Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chặng đường đến được với mật thất nhà rắn có thể gian nan, nhưng tìm phòng của Meiko thì chỉ tốn của Deft một phút hơn, anh quen cửa quen nẻo lắm rồi, dù lũ rắn con không nhờ thì anh vẫn sẽ tới được đây thôi, nhưng có chúng làm lí do thì hợp tình hơn nhiều. Giống với lũ nhà rắn, Deft đã nghĩ tới mọi trường hợp, anh thậm chí đã nhẩm sẵn những câu thần chú trị thương trong đầu phòng trường hợp Meiko của anh đang lên cơn sốt hay gì đó và cần được sơ cứu ngay trước khi chuyện tệ hơn, chỉ trừ cái cảnh trước mắt anh - Meiko mặc nguyên bộ áo chùng từ buổi hẹn tối qua của hai người, nằm lọt thỏm trong đống chăn gối với mí mắt đỏ hoe.

Thậm chí khi Deft đứng trước mặt nó, Meiko cũng chẳng buồn nhấc một mí mắt lên xem chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ lờ mờ níu lấy vạt áo của người nọ rồi để mặc cho người ta nhấc bổng nó khỏi giường với một nỗi giận dữ khó giấu.

"Em đã hứa với anh là sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận cơ mà?" - Deft cất tiếng hỏi khi anh dùng khăn tay lau chút nước mắt còn sót lại trên gò má nó, đồng thời vỗ nhẹ lưng nó như một nỗ lực nhỏ nhoi để lay Điền Dã dậy, anh chẳng nỡ gọi nó dậy như cách mấy đứa nhà sư tử vẫn hay làm với nhau, anh xót nó chết đi được - "Anh sắp đi rồi mà em còn.."

"Em xin lỗi vì để anh lo lắng." Meiko thiếu kiên nhẫn cắt ngang, rúc vào lòng Deft, rồi bỗng chợt nỉ non như giận dữ, như thể những long lanh trong mắt nó sắp bị rút cạn để trở thành những giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt. Nó chẳng đẩy anh ra vì nó biết bản thân không còn bao nhiêu sức lực, nó chỉ đơn giản là không chấp nhận được cái thực tế là Deft quá đỗi dịu dàng, không chỉ với nó, mà với cả mọi người nữa, mà nó thì dựa vào vài hành động ấy, nảy sinh thứ tâm tư chẳng nên với anh, khốn nạn làm sao.

Deft thì dường như chẳng quan tâm gì tới chút giận dỗi trẻ con đó, anh kiên nhẫn vỗ về nó, thủ thỉ vào tai của nó những câu an ủi vốn chẳng mấy khi nó được nghe, anh vẫn dịu dàng như mọi khi, và nó thì sắp chết chìm trong sự dịu dàng ấy. Đôi lúc những suy nghĩ đổ về và Meiko chẳng thể kìm được mà tự đặt một dấu hỏi chấm về vị trí của mình trong lòng anh, để rồi đến cuối cùng kết quả chẳng gì khác ngoài một nỗi thất vọng vô bờ bến, phải rồi, với anh nó chẳng là gì ngoài một đứa em trai trong hàng ngàn người hậu bối khác mà anh có ở Hogwarts.

Vì chẳng thể kìm được chính mình, nên Điền Dã đẩy Deft ra, chẳng một lời giải thích nguyên nhân, chẳng một câu nói bồi vào làm anh bớt lo, Điền Dã chỉ nói rằng nó muốn ở một mình, và anh làm ơn để cho nó được yên.

Rồi thì nó gục xuống, bỏ rơi Deft với ánh mắt vỡ vụn đầy ngỡ ngàng.

"Ở một mình" của Điền Dã là cho tới bữa sáng ngày hôm sau, khi dạ dày nó bắt đầu biểu tình thì nó mới bắt buộc đứng dậy khỏi giường, tút tát lại bản thân và lết ra đại sảnh đường trong bộ dạng hoàn hảo thường thấy - còn vốn dĩ, là nó sắp kiệt quệ tới nơi rồi.

Deft nói với nó rằng thứ sáu tuần sau anh sẽ rời khỏi Hogwarts, thế là nó lại mủi lòng đồng ý hàng chục cái hẹn đi ăn bởi vì theo anh nói "Kí ức ở Hogwarts của anh sẽ không thể trọn vẹn được nếu thiếu đi Điền Dã."

Cả một tuần liền, nó cứ đi như người trên mây. Cả một tuần liền, nó chẳng thấy gì ngoài Deft và những ánh mắt kì lạ mà lũ phù thủy sinh khác ném lên hai người. Nhưng Deft không quan tâm, nên nó cũng chẳng việc gì phải để ý, từ trước tới nay Điền Dã dở tệ nhất trong khoản trốn tránh người khác, nhưng một tuần này, nó đã làm điều ấy nhiều hơn cả số lần nó được điểm O trong lớp độc dược, nó phớt lờ vấn đề trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của nó và người tiền bối, phớt lờ những cử chỉ mà rõ ràng là vượt quá giới hạn của anh, phớt lờ cả việc nó cứ cho anh ra ra vào vào phòng kí túc của riêng nó, có phải vì giữa nó và Deft chẳng còn gì cứu vớt nổi nữa nên nó mới như vậy không?

"Không." - Adlen và Evelynn hét vào mặt con rắn đầu đàn như thế khi anh hiếm hoi giãi bày những thứ rối bời trong lòng mình cho chúng nghe.

Evelynn còn chẳng ngại người lớn tuổi hơn mà bồi thêm vài câu châm chọc. nói rằng nó có 12 chòm sao trong bộ sưu tập người yêu cũ rồi mà anh và Deft vẫn cứ như ngày đầu tiên là do hai người tự dùng thực lực để làm thế chứ chẳng ai mà đần như vậy cả.

Điền Dã biết một điều như thế, nhưng đến cuối cùng nó lại chỉ bật ra một nụ cười khổ, Deft có nhiều người theo đuổi quá, số thứ tự của nó thì quá xa trong cái hàng dài ấy. Evelynn và Adlen không thèm bàn tới điều ấy vì lũ rắn con này chỉ mới chập chững những bước đầu tiên ở Hogwarts, tầm mắt của chúng chưa chạm tới những ngày mà Deft nhận được hằng hà sa số những lời tỏ tình, những cái ôm sặc mùi tình ý nhưng lại chẳng thèm từ chối chỉ vì "anh sợ làm thế thì người ta sẽ buồn", những khi anh làm thế, anh chẳng thương cho Điền Dã, anh chẳng thương cho mảnh tình con con của nó, anh không đặt Điền Dã vào lòng.

Điền Dã là đứa học sinh tài giỏi, không phải là nó không nhận thấy cảm xúc của bản thân, nhưng nó chọn lơ đi vì Deft vốn dĩ là trăng trên trời, hoa dưới nước, nó không chạm được đến anh, và ánh trăng ấy cũng chẳng chạm được đến một Điền Dã chôn chặt, giấu kĩ tình cảm của mình.

Điền Dã.

Dốt. Khờ. Dại.

Dại đến cái độ, tới tận giây phút chia tay, Meiko vẫn chẳng kìm lòng được mà nhét vào tay anh một đóa hồng đỏ thắm, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ nhận ra gì đó, nhưng Deft đơn giản là đặt bông hồng ấy chung chỗ với đống hoa mà anh nhận được từ những phù thủy sinh khác.

Deft cảm ơn nó vì đã khiến thời gian anh ở Hogwarts trở nên trọn vẹn hơn, nó cũng cảm ơn anh vì những lần anh chẳng ngại giúp đỡ nó. Meiko không khóc, nó không biết nên buồn hay nên vui, nó chúc anh thuận buồm xuôi gió, nó nghĩ thế là hết cho cả hai. Vui, buồn, chán, ghét, tất cả đều hết rồi. Chẳng làm sao mà nó định nghĩa cái kết của anh và nó là một cái kết buồn hay vui, có hậu hay không có hậu, bởi vì tơ vương còn chưa kịp nối, anh đã đi mất rồi, anh đi theo giấc mơ của anh rồi, giấc mơ của anh lại chẳng có Meiko.

Khi hai người đứng hai bên chiến tuyến, khi hai cây đũa phép chĩa vào nhau, khi Meiko đem theo một bóng hình từ quá khứ để trưởng thành, khi Deft khắc sâu vào trong tim một nhành hoa héo úa, khi lời cảm ơn ngày trước trở thành câu nói mỉa mai - thế gian liệu có ai hay về một chuyện xưa dang dở như thế?

End.

*
*     *
Bài trước: @caiquandianguc
Bài sau: @solaryfairy

*
*     *
Lời cuối fic Slanea xin được cảm ơn các bạn host, beta, và các writer khác của project Thập Kỷ rất nhiều. Mọi người đã làm việc siêu siêu tâm huyết vì project luôn 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro