Đoản 47: Hoàng Tử X Hoàng Tử
Hoàng Tử x Hoàng Tử
Tại một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử nổi tiếng khôi ngô tuấn tú tên là Phác Xán Liệt.
Mọi cô gái ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng thì chỉ muốn được cưới chàng làm chồng.
Nhưng có điều, năm nay hoàng tử Xán Liệt đã 26 tuổi rồi, vẫn không vừa ý một cô gái nào.
Vua cha hết sức lo lắng: "Hoàng tử đã đến tuổi lấy vợ rồi, ta nghĩ nên tìm cho con trai một cô gái xinh đẹp nào đó thôi!"
"Tâu Đức Vua, nô tài nghĩ tốt nhất nên để cho hoàng tử tự tìm cho mình tình yêu đích thực thì tốt hơn" - tên thái giám bên cạnh Đức Vua nói lên suy nghĩ của mình.
"Ngươi nói đúng, vậy thì ta sẽ cho mở dạ vũ, mời tất cả già trẻ gái trai ở khắp mọi nơi tới dự! Ngươi hãy lui về chuẩn bị cho ta, ba ngày sau sẽ chính thức bắt đầu buổi dạ vũ"
Như dự kiến, ba ngày sau vương quốc mở dạ vũ lớn ở cung điện.
Già trẻ gái trai từ lớn tới bé ai cũng đều có thể tham gia, mọi người đến dự đều khoác lên mình những bộ đồ đẹp nhất.
"Hỡi các thần dân, ngày hôm nay ta mở tiệc này để tìm cho con trai ta, hoàng tử Phác Xán Liệt một người vợ. Mọi người ai cũng đều có thể khiêu vũ cùng với hoàng tử để chàng tìm ra được người thích hợp với mình nhất!" - Đức Vua ra thánh chỉ.
Các cô gái trẻ đẹp ai nấy đều xôn xao, vội vàng chuẩn bị lại trang phục, tóc tai của mình.
*
Hoàng tử Phác Xán Liệt bắt đầu thấy chán nản, từ tối tới giờ, không biết đã cùng bao nhiêu cô gái khiêu vũ. Người thì dẫm vào chân hắn, người thì toàn đi sai nhịp. Có một số ít cô gái hoàn hảo, nhưng có vẻ như Phác Xán Liệt cũng không mấy để tâm, liên tục đổi người.
"Muôn tâu Đức Vua!" - một tên lính quỳ trước Đức Vua bẩm báo.
"Có chuyện gì?" - Nhà Vua thấy con trai mình mãi vẫn chưa tìm ra được cô gái nào thì bắt đầu phiền não, tay chống lên cằm đầy bất lực.
"Có một hoàng tử trẻ tuổi đến từ vương quốc khác muốn vào ứng tuyển, thần không biết có nên cho chàng tham gia hay không?" - Người lính bối rối nói ra với Đức Vua.
"Một người con trai thử sức?" - Nhà Vua có chút bất ngờ, nhưng rồi lại tiếp tục chán nản. "Cứ cho cậu ấy thử đi, đằng nào thì thằng con ta cũng không thèm để ý đâu mà"
"Vâng thưa Đức Vua!" - Lính canh lui xuống, ra dấu cho mấy người bên ngoài đồng ý cho hoàng tử Bá Hiền bước vào.
Biên Bá Hiền diện trên mình một bộ lễ phục màu trắng, có thắt một cái nơ nhỏ trước cổ, nhìn giản dị lại toát lên vẻ quyền quý vốn có của một hoàng tử.
Làn da của cậu trắng sứ, mắt rủ xuống nhưng nhìn vào lại muôn phần cuốn hút. Mũi thanh cao, đôi môi hồng nho nhỏ khẽ mấp máy, làm cho hoàng tử Phác Xán Liệt đang cùng một cô công chúa khiêu vũ bất giác buông tay, thẫn thờ nhìn Biên Bá Hiền.
Nhìn cậu rất đẹp, giống như một con búp bê bằng sứ, khiến người ta muốn nâng niu ôm ấp, lại chỉ sợ khi chạm vào sẽ tan thành từng mảnh.
"Bắt đầu đi" - Phác Xán Liệt cất tiếng nói đầu tiên từ tối tới giờ, tất cả mọi người trong cung điện không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía của chàng.
"Được thôi!" - Biên Bá Hiền mỉm cười xinh đẹp nhìn Xán Liệt, cúi đầu.
Một tay cậu đặt lên vai Phác Xán Liệt, tay còn lại để gọn trong bàn tay to lớn của hắn.
Phác Xán Liệt một tay ôm lấy phần eo thanh mảnh của Bá Hiền, một tay bảo bọc xung quanh bàn tay giống như không xương của cậu.
Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy Bá Hiền bắt đầu những bước đầu tiên dưới nền nhạc du dương. Từ từ chậm rãi, hai người cùng nhau hoà vào điệu nhảy, tay của cả hai cũng bất giác nắm chặt lấy, giống như không gì có thể tách chúng ra.
Cả buổi tối hôm ấy, hoàng tử Xán Liệt chỉ khiêu vũ với hoàng tử Bá Hiền, làm cho các cô gái khác vô cùng buồn bã. Đã mất công chuẩn bị thật xinh đẹp, ấy thế mà cuối cùng lại bị một người con trai hẫng mất tất cả. Tuy là mọi người đều cảm thấy thật không công bằng nhưng trong lòng ai cũng đều âm thầm tán dương hai vị hoàng tử này thật sự rất đẹp đôi!
"Tốt, tốt lắm! Ta không quan trọng về vấn đề giới tính, chỉ cần con trai ta có thể hạnh phúc là được rồi!" - Đức Vua ngồi trên ngai vàng vuốt râu mỉm cười nói với tên thái giám bên cạnh.
Về phần hoàng tử Xán Liệt và hoàng tử Bá Hiền, cả hai vẫn đang cùng nhau nắm tay khiêu vũ, trong cung điện rộng lớn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ở nền nhạc dịu dàng. Nhìn cả hai đều vô cùng hoà hợp. Phác Xán Liệt một khắc cũng không muốn rời mắt khỏi Biên Bá Hiền, làm cho cậu có chút xấu hổ, không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
"Sao vậy hoàng tử nhỏ? Em xấu hổ sao?" - Phác Xán Liệt cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Biên Bá Hiền, khiến cho mạt hồng trên má cậu đã đậm nay còn đậm hơn.
"Hỡi các thần dân, buổi dạ vũ ngày hôm nay đến đây là kết thúc, ta rất cám ơn mọi người đã tới tham dự!" - Phác Xán Liệt sau khi trêu đùa Biên Bá Hiền xong thì nắm tay cậu tuyên bố với tất cả mọi người: "Và hoàng tử Biên Bá Hiền đây, từ nay về sau sẽ chính thức là người của ta, mong mọi người hãy chúc phúc cho bọn ta!"
Mọi người trong cung điện dường như quá đỗi bất ngờ với thông tin này, khắp nơi đều im lặng.
"Tốt, tốt lắm!" - Đức Vua đang ngồi trên ngai vàng đứng dậy vỗ tay, cười thật lớn ủng hộ về quyết định của con trai mình.
Bởi vì Đức Vua đã vỗ tay nên tất cả thần dân bên dưới cũng hưởng ứng theo, mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho hai hoàng tử trẻ.
Nhạc lại một lần nữa được các nghệ sĩ nổi lên, hoàng tử Xán Liệt quay lại đối diện với hoàng tử Bá Hiền, ôm lấy eo cậu mỉm cười: "Đã chờ em từ lâu lắm rồi! Bá Hiền, có thể trở thành hoàng hậu của ta không?"
"Còn lâu đi, không phải anh mới nên trở thành hoàng hậu của em sao, Xán thường dân?" Biên Bá Hiền cũng mỉm cười đáp lại, nhìn sâu vào trong mắt của Xán Liệt. Cuối cùng, kiễng chân, ngậm lấy đôi môi của người kia.
Dưới tràng pháo tay không ngớt của tất cả mọi người, cả hai vị hoàng tử trẻ không ngại ngần mà trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, hoà quyện mà xiết chặt.
*
Trong lần đi vi hành, Phác Xán Liệt hoá trang thành dân thường, hắn đã gặp được hoàng tử Biên Bá Hiền.
Cả hai gặp nhau, ngày từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy, kia, chính là một nửa của đời mình.
"Ngươi tên là gì?"
"Ta là Xán"
"Xán! Xán thường dân, haha, ngươi có muốn làm hoàng hậu của ta không?"
"Ta đồng ý!"
Hai đứa trẻ ngày ấy, bây giờ đều đã khôn lớn, cuối cùng đã tìm được đường đến với nhau.
Hoàng tử và hoàng tử, sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau trọn đời!
______________END
Đây là đoản văn viết vì ngày CHANBAEK DAYS, nhưng bởi vì máy của mình nâng cấp lên IOS 11 và không thể nào cop word đăng lên đây được nên hôm nay có thời gian rảnh rỗi mới onl laptop để đăng đoản T^T Mọi người thông cảm cho mình nhe TvT
Tuy là muộn màng nhưng mình vẫn muốn viết dòng chữ "Happy ChanBaek days", vậy là lại một năm nữa mình được viết về hai cậu. Mong là năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, mình lại được tốn chất xám để viết thêm nhưng mẩu truyện về hai người mình yêu thương!
Có ai còn chưa like fanpage của mình không nè >< Page sẽ làm một PJ kéo dài trong vòng một tuần, tất cả đều là các đoản văn mà các admin trong page viết nhân ngày ChanBaek days :3 (Mọi người trong page viết hay lắm đó ><)
Like fanpage: Thập Cẩm ChanBaek - CBs nhe mọi người ~Và nếu như bạn nào có năng khiếu viết đoản, viết fic hay biết cập nhật thông tin về CB thì đừng ngại ngần mà hay về với đội của chúng mình <3 Chúng mình rất cần các bạn ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro