý..." còn đôi mắt Dã rưng rưng như sắp phát điên với chính mình.

Những ngày buồn của Dã chưa bao giờ hoàn toàn buồn, khi đêm về bàn tay Khuê sẽ ấp ôm và ve vuốt buồn đau của em. Anh sẽ dành cho Dã những nụ hôn – những yêu thương mà anh nói rằng chúng là của riêng mình em – lên mắt, lên môi và lên trái tim phập phồng.

"Khuê ơi, hôn em, Khuê ơi..."

Cánh môi em nứt nẻ và thiếu hơi anh, như nụ hoa thiếu nước. Dã vươn tay bắt lấy bóng dáng Khuê nơi đầu giường, khi tấm lưng cong lại hình con tôm cố giữ áo sơ mi. Đôi tay em khựng lại giữa khoảng không, "Khuê đêm nay nom khác đêm qua quá!". Dáng anh nhòe nhoẹt đi trong làn nước mắt, em nghe mình thảng thốt. Hình như em đã mường tượng thiếu của anh một sợi tóc. Trong những giấc mơ em, Dã đã nhìn thấy Khuê rõ lắm. Sao giờ không thấy anh ơi? Sao giờ anh như thành mây khói, hay vầng trăng nép sau mây trời? Mắt Dã nhắm nghiền, thu tay về và nắm chặt vạt áo cũ, đưa lên mũi hít vào mùi hương anh lần cuối cùng. Em nâng người ngồi dậy, ngước nhìn vầng trăng khuyết lửng lơ, mơ màng thấy dòng trăng sóng sánh nơi tay mình.


3.

"Thằng Dã dạo này sao thế hở con?", bàn tay nhăn nheo víu tấm áo Liên, mẹ hỏi. Năm tháng hằn lên thân thể quắt lại tựa quả trám khô, tóc bạc màu trăng và miệng móm mém. Thằng trời đánh, chỉ tổ u lo. Rồi chị bảo, "Dạo đây trở trời, chắc Dã mệt thôi. Thôi u ngủ sớm." Liên cất chiếc lược vô hộc tủ, tiện tay chải chải vài lần cuối trên mái tóc mẹ, dém chăn và rời phòng.

Gót chân chị nhẹ bẫng lúc nửa đêm, giờ này xóm làng say giấc hết, đàn gà mẹ nuôi cũng im lìm, chỉ có phòng Dã ở gian sau còn leo lét ngọn đèn dây tóc. Liên đã nhiều lần bảo mẹ lên thành phố ở cho gần con cháu, ngộ nhỡ có ốm đau cũng dễ xoay xở. Mà mẹ lắc đầu, bảo ở quê mới sướng. Liên thở hắt một hơi, đưa tay gõ nhẹ tấm phên cửa, "Dã ngủ chưa em?". Chị đứng hồi lâu, đến độ chị tưởng trời sắp sáng, Dã mới lò dò thò đầu ra, cất tiếng bảo: "Em đây." Chị lách người vào, ngồi trên mép giường. Cửa sổ mở toang, mùi Hoàng Lan mẹ trồng lùa vào gian phòng tăm tối, cái bóng Dã nghiêng ngả trong gió thốc từng cơn. Giờ chị mới thấy em nhỏ nhoi đến lạ.

"Lại ngắm trăng à em?"

"Vâng, vẫn vậy thôi chị." Dã chầm chậm đưa tay lên ngực trái, rũ mi. "Trăng sáng làm mình nhẹ nhàng hơn."

"Thế... cuộc sống dạo đây thế nào?"

Mấy ngày nay Dã nom như sắp chết. Chân tay gầy rộc đi, da xanh như lá, hốc mắt đen xì, lại hay gặm môi đến ứa máu. Ngày đưa tang cha ấy, cả hàng người lê thê đi qua những con đường làng còn đọng sương đêm, tuy biết ai cũng mệt mỏi, chỉ riêng mình Dã là cứng đờ bước đi như một cỗ máy. Đôi mắt em nhìn di ảnh cha hoàn toàn xa lạ, cứ chốc chốc lại như đang nghĩ thứ gì, đến khi chị mở lời hỏi em mới sực tỉnh, hệt như Liên vừa kéo em ra khỏi một thế giới nằm sâu trong tâm trí Dã. Khi ấy chị mới thấy em trai ứa nước mắt, lẳng lặng khóc trong tiếng kèn trống tiễn đưa cha. Chỉ dăm ngày đám tang mà Liên đã sợ em theo nối gót. Nhìn cái điệu nghễnh ngãng, sắp bát đũa cỗ bàn còn đổ vỡ, Liên không sao yên lòng. Hãi nhất là thỉnh thoảng thấy dáng em lang thang ngoài sân, vật vờ rồi tự dưng ngồi thụp xuống khóc. Chị sợ công việc áp lực làm em trầm cảm cũng nên. Khi mẹ hỏi Liên đã toan nói, song lại nghĩ mẹ đã đủ buồn và khổ vì cha đau ốm rồi.

"Em ổn."

Một thoáng chốc, chị đã nao núng, "Nhỡ đâu em báo điều chi chẳng lành". Nhưng câu "Em ổn" mới chẳng khiến chị nhẹ nhõm hơn.

"Cái thằng này... Chị nuôi mày từ khi tấm bé, có cái gì mà chị nhìn không ra? Có chuyện thì phải nói."

Dã ấp úng, mãi mới có thể mở miệng, "Vậy mình ra ngoài đi dạo một chút được không? Rồi em sẽ kể."

Liên đồng ý. Khi rảo bước dưới những vì sao, chị mới chợt nghĩ, ra mẹ bảo ở quê sướng là như vậy. Là cảm giác ánh sáng không đến từ đèn điện sáng choang, là cảm giác những cơn gió đẫm sương đêm làm mình tỉnh táo ra chút gì. Chị đánh mắt sang người em trai, thấy Dã vẫn cúi gằm mặt bước đi, Liên đành dừng lại bên giếng nước.

"Nhìn này."

Mặt giếng phản chiếu một vầng trăng khuyết, tròng trành, chênh vênh. Chị thấy em thôi bước, mắt chăm chăm dán vào nơi chị chỉ, cúi người xuống và vốc lên một nắm nước. Trăng chảy qua những kẽ tay em, vương vãi trên đất, trên thành giếng và trên tấm áo sơ mi em mặc. Dã áp bàn tay lạnh toát của mình lên má.

"Chị ơi, em nhớ Hách Khuê. Mà cũng như đang quên đi anh ấy."

Liên thở phào, ít ra Dã không trầm cảm. "Đã ba năm rồi, quên cũng được mà em."

"Không, Liên, chị không hiểu. Em còn yêu và nhớ nhung anh", Liên nghe giọng em nức nở lạ, "nhưng không nhớ nổi anh trông thế nào, tính cách ra sao... như thể một phần kí ức cứ tự động biến mất dù em không muốn chút nào. Em không muốn quên Khuê chút nào."


4.

"Dã này, ngủ chưa em?"

Liên đẩy cánh cửa cũ kỹ trong phòng bệnh, nhẹ nhàng hết sức mà không ngăn được tiếng kẽo kẹt phát ra. Em ngồi trên chiếc giường trắng xoá, được bao quanh bởi những bức tường trắng xóa, mặc áo bệnh nhân trắng xoá, và làn da nhợt nhạt hẳn đi. Dã vẫn hướng về cửa sổ ngắm trăng, nhưng đêm nay trăng mù mờ khó thấy. Có nhiều thứ đã đổi thay, tỉ như giờ đây em không thể tự đi đứng vững vàng, đi ba bước ngã một lần, tỉ như tính tình em nhạy cảm hơn nhiều, dễ khóc và dễ nổi nóng. Duy chỉ có tình yêu trăng từ nhỏ là còn đó. Dã đã sinh ra trong đêm, và có lẽ thấy mặt trăng trước cả mặt mẹ. Em đã khóc dưới bóng trăng. Trăng đã âu yếm sinh linh thuở mới lọt lòng. Trăng sáng và hoài sáng mãi, cho đến khi tâm trí em đương cận kề cái chết đây, trăng vẫn treo trên đỉnh đầu. Thật khó để Dã có thể quên mất vầng nguyệt quang, nhưng bản thân chị thì em quên được. Con tim Liên nhức nhối. Em lặng thinh như không nghe tiếng chị gọi, Liên nhủ mình đã quen rồi. Đã một khoảng thời gian từ ngày Dã đến đây điều trị Alzheimer, mẹ cũng không còn nữa. Đêm ấy em ôm chị khóc nức nở, lòng chị đau đớn khôn cùng.

"Em." Chị tiến đến cầm lấy bàn tay gầy rộc xương, nhìn em bằng tất thảy xót thương. Cũng có đôi ba lần Dã không nhận ra chị, tần suất ngày càng nhiều làm Liên lo lắm.

Giật mình, Dã hất tay chị ra. Tròng mắt em mở to và toàn thân trở nên run rẩy. "Chị là ai?", Dã hỏi, "Chị là ai?"

Liên nhìn em hốt hoảng cũng từ từ lùi về sau, cách em một khoảng. Chị bảo, "Là Liên, chị gái của em đây."

"Không, tôi làm gì có chị gái!"

"Dã, ngày nhỏ chị thường kể cho em truyện chú Cuội, Hằng Nga. Em có nhớ em đã gối lên đùi chị, và kể chị nghe em thích trăng tới mức nào?"

Chị tin những ký ức với trăng chiếm phần nhiều trong não bộ của Dã. Mỗi lần em không nhận ra Liên chị đều nhắc lại những kỷ niệm ấy.

Quả thật em không phản bác, khẽ nhíu mày như đang cố nhớ lại. Liên đứng trân trân nhìn em ngẫm nghĩ, đêm nay em không lập tức nhớ ra như mọi lần làm chị có chút hoảng sợ. Chị toan kể thêm chút nữa thì Dã bất chợt ngước lên, đôi mắt chòng chọc nhìn Liên trong nghi vấn, "Không. Chị đang nói cái gì vậy?"

"Dã..."

"Tôi không có chị gái."

Giọng em đều đều lặp lại như một cái máy, đánh thẳng vào trái tim chị. Em sẽ thực sự quên đi chị, nghe đau đớn đến nhường nào. Có người chị nào không xót xa khi nhìn tâm trí đứa trẻ mình nuôi nấng dần săn lại như đá trên bề mặt mặt trăng? Có người chị nào không đau khổ khi đứa em mình dành cả đời để yêu thương quên mất mình, nhất là khi đó là người thân duy nhất còn lại trên đời? Liên không còn ai ngoài em nữa, em trai của chị lại cô đơn gấp bội phần. Chị nhớ em say trăng như cha say rượu, nhớ ngọn đèn dầu chị dạy em học chữ, nhớ ngày em kể cho chị về Hách Khuê với đôi mắt lấp lánh chưa thấy bao giờ, hơn cả những lần nói về mặt trăng. Mà Dã đã quên rồi, quên mất rồi. Nước mắt chị trực trào ra, Liên nhào tới ôm lấy em.

"Dã, Dã, là chị Liên đây mà! Là chị Liên của em đây mà..."

Chị càng ôm chặt thì người trên giường càng vùng vẫy mạnh hơn, đôi mắt em ngập tràn sự sợ hãi. Trong kí ức Dã, em không biết người này, chưa từng thấy người này. Em lớn giọng gào lên, "Không! Tôi không phải Dã! Tôi không có chị gái! Tôi không có chị gái!". Em giãy giụa nhìn nước mắt người phụ nữ ôm em không ngừng tuôn ra.

Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ và y tá vội vã tiến vào. Một người kéo Liên khỏi người em và cố gắng trấn an chị, rằng có lẽ em đã tiến tới giai đoạn cuối cùng rồi, chị phải chấp nhận thôi. Vị bác sĩ già cất giọng ồm ồm chậm rãi nói, "Bệnh nhân loạn trí rồi."

"Cậu ta sẽ chỉ nhớ được những gì nằm trong tiềm thức, còn lại quên hết tất cả. Dẫu là người bạn, người thân hay người tình, là quê hương, tuổi tác hay chính mình, nếu não bộ không thấy chúng còn quan trọng, nó sẽ loại bỏ phần kí ức đó. Cậu ta có lẽ chỉ nhận thức được mình là một chàng trai sống trên đời, trí óc sẽ tự chắp vá những mảnh rời rạc."

Nói rồi ông tiến lại giường bệnh, nơi Dã vẫn chưa ngừng run rẩy. Vị bác sĩ hỏi, "Không biết cậu tên là gì?"

Em im lặng không đáp, đôi môi mím chặt và nhắm nghiền hai mắt. Dã đưa tay vò rối mái tóc mình, dường như đang cố nhớ ra mà không được. Rồi em bỗng dưng bật khóc. Lệ tràn khoé mi rực hồng, em từ từ mở mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi.

"Tôi không biết."

"Hình như là Hách Khuê. Tôi tên là Kim Hách Khuê."

Vị bác sĩ lắc đầu, tập trung ghi chép tình trạng bệnh nhân vào cuốn sổ trên tay. Còn Liên sững sờ. Mặt trăng ngoài cửa ló dạng sau những đám mây, cả căn phòng tràn ngập dòng trăng chan chứa. Dã nhìn chị, và chị đã tưởng mỗi tròng mắt em là một ông trăng. Giọt lệ của em dạt theo dòng trăng chảy xiết, tràn về quá khứ xa xưa. Liên đột nhiên muốn hỏi, "Rốt cuộc, em đã nhớ người ấy đến thế nào?"


Tiếp đến là câu chuyện của năm 2023 vào lúc 22h30 của ajgo2306


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro