Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


"Để trở thành một văn gia chân chính, trong mỗi trang văn người ta viết, phải để chỗ cho chân lí vĩnh viễn tồn tại" - Đinh Gia Trinh (Hoài Vọng Của Lí Trí)

Nếu ví con người là một văn gia, và cuộc đời là chính những trang sách mà họ viết nên, thì Điềễn Dã đã đánh mất hoàn toàn cái chân lí mà bấy lâu nó tự hào trên từng nấc thang cuộc đời của mình. Lí tưởng của nó là phải viết nên một cuộc đời rực rỡ nhất bằng chính khả năng và nỗ lực của mình, nhất định phải sống một cuộc đời mà bản thân không bao giờ hối hận khi ngoảnh đầu nhìn lại. Song, Điền Dã cũng hiểu một điều rằng chẳng có chặng đường nào là bằng phẳng, con đường trở thành một thần sáng lại càng khó khăn và gập ghềnh gấp bội, nhưng nó cũng tự biết năng lực của bản thân là đủ để hiện thực hóa cái lí tưởng bấy lâu. Dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào, Điền Dã cũng chẳng quan tâm, nó luôn sẵn sàng đối diện với mọi giông bão, từ khi còn là cậu nhóc năm nhất hồi hộp với khoảnh khắc chiếc mũ phân loại cất tiếng hát cho tới một huynh trưởng được thầy cô và hậu bối tin cậy, nó vẫn nức lòng với một niềm tin như thế, chói lóa như một mặt trời nhỏ chẳng hề biết mỏi mệt.

Nhưng giờ thì, bình minh sắp lên, mặt trời thật tỉnh dậy rồi - nhưng Điền Dã lại tựa như một ngọn nến sắp lụi tàn - nó vẫn đang khóc, mặt trời nhỏ vẫn đang khóc, không phải kiểu khóc tê tâm liệt phế, gào lên như những nhân vật chính trong phim vẫn hay làm, không chỉ là bởi sự kiệt sức của nó, mà còn bởi vì những giọt nước mắt của Điền Dã là những giọt nước mắt đã bị phớt lờ và kìm nén lâu lắm lắm, từ tận trước Đại Hội Tam Pháp Thuật rồi cơ. Điền Dã nín nhịn lâu đến mức bản thân cũng chẳng nhớ nổi mốc thời gian lờ mờ nữa, cũng quên cả lí do bản thân dồn nén đến mức ấy, vì nó là huynh trưởng, vì nó là một phù thủy thuần chủng? Hay vì nó là đại diện tham gia cuộc thi tam pháp thuật của Hogwart? Nó chỉ biết được là giờ phút này nó thấy mệt quá, đêm qua nó về phòng ngủ mà chẳng buồn thay cái áo chùng vướng víu ra, cứ vậy mà chôn mình xuống lớp đệm, mặc cho nỗi niềm cùng nước mắt của nó cứ nguôi đi rồi lại trỗi dậy như một vòng tuần hoàn không biên giới.

Ánh bình minh đã rơi trên sân trường Hogwarts, len lỏi vào đại sảnh đường, và lũ cú thì đã bắt đầu công việc giao thư hằng ngày của chúng. Nhưng bình minh là cái gì cơ chứ? Mật thất của Slytherin vốn không phải thứ mà ánh bình minh có thể chạm tới, thế giới của Meiko cũng vậy.

*
* *

Tám giờ sáng ở đại sảnh đường, đám rắn con được một phen ú òa khi chẳng thấy vị huynh trưởng ngày ngày đều đặn cắp sách đi học đúng giờ của chúng nó đâu. Mươi mười lăm phút đầu đã có biết bao nhiêu con cú chẳng tìm được địa chỉ gửi thư, và chắc chắn đã có nhiều hơn mười phù thủy sinh mon men đến dãy bàn ăn nhà Slytherin hỏi đám rắn một câu hỏi y đúc - "Huynh trưởng của bọn mày đâu?"

Bọn rắn con ghét phải trả lời không biết, chúng nói huynh trưởng của chúng có lẽ đang bận bịu gì đó sau đại hội nên đến muộn, hoặc đơn giản là có việc gì đó gấp anh chưa kịp thông báo cho bọn nó thôi. Chúng nghĩ ra mọi kịch bản, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nghĩ Meiko(*) đang khóc.

Đám rắn bồn chồn, nhưng chúng không nói, chúng không phải bọn nhà sư tử mà gặp cái gì cũng ríu ra ríu rít truyền miệng để rồi cả trường cùng biết. Và chúng thực sự chỉ đưa ra vài câu trả lời nửa này nửa kia cùng một khuôn đúc, cho đến khi Deft - vị thủ lĩnh nam sinh nổi tiếng là đáng tin cậy, cũng là người vừa mới chiến thắng đại hội tam pháp thuật vừa rồi đến tận nơi hỏi chúng nó với vẻ mặt như thể sẵn sàng rút đũa phép ra và cho chúng một tá bùa choáng nếu chúng còn dám đưa ra những câu trả lời chung chung như thế thì chuyện mới dừng lại.

"Tụi em không biết thật." Evelynn nhún vai trong khi con nhỏ đang xắt bít tết thành những miếng nhỏ hơn "Anh ấy là một trong những người ngoại quốc hiếm hoi tụi em gặp, anh biết mà, tụi em vẫn luôn cố thân thiết hơn với anh ấy nhưng Meiko, anh ấy vẫn cảm thấy không thoải mái hay sao đó, hoặc do anh ấy là huynh trưởng nên anh ấy sợ chia sẻ sẽ tạo gánh nặng cho tụi em hả?"

Cách con nhỏ Evelynn đáp lời Deft như thể hai người là kẻ ngang hàng khiến Adlen bên cạnh sợ toát mồ hôi hột, chỉ thiếu một chút thôi nữa là dãy bàn ăn nhà Slytherin sẽ được chứng kiến cảnh thủ quân đội Quidditch thẳng tay nhét một cái bánh bí còn nguyên đế vào mồm truy thủ vì cái tội nói khùng nói điên. Sư bố con quỷ, biết thế từ đầu tao đếch làm bạn mày.

"À còn kí túc xá đấy ạ."

Evelynn láo, Evelynn cỏ lúa bằng nhau, Evelynn hình như có nghe được tiếng Adlen chửi đổng, nhưng Evelynn cũng là truy thủ sáng giá nhất của thế hệ này, nó đã bắt được Quaffle cả tỉ lần, và cái nét ngẫn ngờ thoáng qua trong mắt Deft chẳng thể nào được ánh nhìn của nó, huynh trưởng với thủ lĩnh giận nhau à? Hiếm hơn Cả chuyện Adlen bắt trượt bóng. Nghĩ thế, một lần nữa, con nhỏ bỏ dao dĩa xuống, điềm đạm cất lời trước ánh mắt ngờ vực không thể giấu của Adlen cùng đám rắn con.

"Anh có thể qua đó kiểm tra thử xem sao, giáo sư có lẽ sẽ không hỏi gì anh đâu, coi như tụi em nhờ anh lần này nha anh."

Deft còn chẳng chờ con nhỏ hết lời đã vội vàng rảo bước đi về phía mật thất nhà Slytherin, vừa đi vừa rủa kẻ nào đã ngã gãy răng trên hành lang năm xưa, khiến nhà trường phải ra cái luật cấm học sinh chạy trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro