Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 + 33

Sau khi dọn dẹp cẩn thận, La Nhất Châu trực tiếp đi tới bên cạnh Đường Cửu Châu rồi ngủ thiếp đi, lúc đó cũng đã là nửa đêm rồi.

Cho dù như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, La Nhất Châu vẫn dậy sớm, lúc tỉnh dậy thấy Đường Cửu Châu nhu thuận mà nằm gọn trong lồng ngực mình, tâm tình tốt vô cùng, thỏa mãn mà hôn tiểu bảo bối của mình, rồi lại thấy "chiến tích" tối hôm qua do mình lưu lại, không khỏi có chút đỏ mặt, nghĩ thầm giờ cũng thành người của mình rồi, về sau nhất định phải đối xử với thỏ con càng tốt hơn.

Vì thế các học viên trong khóa huấn luyện quân sự sáng nay thu hoạch được một giáo quan La mặt mày rạng rỡ, làm sai động tác cũng không bị mắng, còn được nhẹ nhàng chỉ dạy, còn thường thường cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, các học sinh vừa hưởng thụ lại vừa sợ hãi, dù sao thì người xưa nói rất đúng, phải bình tĩnh trước phong ba bão táp, nhưng hôm nay giáo quan La không mang theo thỏ nhỏ của thầy, nhiều học sinh rất muốn thừa dịp giáo quan La hôm nay không hiểu vì sao trở nên hiền hòa mà sờ sờ con thỏ nhỏ.

Đường Cửu Châu tỉnh lại thì cũng sắp chiều rồi, chỉ cảm thấy thắt lưng đau muốn chết, bụng cũng đói cồn cào, vô nghĩa, tối qua đến cơm tối còn chưa được ăn đã lăn giường với La Nhất Châu rồi, La Nhất Châu cũng thật là, lần đầu mà cũng không biết nhẹ nhàng một chút, Đường Cửu Châu cũng chẳng thèm suy nghĩ xem hôm qua là ai câu dẫn La Nhất Châu, dù sao thì tất cả đều là lỗi của La Nhất Châu.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Đường Cửu Châu nhìn lên trên bàn, là một cái hộp giữ nhiệt, mở ra thì phát hiện là đồ ăn, hơn nữa đều là món Đường Cửu Châu thích ăn, bên cạnh còn dán một tờ giấy, trên giấy viết: JO, tỉnh dậy rồi ăn chút gì đi, em rất nhanh sẽ quay về thôi.

Đường Cửu Châu bĩu môi, tuy rằng rất cảm động, nhưng anh vẫn già mồm muốn vừa mở mắt là thấy được La Nhất Châu, bụng đói không chịu được, Đường Cửu Châu xuống giường ăn cơm.

Đường Cửu Châu bỏ chăn trên người ra, hay lắm, trên người toàn là vết răng, La Nhất Châu là cún à? Thích cắn như vậy? !

Đường Cửu Châu một bên oán hận La Nhất Châu trong lòng một bên đi xuống giường, chân vừa chạm xuống mặt đất liền nhũn ra, không đứng vững được, lại ngã lên giường.

" A a a a a a La Nhất Châu !"

Đường Cửu Châu cảm thấy cả người vô lực, bị người ta làm đến không đứng lên được, trong lòng nổi lên xấu hổ, không chỉ như vậy, giọng nói cũng có chút khàn khàn, không biết ngày hôm qua bản thân đã rên bao lâu.

"JO? Làm sao thế? !"

Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng của thỏ con gọi tên mình từ trong phòng nghỉ, còn kêu lên mềm mại, có chút oa oa như trẻ con, không trách Đường Cửu Châu được, Đường Cửu Châu thực sự không còn tí sức nào, cho nên dù có hét lên cũng vẫn mang theo chút mềm mại.

"La Nhất Châu ~"

Mở cửa ra thì thấy bảo bối nhà mình trần trụi ngồi trên giường, trên người còn lưu lại dấu vết của ngày hôm qua, vừa ủy khuất nhìn mình vừa gọi tên mình, La Nhất Châu chỉ cảm thấy hạ thân đáng xấu hổ của mình lại nổi lên phản ứng.

"Làm sao vậy bảo bối? Sao lại không mặc quần áo vào?" Lúc La Nhất Châu đi lấy cơm trưa còn cố ý về nhà lấy thêm ít quần áo và đồ ngủ cho thỏ con.

"Huhuhu tôi không đứng dậy được, thắt lưng tôi đau quá đi, tôi không còn sức nữa rồi, rốt cuộc hôm qua cậu làm bao lâu vậy tên đốn mạt kia huhuhuhu..........."

Đường Cửu Châu thật sự không nhớ rõ tối hôm qua bọn họ đã làm chuyện đó bao lâu, bản thân rơi vào kỳ động dục nên ý thức cũng không rõ ràng, sau đó thể lực cũng không chống đỡ nổi nên càng trở nên mơ hồ, mềm nhũn ở trong lồng ngực của La Nhất Châu đang ngồi bên cạnh, dùng nắm tay không hề có chút lực nào mà đánh cậu.

Có những lúc La Nhất Châu thật sự muốn xem trong tâm trí của Đường Cửu Châu đang giả vờ cái gì, sao lại có người có thể kết hợp giữa ngây thơ và quyến rũ tốt đến như vậy, thật sự không phải là do La Nhất Châu háo sắc, bảo bối nhà mình trần trụi chui vào lòng mình làm nũng nói ngày hôm qua sao lại quá đáng đến như vậy, đổi lại là bạn bạn chịu nổi không?

"Chỉ đau thắt lưng thôi à? Đằng sau có đau không? Có cần em giúp anh bôi thuốc không?"

Đương nhiên, điều La Nhất Châu, người đang nuôi chí trở thành bạn trai tốt, lo lắng nhất vẫn chính là vấn đề về thân thể của bảo bối nhỏ nhà mình, cho dù cậu hiện tại đang rất muốn đè người ra làm thêm lần nữa.

"Không................ Không đau............. Sao cậu.................. Cậu còn không mau giúp tôi mặc quần áo !"

Đường Cửu Châu không hiểu La Nhất Châu thế nào mà lại cứng rồi, trước kia lúc câu dẫn cậu cũng có thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy đâu, quả nhiên đàn ông đã mở ngòi thì không nên chọc, Đường thỏ thỏ âm thầm ngẫm nghĩ, bản thân cũng biết cái thân thể nhỏ bé của mình không chịu nổi được lần nữa đâu, ai biết La Nhất Châu làm có một lần thôi mà mệt đến vậy.

La Nhất Châu nghe lời, giúp Đường Cửu Châu mặc quần áo, Đường Cửu Châu thấy La Nhất Châu không có hành động gì quá phận, trái tim muốn làm loạn lại bật dậy, hôn lên má La Nhất Châu, ngọt ngào nói câu "Cảm ơn bạn trai nhé ~"

Đường Cửu Châu tưởng rằng La Nhất Châu sẽ không làm gì anh đâu, ai biết La Nhất Châu trực tiếp đèn lên, đem mình đè xuống giường, hung hăng hôn lên môi mình mấy cái, còn ôn nhu vuốt ve vành tai và tóc mai của mình, trong ánh mắt mang theo một chút tiếc hận, tựa hồ là tiếc không được thấy cái tai thỏ, cuối cùng còn cặn cánh môi của mình như trừng phạt, sau đó ở bên tai thấp giọng nói:

"Bảo bối, hôm qua ở trên giường anh gọi không phải là bạn trai đâu."

___________________________________

Nghe vậy, mặt Đường Cửu Châu đỏ bừng, lập tức nhớ lại ngày hôm qua mình một tiếng lại một tiếng gọi La Nhất Châu như thế nào, La Nhất Châu lại nghịch lỗ tai anh như thế nào.

Nhìn La Nhất Châu đang đè lên người mình, nhớ đến tối qua La Nhất Châu bắt nạt mình như thế nào, thỏ con phản nghịch quyết không chịu thua, vì thế cố ý mềm giọng mà nói với La Nhất Châu:

" Lão công ~ Tôi đói bụng rồi, cậu đút cơm cho tôi có được không."

La Nhất Châu từ trước tới nay đều không có cách nào từ chối thỏ con nhà mình làm nũng, cho dù bởi vì tiếng gọi lão công kia mà dục vọng tăng lên vài phần, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài, nhẫn nhục chịu đựng mà đút cơm cho thỏ nhỏ nhà mình.

Sau khi ăn uống no đủ, Đường Cửu Châu mãn nguyện hôn bẹp lên môi bạn trai mình một cái, nghĩ thầm, La Nhất Châu đối xử với mình thật tốt biết bao, anh thích La Nhất Châu quá đi.

"JO, về sau em nhất định sẽ đối tốt với anh, không phải bởi vì chuyện ngày hôm qua, em sợ anh không nghe được, nên bây giờ em muốn nói lại với anh một lần nữa, em thích anh, không phải là loại yêu thích đối với thú cưng, mà là loại yêu thích muốn được chăm sóc anh cả đời, muốn được ở cạnh anh cả đời............."

"La Nhất Châu cậu làm gì vậy, sao đột nhiên lại sến sẩm thế......"

Đường Cửu Châu bị lời thổ lộ đột ngột của La Nhất Châu làm cho cảm động, có chút nghẹn ngào nói không thành lời.

"Hiện tại khả năng của em cũng không tính là quá tốt, nhưng để anh ăn ngon ăn no mỗi ngày thì không thành vấn đề, nhưng mà anh không được ăn quá nhiều kẹo với đồ ăn vặt, em sẽ cố gắng cho anh một cuộc sống tốt nhất."

La Nhất Châu cảm thấy cuộc sống của mình đã có mục tiêu mới, cũng là mục tiêu quan trọng nhất, chính là chăm sóc thỏ con cho thật tốt.

"La Nhất Châu, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế........"

"Đừng khóc, đối tốt với bảo bối của mình thì cần gì lí do đâu, anh nguyện ý thích em, ở bên cạnh em là em đã rất hạnh phúc rồi."

La Nhất Châu hôn lên khóe mắt ướt lệ của Đường Cửu Châu, xoa đầu anh ôn nhu nói.

"Ớ ớ ớ ớ ớ ớ nghe cứ như là tôi bị cậu bao dưỡng ấy."

"Anh vốn là thỏ con mà em nuôi mà." La Nhất Châu cười nói.

"La Nhất Châu..........."

"Tôi cũng rất thích cậu. Cho nên cậu phải chuẩn bị cho kỹ vào, tính tình tôi vốn không tốt, vừa tùy hứng vừa hay cáu kỉnh, cậu không được nổi giận với tôi đâu đấy."

"Được, không giận, có chuyện gì cũng đều là lỗi của em."

Đường Cửu Châu trao cho bạn trai ngoan ngoãn một nụ hôn.

"JO........"

"Làm sao thế?"

"Không có gì............ Chỉ là muốn gọi anh thôi."

Kỳ thật La Nhất Châu có chút đoán được Đường Cửu Châu hẳn là có chuyện muốn gạt mình, nhưng Đường Cửu Châu không nói chắc hẳn là có lý do của anh, vậy đợi đến lúc Đường Cửu Châu nguyện ý nói ra thôi.

"Được rồi, cậu đi làm việc trước đi, hẳn là bị chậm trễ không ít thời gian rồi."

Đường Cửu Châu thấy bình thường lúc này La Nhất Châu đáng ra phải ở trên sân thể dục rồi.

"Vậy em đi đây, anh ngoan ngoãn ở trong này nhé, nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, em có để ít đồ ăn vặt với hoa quả ở bên ngoài, anh mà đói thì có thể ăn một chút, đợi tối về em dẫn ăn đi ăn đồ ngon."

"Được rồi được rồi đừng dong dài nữa, cậu mau đi đi."

La Nhất Châu sờ lên mái tóc xù xù của Đường Cửu Châu, còn hôn thêm mấy cái mới hài lòng rời đi.

"Sóc con?"

"Cậu còn nhớ tôi à ký chủ."

"Ây da không phải là tôi vừa mới xong việc à."

Sóc ăn vài lần cẩu lương đã muốn khóc không ra nước mắt.

"Khụ khụ, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

"Câu hỏi gì thế ký chủ?"

"Chính là........... Cậu ngày hôm qua có nhìn thấy cái gì không?"

Đường Cửu Châu tưởng tượng đến việc ngày hôm qua nếu mà bị nhìn thấy, thì anh còn gì là mặt mũi nữa.

"Yên tâm đi ký chủ, hệ thống bọn tôi rất là có nhân từ, mấy hình ảnh liên quan đến đời tư của ký chủ bọn tôi nhìn cũng không nhìn mà nghe cũng không nghe."

"Vậy à........ À đúng rồi, vì sao ngày hôm qua tôi không biến lại về thành thỏ thế? Số quýt ngày hôm qua tôi cũng ăn có nhiều đâu?"

"Hê hê ký chủ, tôi có nói là hệ thống bọn tôi rất là nhân từ rồi mà, phát hiện cậu với nam chính cần. Nên đã giúp cậu mở chức năng tự động bổ sung quýt rồi, có phải là giỏi lắm hay không !"

Bộ dạng của Sóc hớn hở chờ khen ngợi.

"............... Đúng, giỏi lắm."

Kỳ thật Đường Cửu Châu còn mong chờ nếu nửa người của mình biến thành thỏ thì La Nhất Châu sẽ phản ứng như thế nào.

"Đúng rồi ký chủ, cậu có được quýt to rồi ! Còn có rất nhiều quýt nhỏ nữa."

Rốt cục cũng đã biết được cách lấy được quýt to, trong lòng Đường Cửu Châu vẫn là vô cùng vui vẻ, cả quá trình cũng rất tốt, dù sao La Nhất Châu rất được, nhưng cái cảm giác đau nhức cả người này vẫn khó chịu quá đi.

"Ài."

"Sao vậy ký chủ?"

Sóc nghi hoặc, đang bình thường sao tự nhiên lại thở dài rồi.

"Huhuhu tôi nhớ La Nhất Châu rồi......."

Sóc: đôi chim cu thối tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro