09. Đôi ba chuyện ra mắt gia đình bạn trai
Tháng Tư qua đi nhường chỗ cho cái nắng có chút gay gắt đầu hạ của tháng Năm, Bắc Kinh năm nay có lẽ sẽ nóng đây. Hoa anh đào ngợp trời ngày nào cũng dần héo tàn, rơi lả tả như cơn mưa màu hồng và mang hương thơm dịu ngòn ngọt.
La Nhất Châu lại như thói quen cũ, lái chiếc xe hơi đen bóng loáng chở anh người yêu đi làm trước khi tự mình đến chỗ làm. Sở Cảnh sát vẫn náo nhiệt huyên náo như mọi ngày, dòng người qua lại như thoi đưa làm nhạt nhòa đi dáng người cao mảnh khảnh của Nhất Châu. Anh nhanh chóng vào chỗ ngồi, bỗng điện thoại rung lên, bố anh gọi đến. Nhất Châu do dự rồi bắt máy.
"Con trai, con mới xin nghỉ hẳn công tác ở tổ Phòng chống ma túy đặc biệt để chuyển hẳn sang tổ Trọng án phải không?"
"Dạ đúng ạ! Con cũng định báo bố một tiếng, con cảm thấy công việc ở tổ Phòng chống ma túy phải di chuyển nhiều nơi nguy hiểm quá ạ, con muốn ổn định cuộc sống hơn."
"Con có người yêu rồi đúng không? Là con trai nữa?"
Toàn thân Nhất Châu lạnh toát, anh bỗng quên mất người bố của mình dù hiện tại không công tác ở đây nữa nhưng vẫn còn rất nhiều mối quan hệ ở Sở, mà anh cùng Cửu Châu cũng chẳng giấu diếm chuyện của cả hai với đồng nghiệp.
"Đừng có chối! Cuối tuần dẫn người đó về nhà, bố mẹ muốn gặp!"
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột, giọng nói nghiêm nghị của bố vẫn vang lên trong đầu anh. Bố anh cũng là nhân viên kì cựu của ngành, sự uy nghiêm đã đi theo ông từ lúc trẻ đến tận bây giờ, tính cách anh cũng là thừa hưởng từ người bố của mình.
Cả ngày hôm đó Nhất Châu luôn ở trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm. Anh sợ Cửu Châu sẽ rối lên khi biết chuyện, dù gì chuyện của cả hai vẫn chưa được sự chấp nhận của toàn xã hội, liệu anh ấy có tổn thương, có sợ hãi? Liệu phụ huynh của anh có thể chấp nhận? Trăm mối ngổn ngang bộn bề như mối tơ vò trong lòng anh.
--
La Nhất Châu mỏi mệt trở về, thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi, ly trà nóng vẫn còn đang bốc khói, Cửu Châu yên lặng ngồi trên sofa đọc sách, anh ấy đẹp như một bức tranh vẽ.
La Nhất Châu tiến đến, ôm chặt người trước mặt, vùi mình vào cái áo sơ mi vương hương gỗ của anh ấy. Cái ôm của anh chắc chắn, như lời hứa sẽ chẳng để người trong lòng đi mất. Cảm nhận được sự lo lắng bất thường của người nhỏ hơn, Cửu Châu nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng lớn vững chãi của cậu em người yêu nhỏ tuổi.
"Sao đấy? Hôm nay ở Sở có vụ án khó sao?"
"Bố em mới gọi, bố mẹ muốn gặp anh cuối tuần này."
Cửu Châu đơ người, Nhất Châu có thể cảm nhận được cơ thể anh ấy căng cứng trong vòng tay của mình. Cửu Châu đáp lại cái ôm của Nhất Châu, tay siết chặt hơn nữa.
"Hứa với anh một điều, nếu bố mẹ kiên quyết bắt chúng ta chia tay, em hãy đồng ý nhé!"
Cửu Châu đã nghĩ đến trường hợp này hàng trăm, hàng ngàn lần. Anh biết rõ phụ huynh của Nhất Châu khó tính, anh cũng biết rõ Nhất Châu yêu bố mẹ của em ấy đến nhường nào. Trong những ngày cả hai còn ở trấn nhỏ, Nhất Châu thường xuyên kể cho anh nghe ti tỉ câu chuyện về bố mẹ em ấy, kể rằng em ấy yêu thương bố mẹ mình bao nhiêu. Cửu Châu hiểu rõ, Nhất Châu rất yêu gia đình của em ấy và anh, một người yêu em ấy, chẳng muốn là kẻ đẩy người mình yêu vào việc phải chọn giữa gia đình và tình yêu. Cửu Châu hiểu, anh phải mạnh mẽ từ bỏ, chàng trai gương mẫu như Nhất Châu chẳng nên dính vào một kẻ bộn bề tâm tư như anh đây. Tình yêu của cả hai đẹp tựa hoa anh đào tháng Tư, nhưng liệu nó có chóng phai tàn vậy không, anh chẳng dám nói chắc. Cửu Châu đã nghĩ về trường hợp này rất nhiều lần, anh cũng đã thầm khóc rất nhiều lần vì nỗi sợ sẽ phải rời khỏi Nhất Châu. Anh đã khóc đủ nhiều để khi chuyện này xảy đến, anh sẽ đủ bình tĩnh để nói câu tạm biệt.
"Không! Em đã chọn anh thì em đã chấp nhận sẽ cùng anh đối mặt với mọi thứ, vậy nên xin anh đừng nói vậy, xin anh..."
La Nhất Châu thủ thỉ van nài, vì anh sợ sẽ đánh mất Cửu Châu, sợ sẽ để vụt mất người trong vòng tay mình. Nhất Châu cũng đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, nhưng anh cũng chỉ có một đáp án duy nhất, là phải níu giữ được Cửu Châu để cùng anh vượt qua tất cả.
Cửu Châu sững sờ, tim anh như mềm nhũn ra, anh chẳng làm được, chẳng thể bắt em ấy hứa sẽ rời xa mình được rồi. Anh siết chặt vòng tay, ép mình vào người trước mặt, anh cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!"
--
Ánh đèn đường vùn vụt vượt qua tầm mắt Cửu Châu, anh nghiêng đầu tựa lên cửa sổ xe hơi, thẫn thờ ngắm từng bóng dáng xe cộ vụt qua trong tầm mắt, chiếc xe đang hướng đến nhà Nhất Châu, lòng bàn tay anh tràn đầy mồ hôi lúc nào không hay.
Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa sắt nghiêm nghị mở ra. Nhà bố mẹ Nhất Châu nằm trong một khu dân cư cao cấp ngoại ô Bắc Kinh, sân vườn xanh mướt, khỏi cần nói cũng biết giá trị của căn hộ này chính là một con số kinh khủng. Cô giúp việc đáng yêu dẫn cả hai vào phòng khách, Nhất Châu cười cười chào cô giúp việc thân quen, sửa soạn lại quần áo một chút rồi bước vào căn phòng khách xa hoa. Cửu Châu cũng loay hoay chỉnh trang lại bản thân, tay nắm chặt món quà anh mang theo, lòng anh căng thẳng.
Ông bà La đang ngồi đợi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của cả hai. Hai ông bà đứng lên ôm chặt người con trai đã lâu chưa về nhà, lại nói vài câu chào khách sáo với Cửu Châu. Hai ông bà nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng đằng sau đứa con trai yêu quý, đôi mắt đánh giá và nghiêm khắc.
Cửu Châu cảm thấy người mình có thể thủng thành nhiều lỗ vì ánh mắt từ ông bà La, anh cố gắng bình tĩnh cúi chào cả hai, rồi gửi tặng món quà anh cất công chuẩn bị.
"Dạ cháu xin gửi cô cháu món quà nhỏ ạ, hy vọng cô chú thích"
Món quà của anh chính là bức tranh anh vẽ Nhất Châu lúc cả hai đang đi ngắm hoa anh đào. Do anh biết bà La là chủ một phòng tranh nổi tiếng của thành phố nên anh đã cố tình tự tay chuẩn bị món quà này. Anh từng dí dỏm nói với Nhất Châu rằng em ấy chính là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nhất của mẹ em ấy và anh chỉ đơn giản là khắc họa lại niềm tự hào của bà mà thôi.
Bà La cẩn thận nhận bức tranh có chút to lớn, nhìn vào đánh giá một chút. Bỗng đôi mắt bà hơi mở to, nhìn chăm chú vào chàng trai mặc áo phông trắng khoác hờ cái blazer màu hồng nhạt đang uống trà dưới tán cây hoa anh đào. Đôi mắt bà bỗng nhu hòa lạ thường, ươn ướt và có nét dịu dàng đọng lại trong đáy mắt. Ông La cũng chú ý đến vẻ khác lạ của vợ mình, bà chẳng còn nghiêm nghị căng thẳng, ông thầm thở dài, liếc nhìn thằng con trai đang căng thẳng.
Bà La mời mọi người vào ăn tối, giọng bà thanh thoát dịu dàng mà bình tĩnh. Buổi ăn diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, không có bất kỳ câu hỏi nào kỳ lạ, chỉ là những câu hỏi xung quanh Cửu Châu bình thường. Ông bà La vừa ăn vừa kể những câu chuyện lúc nhỏ của Nhất Châu, khiến Nhất Châu bối rối đỏ cả mặt nhìn Cửu Châu đầy ngượng ngùng. Ông bà La còn tò mò hỏi chuyện cả hai gặp nhau như thế nào, làm sao yêu nhau khiến hai chàng trai trẻ dù mặt có dày đến đâu cũng phải bối rối. Buổi tối chỉ đơn giản, đầm ấm như mọi buổi tối gia đình bình thường, chẳng hề có sự căng thẳng gò ép, thậm chí đến khi trở về nhà rồi mà cả hai vẫn còn lâng lâng ngỡ ngàng, không tin được mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.
--
Ông La nằm trên giường đợi mãi chẳng thấy vợ mình, hóa ra bà ấy đang loay hoay trong căn phòng trưng bày của bà. Như bao người yêu tranh khác, bà La cũng tự có cho bản thân một căn phòng tranh cá nhân để thỏa mãn đam mê. Bà nhẹ nhàng gắn bức tranh Cửu Châu tặng lên một bức tường trống, bên cạnh là vài bức tranh vẽ Nhất Châu do chính bà vẽ.
"Sao bà còn ở đây?"
"Tôi đang sắp xếp lại chỗ treo tranh, ông đi ngủ trước đi"
"Lúc nãy sao bà dịu dàng vậy? Nhớ trước khi tụi nó tới bà còn lên tiếng phản đối lắm mà?"
"Vì thằng bé Cửu Châu đó yêu con trai mình thật lòng chứ sao!"
"Sao bà nghĩ vậy?"
Bà La nhẹ nhàng nhìn chồng mình, ra hiệu cho ông La nhìn bức tranh của Cửu Châu.
"Vì tranh vẽ chẳng bao giờ nói dối! Tôi vẽ hàng trăm bức về con trai mình rồi, nhưng Nhất Châu trong tranh của tôi vẫn luôn là chàng thiếu niên ngoan ngoãn, lễ phép và nề nếp. Thằng bé luôn là một đứa trẻ chưa lớn trong tranh của tôi, chắc có lẽ tôi vẫn luôn là người mẹ lo lắng cho thằng bé. Nhưng ông nhìn đi, con trai mình đã trưởng thành từ bao giờ rồi!"
Bà La vẫn chăm chú nhìn bức tranh, nói tiếp những nhận xét nghệ thuật mà ông La sẽ chẳng bao giờ hiểu.
"Cửu Châu, thằng bé đó vẽ bức tranh này với tất cả tình yêu thương. Nhất Châu trong tranh này trông thật cao lớn, trưởng thành, dáng vẻ đầy thoải mái và tùy ý. Thậm chí đôi mắt của thằng bé cũng toát lên sự vui vẻ, tôi chưa từng nhận ra đôi vai của con trai mình lại to lớn và vững chãi đến thế. Tôi cũng chưa bao giờ thấy thằng bé mặc một món đồ màu sáng nào từ lúc nó dậy thì đến bây giờ chứ đừng nói đến cái áo khoác màu hồng. Nếu không phải yêu thương tin tưởng, làm sao thằng bé có thể bày ra dáng vẻ tùy ý như vậy? Nếu không phải thương yêu quan tâm, làm sao có thể khắc họa một người rõ ràng như vậy?"
Ông La nghe câu hiểu câu không, cũng gật đầu phụ họa. Sống với nhau bao nhiêu năm ông cũng đã sớm quen với tính cách nhạy cảm của vợ mình, và ông cũng yêu sự nhạy cảm đó. Ông La vốn chẳng phải người bảo thủ, bao nhiêu năm làm cảnh sát đã giúp ông chứng kiến bao mảnh đời, yêu hận tình thù. Ông cả đời chỉ hy vọng con trai tìm được một người yêu nó thật lòng, một người nó kiên quyết bảo vệ. Lúc con trai xin nghỉ ở tổ Phòng chống tội phạm ma túy, ông đã biết con trai mình yêu thằng bé Cửu Châu đến thế nào. Phòng chống tội phạm ma túy là chủ đề mà Nhất Châu quan tâm nhất, kể từ lúc còn học ở học viện Cảnh sát, tổ Trọng Án chỉ là do thằng bé có khả năng nên được điều qua phụ. Từ bỏ điều mình yêu thích vì muốn ở bên người đó, phải yêu đến mức nào chứ?
Ông La cũng chẳng muốn phản đối, vì ngày xưa gia đình cũng phản đối ông cưới bà La với lí do một cô gái vẽ vời suốt ngày thì chẳng thể đủ khả năng làm người vợ tốt. Rồi ông cũng kiên quyết cưới được người về dinh đấy thôi. Con trai ông chỉ có kiên quyết hơn ông chứ không kém, phản đối làm gì cho tốn công. Ông chỉ sợ bà La không đồng ý, chứ ông cũng ngầm cho phép rồi.
Bà La lại sợ con trai yêu phải người không tốt, sợ con mình đặt trái tim nhầm chỗ. La Nhất Châu có thể có sự cương nghị của ông La, nhưng trái tim rung cảm vì cuộc đời chắc chắn thừa hưởng từ bà, và bà chẳng muốn người con mình yêu thương đau đớn vật vã trong một mối tình vốn phải chịu nhiều điều tiếng từ xã hội. Nhưng bức tranh này như câu trả lời cho mọi lo lắng trong lòng bà, còn lại là việc của người trẻ, hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu.
"Chỉ có điều tôi hơi lo lắng, dù sao hai chàng trai sống ở Bắc Kinh có hơi quá sức, mình có nên hỗ trợ không?"
"Tôi mới điều tra, một đơn hàng tranh vẽ của thằng bé Cửu Châu bằng nửa năm tiền lương của con trai tụi mình đó, có lẽ có ngày thằng bé đó đem tiền đến mua con trai tụi mình cũng xảy ra sớm thôi!"
Hai ông bà vừa cười đùa vừa trở về phòng ngủ, sống tiếp cuộc sống của đôi vợ chồng về hưu giàu có của mình.
--
Đêm đó ông La gửi tin nhắn cho Nhất Châu
Mẹ con cho phép rồi đó! Giữ thằng bé thật chặt nhé!
Cũng đêm đó, cái điện thoại có ốp lưng hình viên kẹo rung lên, tin nhắn từ số lạ
Chào con Cửu Châu, cô thích bức tranh của con lắm! Chăm sóc thằng bé Nhất Châu dùm cô nhé!
--
Vậy là mình đã hoàn thành ngoại truyện cuối cùng rồi. Chiếc fic này dài hơn 20 000 chữ, thật sự là chiếc fanfic mình từng viết trong cuộc đời mình!
Vậy là "Mùi của hái lượm" cũng đi đến hồi kết, chín chương mười phần, hy vọng các bạn đã có thời gian vui vẻ đọc truyện
Và hãy đợi mình trở lại với một fic khác cho Thập Châu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro