Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 30:

-Này ChanYeol!

-Nói?

-Anh... Có yêu em không?

-Không!

-Vì... Vì sao? Chẳng nhẽ vì...

-Đúng! Bởi vì người tôi yêu chỉ có một! Duy nhất là cậu ấy! Byun BaekHyun!

-Nhưng cậu ta... chẳng phải đã..

"Bốp" - Thanh âm của tiếng tát thanh thúy vang lên

-Tôi cấm cô nhắc lại chuyện của cậu ấy! BaekHyun đáng thương của tôi... Chúng ta lập tức ly hôn, tôi không cần biết là do cha mẹ đã sắp đặt thế nào! Ngay lập tức ký giấy ly hôn cho tôi!

-----------------------------------------------------

-Byun BaekHyun... Anh xin lỗi... Đã không làm được gì cho em... Lại để em vì những con người ác độc kia ra đi một cách oan uổng... Họ chắc chắn sẽ gặp quả báo! Còn bây giờ... BaekHyun à! Anh có thể nào đi theo em?

 Nói xong ChanYeol liền thẳng bước đi về phía trước mặc cho dòng xe cộ đông nghịt trước mắt, hắn là muốn tự tử. Nhưng khi chiếc xe tải đã chuẩn bị đâm vào hắn bỗng có một lực mạnh không biết từ đâu đẩy hắn thoát ra khỏi cái chết. 

 Lúc ấy hắn đã nhìn thấy Byun BaekHyun. Người hắn yêu thương nhất. Cậu ấy tuy chỉ là một mảng khói nhòe nhoẹt không thể nhìn thấy rõ... Nhưng hắn lại nghe hiểu được những gì cậu ấy nói. Cậu ấy đã nói với hắn:

-Park ChanYeol! Em cấm anh không được một lần nữa nghĩ đến việc tự tử! Anh mà tự tử rồi thì ai sẽ thay em làm nốt những việc còn đang dang dở đây?

-Nhưng BaekHyun! Anh nhớ em! Anh nhớ em nhiều lắm!

- ChanYeol! Đừng nói như vậy, em sẽ đau lòng lắm đấy! À ChanYeol! Em rất muốn có một đứa con! Anh có thể nào nhận nuôi một đứa bé và chăm sóc nó suốt quãng đời còn lại?

-Được! Anh nghe lời em! Anh sẽ nhận nuôi! BaekHyun à! 

-Còn một điều nữa! ChanYeol! Em yêu anh! Hãy sống cho tốt!

.   .   .

-------------------------------------------------------

 Park ChanYeol tỉnh lại trong bệnh viện, hắn vừa tỉnh lại đã ngay lập tức rời khỏi bệnh viện thẳng bước đến Cô Nhi. 

 Hắn nhận nuôi một đứa trẻ, tuy hắn biết BaekHyun muốn hắn nhận nuôi một đứa trẻ là để hắn ràng buộc với cuộc sống bởi đứa trẻ đó, sẽ không nghĩ đến việc tự tử nữa. Hắn biết chứ, nhưng hắn vẫn nhận nuôi chỉ đơn giản đó là điều mà BaekHyun muốn.

 Thằng bé đó trắng trắng mềm mềm, chẳng hiểu sao nhìn rất giống BaekHyun hồi còn bé, nói đến BaekHyun. Nước mắt của hắn lại vô thức chảy dài, hắn nhớ cậu! Rất nhớ cậu! Nhưng cũng là bởi vì cậu mà hắn phải cố gắng sống tiếp.

-------------------------------------------------------

Đã qua 50 năm (Chóem vỡi trưởng~), Park ChanYeol ngày nào giờ đây cũng đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung hắn đã nói với con mình:

-Ta đã sắp không còn sống được nữa rồi, vì vậy ta muốn con biết một điều này!

-Cha cứ nói! Con sẽ nghe hết!

-Thực ra con được ta nhận nuôi về đều là nhờ một người, nhờ người đó cha con ta mới có có hội gặp nhau, được làm phụ tử của nhau..

-Đó phải chăng chính là mẹ nuôi của con?

-Không! Cậu ấy là đàn ông! Con sẽ không kỳ thị bọn ta chứ?

Cậu trai lúc đầu có hơi giật mình nhưng rồi lại mỉm cười lắc đầu.

-Thực ra con cũng đã biết từ lâu! Người ấy của cha có phải tên Byun BaekHyun?

-Sao con đã biết?

-Con đã từng nhìn thấy trong ngăn tủ của cha có rất nhiều ảnh của ba, còn có rất nhiều những bức thư viết tay mà chưa bao giờ thấy gửi, lúc đó con cũng đã đoán ra rồi...

-Vậy con có hận bọn ta không?

-Con biết ơn cha và ba còn chưa hết nói chi là hận? Cho dù người còn lại của cha là nam hay nữ con đều không để ý. Vì con chắc chắn người ấy là một người vô cùng tốt đẹp! Nếu không nhờ có người ấy thì chắc chắn con bây giờ sẽ không thể được như vậy. Và cả cha nữa!

-Cám ơn c...

-Cha! Cha! Cha ơi! ....

--------------------------------------------

 Park ChanYeol trải qua bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã sắp được gặp lại Byun BaekHyun rồi, hắn biết chắc chắn qua bao lâu đi chăng nữa cậu vẫn luôn đợi hắn, bời vì cậu yêu hắn và...

-Anh yêu em! Byun BaekHyun!

... Hắn cũng yêu cậu!


____________

 Chuyện hợi bị xàm xí một tí~ Ahihihi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro