Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Khi những tia nắng đầu tiên của sớm mai xuất hiện, chạm vào và phá tan đi lớp sương mỏng đóng ngoài cửa sổ căn phòng áp mái của La Nhất Châu, anh đã mở mắt dậy. Nắng vàng tháng mười hai chẳng rực rỡ như ngày tháng chín nhưng vẫn đủ để khiến lòng người ấm áp giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trời hôm nay sẽ có tuyết, anh thầm nói với bản thân. Những hạt bụi nho nhỏ như nhảy múa giữa những tia nắng sớm, chúng đậu lên chóp mũi và ánh mắt hơi mơ màng do chưa tỉnh ngủ của Nhất Châu. Hôm nay anh sẽ cho phép mình tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà thôi, trời thật lạnh giá.

Nhất Châu nhẹ nhàng giãn cơ chào ngày mới, anh cũng tất bật đóng chiếc ba lô nhỏ xinh đồ dùng cá nhân và đồ ngủ để ở tạm, dọn dẹp lại căn phòng một chút để người bạn thân của bà có thể ở lại thoải mái. Anh xuống nhà trong hương thơm nồng của súp nấm mới hái, trong mùi thoang thoảng của rau tươi còn vương sương sớm. Cái hương vị nơi phố xá ồn ã sẽ chẳng bao giờ có, chẳng bao giờ có một nồi súp nóng mới nấu đợi chờ anh ở thành thị vội vã cả. Bà nhanh chóng dọn ra cho người cháu trai một tô súp và cùng anh ăn buổi sáng. Bà lại kể anh nghe vài ba chuyện hàng xóm xung quanh, kể về sáng nay chợ thật náo nhiệt dù cho tiết trời giá lạnh, kể bà đã mua được đống nấm với giá rẻ thật rẻ, kể là bà nghĩ hôm nay tuyết sẽ rơi. Hai bà cháu ăn xong bữa sáng trong những câu chuyện của bà, trong lời tiếp chuyện có hơi nhạt nhẽo của cậu cháu trai.

Đến trưa, La Nhất Châu theo lời bà ra cánh cổng thị trấn đón người bạn của bà, đó cũng là một bà lão dáng người nhỏ nhắn, nụ cười đáng mến nhưng đôi mắt đầy sự lém lỉnh trẻ trung. Trên đường nhỏ, bà cụ lặng im đáng giá khu thị trấn nhỏ, nói vài câu giới thiệu vu vơ, La Nhất Châu cũng lễ phép đáp lại bà cụ dễ mến. Đôi mắt anh đảo sang căn nhà gỗ có quán cà phê của anh Cửu Châu, thấy bóng dáng anh ấy thấp thoáng pha nước trong quán, Nhất Châu cong đôi mắt cười mà chẳng hiểu vì sao. Anh tận tình dẫn bà cụ về căn nhà nhỏ, bà anh và bà cụ tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau đủ chuyện. Nhất Châu chào bà rồi sang nhà Cửu Châu, để bà mình và bạn có thời gian hàn huyên. Trời lạnh quá, anh đi nhanh chân một chút vì anh nhớ cái ấm áp ở tiệm cà phê nhỏ, cái ấm áp chẳng giống ở nhà trên thành phố, cũng chẳng giống ở căn nhà của bà, một cái ấm áp rất lạ mà La Nhất Châu vô cùng tham luyến.

Chiếc chuông cửa lại kêu lên leng keng quen thuộc, cái hơi ấm từ lò sưởi cùng mùi cà phê nồng đượm phà vào mặt anh khi anh mở toang cánh cửa gỗ với bảng hiệu cây kẹo ra. Cửu Châu đang đứng trong quầy, loay hoay rót một tách trà nóng mới nấu, khói nghi ngút bay lên vươn chút mùi thơm của trà. Cửu Châu giật mình nhìn qua, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, anh ấy vội lại chào đón.

"Ồ em đến sớm thế, ăn cơm chưa? Trời lạnh lắm mau vào đây!"

Cửu Châu vừa hỏi han lại chạy tới cố gắng xách dùm Nhất Châu cái ba lô nhưng em ấy không đồng ý, bảo nặng lắm. Anh lại vươn đôi tay xinh đẹp của mình ra phủi phủ vài cái lá khô chẳng biết từ bao giờ bám lên cái áo khoác dáng dài màu đen của Nhất Châu, trùng hợp thay anh có một cái áo giống hệt, chỉ khác là nó màu nâu như cà phê sữa. Cửu Châu định vươn tay lên giúp cậu em chỉnh lại tóc, tay anh vươn lên rồi khựng lại giữa không trung, cảm thấy mình đang hơi thân thiết, khoảng cách hai người chẳng còn bao nhiêu, đôi mắt dài xinh đẹp của Nhất Châu đang nhìn mình, trìu mến. Đôi tai Cửu Châu hơi đỏ, anh nhanh chóng hắng giọng quay về quầy rót cho em ấy một ly trà nóng, thuận tiện bảo Nhất Châu chỉnh lại tóc.

Nhất Châu cảm thấy tim mình đập nhanh nhè nhẹ khi anh ấy định chỉnh lại mái tóc của mình, cảm giác này làm anh nhớ đến mỗi khi làm nhiệm vụ, trái tim đều đập nhanh vì hồi hộp. Mắt anh thoáng thất vọng khi Cửu Châu vội quay đi, anh mỉm cười nhận lấy ly trà nóng từ anh ấy, cái ấm truyền từ cái ly màu nâu hình con mèo sang làm ấm áp lên cái bàn tay hơi đông cứng vì giá lạnh của anh.

"Em chưa ăn cơm trưa nữa, bà em đang đãi khách."

"Thế à, vậy để anh lấy cho em chút đồ ăn, anh lỡ nấu hơi nhiều nên ăn không hết"

Cửu Châu lại biến mất đằng sau cái rèm mỏng ngăn cách quán cà phê và khu nhà đằng sau, anh nhanh chóng trở lại với một chén cơm nóng hổi, có cá và thịt kho ở trên kèm một miếng trứng cuộn được làm khéo léo.

"Còn nhiêu đây chắc đủ ha hay em muốn ăn thêm? Nếu muốn thì anh còn vài miếng bánh ăn đỡ nha?"

"Không sao đâu, cảm ơn anh, vầy là đủ rồi!"

Nhất Châu nhận lấy chén cơm từ anh, ngoan ngoãn ngồi ăn trong khi Cửu Châu đi rót thêm một ly trà nóng cho anh rồi trở lại bàn làm việc. Cửu Châu lại nhập tâm vào công việc của mình, tay anh thoăn thoắt vung vẩy cây bút điện tử đắt tiền, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình. La Nhất Châu ăn xong rồi lại nhàn rỗi lôi điện thoại ra dạo dạo lướt lướt trên Weibo, trả lời vài câu hỏi han ân cần từ người quen, cập nhật một chút tình hình từ Sở cảnh sát, gửi vài tấm ảnh quán cà phê sang cho đám bạn hóng hớt luôn muốn biết về cuộc sống "về quê trồng rau nuôi gà" của anh. La Nhất Châu cảm thấy khá lạ, Weibo của Cửu Châu đã cho anh thật sự ít hoạt động đến đáng thương, lâu lâu chỉ là vài bài share những mẩu truyện ngắn trên mạng. Trong ấn tượng của anh, Cửu Châu không phải là người ít xã giao đến mức có một Weibo trống vắng như vầy.

Trong lúc La Nhất Châu đang tự hỏi thì ở một tài khoản Weibo mang tên Jojo the sweet artist lại có một bài post mới, đó là một bức tranh vô cùng lung linh ấm áp về một chàng trai đang cố gắng hoàn thành trang trí cây thông Giáng Sinh, góc nghiêng của anh đẹp như tạc tượng, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa niềm vui thích. Tranh của chàng nghệ sĩ này lúc nào cũng đẹp như vậy, đầy nét thơ ẩn chứa trong những khung cảnh đời thường. Chàng nghệ sĩ ấy đã viết:

Tôi đã có một Giáng Sinh ấm áp, vui vẻ bên người tôi yêu quý, bạn thì sao? Chúc bạn tháng 12 tâm an, thân an và vạn sự an!

--

Màn đêm dần buông xuống trấn nhỏ, những căn nhà trong thị trấn đều sáng đèn, có chút không khí ấm áp gần gũi. Đã chín giờ hơn, Cửu Châu đang lục đục dọn quán với sự giúp đỡ của Nhất Châu. Anh cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, đổ thêm đống đồ ăn ở một góc bên ngoài tiệm cho đám mèo hoang hay ghé nơi anh, cẩn thận tắt đèn rồi dẫn Nhất Châu lên phòng ngủ.

"Phòng không to lắm với hơi lộn xộn, em đừng để ý nha!"

Cửu Châu mở cánh cửa ra, căn phòng nhỏ xinh đáng yêu hiện lên trong tầm mắt. Phòng của anh được thiết kế ấm cúng vô cùng, cái cửa sổ to đón nắng đặt trước bàn làm việc, một chồng giấy vẽ và các bản phác thảo được anh dọn dẹp sang một bên. Trên bàn đầy họa cụ và những vật lưu niệm từ nhiều nơi khác nhau. Tường của căn phòng có vài bức tranh như làm tăng thêm vẻ tinh tế cho căn phòng ngủ, một vài bức là cảnh chụp có lẽ do Cửu Châu chụp, một vài tấm là ảnh là ảnh vẽ chắc hẳn là của anh ấy vẽ. Cả căn phòng toát lên sự ấm áp, dịu dàng và tinh tế, như chính chủ nhân của nó.

Nhất Châu bước vào, khách sáo khen vài câu khiến Cửu Châu đỏ cả mặt, anh bảo Nhất Châu vào tắm trước đi rồi anh sẽ tắm rửa sau. Trong lúc cậu em đang đi tắm, anh sắp xếp lại cái ba lô của Nhất Châu vào một góc, cảm thấy cậu nhóc này mang hơi ít đồ, thật đơn giản. Anh cũng tiện tay sắp xếp lại bàn làm việc, dọn đống bản thảo ngăn nắp một tí, chỉnh lại vài cuốn sách đã ngã nhào trên kệ tủ. Nhất Châu rất nhanh đã tắm xong, anh bước ra trong bộ pajama màu xanh lá cây có con khủng long trên đó. Cửu Châu cười khanh khách, chọc rằng sao em có bộ đồ ngủ trẻ con quá vậy, Nhất Châu ngượng ngùng đẩy anh vào phòng tắm.

Nhất Châu tinh tế đánh giá sâu hơn căn phòng ngủ của Cửu Châu, anh có thể thấy rất nhiều notes dưới những tấm ảnh trên tường. Có cái là chụp ở Giang Nam, nơi anh lần đầu tiên tự đi du lịch một mình. Lại có tấm là cảnh vẽ núi rừng ở một đất nước lạ nào đó ở Châu Âu, đánh dấu lần du lịch nước ngoài đầu tiên của anh. Trên kệ tủ còn có vài tấm ảnh của anh ấy, có tấm anh chụp với một hội bạn thân, chú thích ngày mọi người tốt nghiệp đại học. Lại có tấm anh đứng chung với hai cô chú, chắc hẳn là gia đình của anh. Trong tấm nào nụ cười của Cửu Châu đều xinh đẹp như vậy, Nhất Châu không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.

Cửa phòng tắm mở ra, Cửu Châu trong bộ đồ ngủ màu trắng ngà bước ra, anh không đeo kính. Lần đầu tiên Nhất Châu thấy anh ấy như vậy, từng đường nét tinh tế hiện lên trong mắt anh. Sóng mũi dài, cao duyên dáng, đôi mắt to tròn nhưng ẩn chứa sự bình tĩnh, thấu tỏ. Cả khuôn mặt như kiên nghị, cứng cỏi hẳn lên, Cửu Châu thật đẹp trai, thật bắt mắt. Với khuôn mặt như vậy, có lẽ sẽ rất dễ dàng để phát hiện anh ấy giữa đám đông. Cửu Châu bị cậu em nhìn đến mức bối rối, anh vội lấy cặp kính đeo lên, ngượng ngùng.

"Đừng đeo kính lên, anh không có kính thật...đẹp trai"

Cửu Châu ngại ngùng cảm ơn

"Anh không đeo kính chắc lạ lắm ha?"

"Lạ nhưng vẫn rực rỡ"

Cửu Châu cố gắng dịch tầm mắt về phía cửa sổ cho đỡ ngượng. Chợt anh mở to mắt, lại gần hơn để nhìn thấy rõ.

"Tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa!"

Nhất Châu nghe giọng nói hơi thất thanh của anh cũng nhìn sang, đúng là tuyết đã rơi rồi, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khung cửa sổ to lớn nơi phòng Cửu Châu. Đây là tuyết đầu mùa, Nhất Châu nhìn chăm chăm ra ngoài trời, rồi lại nhìn Cửu Châu. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt cả hai, để lại những chiếc bóng dịu dàng, hai người im lặng ngắm tuyết đầu mùa. Bỗng Cửu Châu nhớ ra một chuyện nhưng chẳng dám nói thành lời.

Nghe đâu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi!

--

Đồng hồ mới dịch sang mười một giờ đêm, tuyết ngoài kia rơi càng lúc càng dày, phủ trắng khung cảnh ngoài cửa sổ. Cửu Châu và Nhất Châu sau một hồi cãi cọ nhường nhịn thì Cửu Châu cũng đồng ý sẽ ngủ trên giường trong khi Nhất Châu sẽ trải nệm dưới đất. Ngày xưa khi còn ở Bắc Kinh, Cửu Châu có thói quen ngủ rất trễ, nhưng từ khi về đây, ngoài quán cà phê nhỏ phải trông nom anh chẳng còn việc gì khác, không cần phải đi ba cái tiệc xã giao phiền phức nên Cửu Châu đã có thói quen đi ngủ sớm hơn rất nhiều. Tiếng lúc lắc của chiếc đồng hồ kêu đều đặn, tiếng hít thở nho nhỏ của Nhất Châu như đang ru Cửu Châu vào giấc ngủ.

"Nhất Châu nè nếu ở dưới sàn lạnh quá thì em lên đây nằm chung với anh cũng được nha, giường hơi nhỏ nhưng chắc cũng đủ"

Cửu Châu quay sang hướng tường, lẩm bẩm dặn dò, mắt anh như muốn nhắm lại vì cơn buồn ngủ. Nhất Châu bỗng cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc anh mãnh liệt, khiến anh từ nay về sau chẳng bao giờ quên được đêm hôm đó.

"Anh ơi...em lạnh!"

Cửu Châu toang mở mắt, dịch vào trong một xíu, ra dấu cho Nhất Châu lên giường nằm chung. Anh xoay người vào phía vách tường, cảm nhận được cậu em trai lớn xác đang nằm lên giường, cái khung gỗ kêu cọt kẹt một tiếng, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Nhất Châu với tay tắt đèn, để màn đêm bao phủ căn phòng, chỉ có ánh trăng sáng đêm đông xuyên qua những khe hở của rèm cửa sổ, để lại những vệt sáng trải dài khắp căn phòng. Đôi mắt La Nhất Châu nhìn vào gáy người đối diện, cảm thấy anh ấy thật nhỏ bé, cảm nhận hơi ấm từ người Cửu Châu. Mùi hoa nhài từ dầu gội của anh ấy phà vào mũi anh, kết hợp với hương nước hoa tone gỗ trầm vẫn còn vương vấn ở góc cổ áo Cửu Châu, kết hợp lại như mùi hương của rừng thông. Nhất Châu bỗng nhắm mắt, chợt nhớ về một lần đi làm nhiệm vụ, anh cũng đón bình minh ở một khu rừng thông, mùi hương Cửu Châu giống như vậy. Và La Nhất Châu an ổn đi vào giấc ngủ, trong cái mùi hương của rừng thông độ xuân thì, linh thiêng mà ấm áp.

Cửu Châu nhắm mắt, cố gắng đếm cừu để vào giấc ngủ, anh cảm giác đôi mắt xinh đẹp từ cậu em đang nhìn mình, tai anh đỏ lên, thật may bây giờ là trời tối. Hơi thở đều đều của Nhất Châu ru anh vào giấc ngủ miên mang, Cửu Châu nhắm mắt, nhớ lại thuở nhỏ, nằm trong cái ôm của mẹ chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Trong đêm trăng miên man, Cửu Châu xoay người, rút vào người cậu em một cách vô thức, như chú thỏ bị lạnh cố tìm nguồn ấm, Nhất Châu thoáng mở mắt, thấy anh ấy tựa nhẹ đầu vào lòng ngực mình, anh cũng chẳng buồn đẩy ra, mỉm cười nhẹ và nhắm mắt lại.

Bên ngoài khung cửa, trăng sáng vằng vặc, tuyết đã ngừng rơi, mọi thứ chìm vào yên tĩnh.



--


Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, hy vọng mọi thứ đều sẽ ổn.


Mình đang dự định kết thúc fic trong 2 chương nữa và kèm 2 phiên ngoại, như vậy là đủ chín chương mười phần, mình cảm thấy đây sẽ là một con số đẹp.


Ngoài ra mình cũng đang dịch một fic Thập Châu gần 7000 chữ như một món quà dành tặng một độc giả đã ủng hộ câu chữ của mình từ những ngày đầu nên các bạn đón chờ nhé.


Hmm sắp tới mình sẽ hơi bận xíu nhưng mình đang lên ý tưởng cho một fic Thập Châu mới, dài tầm 20 chương (có lẽ vậy), không biết mọi người cảm thấy ý kiến này của mình thế nào?


Một lần nữa, chúc mọi người tâm an, thân an và vạn sự an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro